Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•Kaiju No 8 | Allkafka• Ảo Mộng

Chap 1

Lực Lượng Phòng Vệ dạo này đang phải kiểm tra mấy khu công nghiệp hay bệnh viện bỏ hoang chỉ để đi tìm một người khá đặc biệt về
Đợt này đội 1 lại có dịp tập huấn cùng đội 3 thế là cấp trên chỉ định cho đi rà soát lại các khu vực đã được khoanh vùng cùng nhau luôn cho đỡ mất thời gian mặc dù họ biết hai cái đội này éo thể nào hòa hợp nổi
Nhưng kệ thôi nhiệm vụ là nhiệm vụ mà
-Tại căn cứ của đội 3-
Đội trưởng đội 1, Gen Narumi với Đội trưởng đội 3, Mina Ashiro đang đọc thông tin về người cần tìm kiếm dù không được ghi rõ họ tên
Thực tế là có mỗi cô nghiêm túc đọc mấy cái đống tài liệu thôi chứ còn gã đang vắt chân lên bàn rồi ngồi chơi game từ nãy tới giờ
Trong lúc đọc thông tin của người cần tìm kiếm thì cô có vẻ khá trầm ngâm
Mina Ashiro
Mina Ashiro
Không nêu rõ tên mà chỉ cho biết ngày sinh thôi sao? /lẩm bẩm, nhìn vào tấm ảnh bị mờ đi khá nhiều/
Thấy cô cứ mải tập trung vào bức hình của người trong ảnh rồi còn mấp máy cái gì đó gã hỏi
Gen Narumi
Gen Narumi
Sao? Cô quen anh ta hay gì? /ngước lên nhìn cô/
Cô lắc đầu rồi trả lời
Mina Ashiro
Mina Ashiro
Không, tôi chỉ cảm thấy hình như là đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải /mắt không rời khỏi đống tài liệu/
Gen Narumi
Gen Narumi
Quen? /nhướng mày/
Mina Ashiro
Mina Ashiro
/gật đầu/ khá quen mắt thôi
Gã nghe vậy thì cũng chẳng buồn hỏi tiếp mà quay lại với cái máy chơi game thân thuộc của mình
Thành thật mà nói thì họ cũng chẳng biết người tên Kafka Hibino này có gì đặc biệt tới mức cấp trên phải điều hai đội giỏi nhất Lực Lượng Phòng Vệ đi tìm kiếm
Nhưng lệnh là lệnh, họ không có quyền thắc mắc là mấy
Căn phòng cứ thế mà chìm trong im lặng không ai lên tiếng nói gì với đối phương, họ chỉ chăm chăm vào việc của mình
Phải đến một lúc sau cả hai mới mở lời với người kia
Gen Narumi
Gen Narumi
Thế bao giờ xuất phát? /rời mắt khỏi máy chơi game một chút/
Mina Ashiro
Mina Ashiro
Khoảng 15’ nữa /nhìn lên đồng hồ/
Gen Narumi
Gen Narumi
15’ nữa á? /chán/
Gã than thở vì chán
Gen Narumi
Gen Narumi
Sao không xuất phát luôn đi còn bắt chờ? Aghh-! Phiền chết đi được!! /bực mình/
Mina Ashiro
Mina Ashiro
/không nói gì để mặc cho gã lảm nhảm/
Công nhận thời gian trôi nhanh như chó cháy ngoài đồng nhỉ? Mới nãy còn tận 15’ nữa mà giờ đã tới lúc hai đội đi thực hiện nhiệm vụ rồi
Sẵn tiện lúc chuẩn bị khởi hành thì phòng hỗ trợ đã báo cáo lại rằng có mấy con Kaiju cỡ nhỏ và trung bình đang lảng vảng đúng ở hai khu vực được giao
Gen Narumi
Gen Narumi
Thế phần chia việc như nào? /liếc mắt về phía cô/
Mina Ashiro
Mina Ashiro
Theo như cấp trên giao phó thì đội 1 sẽ kiểm tra khi vực phòng thí nghiệm bỏ hoang số 8 còn đội tôi sẽ kiểm tra khu công trường chuẩn bị rỡ bỏ ở phía nam /cột lại tóc cho gọn/
Gen Narumi
Gen Narumi
Rồi rồi
Thành viên cả hai đội đã sẵn sàng và đang chờ lệnh của hai vị đội trưởng kia
“Xuất phát”
Lời vừa dứt nhanh như chớp tất cả đã leo lên xe đến địa điểm đã được chỉ định sẵn sàng tiến hành nhiệm vụ càng quét Kaiju cũng như là tìm kiếm người cần tìm
Đội 1 đến nơi đầu tiên, họ nhanh chóng chia làm 2 đội khác nhau theo phần việc được giao
Đội tìm kiếm sẽ vừa phải hỗ trợ người dân đi sơ tán vừa phải truy tìm cũng như rà soát các nhóc ngách của khu thí nghiệm số 8 bị bỏ hoang để tìm kẻ trong ảnh
Còn đội còn lại sẽ đi tiêu diệt đám Kaiju kia
Gen Narumi
Gen Narumi
Rõ hết chưa?
