Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiếc Cầu Ranh Giới

Chương 1

Tiếng ve râm ran, nắng chiều vàng được phủ xuống sân trường. Học sinh đã về gần hết cả sân chỉ còn vài người đang dọn đồ. Minh ngồi ở ghế đá của sân trường, mắt nhìn xa xăm ngắm nhìn bầu trời. Lần bước lại gần, tay cầm một lon nước lạnh. Cô ngập ngừng.
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
/mỉm cười nhẹ/ Sao ngồi một mình vậy? Không sợ nắng tàn làm đen da à?
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
/cười gượng/ ^⁠_⁠^ Ờ... Tớ cũng chẳng thấy nắng gắt mấy
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
/ngồi xuống bên cạnh, chia lon nước/ Uống đi tớ vừa mới mua
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
Cảm ơn nha /cầm lon nước, khẽ mở nắp, im lặng vài giây/
Không khí có chút ngượng ngùng. Gió thổi nhẹ vài chiếc lá bay qua.
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
Minh này... tớ có chuyện muốn nói lâu rồi nhưng chưa dám nói
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
/ngạc nhiên/ Chuyện gì thế?
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
/hít sâu/ Là... về cậu
Minh hơi khựng lại ánh mắt lộ vẻ lúng túng. Lan nhìn xuống đôi tay, giọng run nhẹ.
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
Tớ... Thích cậu
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
Từ hồi năm lớp 11, khi cậu giúp tớ lúc bị ngã trong sân, tớ đã để ý
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
Cậu ít nói, nhưng lúc nào cũng tốt. Cậu học giỏi, cư xử nhẹ nhàng... khác với những bạn trai khác
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
Tớ biết có để cậu chưa từng nghĩ đến tớ như vậy, nhưng... tớ muốn nói ra, vì giữ trong lòng lâu quá rồi
Một khoảng lặng. Tiếng ve xa dần chỉ còn tiếng gió thổi qua tán cây.
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
/khẽ thở dài/ Lan à... tớ thực sự không biết nói gì lúc này
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
Cậu là người rất tốt, và tớ trân trọng tình cảm của cậu. Nhưng...
Minh cúi đầu, tay siết lon nước, giọng nghẹn lại.
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
...tớ không có cảm xúc với con gái
Lan sững người, ánh mắt ngập tràn bất ngờ. Cô cố nở nụ cười, nhưng giọng run.
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
Ý cậu là...
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
Tớ không biết nữa... tớ đã cố gắng nhiều lần, nghĩ rằng chỉ là do mình nhút nhát
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
Nhưng càng lớn, tớ càng nhận ra... tim mình rung động vì người khác - không phải là con gái
Lan nhìn Minh, ánh mắt dần trĩu xuống. Cô mím môi cố nén nước mắt.
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
Tớ hiểu rồi...
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
Có lẽ tớ hơi ngốc... nhưng sẽ không hối hận vì đã nói ra
Cô đứng dậy quay lưng đi. Nắng chiều phủ lên vai cô ánh vàng nhạt. Minh nhìn theo với ánh mắt đượm buồn.
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
/khẽ nói với giọng nhẹ nhàng/ Xin lỗi, Lan..
Lan dừng bước, nhưng không quay lại. Cô nói giọng lẫn trong tiếng gió.
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
Đừng xin lỗi. Ai cũng có quyền được yêu... chỉ là tớ không phải là người mà cậu rung động
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
Tớ mong có một ngày cậu sẽ tìm được người khiến cậu cười thật lòng...
Cô bước đi, bóng dần khuất sau hàng cây. Minh vẫn ngồi đó, nhìn theo, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa xót xa. Ánh sáng cuối ngày chiếu nghiêng lên gương mặt cậu, nửa sáng - nửa tối, như hai cảm xúc giằng xé bên trong.

