[HieuDuong] We Don'T Belong Together.
•1 Oan Gia Ngõ Hẹp •
Sân trường cấp ba buổi sáng lúc nào cũng ồn ào. Học sinh tụ tập từng nhóm, bàn tán xôn xao về học sinh mới chuyển đến lớp 11A1 - Trần Minh Hiếu.
Tin đồn nói anh giỏi piano, lại đẹp trai, phong thái lạnh lùng như soái ca bước ra từ truyện tranh.
Trần Đăng Dương, ngồi tựa cằm nơi cửa sổ, len lén nhìn xuống sân trường.
Cậu vốn nổi tiếng trong lớp vì tính cách dễ thương, lúc nào cũng nũng nịu, ngốc đến mức khiến ai cũng muốn trêu.
Nhưng khi thấy Hiếu với vẻ ngoài nghiêm nghị, Dương bĩu môi
Trần Đăng Dương | cậu
Nhìn chảnh choẹ ghê.
Trần Đăng Dương | cậu
Chắc lại kiểu công tử bột, chẳng ai thích đâu.
Không may, câu lẩm bẩm ấy lọt vào tai Hiếu ngay khoảng khắc anh bước vào lớp.
Ánh mắt sâu thẳm kia chạm phải ánh nhìn lúng túng của Dương, khoé môi khẽ nhếch lên.
Trần Minh Hiếu | anh
Cậu vừa nói gì thế?
Dương giật mình, mặt đỏ ửng.
Trần Đăng Dương | cậu
Tôi... Tôi đâu có nói gì!
Hiếu không cãi, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống theo lời thầy chủ nhiệm.
Trớ trêu thay, chỗ ngồi lại chính là... Bên cạnh Dương.
Tiếng cười khúc khích vang khắp lớp. Dương thì dở khóc dở cười, thầm nghĩ
Trần Đăng Dương | cậu
"Tại sao mình phải ngồi cạnh cái tên khó ưa này chứ?"
Trong khi đó, Hiếu nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng đủ để chọc tức
Trần Minh Hiếu | anh
Có vẻ chúng ta có duyên đấy, mèo con.
Trần Đăng Dương | cậu
Đừng gọi tôi là mèo!
Cả tiết học hôm ấy, Dương cố gắng làm ngơ, nhưng Hiếu cứ thản nhiên đẩy thước kẻ sang, hoặc mượn bút như thể quen biết từ lâu.
Mỗi lần như vậy, Dương đều cau mày, song vẫn ngoan ngoãn chìa ra, khiến cậu bạn mới khẽ cười.
Giờ ra chơi, khi Dương loay hoay dưới căn tin không với tới hộp sữa trên kệ cao, một bàn tay thon dài đã nhẹ nhàng lấy xuống, đặt ngay ngắn vào khay của cậu.
Dương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hiếu nhìn mình, vừa trêu chọc vừa dịu dàng.
Trần Đăng Dương | cậu
Tôi... Tôi tự lấy được!
Trần Minh Hiếu | anh
Ừ, tôi biết rồi.
Trần Minh Hiếu | anh
Nhưng để tôi giúp thì nhanh hơn.
Khoảng khắc ấy, tim Dương khẽ rung động, dù cậu không muốn thừa nhận.
Giữa sân trường ngập nắng, một mối duyên tuổi mười bảy bắt đầu - hồn nhiên, ngọt ngào.
•2 Bạn Cùng Bàn •
Tiết học tiếp theo, thầy chủ nhiệm dõng dạc thông báo
nvp-nam
CN: Minh Hiếu sẽ ngồi cùng bàn với Đăng Dương.
nvp-nam
CN: Từ nay, Dương nhớ hướng dẫn bạn ấy quen với lớp.
Cả lớp ồ lên cười rúc rích, ánh mắt trêu chọc hướng về phía hai người.
Dương thì nghẹn họng, mặt méo xệch như muốn khóc.
Trần Đăng Dương | cậu
"Sao lại là mình chứ trời?"
Hiếu thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cậu bàn mới cùng bàn, khẽ cong môi.
Trần Minh Hiếu | anh
Có vẻ ông trời rất thích trêu cậu.
Trần Đăng Dương | cậu
Cậu im đi!
Dương vội quay mặt sang chỗ khác, tai đỏ bừng.
Trong tiết toán, Dương đang chăm chú chép bài thì bất ngờ cây thước trên bàn bị Hiếu kéo sang.
Trần Minh Hiếu | anh
Cho mượn chút.
Trần Đăng Dương | cậu
Không có thước thì lấy bút kẻ!
Dương hậm hực nhưng vẫn chìa thước ra.
Trần Minh Hiếu | anh
Cậu tốt bụng ghê.
Hiếu cười nhẹ, ánh mắt sáng lên như cố tình muốn chọc.
Đến giờ ra chơi, Dương xuống căn tin mua bánh. Cậu loay hoay mãi vẫn không với tới hộp sữa đặt ở kệ cao.
Đúng lúc cậu định nhảy lên thì một bàn tay rắn chắc lấy xuống, đặt vào khay của mình.
Trần Đăng Dương | cậu
Đừng... đừng có đi theo tôi.
