TIỂU TÂM CAN CỦA BOSS PHẢN DIỆN
Chapter 1
Một trong ba tập đoàn lớn nắm giữ thị trường tài chính và bất động sản trong nước.
Trụ sở chính đặt tại Thượng Hải, với hệ thống công ty con trải dài khắp châu Á.
Chu gia không chỉ giàu mà còn quyền lực, từng bước xây dựng danh tiếng qua ba thế hệ.
Khiến bất kỳ ai trong giới thương trường cũng phải dè chừng.
Chu Việt Bân - người thừa kế tập đoàn Chu Thị.
Một huyền thoại sống trong giới thương trường.
Ông nổi tiếng là người không cười, một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người khác run sợ.
Đối với ông, gia đình là nền móng, nhưng danh dự mới là sinh mệnh.
Dù tuổi đã ngoài bốn mươi lăm, Chu lão gia vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm, khí chất bức người, lời nói có trọng lượng hơn cả phán quyết.
Trong mắt thương giới, ông là “con cáo già không bao giờ mắc sai lầm”.
Chu phu nhân Hạ Ninh - xuất thân danh môn vọng tộc.
Là con gái duy nhất của dòng họ Hạ, từng là hoa khôi danh tiếng thời trẻ.
Bà nổi tiếng với vẻ đẹp đoan trang, quý phái, cùng đầu óc sắc bén không thua kém bất kỳ người đàn ông nào trong thương trường.
Nếu Chu lão gia là “lý trí”, thì Hạ Ninh chính là “quyền uy mềm mại” của Chu gia.
Người ta nói, trong Chu gia, lời của lão gia là luật, nhưng lời của phu nhân mới là mệnh lệnh.
Chu gia - trong mắt thế nhân, là đỉnh cao của quyền lực và danh vọng.
Một gia tộc mà bao nhiêu kẻ ao ước được chạm tới.
Đại thiếu gia của Chu gia - Chu Hi Nghiêng, đứa trẻ có đầu óc không bình thường.
Năm ấy, Thượng Hải vào mùa mưa, sương mù dày đặc đến mức che lấp cả mặt trời.
Chu phu nhân đang mang thai tháng thứ bảy, đứa con đầu lòng của Chu gia, niềm kỳ vọng và tự hào của cả một dòng họ.
Mọi thứ tưởng như viên mãn - cho đến buổi sáng định mệnh ấy.
Tin dữ từ Thâm Quyến truyền về: bố mẹ ruột của Hạ Ninh tử nạn trong một vụ tai nạn xe nghiêm trọng.
Xe bốc cháy, thi thể không còn nguyên vẹn.
Chỉ một cú điện thoại, toàn bộ thế giới của người phụ nữ ấy sụp đổ.
Bà gào khóc đến khản giọng, rồi lên cơn đau dữ dội ngay trong đêm mưa gió.
Cơn co thắt kéo đến sớm hơn dự tính gần hai tháng.
Máu loang đỏ tấm ga trắng, tiếng bác sĩ hô hấp dồn dập trong căn phòng cấp cứu của bệnh viện tư gia.
Rạng sáng, Chu Hi Nghiêng cất tiếng khóc đầu tiên giữa tiếng sấm và tiếng khóc nghẹn của mẹ.
Một sinh linh bé bỏng chào đời giữa lằn ranh sinh tử, khi linh hồn bà ngoại và ông ngoại còn chưa kịp được đưa về Thượng Hải.
Vì cú sốc tinh thần quá lớn, lại sinh non khi chưa đủ tháng, đứa bé ấy mang đến cho Chu gia một nỗi sợ không tên…
Đôi mắt cậu trong veo, sáng như pha lê, nhưng ánh nhìn lại trống rỗng đến rợn người.
Tuy ngày ấy Chu phu nhân vô cùng kích động và thương xót.
Đôi mắt bà đỏ hoe suốt nhiều tháng trời, mỗi lần nhìn con trai lại khẽ run như chạm vào vết thương chưa kịp lành.
Nhưng người phụ nữ ấy chưa từng oán trách số phận, cũng chẳng một lần ghét bỏ đứa trẻ được định sẵn là “không hoàn hảo.”
Ngược lại, bà thương con đến tận xương tủy.
