[ Countryhumans- Vietnam ] - Hoa Hồng Đen
trailer
tác giả
xin chào mọi người!
tác giả
đây là bộ truyện đầu tiên tôi viết. có sai sót gì mong mọi người ủng hộ ạ!
cứ mãi bị dày vò trong đau khổ thế này
thì tao cũng chẳng còn hi vọng sống..
Nort korea
"ê, boss giao nhiệm vụ."
Nort korea
"làm đéo gì trong đấy mà im vậy mày."
Nort korea
"làm gì mà cửa mở toang hoang vậy trời."
Nort korea
// vào nhà vệ sinh //
Nort korea
//ngạc nhiên//
"Vãi thật, vậy mà nó tự tử thật luôn."
Nort korea
"Mẹ nó, tao phải đi báo boss."
Ussr
//tức//
"chó má thật, thế quái nào mà thằng này nó lại làm như vậy. Mai sau ai làm việc cho tao."
China
"Anh ấy thật sự tự tử ư..."
// có 1 chút ngạc nhiên //
laos
//cười nhạt//
"Vậy thì tốt quá rồi còn gì."
China
"Tốt cái đầu mày á, mày có biết anh ấy hỗ trợ rất nhiều cho công việc này không."
//tức//
Ussr
"Mẹ nó, các ngươi câm miệng cho ta."
Cuba
"có nhất thiết phải vậy không ta."
//suy ngẫm//
Mattran
"Cảm ơn vì đã đem xác của nó về."
Mattran
"Tôi sẽ chuẩn bị đám tang cho nó..., mong mọi người đến dự.."
Cảm ơn vì cho tôi 1 cơ hội sống...
nhưng tôi xin từ chối nó..
vì tôi biết rằng khi sống lại, tôi sẽ lại bị dày vò trong nỗi đau mà cơn bệnh mang lại...
tôi thực sự rất xin lỗi..
tác giả
nghĩ xong cốt truyện mà thấy đau đầu hẳn
tác giả
Và tôi viết câu truyện này dựa theo au của tôi
tác giả
và đây chỉ là khởi đầu thôi
tác giả
nó là trailer đó nha
tác giả
hi hi mong mọi người không chê truyện mình viết ạ
tác giả
chân thành cảm ơn rất nhiều!
Chương 1
Hắn là Vietnam, năm nay 27 tuổi
Là người làm trong quân đội
Từ khi sinh ra, hắn đã mang cho mình 1 căn bệnh mà đến cả bác sĩ cũng không thể giải thích nó là bệnh gì
Chỉ biết rằng hắn chỉ có thể từ từ chịu đau qua từng ngày từng ngày thôi
Mặc dù cha hắn đã đưa hắn đi chạy chữa khắp nơi mà vẫn không sao lý giải được căn bệnh
China
"Có ai ở trong phòng không."
China
"A, là anh hả, anh có thể nhanh lên 1 chút được không, em cần đánh răng lẹ, em được boss giao nhiệm vụ trong 20 phút nữa phải xuất phát luôn ấy."
Vietnam
"Được, cô đợi tôi 1 xíu, sẽ nhanh thôi."
Vietnam
"Được rồi đấy, cô vào đi."
China là bạn cùng phòng của hắn
Cô cũng gọi là xinh đẹp, chỉ khi trong mắt người khác, còn trong mắt mấy người ở quân đội thì cũng chỉ như bao cô gái bình thường
Vì cô kém Hắn 4 tuổi nên gọi hắn là anh
Cuba
"Hey, Việt Nam mai chúng ta có một nhiệm vụ khá là khó nhằn đấy nhé, với cả xuất phát từ 5 giờ chiều đó nhe, 7 giờ sáng có 1 cuộc họp quan trong lắm luôn, nhớ mặc đồ chỉnh tề vào nhe, nay cậu không có việc đâu cứ yên tâm mà đi chơi nhe, cảm biệt."
//cười mỉm//
Vietnam
"Mai chúng ta làm công việc cùng nhau à."
Cuba
"Đúng vậy, có chuyện gì à."
Cuba
"Vậy tôi cúp máy đây nha, tạm biệt."
Vietnam
*Mai được làm chung với hắn à, tốt quá rồi tốt quá, được làm chung với người mình thích như vậy thì quá đỗi tuyệt vời.*
//thích thú//
Vietnam
*À, mình phải đi mua ít bánh ngọt về ăn để thư giãn 1 chút, mấy nay áp lực công việc quá, sau đó mình sẽ đi đâu đó để giải trí, đúng là tuyệt quá đi.*
laos
"Mỏi quá trời ơi."
//Vươn vai//
Vietnam
"Mỏi thì ra mà nằm nghỉ ngơi, vừa về mà đã than, chẳng có ý chí của người lính gì hết."
Vietnam
"Ăn nói cho lễ phép vào, ông đây hơn mày 6 tuổi đấy."
Vietnam
"Ranh con bố láo bố toét."
laos
//quay về giường nằm.//
Vietnam
*Đúng là trẻ con.*
Vietnam
"Eo, ai mở cửa kiểu gì mà tiếng chói tai quá vậy."
//bịp tai//
Nort korea
"Cho tôi xin lỗi nhé, tôi không biết tại sao lúc mở cửa thì nó lại như thế này."