All (trừ ai cần trừ)
All (trừ ai cần trừ)
(Đội 1): đã rõ thưa đội trưởng! /đồng thanh/
Gen Narumi
Gen Narumi
Rõ rồi thì mau đi làm nhiệm vụ đi /vuốt tóc ngược ra sau rồi rút con hàng khủng bố của mình ra/
(Vũ khí nhé các bác:))
Nếu bên này có đội 1 mạnh mẽ thì bên nọ có đội 3 nhanh nhẹn để hoàn thành nhiệm vụ của mình, dường như đây không còn là nhiệm vụ thông thường nữa mà nó đã trở thành sân khấu để hai đội có thể so tài với nhau thỏa sức mà bung lụa luôn
Trong lúc hai đội còn đang bận đọ sức với nhau thì ở một không gian khác có vẻ là phòng họp của mấy vị có chức vụ cao trong Lực lượng phòng vệ
Họ đang bàn bạc cái quái gì đó với vẻ mặt khá nghiêm trọng
Người chủ trì buổi họp là Tổng Chỉ Huy của Lực lượng phòng vệ, Isao Shinomiya
Isao Shinomiya
Isao Shinomiya
Hãy báo cáo tình hình cho ta biết xem có thêm bất kì thông tin gì mới không? /chống tay lên bàn/
Người đầu tiên đứng lên phát biểu là Keiji Itami (tôi không nhớ rõ chức vụ của ông này)
Keiji Itami
Keiji Itami
Bên đội 2 đã thông báo rằng dạo gần đây số lượng Kaiju hoặc thậm chí là Honju xuất hiện rất ít, dường như là không còn một mống nào
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Không phải như vậy là tốt sao? /thắc mắc/
Itami không phủ nhận điều đó tuy vậy ông nói thêm
Keiji Itami
Keiji Itami
Dù đó là điều tốt nhưng việc số lượng quái vật đột nhiên “giảm mạnh” là rất vô lý, đúng chứ? /liếc mắt về chỗ lão Isao/
Lão hiểu ý ông muốn nói nên gật đầu đồng ý với ý kiến của ông rồi từ tốn nói
Isao Shinomiya
Isao Shinomiya
Phải, rất lạ…/trầm tư/
Cả phòng họp bỗng chốc lặng thinh…có vẻ họ đã biết nguyên nhân rồi chăng?
•••
Theo như được biết, đội tìm kiếm được giao cho Rin Shinonome, tiểu đội trưởng đội 1 tuy là con gái nhưng cô cũng mạnh không kém gì cánh đàn ông ở đây đâu nên đừng có đùa với chị đó nha!
Quay trở về với tình hình hiện tại thì ngoài đội tấn công của đội 1 và đội 3 thì đội tìm kiếm trông hơi chật vật thì phải
Cũng đúng thôi tại vì nơi bị bỏ hoang thì đã trở nên tồi tàn và ẩm mốc khắp nơi rồi! Chưa kể đến cái mùi hôi thối kinh khủng từ đâu chui ra đấy nhé!
Thề luôn! Dù có đeo mặt nạ phòng độc thì cái mùi đấy nó cứ xộc thẳng lên mũi làm ai cũng khó chịu
Rin Shinonome
Rin Shinonome
“Nơi này có mùi gì mà nồng thế?” /nhướng mày/
Chị tự hỏi không biết ở đây nghiên cứu cái quần què gì mà tới tận lúc bị bỏ hoang rồi mà mùi nó vẫn nồng kinh quá vậy trời?
Bỏ qua chuyện đó sang một bên, họ đang đi chuyển xuống dưới cầu thang nơi kết nối trực tiếp tới một cánh cửa màu trắng nhìn như cửa phòng ngủ dành cho trẻ nhỏ vì có nhiều hình vẽ nguệch ngoạc cộng thêm có mấy món đồ chơi cho trẻ em được đặt ở ngoài cửa
Hệt như kiểu thực sự có trẻ con được nuôi dưỡng trong cái khu đổ nát này vậy
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/kiểm tra ổ khóa/ “có vẻ cái chốt khóa đã bị rỉ sắt theo năm tháng rồi mà cũng khá lỏng nữa”
Chị rút tay lại sau đó để cho một người trong đội tìm kiếm có kinh nghiệm bẻ khoá
/Cạch/
Tiếng cửa mở vang lên chị không chần trừ mà tiến thẳng vào bên trong
Khi bước vào trong điều đầu tiên chị nghĩ là đây đúng chuẩn là phòng ngủ cho trẻ con rồi, khác với sự đổi nát ngoài kia là một căn phòng đậm chất trẻ thơ vừa trong sáng vừa hồn nhiên
Cả căn phòng bao phủ trong lớp sơn màu trắng xen lẫn một chút xanh dương của bầu trời kết hợp với những hình dán bông hoa hướng dương treo khắp trên tường cùng với vô số món đồ chơi chỉ dành cho trẻ nhỏ được bố trí cẩn thận để thể hiện cảm giác an toàn cũng như là sự ấm cúng rõ thấy
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/nhìn xung quanh khắp phòng thì thấy có cái giường nhỏ đủ cho một người nằm được đặt ngay chính giữa/
Chị cùng các đồng đội chậm rãi bước lại gần cái giường đó để kiểm tra, khi đến vừa đủ tầm thì chị ra hiệu cho mấy người phía sau dừng lại
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/từ từ tiến đến chỗ chiếc giường/
Chị bỗng thấy trong chăn có động tĩnh thì giương súng lên đề phòng bất chắc
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/ra hiệu cho đồng đội di chuyển ra xung quanh cái giường/
Đồng đội nhanh chóng hiểu ý để di chuyển sang nhiều phía của chiếc giường, tay họ giữ chặt khẩu súng để sẵn sàng cho mấy tình huống xấu có thể xảy ra
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/từ từ nắm lấy cái chăn rồi kéo lên/
Bên trong không có gì ngoài một món đồ chơi hình búp bê ư? Thật vô lý! Rõ ràng ban nãy chị còn thấy có cái gì cứ cử động trong chăn cơ mà?!