Cả Chu gia - kể cả Chu lão gia vốn nghiêm khắc và lạnh lùng - cũng chẳng nỡ trách phạt.
Bởi dù đầu óc không tinh anh như người khác.
Cậu thiếu gia nhỏ vẫn hiền lành, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng.
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Mẹ ơi
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Mẹ đâu òi
Hạ Ninh
Bảo bảo dậy rồi hả
Hạ Ninh
Con còn mệt không?
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Bảo bảo khoẻ òi
Hạ Ninh vươn tay ôm cậu vào lòng.
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Lắc đầu ]
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Hong uống hong uống
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Gà…bảo bảo muốn ăn gà… đùi gà a
Hạ Ninh
Được được, mẹ cho bảo bảo ăn đùi gà
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Vỗ tay ]
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Được ăn gà, ăn gà a
Chu phu nhân khẽ bật cười.
Ngón tay bà vuốt nhẹ lên mái tóc tơ mịn màng.
Hạ Ninh
Ngốc nghếch thì sao chứ… con của mẹ vẫn rất khả ái a~
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Nghiêng đầu ]
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Khả ái…? Khả ái có ăn được hong mẹ? Có ngon như đùi gà hong?
Hạ Ninh
Không ngon bằng đùi gà
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Hứ… vậy bảo bảo hong ăn đâu
Mặt ông thoạt nhìn vẫn lạnh nhạt như thường.
Nhưng khoảnh khắc ấy… tất cả sự cứng rắn trong ông đều tan biến.
Chu Việt Bân
Hai mẹ con làm gì mà vui thế?
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Vui vẻ ]
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Ba ba
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Ba ba về òi
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Bế bảo bảo
Chu Hi Nghiêng dang đôi tay nhỏ ra.
Chu Việt Bân khẽ cúi người xuống, đưa tay ra, bế lấy thân hình bé nhỏ đang ngồi trong lòng người vợ.
Chu Việt Bân
Nói ba nghe, hôm nay ở nhà với mẹ có ngoan không, hửm?
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Có mà
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Bảo bảo ngoan mà
Chu lão gia khẽ bật cười.
Nụ cười hiếm hoi làm gương mặt nghiêm nghị thường ngày trở nên dịu lại.
Chu Việt Bân
Bệnh của con thế nào rồi em?
Hạ Ninh
Bác sĩ bảo còn phải theo dõi vài ngày nữa, nhưng hôm nay em hỏi thì thằng bé có vẻ khoẻ hơn rồi
Chu Việt Bân
Vậy cũng tốt. Em tạm nghỉ công việc một chút, ở nhà chăm con đi. Công việc cứ để anh lo, sức khoẻ của con vẫn quan trọng nhất
Hạ Ninh
Thôi được rồi, đưa con sang cho em bế
Hạ Ninh
Anh đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm, con cũng đói lắm rồi
Chapter 2
Sau khi ru Chu Hi Nghiêng ngủ, Hạ Ninh định nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ khẽ mà rõ ràng.
Ôn Uyển Châu - Quản gia
Thưa phu nhân, là tôi
Hạ Ninh nhận ra ngay giọng nói quen thuộc của bà quản gia.
Ôn Uyển Châu - Quản gia
Thiếu gia ngủ rồi sao, phu nhân?
Hạ Ninh
Ôn quản gia khuya thế này tìm tôi có việc gì sao?
Ôn Uyển Châu - Quản gia
Tôi có chuyện muốn nói với phu nhân
Hạ Ninh hơi ngẩn người một thoáng, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường.
Ôn Uyển Châu - Quản gia
Vâng, phu nhân
Bà quản gia đứng đối diện Hạ Ninh đang ngồi trên ghế sofa, tay đặt nhẹ lên đầu gối.
Hạ Ninh
Bà muốn nói với tôi chuyện gì? Sao vẻ mặt căng thẳng vậy?
Ôn Uyển Châu - Quản gia
Ừm… phu nhân, chuyện này liên quan đến thiếu gia
Hạ Ninh
Liên quan đến con trai tôi?
Ôn Uyển Châu - Quản gia
Vâng, phu nhân
Ôn Uyển Châu - Quản gia
[ Thở nhẹ ]
Ôn Uyển Châu - Quản gia
Chuyện là, những lúc phu nhân và lão gia đi làm, thiếu gia ở nhà một mình, tự chơi một mình rất tội nghiệp. Chúng tôi quá bận rộn trong nhà nên không thể kèm cậu ấy thường xuyên được
Ôn Uyển Châu nhíu mày, ý tưởng lóe lên.
