Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Học Bá Lâm, Tôi Không Xứng!!

Chap 1: kèm cặp

Lưu ý: Đây chỉ là câu chuyện được viết theo cảm hứng
Binh!
Bốp Bốp
NV Phụ
NV Phụ
Cậu tha cho tôi…Tôi hứa từ nay về sau tôi sẽ nộp bảo kê đầy đủ
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Ha~ Đây là lần thứ mấy mày hứa như thế rồi?!
NV Phụ
NV Phụ
Tôi hứa..Đây sẽ là lần cuối
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/đứng dậy/
Giáo Viên
Giáo Viên
Này! Bên kia làm gì đây?!
NV Phụ
NV Phụ
/hớt hải chạy đến chỗ cô giáo rồi nấp phía sau/
Giáo Viên
Giáo Viên
Lại là cậu à, Việt Ân?!
Giáo Viên
Giáo Viên
Mau!! Hai cậu đi theo tôi đến phòng giám hiệu
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
“Phiền phức!”
Hiệu trưởng: *chửi*
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/lim dim mắt ngủ/
Rầm
Hiệu trưởng: Cậu xem lời nói của tôi là lời hát ru cậu ngủ sao?!
Hiệu trưởng: Có tin tôi đuổi cậu ra khỏi ngôi trường này không?
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/đứng dậy/ Ông nghĩ tôi muốn học chắc?
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Được như vậy thì tốt quá rồi
Việt Ân bỏ đi, mặc cho hiệu trưởng quát tháo ở sau
Cạch
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Tch- Tên khốn nào-
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
/đẩy cậu ra một bên/
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Thầy gọi em lên đây có chuyện gì không?
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/ngơ ngác nhìn/
Duy Điền ôm trên tay một chồng sách dày cộm đứng chắn trước mặt cậu
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/đánh hắn/
“Đệch, lưng sắt lưng thép hay sao vậy?”
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
/quay lại nhìn cậu/
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Hình như cậu có chuyện gì muốn nói với tôi, đúng không?
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/tức giận nghiến răng/
Hiệu trưởng: À Duy Điền, thầy nhờ em chuyện nhỏ này nhé
Giáo Viên
Giáo Viên
*nói nhỏ* Sao thầy không đuổi học cậu ta luôn đi, để cậu ta ở lại chỉ làm hỏng thanh danh trường mình thôi
Hiệu trưởng: Không được, trước kia cha cậu ta là bạn thân cũng là người đóng góp phần lớn trong việc xây dựng ngôi trường này
Hiệu trưởng: Có giấy cam kết ở đây, dù cho ông ta đã mất thì cũng không được hủy bỏ những gì được viết trong giấy
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/ngồi hóng mát trên sân thượng/
Như thường lệ, ngày nào Việt Ân cũng trốn học lên sân thượng mà thư giãn
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Đánh một giấc mới được!
Cốp
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/ôm đầu/
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Con cho’ chết nào đánh ông?
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Con cho’ chết này đây!
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ kèm cậu học cho đến lúc thi
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
NovelToon
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Không cần /định đi đâu đó/
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
/giữ vai cậu lại/
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
“Tên này!!! Hắn dám động đến một tên đầu gấu như mình đây à?”
Cậu cố sức vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay to khỏe của hắn
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Đừng có bắt thằng này học
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
/buông lỏng/
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/bỏ đi/
——————————