Rin Shinonome
Rin Shinonome
“Hừ! Trốn mất rồi chứ gì?” /bực mình nhưng vẫn đặt lại chăn cho ngăn nắp/
Họ nhìn kĩ cái giường hồi lâu để đảm bảo rằng bản thân không bỏ sát bất cứ thứ gì sau đó mới rời đi
Lúc đi ngang qua cái giường thì một tân binh mới được vào đội đã để ý thấy gầm giường có gì đó khá lạ nên thử cúi xuống kiểm tra
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Cậu đang làm gì đấy? /nhíu mày nhìn tân binh/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
“Gì đây?” /ngước lên thì thấy có cái nút ở bên cạnh/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thứ lỗi cho tôi thưa cô nhưng mà tôi thấy thiết kế của cái giường này có chút lạ nên muốn kiểm tra thử ạ /gãi má, cười trừ/
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Lạ sao? /hướng ánh mắt về chỗ cái giường/
Theo như chị biết thì cậu chàng này là đời thứ ba của một gia đình chuyên thiết kế và buôn bán các loại giường ngủ từ trẻ nhỏ đến người già đều có hết, thế nên không lạ gì khi cậu ta nhận ra điểm lạ ở chiếc giường cho trẻ nhỏ này
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Vậy thì cậu hãy kiểm tra xem có phát hiện được gì không /khoanh tay/
Nhận được sự cho phép của cấp trên cậu tân binh liền chui đầu vào trong để xem xét, bật đèn pin lên nhìn cho rõ thì cậu ta thấy một cái nút bấm nhỏ gọn được đính cố định trên thành giường bên trái
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thưa cô, có cái nút ở chân giường bên trái ạ /nói vọng ra ngoài/
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Nhấn đi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đã rõ /nhấn nút/
Ngay khi cậu ta ấn vào cái nút thì ngay lập tức khiến cái giường kích hoạt cơ chế ẩn của nó
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/nhanh tay kéo cậu ta ra ngoài/
Phải nói là chị mới cứu cậu ta một mạng đấy vì cơ chế của cái giường đã được kích hoạt nên nó đã tách đôi cái giường làm hai nửa rồi đập mạnh xuống mặt đất, mở ra một lối đi bí mật có nhiều lớp tường cố định chắc chắn
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Làm tốt lắm /vỗ vai tân binh đó rồi nhìn qua phía lối đi ẩn mới mở/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/đang đau tim vì mới nãy suýt bị thành gojo hai nửa/
Không nói nhiều họ tiến thẳng xuống phía dưới, nơi đây cũng mang theo sự khác biệt rõ nét so với căn phòng phía trên, dưới này u tối…nồng mùi nguy hiểm hơn so với những gì nó thể hiện ra
Có quá nhiều lồng giam nhốt ở dưới, chúng không dành cho thú vật mà là dành cho người sao?
Họ cẩn trọng đi đến cuối hành lang - nơi có những tia sáng màu xanh ngọc chiếu rọi
/Cạch/
Tiếng cửa mở lần nữa kêu lên ken két chỉ là nó có hơi chói tai hơn thôi
Khi bước vào thì thứ đập vào mắt họ là-
•End•
Admin
Admin
2022 chữ
Admin
Admin
Nhiều nhỉ?

Chap 2

-Tiếp nối chap trước-
Xuất hiện trước mắt họ là chiếc bồn chứa dung dịch màu xanh đặc sệt không rõ nguồn gốc, nhìn sơ bộ thì có lẽ đây chiếc bồn chứa duy nhất được chăm sóc cẩn thận hơn so với những chiếc còn lại
Chiếc bồn vẫn đang trong quá trình hoạt động nên các thiết bị máy móc vẫn có dấu hiệu hoạt động thường xuyên mà không cần người điều khiển, đảo mắt một hồi lâu mới tìm được cái cái nút mở bồn chứa
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/nhấn nút/
/Phịch/
Tiếng khoang chứa mở ra
Đứng đối diện với bồn chứa họ có thể thấy thân hình của một nam nhân với mái tóc đen dài và nước da trắng nõn cùng gương mặt đẹp tựa đóa hướng dương tràn đầy sức sống
Họ không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của đối phương, cảm giác như thể anh ta là một bức họa hoàn hảo đẹp không tì vết vậy
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/chợt nhớ ra gì đó mà lục lọi trong túi quần/ để xem nào…
Chị giơ một bức ảnh nhỏ lên xem thử thì thấy mặt của người trong ảnh với nam nhân đang ngủ say kia hoàn toàn trùng khớp. Do đó, chị đã mặc định luôn đây là người họ cần tìm
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/xoay người lại, chỉ vào một người trong số họ/ cậu đi lấy cái chăn ở phòng trên xuống đây để cho người này mặc tạm còn những người khác thì canh gác căn phòng trong khi tôi kiểm tra tình trạng anh ta ra sao, rõ hết chưa?
All (trừ ai cần trừ)
All (trừ ai cần trừ)
(Các thành viên có mặt): đã rõ!
Sau khi phân việc xong suôi chị liền cúi xuống kiểm tra sức khỏe của anh chàng xem có bị gì không
Rin Shinonome
Rin Shinonome
“Không có dấu hiệu bị tổn thương nào trên cơ thể của anh ta cả” /đã kiểm tra xong/
Chị quan sát kĩ người trong lòng một hồi lâu rồi tự hỏi liệu rằng rốt cuộc anh ta là ai mà lại bị giam giữ trong môi trường tách biệt so với thế giới bên ngoài nhỉ?
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/lắc đầu/ “mình không nên nghĩ những thứ không đâu mà nên tập trung vào nhiệm vụ trước mắt thì hơn”
Tuy còn nhiều thắc mắc cơ mà chuyện đó có lẽ không đáng để bận tâm cho lắm vì vậy những dòng suy nghĩ đó đã bị chị gạt phắt sang một bên
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/đứng dậy + bế người nọ lên theo kiểu công chúa/ tất cả chuẩn bị rời đi sau 5’ nữa
Họ đều gật đầu khi nghe thấy lời chị vừa nói
Cái người bạn nãy chị yêu cầu đi lên trên phòng lấy cái chăn cho người này cuốn tạm cuối cùng cũng trở lại với chiếc chăn trong tay
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đây thưa cô /đưa cho chị/
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Ừm, cảm ơn /nhận lấy sau đó nhẹ nhàng cuốn chăn quanh cơ thể người ấy/
Chuẩn bị xong suôi hẳn hoi rồi họ mới nhanh chân đưa người kia ra khỏi đây, vừa bước lên trên chưa kịp thở thì đột nhiên họ nhận được tín hiệu lạ phát ra từ máy dò tìm
Rin Shinonome
Rin Shinonome
“Lại có chuyện gì nữa đây?” /cảm giác có chuyện không lành sắp xảy đến/
Đúng như lo lắng của chị ban nãy, khi vừa đặt chân đến giữa sảnh chính thì từ đâu xuất hiện một ba sinh vật trông khá đáng sợ, chúng đều có lõi giống với Kaiju họ thường ngày chiến đấu nhưng!