Ôn Uyển Châu - Quản gia
Hay là… phu nhân cho thiếu gia đi học lớp mầm-…
Hạ Ninh
Bà biết đó, con trai tôi sinh ra đã kém may mắn, đầu óc nó không bình thường. Lỡ đi học mà bạn bè ăn hiếp nó, tôi không biết được thì sao?
Hạ Ninh
Cùng lắm thì thuê bảo mẫu chăm thằng bé
Ôn Uyển Châu - Quản gia
Dạ… nhưng bác sĩ khám cho thiếu gia đã nói nếu cậu ấy không tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa, bệnh tình có thể trở nên nặng hơn, thậm chí có nguy cơ trầm cảm
Hạ Ninh lặng người, nỗi lo chợt ập đến.
Chuyện bệnh tình của con bà đã nghe bác sĩ nói nhiều, nhưng vì bận rộn công việc, bà chưa kịp tìm giải pháp phù hợp.
Hạ Ninh
Chuyện này tôi sẽ bàn lại với lão gia sau. Bà có thể ra ngoài được rồi
Ôn Uyển Châu - Quản gia
Vâng, thưa phu nhân, tôi đi đây
Sau khi bà quản gia rời đi.
Hạ Ninh ngồi yên một lát, mắt không rời Chu Hi Nghiêng đang ngủ say trên giường.
Hạ Ninh
Không sao, có mẹ ở đây
Giờ này, Chu Việt Bân vẫn chưa đi nghỉ.
Đôi mắt sắc bén vẫn dõi theo từng con số, từng hợp đồng trải trên bàn.
Vì ngày mai, ông sẽ có một cuộc gặp quan trọng với Dạ thị.
Một tập đoàn hàng đầu, nơi chủ tịch cũng là bạn thân lâu năm của ông.
Nên mọi chi tiết, mọi phương án đều phải chuẩn bị tỉ mỉ, không một sai sót nào được phép xảy ra.
Hạ Ninh bước vào, trên tay là ly sữa mới pha, còn bốc hơi nghi ngút.
Bà nhẹ nhàng đặt xuống bàn làm việc của Chu Việt Bân.
Hạ Ninh
Anh à, công việc nhiều quá thì để ngày mai làm tiếp đi, thức khuya không tốt đâu
Chu Việt Bân
[ Cười hiền ]
Chu Việt Bân
Em cứ ngủ trước với con đi. Xong việc, anh sẽ ngủ
Hạ Ninh
Bộ hợp đồng lần này quan trọng lắm sao?
Chu Việt Bân
Hợp tác với Dạ thị
Bà lặng người một lúc, suy nghĩ gì đó.
Hạ Ninh
Anh à, em có chuyện này cần bàn với anh
Chu Việt Bân
Hửm? Em nói đi
Hạ Ninh
Chuyện của con trai chúng ta…
Hạ Ninh
Hay… cho thằng bé đi học lớp mầm được không, anh?
Ông dừng viết, ngước mắt nhìn vợ, bàn tay chậm rãi đặt cây bút xuống.
Hạ Ninh
Bác sĩ nói nếu thằng bé không tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa, bệnh tình có thể nặng hơn, thậm chí dẫn tới trầm cảm
Chu Việt Bân im lặng, lưỡng lự, ánh mắt thoáng đi nỗi lo.
Hơn hai mươi năm sống trên thương trường.
Ông biết có bao nhiêu kẻ không ưa mình, tìm mọi cách hãm hại gia đình nếu có cơ hội.
Ý nghĩ để con trai đi học một mình khiến tim ông thắt lại, lo sợ điều xấu nhất có thể xảy ra.
Nhưng rồi, trong ánh mắt Hạ Ninh, ông nhìn thấy niềm tin và sự quan tâm vô bờ dành cho con trai.
Chu Việt Bân
[ Chân mày dãn ra ]
Chu Việt Bân
Anh có một ý này… hay là…
Chapter 3
Chu Việt Bân rời nhà đi làm từ sớm.