Trần Đăng Dương | cậu
//lắp bắp, ánh mắt lảng tránh//
Trần Minh Hiếu | anh
Không đi theo, chỉ là tình cờ thôi.
Cả ngày hôm ấy, Dương cảm thấy phiền phức vô cùng, nhưng tận sâu trong tim lại lạ lẫm.
Ánh mắt Hiếu nhìn cậu, đôi khi dịu dàng đến mức khiến Dương thấy tim mình như muốn vỡ tung.
Cuối buổi, trời đổ cơn mưa rào.
Học sinh chen chúc đứng dưới mái hiên. Dương ngồi ôm cặp, chép miệng
Trần Đăng Dương | cậu
Phiền thật, quên mang áo mưa rồi.
Hiếu bất ngờ chìa chiếc ô màu đen ra trước mặt.
Trần Minh Hiếu | anh
Chung ô không?
Dương ngẩng đầu, ngơ ngác vài giây, rồi lúng túng gật.
Cả hai cùng bước ra giữa cơn mưa, khoảng cách chỉ một cánh tay nhưng lại nghe rõ nhịp tim nhau.
Trần Đăng Dương | cậu
Cậu...
Trần Đăng Dương | cậu
Lúc nãy gọi tôi là mèo con, đừng gọi nữa.
Trần Minh Hiếu | anh
Được thôi.
Hiếu khẽ đáp rồi nghiêng đầu thì thầm
Trần Minh Hiếu | anh
Nhưng tôi nghĩ cậu thật sự giống... Một con mèo nhỏ dễ thương.
Dương đỏ mặt, không nói gì, chỉ bước nhanh hơn, để mặc Hiếu bật cười khe khẽ sau lưng.
•3 Tin Nhắn Đầu Tiên •
Sau ngày đi chung ô dưới mưa, Dương lúng túng né tránh Hiếu cả buổi sáng hôm sau.
Nhưng trớ trêu thay, vì ngồi cùng bàn, cậu càng né thì lại càng bị trêu.
Trần Minh Hiếu | anh
Ăn cơm hộp à?
Trần Minh Hiếu | anh
Cho tôi một miếng đi.
Minh Hiếu chống cằm nhìn hộp cơm của Dương.
Trần Đăng Dương | cậu
Không, tự mua đi.
Trần Đăng Dương | cậu
//ôm hộp cơm sát vào người//
Trần Minh Hiếu | anh
Tham ăn ghê.
Trần Minh Hiếu | anh
Y như mèo giữ cá.
Dương nghẹn lời, chẳng biết cãi lại thế nào.
Mấy bạn xung quanh nhìn cảnh đó thì cười rần cả lớp, khiến cậu càng đỏ mặt.
Buổi tối, về đến nhà, Dương thả cặp xuống giường rồi rút điện thoại ra.
Màn hình sáng lên với một lời mời kết bạn: Trần Minh Hiếu.
Trần Đăng Dương | cậu
Cái tên này... Sao lấy số mình được nhỉ?
Tin nhắn đến ngay lập tức.
Trần Minh Hiếu | anh
💬: Cậu đang làm gì?
Trần Đăng Dương | cậu
💬: Đang học, đừng làm phiền.
Trần Minh Hiếu | anh
💬: Ra vậy, mèo con chăm chỉ ghê.
Trần Đăng Dương | cậu
💬: Đừng gọi thế!
Trần Minh Hiếu | anh
💬: Ừ, vậy gọi là Dương.
Dương cắn môi, nhìn màn hình, bất giác thấy lòng mình ấm lên.
Rõ ràng cậu muốn tỏ ra khó chịu, nhưng từng câu chữ Hiếu gửi tới lại khiến khoảng cách giữa họ gần thêm một chút.
Hôm sau, Hiếu ngồi thản nhiên, mở hộp cơm của mình ra, đẩy về phía Dương
Trần Minh Hiếu | anh
Này, ăn chung đi.
Trần Minh Hiếu | anh
Đền bù hôm qua.
Dương thoáng sững người, rồi khẽ gật.
Cả hai cùng cúi đầu ăn trong tiếng ồn ào của lớp học, nhưng giữa họ lại yên bình lạ thường.
Thế nhưng, trong lúc vui vẻ, Dương vô tình nghe mấy bạn nữ bàn tán
nvp-nữ
nv1: Nghe nói Minh Hiếu có bạn gái ở trường cũ đó.
nvp-nữ
nv2: Thật hả? Cậu ấy đào hoa lắm, đừng có mơ.
Dương chợt sững lại, muỗng cơm trong tay khựng lại giữa không trung.
Một cảm giác lạ lẫm, nhói nhẹ trong lòng ngực khiến cậu chẳng thể nuốt trôi nổi.
Hiểu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Dương.
Trần Minh Hiếu | anh
Sao thế, không ngon à?
Trần Đăng Dương | cậu
À... Không có gì!
Trần Đăng Dương | cậu
Tôi no rồi.
Dương vội vàng đứng dậy, ôm cặp bỏ ra ngoài hành lang.
Ngoài kia, gió thổi mát rượi.
Dương tựa lưng vào tường, ôm chặt ngực mình. Cậu chẳng hiểu tại sao thấy khó chịu đến vậy... Chỉ là một tin đồn thôi, sao tim lại đau như thế?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play