Cơ thể chúng được chấp vá từ nhiều loại quái khác nhau, mỗi loại đều mang đặc tính riêng biệt nhưng đổi lại là sự kết hợp hoàn hảo cùng nguồn sức mạnh pha trộn lại với nhau khiến cho máy đo lường mức độ mạnh yếu trước những con quái kia bị nhiễu loạn liên tục không thể đưa ra mức độ chính xác của chúng
Trước sức mạnh kinh khủng ấy ai ai cũng run sợ dù đó có là một tiểu đội trưởng như Shinonome thì cũng phải dè chừng trước những con quái vật được “thêu vá” từ nhiều loại như bọn chúng
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Tất cả mau giữ bình tĩnh! Mau thiết lập đội hình chuẩn bị tấn công! /hét lớn/
Họ chợt bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn nhất thời mà nhanh chóng thiết lập các đội hình để có thể sẵn sàng chiến đấu với những con quái đằng đó, một trong số họ đã nhanh trí mà gửi yêu cầu tiếp viện đến phòng hỗ trợ đồng thời gửi luôn định vị của cả đám đang ở đâu
Tuy họ triển khai đội hình rất nhanh nhưng lại bị một con trong số chúng đánh tan tác không sót một ai! Với cái tốc độ kinh hoàng đó, nó đã liên tiếp xé x.ác từng người lính một xuất hiện trong tầm mắt của nó không chút do dự
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Cái quái-/kinh ngạc/
Không để chị kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra con quái thú đấy nhanh như chớp đã ở ngay sau lưng chị lúc nào không hay, chị chỉ kịp quay đầu nhìn nó một cái xong bị đánh bay không chút thương tiếc (con quái này mắt mù mới đánh gái đẹp😭)
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/bị đánh bay vào bức tường gần đó/ Ặc-
Chị bị dính chặt vào tường hộc cả máu ấy vậy mà con quái nó không buông tha mà lao đến đánh tới tấp vào người chị, mặc cho đã có sự phòng bị cần thiết thế nhưng chị vẫn bị đánh cho bầm dập trong khi đó nam nhân kia cũng bị ảnh hưởng bởi của đánh vừa rồi mà bị hất sang một góc hoàn toàn không có bất kì khả năng phản kháng nào đó anh ta vẫn đang hôn mê thì phải
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/đã bị đánh cho tới mức không còn sức phản kháng nên chỉ có thể chơ mắt nhìn con quái trước mặt bố lấy cổ rồi nhấc lên như một món đồ/
Con thú này quay qua chỗ hai con còn lại rồi nói thứ ngôn ngữ gì đó với nhau sau đó hai con đấy cứ thế tiến đến chỗ nam nhân kia đang nằm
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/rất muốn ra cứu nhưng cơ thể đã suy yếu hoàn toàn nên không thể làm gì/ “đáng ghét…”
Chị nghiến chặt răng hướng ánh nhìn về phía tất cả những người đồng đội đã ngã xuống trong khi hai con quái chuẩn bị ăn thịt người trong tay chúng với sự bất lực và tuyệt vọng…chị có dùng chút sức tàn còn lại mà hét thật to
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Ai đó…làm ơn giết hết bọn chúng đi!! /hét lên/
Cái thứ kia thấy chị hét phiền quá thì tính cho chị một vé đăng xuất luôn nào ngờ chỉ đúng giây sau nửa cái đầu của nó đã bị ch.ém làm đôi ch.ết ngay tại chỗ, hai con quái kia chưa kịp hiểu gì thì cũng bị cắt hai cái tay
Còn chị lại bất ngờ cảm thấy cơ thể mình như được ai đó đỡ lấy nhẹ nhàng cùng với một cảm giác an toàn khó tả khiến chị ngước mắt lên nhìn thì thấy vị nam nhân ấy đã tỉnh dậy rồi…
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/mở to mắt ngạc nhiên/
???
???
/từ tốn đặt chị xuống, an ủi/ cô…ổn rồi…
Người đó dịu dàng xoa đầu chị trấn an, nói thật nó thực sự giúp chị yên tâm hơn phần nào
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Anh..là kẻ đã../hướng đôi mắt về chỗ con quái mới bị ch.ém bay nửa cái đầu/
???
???
Tôi…đã nghe thấy…giọng cô…và tôi s-sẽ đáp ư..ứng mong muốn đ..ó /nở nụ cười thật tươi/
Người này tuy nói chuyện bập bẹ từng từ một mà được cái là nói khá rõ ràng, có lẽ tại sợ chị không hiểu chăng?
Chị thấy anh ta đứng dậy trước khi rời đi anh ta hỏi
???
???
C…cô có muốn..t-tiếp tục..không..? /nhìn chị chăm chú/
Ý anh ta là sao? Liệu có phải anh ta muốn chắc chắn rằng chị vẫn muốn anh ta hoàn thành điều ban nãy chị mới nói ư?
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/nắm chặt đôi tay lại/ đừng hỏi tôi, cậu đã biết đáp án rồi..
Đôi mắt chị ánh lên sự giận dữ, bất lực và xen lẫn chút hận thù đang cháy rực sâu bên trong con ngươi màu xanh lá nhạt ấy, nhìn chị hồi lâu người đó cười mỉm
???
???
Đã rõ…
Không nhiều lời anh ta lao vút qua như một cơn gió xé toạc một bên hông của con quái có cái đầu cá mập rồi lại lao tới dùng cái chăn siết chặt lấy cổ của nó mạnh bạo dùng lực để b.ẻ g.ãy cái cổ chó ch.ết ấy, gương mặt anh ta chẳng tỏ ra sót thương gì hết á nha~
Để cho chắc ăn anh ta dùng tay không b.óp n.át cái lõi của con quái đó rồi mới quay ra trêu đùa với con còn lại, con cuối này thì hèn vãi! Nó thấy đồng bọn ch.ết sạch mà sợ quá muốn quay đầu bỏ chạy nhưng nào có được như ý muốn? Anh ta không cho nó cơ hội thoát mà nhanh tay túm lấy đầu nó bẻ hẳn ra sau
???