Vietnam
"Không sao không sao đâu haha."
//cười ngượng//
Nort korea
"À mà nay trông da anh có vẻ xanh xao quá vậy, anh lại bị bệnh à."
Vietnam
"À tôi không sao đâu, haha chắc anh nhìn nhầm rồi."
//Cười mỉm//
Nort korea
"Mong là vậy..."
//về chỗ của mình//
Vietnam
"..."
//cụp mắt xuống//
tác giả
ờ thì nay tôi có siêng 1 chút
tác giả
nên là viết dài hơn😍
tác giả
mong rằng các bạn sẽ không chê truyện tôi
chương 2
tác giả
mấy nay nản viết truyện quá àaaaa
tác giả
mong là truyện không flop💖
NGƯƠI LÀ ĐỨA CON BẤT HIẾU
NGƯƠI CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ CHO GIA TỘC CẢ
NGƯƠI NHÌN CHỊ GÁI VỚI ANH TRAI NGƯƠI ĐI
Vietnam
"Không không."
//nhăn mặt//
Vietnam
"Ta giúp gia tộc rất nhiều mà, rất nhiều mà..."
//toát mồ hôi lạnh//
China
"A, anh Việt tỉnh rồi."
China
"Cuba, ngươi ra xem anh ấy thế nào đi."
Cuba
"Được rồi được rồi, để ta xem."
Cuba
//Đi đến//
"Cậu cảm thấy thế nào rồi."
Vietnam
//ngại//
"À à, tôi cảm thấy có 1 chút khó chịu ở người."
Cuba
"Vậy cậu uống 1 chút thuốc đi ha, còn lại thì để tôi xem."
//đưa vài vỉ thuốc//
Vietnam
"Được thôi."
//cầm lấy, cười nhạt//
Cuba
*Cậu cười đẹp thật đấy, mỗi cái là tôi không phải lòng cậu thôi...*
China
*Á á, đẹp quá trời ơi.*
Cuba
//quay ra đằng sau//
"Ai vậy."
laos
*Tôi biết là chị yêu của tôi thích anh ta, tôi không cho phép đâu..*
//tỏ ra khá khó chịu//
China
"Em làm gì mà mặt nhăn nhó thế, nay có chịu à."
//nhẹ nhàng//
Cuba
*Boss cấm yêu mà trời*
Vietnam
*Lúc nào cũng vậy.*
Cuba
*Lại thêm người, khó chịu ghê á.*
Russia
"Vietnam, nghỉ một lúc rồi chuẩn bị cho ngày mai đi."
//liếc qua//
Vietnam
"Tôi biết rồi."
//khó chịu//
Russia
"Ừ, coi vậy đi."
//quay người bỏ đi//
Vietnam
*hừ, cái tính không ai chịu nổi, thảo nào bị chính em gái ghét.*
Cuba
"Mẹ, nó bị ngáo tạm thời à."
China
"Hơ hơ."
//khinh khỉnh//
Russia
//đứng bên ngoài//
"Cháu biết chú nghĩ xấu về cháu, cháu cũng chẳng còn cách nào ngoài việc đối xử với chú như vậy..."
Russia
"Cháu không thích chú, mà cũng không ghét, cháu chỉ.., quá mức quý chú thôi."
Russia
//suy nghĩ 1 lúc rồi cũng bỏ đi//
Nort korea
"10 giờ rồi mà bọn này vẫn chưa về."
Nort korea
"Không biết làm cái mẹ gì nữa."
Nort korea
"Hừ, chỉ có socola là làm tao thoải mái thôi."
Nort korea
"Tao yêu món ngọt."
Japan
//bị áp giải vào phòng của Ussr//
Ussr
"Tôi nói rồi ngươi chỉ có thể bị nhốt vào phòng giam của đảng cộng sản này thôi, không thể bị nhốt vào phòng giam nào khác đâu~."
Ussr
"Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn mà chịu phạt đi."
Ussr
"Con mèo không nghe lời~."
//cười kì dị//
Japan
"Kinh tởm chết đi được."
//nhìn ra chỗ khác//
Ussr
"Dù gì ngươi cũng chẳng làm được gì ngoài chửi."
Ussr
"Ném cậu ta vào phòng giam cho ta."
nhân vật ngẫu nhiên
"Vâng thưa sếp."
//Lôi Japan vào phòng giam//
Japan
"TA CÒN CHƯA ĐƯỢC GẶP NGƯỜI TA THƯƠNG MÀ."
//Vùng vẫy//
Ussr
"Kệ ngươi chứ, không liên quan tới ta."
Russia
"Cha lại bắt ai về đúng không."
Ussr
"Thì sao, liên quan tới con à."
Ussr
"Con tốt nhất vẫn là chú tâm đến việc học đi, đừng quan tâm đếm chuyện của người lớn.."
Russia
//Quay đi//
*Lúc nào cha cũng vậy, chỉ quan tâm đến việc học, không quan tâm đến cảm xúc của con gì cả."
Vậy là cậu ta quay đi, mang theo 1 chút thất vọng về máu mủ của mình
Cậu chỉ mong mai sau ông ấy quan tâm đến cậu và các em
tác giả
Các bạn đừng hiểu lầm Rus thích Vie nha💔
tác giả
Với cả China là gái nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play