[ Jaysonlei X Occ ] Bạn
tuổi học trò
Người ta nói, tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của đời người
Nhưng với anh – Lê Hồ Phước Thịnh – nó còn đẹp theo một kiểu rất… mệt tim
Bởi vì suốt ba năm cấp ba, anh có một cô bạn thân “tai họa” mang tên Nguyễn Ngọc An Nhiên
Cái con nhỏ vừa học giỏi, vừa lắm mưu trò, lại chuyên kéo anh vào mấy tình huống dở khóc dở cười
Em ngồi ngay bên cạnh anh, bàn cuối lớp 11A2 – cái bàn được gọi vui là “tọa độ hình phạt” vì anh và em là bộ đôi bị thầy Minh réo tên nhiều nhất trường
Hôm đó, buổi sáng tháng Tư, nắng lấp qua khung cửa sổ. Em đang cặm cụi… gọt xoài
Anh liếc qua, khẽ nói nhỏ
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê, mày làm cái gì đó?
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Gọt xoài, chứ làm gì
Em đáp tỉnh bơ, giọng điệu như thể đây là chuyện bình thường
Lê Hồ Phước Thịnh
Ở trong lớp mà mày gọt xoài, trời ơi
Anh đưa tay che hộp xoài lại
Lê Hồ Phước Thịnh
Thầy Minh mà thấy là ăn hành đó
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Thì có sao, tao chia cho mày một miếng mà
Em cầm miếng xoài, chấm muối ớt, chìa lên miệng anh
Mùi ớt cay, mùi chua, mùi muối… và mùi hương tóc em phảng phất đâu đó, khiến anh hơi khựng lại
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Ăn đi, nhanh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi, tao không ăn
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Ăn, không tao méc thầy là mày cũng ăn rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
..Được rồi, mày thắng
Anh đành cắn một miếng, cố kìm nụ cười. Em lúc nào cũng vậy, nghịch ngợm mà đáng yêu đến phát mệt
Rồi như một lẽ tự nhiên, đúng lúc hai đứa đang ăn ngon lành, cửa lớp cạch mở ra
Giọng thầy Minh vang lên, đều đều mà lạnh gáy
Nguyễn Nhật Minh
Lê Hồ Phước Thịnh. Nguyễn Ngọc An Nhiên. Hai em lại ‘nghiên cứu thực phẩm’ trong giờ Toán hả
Cả lớp cười rộ. Em ngẩng lên, vẫn đủ bình tĩnh để cất giọng vô tội nhất trần đời
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Dạ không thầy ơi, tụi em… thí nghiệm vị giác ạ
Thầy chống nạnh, nhìn anh
Nguyễn Nhật Minh
Thí nghiệm vị giác là sáng kiến của ai
Anh chưa kịp nói thì em đã nhanh hơn
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Của bạn Thịnh đó thầy, em vô tội
Anh quay sang liếc em, khẽ nói nhỏ
Lê Hồ Phước Thịnh
Phản tao nhanh vậy luôn hả, Nhiên
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Tao sống theo phản xạ thôi, đừng giận
Thế là hai đứa bị kéo ra hành lang đứng phạt . Đứng dưới nắng, em vẫn cười toe toét
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Ê, Thịnh
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Mày thấy không, trường mình có mỗi tụi mình được phạt đôi như này, nhìn cũng tình phết ha?
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ, tình… đến mức tao muốn thành heo quay luôn rồi nè
Em phá lên cười, tiếng cười giòn tan át cả nắng trưa. Anh nhìn em, chợt thấy lòng mình chùng xuống — chẳng hiểu sao, dù bị phạt, vẫn cảm thấy vui đến lạ
Bởi vì, chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ đều chẳng còn đáng ngại
Tuổi học trò của anh là những buổi bị la, là xoài lắc, là sổ đầu bài…
Và là em — Nguyễn Ngọc An Nhiên, người khiến thanh xuân anh trở nên ồn ào, lắm rắc rối, nhưng cũng đẹp nhất
“Anh không biết sau này mình sẽ đi đâu, làm gì. Chỉ biết rằng, nếu có thể chọn lại, anh vẫn muốn ngồi ở bàn cuối ấy, bên cạnh em — dù chỉ để bị phạt thêm lần nữa”
trực nhật
Hình phạt của thầy Minh cho vụ “thí nghiệm vị giác” hôm qua là
Nguyễn Nhật Minh
Hai em ra vườn trường nhổ cỏ, dọn rác, chăm cây suốt một tuần
Không phải vì nóng hay mệt — mà vì anh phải làm chung với em
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Ê Thịnh, coi tao tưới cây nè, chuyên nghiệp không?