???
/c.ắn rá.ch cổ hỏng nó/
Con quái thét lên đau đớn trong khi bị kẻ kia h.ành x.ác tới mức quái chẳng ra quái người chả ra người…
Nó gục xuống v.ũng m.áu của chính mình mà run rẩy, r.ên lên vài tiếng sợ hãi yếu ớt trước khi bị anh ta dùng chân đạp b.ẹp d.í cái đầu nhỏ của nó
Khi xong việc thì anh ta đảo mắt chiêm ngưỡng mớ hỗn độn do bản thân gây ra mà bỗng
???
???
Ha..hahahaha! Tr-trông…m..ắc cư-ời quá đi..! /phá lên cười/
Anh ta ôm bụng cười như một kẻ điên, tiếng cười vang vọng khắp khung cảnh đ.ẫm m.áu khiến ai cũng phải rùng mình ớn lạnh trước sự ki.nh d.ị của nó
???
???
/chợt nhớ ra chị còn ở đây thế là tiện tay cầm đại cái đ.ầu của một con quái lên bước đến chỗ chị/
Từ nay tới giờ chị đã chứng kiến hết rồi nhỉ? Cái cách anh ta sẵn sàng đáp lại mong muốn tuyệt vọng của chị cho tới sự tàn bạo và máu lạnh mà anh ta mang lại khi giải quyết hết ba con quái kia…chị đều đã thấy hết
Trước mặt chị là một nam nhân đẹp tựa như một bức điêu khắc đầy vẻ diễm lệ, ấy vậy mà lúc này chị chỉ thấy anh ta trông như một kẻ điên hơn…trên tay anh ta là chiếc đ.ầu của con quái thú mà anh ta mới gi.ết ban nãy
Anh ta cuốn nhẹ lên người chiếc chăn nãy còn trắng tinh giờ đã vấy một màu m.áu đỏ, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn vậy…vẫn nở nụ cười hiền dịu mà nhìn chị mặc cho mùi m.áu tanh nồng ám trên người
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/vẫn còn bàng hoàng trước chuyện mới xảy ra nên không để ý anh ta đã tới trước mặt mình/
Anh ta quỳ hai đầu gối xuống ngồi đối diện với chị, đưa ánh nhìn của mình hướng thẳng vào con ngươi còn đang hoảng sợ của chị mà bật cười khe khẽ
Anh ta vẫn ậm ẹ từng câu một cơ mà nói cũng không bị đứt đoạn nhiều như vừa rồi nữa
???
???
Tôi…đã hoàn thành mong ước của cô…rồi…đúng chứ? /đưa tay nghịch ngợm cái đầu/
Rin Shinonome
Rin Shinonome
/sực tỉnh khi được hỏi/ ư…ừm…cảm ơn anh đã chấp nhận yêu cầu của tôi
Anh cười cười gật đầu rồi thản nhiên hỏi một câu
???
???
Cô thấy sao? Ổn không sau khi thấy những cảnh này? /lấy một tay che đi đôi môi lại cười mỉm/
Câu hỏi của anh ta mang hàm ý rằng chị thấy sao khi tận mắt chứng kiến những người đồng đội của mình ngã xuống trong tuyệt vọng như này? Dù chẳng mang ý tứ xúc phạm nhưng vẫn để lại một sự khó chịu âm ỷ trong lòng người khác
Rin Shinonome
Rin Shinonome
…tuy tôi thật sự sốc và đau buồn trước sự hi sinh của đồng đội nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là một tiểu đổi trưởng và với tư cách là một chiến hữu của tất cả bọn họ
???
???
Ra là thế /cười nhẹ, xoa đầu chị tiếp/
Anh ta lại quay về trạng thái tươi tắn đáng yêu của mình đấy hả? Chị nói thật nhá thằng này chắc chắn mắc bệnh đa nhân cách chứ đéo thể nào có chuyện đang từ nham hiểm xong sang dễ thương vô hại nhanh như thế được!!
???
???
Vậy bây giờ tôi có thể đòi hỏi một điều không…? /đã bắt đầu có thể nói rõ ràng hơn/
Chị tuy vẫn khá rén với đối phương nhưng mà thôi, người ta đã cứu mình rồi thì mình phải biết trả ơn chứ, đúng không?
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Anh…cứ nói đi
Khi nghe chị đồng ý anh ta liền cười thật tươi
???
???
Đưa tôi ra ngoài có được không? /nắm lấy hai bàn tay chị/
Nghe xong quả yêu cầu là chị từ gương mặt còn bối rối lo lắng lập tức chuyển sang cau có liền à
Rin Shinonome
Rin Shinonome
đó vốn là lý do tôi tới đây mà…? /nhìn anh ta/
???
???
NovelToon
Giờ thì tới lượt anh ta bất ngờ nè!
???
???
T-thật sao?
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Thật đó cha nội!! /cọc, gầm lên/
Bị lớn tiếng mắng làm anh giật mình mà mém khóc
???
???
NovelToon
???
???
Hức…đừng có lớn tiếng với tôi chứ..-! /phồng má/
Ái chà! Trông đáng yêu phết nhờ? Chị thấy biểu cảm của anh ta mà không khỏi tự hỏi xem anh ta có mắc bệnh đa nhân cách không chứ lúc thì nguy hiểm lúc thì mít ướt thế này cũng hơi quá đó má
Rin Shinonome
Rin Shinonome
À mà nói mới nhớ, anh tên gì vậy? Tôi tên Rin Shinonome, anh cũng biết tôi là một trong tiểu đội trưởng của đội 1
???
???
/gật gù/ tôi tên là-
Chưa kịp giới thiệu về bản thân thì cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ của cả hai đã bị gián đoạn bởi tiếng cửa mở khá thô bạo của ai đó, cả hai người đều hướng sự chú ý về phía cánh cửa với vẻ mặt hoang cmn mang
???