Sau khi cho Chu Hi Nghiêng ăn xong, bà lại tất bật chuẩn bị quần áo, sẵn sàng đưa cậu bé ra ngoài.
Chu Hi Nghiêng lâu lắm mới có dịp ra ngoài.
Cậu vừa nắm chặt tay mẹ đi bộ, vừa loay hoay nhí nhảnh, ánh mắt đầy háo hức và tò mò.
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Mẹ
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Mẹ ơi
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Mẹ đưa bảo bảo đi đâu vậy a?
Hạ Ninh
Đưa bé cưng đi kiếm anh trai
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Nghiêng đầu ]
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Hảaaa?
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Anh trai?
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Anh trai là gì vậy mẹ?
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Anh trai có ăn được hong a?
Hạ Ninh
Bảo bảo à, anh trai không thể ăn được
Hạ Ninh
Nhưng anh trai sẽ chơi với con
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Chơi với con hả
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Vỗ tay vui vẻ ]
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Hay quá, chơi, anh trai chơi với con
Hạ Ninh
Bảo bảo có thích không?
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Có a
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Bảo bảo thích lắm
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Thích anh trai lắm
Đôi tay nhỏ xíu của Chu Hi Nghiêng siết chặt tay Hạ Ninh.
Kéo mẹ đi từng bước một với vẻ háo hức không giấu nổi.
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Mẹ ơi đi nhanh lên
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Không là anh trai đi ngủ đó
Hạ Ninh
Được rồi, được rồi từ từ thôi con
Hạ Ninh
Anh trai vẫn chờ bảo bảo mà
Hôm nay, Hạ Ninh định đưa Chu Hi Nghiêng đến cô nhi viện.
Trước khi đến đó, bà ghé qua trung tâm thương mại, mua một ít đồ chơi và quần áo cho những đứa trẻ ở trại trẻ.
Tại trung tâm thương mại.
Khi đi ngang qua gian hàng bán đùi gà, ánh mắt Chu Hi Nghiêng bỗng dừng lại.
Một chút nước dãi lóe ra nơi mép môi, vẻ thèm thuồng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Hơ, mẹ ơi
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Gà… đùi gà… đùi gà của bảo bảo a
Hạ Ninh nhìn theo chỉ tay nhỏ của cậu, nở một nụ cười hiền hòa.
Hạ Ninh
Được rồi, mẹ mua cho bảo bảo nhé
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Vâng a
Hạ Ninh đưa chiếc đùi gà còn hơi ấm cho cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trìu mến.
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Vui vẻ nhận lấy ]
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Bảo bảo… bảo cảm ơn mẹ a
Hạ Ninh
Cẩn thận vẫn còn hơi nóng đấy
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Lấy tay lau nước dãi ]
Cậu cắn một miếng đùi gà, mắt sáng lên vì thích thú.
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Oa… ngon… gà… đùi gà ngon a~
Rồi hai mẹ con lại nắm tay nhau, thong thả đi qua các gian hàng khác, tiếp tục chọn mua những món đồ cho các em nhỏ.
Hạ Ninh thanh toán xong và bước ra khỏi trung tâm thương mại, tay mang theo hai túi đồ lớn.
Chu Hi Nghiêng đứng bên cạnh, một tay cầm chiếc đùi gà còn nóng hổi, tay kia giơ ra.
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Mẹ ơi
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Mẹ có mệt hong
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Để bảo bảo xách phụ mẹ cho
Hạ Ninh
Bảo bảo nắm lấy tay áo mẹ rồi chúng ta đi
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Vâng a
Đi được một đoạn, Hạ Ninh chợt nhớ ra mình quên mua sữa cho Chu Hi Nghiêng.
Cậu từ nhỏ yếu ớt, không thể chịu đói hay khát quá lâu.
Nhưng hai mẹ con đã đi được một đoạn khá xa, giờ dắt cậu bé quay lại, lại khiến Hạ Ninh chần chừ, sợ cậu mệt.
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Dạ… có bảo bảo
Hạ Ninh
Con đứng ở đây chờ mẹ
Hạ Ninh
Không được đi đâu lung tung có biết chưa?
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Mẹ đi đâu dạ?