Chap 2: tiền bạc

Cậu lén la lén lút đi xuống cầu thang rồi nhảu qua hàng rào
Trốn học thành công
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Tên mọt sách đó nghĩ sẽ quản được ông đây chắc
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/cười khinh/
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
/vẫn đứng trên sân thượng/
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
“Nhiệm vụ mà thầy hiệu trưởng giao cho mình chắc sẽ khó đây..”
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
“Chắc gì cậu ta chịu học nếu mình không dùng vũ lực?” /lẩm nhẩm đi về lớp/
Bà của V’Ân
Bà của V’Ân
/rửa bát/
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/chạy đến/ Ay da, bà để cháu giúp
Bà của V’Ân
Bà của V’Ân
Hôm nay Tiểu Ân không học sao?
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
À ừm..Cháu được về sớm
Bà của V’Ân
Bà của V’Ân
Được rồi, vào trong ngồi nghỉ ngơi đi, chút việc nhỏ nhặt này bà làm xong ngay thôi
NV Phụ
NV Phụ
Bà rửa bát xong chưa, vào giúp tôi bê món ăn lên cho khách đi /hét lớn/
Bà của V’Ân
Bà của V’Ân
Được được /lọm khọm đứng dậy/
Cả hai bà cháu vì để sống qua ngày mà phải đi làm thuê. Bà của cậu làm trong một quán ăn nhỏ còn cậu thì phải khuân vác ở một công trình
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/đi đến rửa nốt số bát còn lại/
Reng Reng Reng
NV Phụ
NV Phụ
📞: Việt Ân, cậu đến đây đi. Hôm nay cuối tháng, làm xong sớm thì nghỉ sớm lấy lương nhé!
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
📞: Vâng…
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/nhìn bà/
Thấy bà đang bận nên cậu không nói gì mà đi đến nơi làm việc luôn
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Hộc…Hộc…
Bộp
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Còn…3 bao xi măng nữa là xong /lau mồ hôi/
Brừm Brừm
Bỗng một chiếc xe hơi sang trọng phóng đến, đậu ngay trước công trình. Cậu dễ dàng đoán ra được đó là xe của người chủ ở đây
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
/bước xuống/
NV Phụ
NV Phụ
Ôi, chào cậu chủ. Có việc gì mà cậu lại đến đây vào giờ này?!
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Tôi đến để xem tiến trình của đội các anh làm đến đâu thôi
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
/nhìn cậu/ Người mới à?
NV Phụ
NV Phụ
À vâng…Cậu ta đến đây làm hai tháng trước rồi
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
“Đúng là…xui thật!”
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
“Học không lo học, chắc lại muốn trải đời sớm đây”
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
“Để xem…”
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Cho cậu ta làm thêm việc đi
NV Phụ
NV Phụ
Nhưng mà…Việc của cậu ta chỉ là khuân vác thôi, vả lại cũng sắp xong..
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Không làm được thì đuổi việc
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
“Tên khốn…Đợi tôi nhận lương xong đi rồi biết tay”
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
À tôi làm được, để tôi đi ngay /giở bộ mặt ngoan hiền/
Vài tiếng sau, cả đội đều đã làm xong nhiệm vụ và đang đợi đến lúc phát lương
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
/ngoắc tay/
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
“Gì đấy?! Kêu tôi lại sao?”
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
“Thôi cứ như không thấy”
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Cái cậu đang đứng cuối hàng sang đây, tôi có chút chuyện
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/buộc phải theo ý hắn/
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Thế này là đang làm khó tôi sao?!
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Không hẳn
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Nếu như cậu chịu học hành đàng hoàng thì tôi sẽ sai người tăng lương cho cậu
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Nhưng tôi làm sao học được?!
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Tôi kèm?!
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Ông đây không cần!
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Vậy cậu nghĩ tôi cần kèm cậu chắc?!
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Hiệu trưởng nhờ thì tôi phải làm
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/không quan tâm/
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Không học, trả tiền lương như bình thường là được
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
“Cứng đầu!”
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
“Nếu không vì để giữ thanh danh học bá xuất sắc của trường thì thằng này chả nhất thiết phải năn nỉ tên cứng đầu này”
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
“Kèm được một tên cá biệt tiến bộ chắc chắn sẽ được lên hạng”
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
“Tên này đang suy nghĩ gì vậy?!”
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Không còn chuyện gì thì tôi xin phép-
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
10 triệu 1 tháng
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
NovelToon
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/dừng bước/
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
/tính tăng thêm/
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Thôi được, nhớ những gì anh nói ngày hôm nay
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
NovelToon
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
“Vật chất quyết định ý thức quả không sai”
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Ngày mai bắt đầu học, đến thư viện tìm tôi
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/mừng thầm trong lòng/
——————————