???
Shinonome! Cô ổn chứ-?! /xông vào/
Người vừa mới công vào là đội phó đội 1, Eiji Hasegawa theo sau ông là những thành viên tới để chị viện cho họ
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Tôi ổn thưa đội phó nhưng những một số thì bất tỉnh số còn lại đã…/siết chặt hai tay/
Eiji Hasegawa
Eiji Hasegawa
/nhìn hiện trường thảm khốc trước mắt thì đã hiểu phần nào câu chuyện/ được rồi, cô và những người khác vẫn an toàn trở về là…
Hasegawa nói còn chưa xong mắt đã tia trúng người đang lấp ló phía sau lưng chị rồi
Eiji Hasegawa
Eiji Hasegawa
Shinonome, ai đằng sau lưng cô kia? /nhíu mày, giơ súng lên phòng bị/
Thấy ông chĩa súng lên những người lính đi theo cùng đồng loạt giương súng về phía anh ta nên chị đành ngăn họ lại trước khi có chuyện không hay xảy đến
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Đây là người chúng ta cần tìm kiếm thưa đội phó, anh ta…là người đã tiêu diệt hết đám quái ở đây thưa ngài /che chắn cho anh ta/
Eiji Hasegawa
Eiji Hasegawa
/im lặng quan sát sau đấy mới từ từ hạ vũ khí xuống/ nếu cô đã nói vậy, tất cả hạ vũ khí xuống
All (trừ ai cần trừ)
All (trừ ai cần trừ)
/nghe lệnh hạ hết mũi súng xuống/
Eiji Hasegawa
Eiji Hasegawa
/quay sang nhìn chị/ thế cậu ta có đúng là người ta cần tìm không?
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Có thưa ngài, tôi đã đối chiếu hết mọi thông tin có liên quan để xác minh anh chàng này là người được cấp trên yêu cầu tìm kiếm /đứng dậy nghiêm chỉnh báo cáo/
Do đó ông cũng chỉ dành gật đầu mà không truy cứu thêm về thân phận của người kia
Eiji Hasegawa
Eiji Hasegawa
Thế anh ta tên gì? /đưa mắt xuống chỗ anh ta/
Rin Shinonome
Rin Shinonome
Cái đó…tôi đang định hỏi thì ngài bỗng xông vào nên chưa biết thưa ngài
Ông nghe chị kể thế thì hơi ngại xíu do lo cho mọi người ở đây nên mới vội vàng như thế
Eiji Hasegawa
Eiji Hasegawa
Ẹ hèm /họ khụ khụ/ vậy chàng trai trẻ, tên cậu là gì?
???
???
Hửm?? Tôi hả? /chỉ bản thân/
Ông gật đầu
???
???
NovelToon
Anh cười ngốc ngếch trả lời
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Tôi tên Hibino Kafka
•End•
Admin
Admin
2772 chữ
Admin
Admin
Dài quá…

Chap 3

Admin
Admin
Tôi sẽ đổi xưng hô của Kafka thành em nhé mọi người
•••
-Tiếp nối chap trước-
Các thành viên còn lại của đội 1 sau khi hay tin về tình hình ở chỗ Shinonome thì đã yên tâm mà tiếp tục tiến hành càn quét hết số Kaiju còn lại
Trong lúc đó, Hasegawa đang cùng một vài thành viên khác đưa chị và số những người còn sống trở về bệnh xá để trị thương
Đương nhiên em phải đi theo vì em là người mà họ cần tìm. Theo lệnh cấp trên, họ yêu cầu đội tìm kiếm cho em đi xe riêng và không được phép tiếp xúc hay ngồi chung với bất kì ai khác ngoài người lái xe trở em đi
Eiji Hasegawa
Eiji Hasegawa
Cậu nghe rõ rồi chứ? /liếc mắt về chỗ em/
Em đơ cái mặt ra luôn mà, tính ra em còn định ngồi chung xe với chị á tại em quen mỗi chị thôi à
Mà giờ bị bắt ngồi riêng rồi! Không phải sẽ chán lắm sao?
Hibino Kafka
Hibino Kafka
/biết vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên xe ngồi/
Eiji Hasegawa
Eiji Hasegawa
/thấy em đã yên vị trên xe thì ra hiệu lệnh cho tất cả các xe còn lại bắt đầu đi chuyển/ tất cả khởi hành!
Ngay sau hiệu lệnh của ông các bánh xe đã bắt đầu lăn bánh, chiếc xe em đang ngồi có đi cùng một đoạn với mấy chiếc khác rồi mới chuẩn làn sang bên trái để đi hướng khác theo định vị trên màn hình
Tuy cấp trên đã nói rằng không ai được phép tiếp xúc với em cơ mà người lái xe thấy em nằm phật phờ ra ghế với cái mặt chán như bị mất mùa gạo nên cũng định bắt chuyện thì em đột nhiên bật dậy
Nhìn qua gương chiếu hậu thì người lái xe thấy em ôm bụng, mặt thì cúi gằm xuống…có vẻ em đang không ổn thì phải
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Này, nhóc sao đấy?