Hạ Ninh
Mẹ đi mua sữa cho bảo bảo
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Sữa a
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Bảo bảo thích sữa lắm, cho bảo bảo sữa
Hạ Ninh
Được rồi bảo bảo đứng đây chờ mẹ, mẹ đi mua sữa cho bảo bảo nha
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Gật đầu ]
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Bảo bảo biết òi
Ngần ngại một lát, Hạ Ninh rồi cũng nhanh chóng quay trở lại trung tâm thương mại.
Chu Hi Nghiêng vẫn đứng yên tại chỗ, nhai ngon lành miếng đùi gà.
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Đùi gà… ngon ngon
Bỗng nhiên, một trái bóng lăn tới, khẽ chạm vào chân cậu.
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Nghiêng đầu ]
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Cái gì dạ
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Cúi xuống nhìn ]
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Là… là… bóng bóng
Chu Hi Nghiêng thích thú ngồi xuống, đưa tay chạm vào trái bóng.
Một tay cậu vẫn cầm chiếc đùi gà, tay kia quá nhỏ nên không thể ôm trọn quả bóng.
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Mắt lấp lánh ]
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Đẹp quá a
Dạ Vũ - 12 tuổi
[ Từ bụi cây đi ra ]
Dạ Vũ - 12 tuổi
Này nhóc kia!
Dạ Vũ - 12 tuổi
Anh cấm nhóc đụng vào nó
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Ngẩng đầu nhìn ]
Cậu chớp chớp đôi mắt trong veo, nhìn anh trai trước mặt với ánh nhìn dịu dàng.
Sau đó, cậu bé chợt thấy anh trai giành lấy quả bóng khỏi tay mình.
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Ơ… ơ
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Bóng… bóng của bảo bảo mà
Dạ Vũ - 12 tuổi
Bóng nào của nhóc?
Dạ Vũ - 12 tuổi
Đây là bóng của anh
Dạ Vũ - 12 tuổi
Nhóc đừng có nhận vơ
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Hic… hic…
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Nói gì… gì mà to quá dạ
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Anh trai là người xấu… hic
Dạ Vũ - 12 tuổi
[ Đơ người ]
Dạ Vũ - 12 tuổi
Nhóc… nhóc nói ai là người xấu hả!?
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Hic… hic…
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Oaa… hic.. mẹ ơi…
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Bắt nạt… hic bắt nạt bảo bảo
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Oa…
Dạ Vũ nhanh tay đưa lên, chặn lấy miệng cậu lại.
Dạ Vũ - 12 tuổi
Có nín chưa hả?
Dạ Vũ - 12 tuổi
Khóc nữa anh ăn đùi gà của nhóc bây giờ
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Mím môi ]
Cậu ôm chặt chiếc đùi gà vào lòng, như đang nâng niu một báu vật.
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Hong cho… hic… đùi gà của bảo bảo
Dạ Vũ - 12 tuổi
[ Nhíu mày ]
Dạ Vũ - 12 tuổi
Ba mẹ nhóc đâu?
Dạ Vũ - 12 tuổi
Sao lại đứng đây một mình thế này?
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Mẹ… mẹ đi mua sữa cho bảo bảo òi
Dạ Vũ - 12 tuổi
[ Trề môi ]
Dạ Vũ - 12 tuổi
Xuỳ… chỉ có trẻ con mới uống sữa
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
[ Phồng má ]
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Bảo bảo… tr… trưởng thành ròi nha
Dạ Vũ - 12 tuổi
Câu chữ còn lắp bắp thế kia mà trưởng thành nỗi gì
Dạ Vũ - 12 tuổi
Nhóc tên gì?
Chu Hi Nghiêng - 5 tuổi
Tên bảo bảo a
Dạ Vũ - 12 tuổi
[ Cười trừ ]
Dạ Vũ - 12 tuổi
Hơ hơ… cái đó có phải là tên đâu
Bỗng từ phía sau, một bàn tay véo mạnh vào tai Dạ Vũ.
Lâm Thiên Thiên
Con lại dở thói bắt nạt người khác có phải không!?
Dạ Vũ - 12 tuổi
Aaaa mẹ… mẹ ơi
Dạ Vũ - 12 tuổi
Con… aaa con không có
Dạ Vũ - 12 tuổi
Bỏ tay ra, đau quá mẹ ơi
Dạ Vũ - 12 tuổi
Con không có thật mà…!
Dạ Vũ - 12 tuổi
Oan ức quá aaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play