Chương 2

Trên đường về nhà Minh gặp Tuấn Kiệt - anh hàng xóm hơn Minh 2 tuổi.
Từ nhỏ hai người chơi với nhau như anh em cùng tắm sông, cùng đá bóng, cùng chia từng gói kẹo.
Với Minh, Tuấn Kiệt không chỉ là một người bạn, mà còn là người cậu luôn ngưỡng mộ - mạnh mẽ, vui vẻ và luôn bảo vệ cậu khỏi những trò trêu chọc của bạn bè.
Khi lớn lên, mọi thứ dần khác Tuấn Kiệt học nghề sửa xe, còn minh vẫn cắp sách đến trường.
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
hii~~ 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
Anh hôm nay làm có mệt không. Cần em giúp anh gì không nà
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
/cười cười/ Anh đây bình thường thôi, cũng không có gì. Cảm ơn í tốt của mày
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
Mày vẫn hiền và tốt bụng ha. Có ai ăn hiếp mày, cứ nói tao biết tao bảo kê cho
Minh mỉm cười, ánh mắt vô thức dừng lại trên gò má rám nắng ấy lâu hơn bình thường.
Tim cậu đập mạnh với những thứ cảm xúc khó tả
~~ đến tối ~~
Minh đem bản vẽ mới của mình qua cho có Tuấn Kiệt xem.
Một bức ký họa cảnh hai người lúc nhỏ đang cười rạng rỡ bên bờ sông.
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
/nhìn, bật cười/ Trời đất ơi, sao anh xấu vậy mà mày còn vẽ cho được hả?
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
/ngại ngùng/ Không đâu, anh lúc nào chả đẹp... ah ý em là... anh dễ vẽ lắm
Cả hai cùng cười.
Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người dường như đã biến mất.
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
/khẽ đặt tay lên vai Minh/ Lớn rồi mà vẫn đỏ mặt như con gái vậy à?
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
/cười cười ngây dại/
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
*Có lẽ trên đời này, vẫn có người hiểu mình*
Trong tim cậu, ngọn lửa nhỏ bỗng cháy lên
~~ một thời gian sau ~~
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
/đánh liều nhắn tin cho Kiệt/
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
Anh ớii, nếu em khác người ta một chút, anh có thấy em kỳ không :<<
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
Khác gì cơ? Mày lúc nào chả lạ, mà nó dễ thương
Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình có thể được chấp nhận
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
*có lẽ đây chính là người đầu tiên nhìn thấy con người thật của mình mà không sợ hãi*😊
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
... vậy nếu em thích anh thì sao...
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
/seen, không rep/
Cậu cũng lặng thinh bởi cậu biết nó vốn khó với người bình thường như anh.
//Nhưng rồi, mọi thứ vỡ tan chỉ sau một chiều//
Minh đến quán cà phê gần chợ, nơi Kiệt hay tụ tập với bạn.
Vừa đến gần cậu nghe thấy tiếng cười ầm ĩ.
bạn Kiệt
bạn Kiệt
Ê bọn mày nghe nè! Thằng Minh nhắn tin tỏ tình anh Kiệt đó!
bạn Kiệt
bạn Kiệt
Tin sock đây, nó bị gãy đó nha :D
Cả bọn phá lên cười
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
/cười lớn hơn tất cả/ Nó chắc bị điên!
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
Ai lại đi thích con trai bao giờ (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)
Tiếng cười như dao đâm thẳng vào tim Minh
Cậu đứng chết lặng tại chỗ, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ, vừa đau, vừa không tin nổi.
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
/thấy minh đứng đấy/
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
/khẽ nhếch môi, quay đi/
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
/giả vờ như không hề quen biết/
~~ tối hôm đó ~~
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
/năm co ro trong phòng/
Điện thoại sáng màn hình - tin nhắn vẫn nằm đó, dòng chữ " Dễ thương mà khác gì đâu"
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
/xoá tin nhắn, lặng lẽ gục mặt vào gối/
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
*thì ra... chẳng ai thật lòng cả. Ngay cả người mình tin nhất.*
NovelToon