Em không trả lời chỉ càng khiến đối phương lo lắng hơn, vừa định dừng xe kiểm tra sức khỏe cho em thì bỗng dưng cái bụng em kêu òng ọc lên vì đói
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Chú có gì ăn không? /ngẩng mặt lên nhìn/
Em hỏi xin đồ ăn mà làm như kiểu sắp có biến tới nơi rồi! Hú hồn anh lái xe tội nghiệp của chúng ta vừa được một phen lo lắng không cần thiết cho người tồi như em (anh bé có tồi thì tôi vẫn yêu 🥰)
Ê! Tính ra là đói thì đừng làm người ta sợ như vậy có được không hả? Làm người ta cứ tưởng…mà thôi, biết nguyên nhân là tốt lắm rồi giờ mà em lăn đùng ra đây ngất mẹ một phát thì toang anh lái xe luôn
Người lái xe thở dài một hơi dài bất lực, lục tìm thử trong xe thì có túi bánh cá nhân đậu đỏ nóng hôi hổi còn nguyên chưa đụng thế là anh ta đưa cho em ăn luôn
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Hí hí! Con cảm ơn! /nhanh tay cầm lấy bịch bánh/
Khi cầm bịch bánh trên tay hai mắt em sáng lên như đèn pha ô tô còn miệng thì suýt chảy cả dãi vì thèm thuồng những chiếc bánh nóng hổi hấp dẫn kia
Hibino Kafka
Hibino Kafka
/cầm lấy một cái rồi cắn một miếng lớn/
Do miệng bé nên lúc cắn em trông chả khác gì một bé mèo con đang cố gắng ăn một con cá lớn, trông yêu vô cùng luôn
Hibino Kafka
Hibino Kafka
NovelToon
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
“Đáng yêu phết” /phì cười/
Cả quãng đường kế đến không có gì quá nguy hiểm hoặc đáng để chú ý tới là bao nên dần dần mọi thứ trở nên thật nhàm chán biết bao
Hibino Kafka
Hibino Kafka
“Ahhh~chán quá! Cứ như này thì mình sẽ thành cái x.ác biết đi mất~” /gục đầu vào thành cửa sổ/
Hibino Kafka
Hibino Kafka
NovelToon
Hibino Kafka
Hibino Kafka
“Ai đó làm ơn mang tôi đi theo với!” /mệt mỏi/
Có phải ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của em không nhỉ? Bởi vì ngay sau khi em ước thì úm ba là xì bùa từ trên trời rớt xuống thứ gì đó đã thế nó rơi trúng đỉnh nóc xe mà em đang đi
Anh tài xế giật mình bẻ lái cua ghắt sang một bên khiến cái xe rung lắc dữ dội liên lụy tới cả em ngồi đằng sau mà va đập hết chỗ này qua chỗ khác, sắp ói mửa rồi đó
Hibino Kafka
Hibino Kafka
/chịu không nổi mà phải dùng tay đấm bay cánh cửa xe ô tô để nhảy ra ngoài xem có gì vui/
Tính ra cái lúc em vừa nhảy khỏi xe cũng là lúc cái xe nó ngã lăn quay ra đất ngay giữa đường cao tốc thành ra mấy chiếc xe khác bị cản trở không thể đi được nữa, mọi phương tiện đi trên tuyến đường đều bị buộc phải dừng lại không được phép đi chuyển để đỡ gây thêm rắc rối không cần thiết
Còn em bé nhà ta ư? Tất nhiên là lo chứ! Lo cho bịch bánh cá còn nguyên hay không thôi, khi thấy túi bánh cá ngon miệng của mình bị nát bét và hoàn toàn không thể ăn được nữa ở dưới nền đất thì em đã gục ngã
Hibino Kafka
Hibino Kafka
NovelToon
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Huhu! Túi bánh dấu yêu của tui ới~! Sao em nỡ bỏ tui đi như vậy chứ? /khóc ròng/
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Em ới! Tui còn chưa kịp thưởng thức hết-/bị ngắt lời/
???
???
Nói nhiều quá, im lặng đi! /người ngắt lời/
Em ngẩng đầu lên nhìn người mới vừa quát mình, gã có mái tóc hai màu cùng đôi mắt khá dị, em thề là em thấy thằng cha này quen quen nhưng hỏng có nhớ ổng là ai hết á! Thực sự mà nói thì đáng ra với người bình thường thì thứ để lại ấn tượng của họ về người này chắc chắn là cặp mắt dị sắc ấy tuy cũng lạ nhưng cũng rất thu hút đấy chứ…
Nhưng bình thường thì đã không phải là em:), thứ khiến em ấn tượng lại là
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Vó tu thế anh trai? /thản nhiên hỏi/
???
???
NovelToon
Quá trời chấn động rồi em ơi!
Thản nhiên hỏi một câu hết sức ngượng ngùng giữa chốn đông người này mà không ngại thì đúng là ra đường chỉ có em dám hỏi thôi!
???
???
Nhóc mới hỏi cái gì thế hả?! /cọc/
???
???
NovelToon
Hibino Kafka
Hibino Kafka
NovelToon
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Nhưng vó anh tu thiệc mà? /cười tươi/
Nói thật trên đời này người như gã đây chưa gặp bố con thằng nào mà lại đi nói mấy quả câu kinh thiên động địa như em bao giờ! (Giờ thì gặp rồi đó🙂)
Mà anh em thấy kiểu ăn nói cọc cằn nãy giờ quen không? Quen chứ! Còn thằng cha nào khác ngoài Gen Narumi, đội trưởng đội 1 của chúng ta được nữa? Gã chẳng qua là sơ ý để cho một con Kaiju mất nết nào đó dùng đuôi hất mẹ sang bên này thôi ý mà
Chứ còn khuya gã mới ở bên đây nhá!
Gã liếc mắt nhìn thẳng vào mắt em thầm nghĩ
Gen Narumi
Gen Narumi
“Khổ thân, người đẹp mà bị khùng” /âm thầm phán xét/
Trong mắt gã lúc này thì em trông không khác gì thằng dở hơi với cái tính cách thất tha thất thường của mình! Cứ cười cười như điên ý!