Chap 3: gây lộn

Trời cũng đã ít nắng dần, cậu tranh thủ chạy đến quán ăn nhỏ nơi bà làm
Nhưng bỗng khựng lại, trước mắt cậu là cảnh tượng một đám người đến phá quán
NV Phụ
NV Phụ
Này bà già kia, tới khi nào bà mới chịu đưa tiền bảo kê cho đại ca tụi tui vậy?! /lật bàn/
_Khách hàng hoảng sợ bỏ về hết_
NV Phụ
NV Phụ
Nhưng mà…Chỗ này có phải của mấy người đâu? Đừng ép người khác như thế!!!
NV Phụ
NV Phụ
Nói đến thế còn không nghe!!! /nghiến răng/
Vài người trong đám đó xông đến đe dọa bà chủ quán và cả bà của Việt Ân. Số còn lại thì ngồi xem cảnh hay diễn ra
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
NovelToon
Chát
NV Phụ
NV Phụ
1: H-hả…?! /bất ngờ/
NV Phụ
NV Phụ
2: Ây người anh em có sao không?
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Lũ này hôm nay chán sống rồi à?!
NV Phụ
NV Phụ
Thằng nhãi nà-
NV Phụ
NV Phụ
/ngước lên sau đó loé lên một tia sợ sệt/
NV Phụ
NV Phụ
A-anh Ân…Việt Ân?!
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Hoá ra cũng biết tên tao à?
NV Phụ
NV Phụ
Anh tha tội..!!! Em không dám /quỳ xuống/
NV Phụ
NV Phụ
Ơ kìa, đánh đi?!
NV Phụ
NV Phụ
/chạy về phía bọn chúng/
NV Phụ
NV Phụ
Bọn mày nguu à?! Nó là tên đầu gấu ở trường Xxx đấy. Bọn mày không muốn sống nữa sao?
NV Phụ
NV Phụ
1: Đông mà chả lẽ sợ nó?!
Bịch Bịch Bịch
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
NovelToon
NV Phụ
NV Phụ
1: Khực…
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Thật may cho bọn mày là hôm nay tao đang ngứa tay *rốp rốp* /bẻ khớp tay/
NV Phụ
NV Phụ
“Là may dữ chưa?”
Thấy hai tên trong nhóm thảm hại như vậy, bọn chúng liền biết điều mà rút lui
Ai cũng nhường nhau lên trước nhưng không ai chịu lên
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
NovelToon
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Còn không cút mau?
NV Phụ
NV Phụ
2: Chậc, mày nhớ đấy, tao về gọi đại ca tao lên!!!
Bà của V’Ân
Bà của V’Ân
/đánh cậu/ Thằng cháu ngốc này, bà bảo mày sao?
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Nhưng mà…bọn nó…
NV Phụ
NV Phụ
E hèm…
NV Phụ
NV Phụ
Từ giờ bà nghỉ việc đi
NV Phụ
NV Phụ
Hai bà cháu bà làm liên luỵ đến cả quán tôi, không biết bữa sau chúng nó có đến nữa không đây?!
NV Phụ
NV Phụ
Làm ăn chậm chạp, thôi tôi đưa lương ngay. Bà nghỉ đi nhé
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
NovelToon
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Đúng là làm ơn mắc oán
NV Phụ
NV Phụ
Mày nói gì thằng kia?! /tức giận/
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Về nhà mau thôi bà /đỡ bà dậy/
Bà của V’Ân
Bà của V’Ân
/thở dài/
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Từ giờ bà không cần đi làm nữa, cháu lo tất
Bà của V’Ân
Bà của V’Ân
/vẫn cảm thấy bất an trong lòng/
Bà của V’Ân
Bà của V’Ân
Bà bảo cháu phải lo học để sau này sung sướng hơn
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Vâng, cháu biết rồi…
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/đi đến thư viện/ Hắn ngồi chỗ nào vậy nhỉ?
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
/ngoắc tay/
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Kia rồi
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Tôi xin tự giới thiệu tôi là Lâm Duy Điền, học lớp 12C1. Từ giờ sẽ kèm cậu học đến khi nào tiến bộ thì thôi
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
“Bằng tuổi à, tưởng đâu gia sư từ đâu đến dạy kèm mình chứ..”
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Việt Ân, 12C9
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Được, tôi chia lịch rồi bắt đầu học luôn nhé
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
/đưa giấy qua/
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Ngày này không được, ngày kia cũng không được luôn. Trùng nhau hết rồi
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
?
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Tôi đi làm
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
Vậy thì nghỉ làm đi
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
Dở hơi, mày..à không..cậu nuôi tôi chắc?!
Lâm Duy Điềm
Lâm Duy Điềm
10 triệu cả tháng không đủ sao?
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
/cười khinh/
Dương Việt Ân
Dương Việt Ân
“Làm như 10 triệu của hắn to như bánh xe bò!!”
———————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play