Chương 3

~~ 3 ngày sau ~~
Trường học
Tiếng trống trường vang lên. Học sinh vào lớp, không khí khác lạ, có những tiếng xì xào.
Minh bước vào lớp, mọi người nhìn cậu rồi quay đi.
Học sinh A
Học sinh A
/nói nhỏ với B/ Ê, nghe gì chưa?
Học sinh A
Học sinh A
Thằng Minh hình như.. không thích con gái đâu...
Học sinh B
Học sinh B
Thiệc hả? Sao bà biết?
Học sinh A
Học sinh A
Con Lan tỏ tình, nó từ chối rồi nói thẳng luôn "tớ không thích con gái". Cả trường biết rồi kìa
Học sinh A
Học sinh A
Lúc đầu tao cũng đâu có tin
Học sinh A
Học sinh A
Mà t nghe người quen của bạn của bạn tao kể rằng mới đây nó còn tỏ tình anh trai người ta cơ 🤣
Tiếng cười khúc khích, vài ánh mắt châm chọc.
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
/nghe thấy, bước đi chậm lại/
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
/ngồi xuống bàn, im lặng không nói gì/
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
/nhìn Minh đầy áy náy/
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
Minh... xin lỗi..
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
Lâu vậy rồi không hiểu sao lại lộ ra :<
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
/khẽ lắc đầu/
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
Không phải lỗi của cậu, mình cũng có lỗi trong chuyện này vì suy nghĩ thiếu cẩn trọng
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
Chỉ là... không ngờ nó đến nhanh như vậy
Nam - bạn thân của Minh, bước vào lớp, thấy không khí căng thẳng.
Nguyễn Nhật Nam
Nguyễn Nhật Nam
Có chuyện gì vậy, sao ai cũng nhìn Minh mà cười thế?
Học sinh B
Học sinh B
À, không có gì, tụi này chỉ đùa cho vui thôi mà
Nguyễn Nhật Nam
Nguyễn Nhật Nam
/nhìn thẳng, giọng nói đanh thép/ Có cái gì mà đùa? Đụng tới người khác mà là đùa à?
Cả lớp im bặt
Nguyễn Nhật Nam
Nguyễn Nhật Nam
/ngồi xuống cạnh Minh, đặt tay lên vai cậu/
Nguyễn Nhật Nam
Nguyễn Nhật Nam
Sao? Có chuyện gì thế kể mình nghe
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
Cũng không có gì :⁠'⁠(
Nguyễn Nhật Nam
Nguyễn Nhật Nam
Thôi, đừng để í bọn nó
Nguyễn Nhật Nam
Nguyễn Nhật Nam
Cứ là chính mình được không ?
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
/nhỏ giọng/ nhưng.. Nếu là 'chính mình' khiến người ta ghét thì sao?
Nguyễn Nhật Nam
Nguyễn Nhật Nam
Vậy thì mặc kệ bọn họ.
Nguyễn Nhật Nam
Nguyễn Nhật Nam
Mình sống cho chính mình, không phải cho ai khác mà càng không phải cho mấy lời đồn
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
/im lặng/
Một lúc bỗng máy có hàng chục những tin nhắn khiến cậu như chìm xuống biến
"Mày có bệnh à"
"Mày làm nhục lớp tao"
"Đồ tâm thần"
"Đồ biến thái"
"......"
Rồi trời đổ mưa
Mưa như trút nước, từng hạt từng hạt đều nặng trịch.
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
*tại sao lại như vậy? Tôi chỉ muốn được sống thật với con người tôi*
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
*tôi đã làm hại đến ai mà họ lại có thể nói những lời như vậy*
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
*họ nhìn tôi như một thứ kỳ lạ, như thể tôi không nên tồn tại vậy*
Trần Hứa Minh
Trần Hứa Minh
*có lẽ nhà sẽ là nơi cuối cùng tôi có thể trở về và tin tưởng tôi, có người yêu thương tôi nhất trên đời này*
Cậu mang suy nghĩ ấy về đến nhà
Và tin rằng khi nói rõ tất cả họ sẽ hiểu và cảm thông cho cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play