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Nè nè! Sao anh bay được tới đây hay vậy? /nghiêng đầu nhìn gã/
Gã ngạc nhiên không biết em đã ở trước mặt mình từ bao giờ vì gã rõ ràng không cảm nhận thấy bất kì sự hiện diện nào của em từ lúc gã xoay người định rời đi
Gen Narumi
Gen Narumi
“Tên này…” /cau mày, nắm chặt vũ khí trong tay/
Gã quan sát em thật kĩ để xem liệu em có bất kì sơ hở hoặc chí ít là ý định gây hại nào cho người dân hay không, gã là kẻ mạnh nhất Lực lượng phòng vệ nên không lạ gì khi gã cảnh giác cao độ trước một kẻ như em
Không khí đang căng như dây đàn nhưng em cứ chăm chăm vào việc nói chuyện lung tung này nọ mà không có tí động thủ nào
Hibino Kafka
Hibino Kafka
NovelToon
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Ấy ấy! Anh đừng có làm hại tui đó nhá! Tui hơi bị yếu đuối lắm ó! /ôm thân thể mình/
Điều đó khiến gã nhận ra em không có ác ý chỉ là hơi chập mạch nặng một tí xíu mà thôi…dù vẫn có chút nghi ngờ
Gã hạ vũ khí xuống xong lại muốn bỏ đi nhưng bị em leo thẳng lên vai kẹp chặt cổ không cho đi
Gen Narumi
Gen Narumi
Đm! Làm gì vậy? Xuống ng-ay da! Đau! Đừng có kéo-đau đau!! /cố tách em ra khỏi mình/
Hibino Kafka
Hibino Kafka
/nắm tóc gã/ anh sao rớt được mà không chế.t vậy? Lại còn biết bay siêu cấp nữa! Hay anh chỉ cho tôi đi! /dính như keo 502/
Ahh…đệt moẹ đời! Gã, người được mệnh danh là chiến binh mạnh nhất lực lượng phòng vệ chưa thấy ai bố láo như em! Dám leo thẳng lên đầu gã ngồi rồi hết nắm tóc thì kéo tóc gã làm gã tức sôi máu chó lên rồi đây này!
Gã thề! Thà là cho gã đánh nhau với con Kaiju vừa đánh bay gã sang đây còn tốt hơn là đối phó với một đứa bị thần kinh như em!!!
Gen Narumi
Gen Narumi
Đệt mợ! Xuống mau!! /cáu/
Em thà bị gã quát chứ không chịu xuống đấy! Nói không được mà tách cũng không xong thế là gã đành mặc x.ác cho em thích làm gì thì làm còn gã thì cứ thế mà vác em theo luôn
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Anh mang tôi đi đâu dọ? /tò mò/
Gen Narumi
Gen Narumi
Cậu không chịu xuống nên tôi phải mang cậu theo để hoàn thành nốt nhiệm vụ chứ còn sao với răng gì? /khó chịu ra mặt/
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Nhiệm vụ gì đoá:D? /hứng thú/
Gen Narumi
Gen Narumi
Diệt Kaiju
Khi nghe là được đưa đi diệt Kaiju thì mặt em liền phấn chấn hẳn lên, nhìn thế nào cũng thấy em siêu thích đánh nhau chứ không thích ngồi yên một chỗ
Gã không buồn để ý tới em mà cứ tiếp tục di chuyển tới vị trí đã đánh số sẵn từ trước
Nhưng đi được một quãng thì bất ngờ một con Kaiju biết bay lao đến chỗ cả hai đang chạy, nó dùng những chiếc lông vũ sắt như dao ném thẳng về phía gã mà gã vẫn dễ dàng né hết tất cả (con chim biết bay này là cái con đã đá Gen sang tận chỗ anh bé đoá🤗)
Hibino Kafka
Hibino Kafka
NovelToon
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Anh giỏi quá!
Gã nhếch mép khi em khen ngợi mình nói
Gen Narumi
Gen Narumi
Còn phải nói sao? Anh đây là người mạnh nhất lực lượng phòng vệ đấy, chú em lo mà tìm chỗ ăn toàn mà núp để xem anh mày thể hiện đi /đặt em xuống/
Hibino Kafka
Hibino Kafka
NovelToon
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Ơ? Tôi tưởng là phải được diệt con Kaiju chứ?? /ngơ ngác/
Mặt mày của gã bắt đầu cau có trở lại, em nghĩ gã sẽ để cho em chiến đấu với con quái đó hả? Không có đâu bé ơi!
Gen Narumi
Gen Narumi
Ở đây không phải chỗ cho con nít chơi! Nhóc mau tìm chỗ an toàn mà núp cho tôi mau lên! /mắng em/
Hibino Kafka
Hibino Kafka
NovelToon
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Dạ…/đi ra chỗ khác/
Sau khi tìm được chỗ trốn an toàn, em ngồi xuống lấy hai tay ôm lấy đôi chân mềm mại rồi nhìn gã đầy vẻ miễn cưỡng chăm chú quan sát hành động gã sẽ làm để xử lý con chim biết bay số nhọ đằng đó
Gen Narumi
Gen Narumi
Hừ! Cứ tạo việc cho người ta làm…/lầm bầm/
Gã khá khó chịu vì phải quản lý một kẻ bị thần kinh giai đoạn cuối như ai kia mà không khỏi bực tức, mà đã bực thì phải làm gì? Đúng! Phải xả giận chứ còn làm gì nữa? Tiện thể xử luôn con Kaiju trước mặt mình lại là cái con mới nãy đánh bay mình sang tận bên này
Gen Narumi
Gen Narumi
“Ha, một công đôi việc” /cười khẩy/
Con chim phóng tới với tốc độ nhanh khủng khiếp đến cả mắt thường còn không nhìn nổi! Ấy vậy mà gã vẫn đứng yên bất động mặc cho bộ móng vuốt sắc nhọn của nó chỉ còn cách cổ họng mình vài cm nữa
Hibino Kafka
Hibino Kafka
Hừm~”mắc gì phải để tôi xem một trận đấu…” /chống cằm/
Hibino Kafka
Hibino Kafka
NovelToon
Ánh mắt em tối lại, hình như em có chút tức giận rồi nhỉ?
Cũng dễ hiểu thôi~em rất ghét phải quan sát một thứ tẻ nhạt chẳng có gì đáng bận tâm cả, hệt như bây giờ vậy…cái cuộc giao đấu mà gã muốn cho em thấy thật tẻ nhạt làm sao khi mà
/Xoẹt/
Vốn đã có kết quả từ lâu~?
•End•
Admin
Admin
Phỏng vấn anh nhà xíu /cầm míc lên/ khụ khụ, hãy cho tôi cảm nhận của anh về lần đầu được gặp vợ mình đi ạ /đưa míc cho gã/
Gen Narumi
Gen Narumi
…ẻm điên vãi
Hibino Kafka
Hibino Kafka
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play