Em cầm vòi nước, xoay xoay cho ra kiểu, cười tươi rạng rỡ dưới nắng
Đến khi anh chưa kịp nói gì, nước đã phọt thẳng vô người anh
Lê Hồ Phước Thịnh
NGUYỄN NGỌC AN NHIÊN
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Á á á, tao lỡ tay! Lỡ thiệt luôn đó!!
Em cười nghiêng ngả, tay vẫn ôm cái vòi nước. Anh thở dài, nhưng chẳng nỡ giận
Lê Hồ Phước Thịnh
Lỡ mà nhắm ngay mặt tao à?
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Ờm thì… phản xạ nghề nghiệp
Em lè lưỡi, còn anh thì chỉ biết lắc đầu, lấy khăn lau áo
Mặt trời chiếu xiên qua hàng phượng, hắt lên tóc em ánh vàng lấp lánh
Trong khoảnh khắc đó, anh lại thấy tim mình khẽ loạn
Tự nhiên muốn đưa tay xoa đầu em, mà sợ em lại trêu “Thịnh sến”
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Ê, mày đừng có nhìn tao kiểu đó nha
Lê Hồ Phước Thịnh
Kiểu gì?
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Kiểu như… mày sắp bày trò gì đó mờ ám
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày nghĩ nhiều rồi đó Nhiên
Em cười khúc khích, ngồi xuống cạnh bồn cây. Ánh nắng làm gò má em hồng lên, trông đáng yêu lạ
Anh lặng nhìn, tự hỏi không biết từ bao giờ mình thấy những điều nhỏ xíu ở em cũng khiến lòng dịu lại đến thế
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Ê, Thịnh, mày nghĩ tụi mình sau này ra trường sẽ sao hả
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờm… chắc tao sẽ trở thành ca sĩ
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Không, ý tao là… còn chơi chung hông
Câu hỏi đó khiến anh khựng lại một chút
Gió phất qua, mùi cỏ, mùi đất, và mùi nước hoa nhè nhẹ từ tóc em trộn lẫn lại
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao mà bỏ mày chắc tao chán chết
Em bật cười, nhưng đôi mắt thoáng ánh gì đó lạ lắm — vừa vui, vừa buồn
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Vậy nha, mai mốt mày có người yêu, cũng không được bỏ tao đó
Anh ậm ừ, không biết phải trả lời sao
Em chẳng biết đâu, câu nói đó làm tim anh chùng xuống hẳn
Anh cưng em, cưng đến mức chỉ muốn giữ em ở bên, chỉ muốn em cười như bây giờ mãi thôi. Nhưng anh lại sợ — sợ nếu một ngày lỡ nói ra, tụi mình chẳng còn là “tao – mày” nữa
Chiều hôm đó, khi dọn xong vườn, em lén vẽ lên tường gạch một dòng chữ nho nhỏ
Tao và mày – đôi bạn siêu cấp 11A2
Anh nhìn, cười khẽ, rồi cũng lấy viết thêm vào phía dưới
Đừng quên nhau, dù mai có xa
Em nhìn anh, nụ cười nhẹ mà ấm, mắt long lanh hơn bình thường
Anh quay đi, giả vờ chẳng thấy, chỉ sợ nếu nhìn thêm chút nữa, anh sẽ lỡ làm điều mà chưa dám
“Anh không biết thế nào là yêu lúc mười bảy tuổi, chỉ biết là có một người khiến anh muốn cười – dù phải chịu bào nhiêu hình phạt”
cưng
Từ hôm bị phạt dọn vườn, sáng nào anh cũng thấy em trong sân trường sớm hơn bình thường
Cái dáng nhỏ nhỏ, tóc buộc cao, áo khoác hờ, vừa đi vừa hát vu vơ — nhìn là biết chỉ có một người như vậy thôi: Nguyễn Ngọc An Nhiên, chuyên gia gây rối tim người khác mà không biết
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Ê, Thịnh
Em chạy lại, tay cầm hai hộp sữa socola
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Cho mày một hộp, coi như cảm ơn vụ hôm bữa bị phạt chung
Anh nhận lấy, khẽ nhướn mày
Lê Hồ Phước Thịnh
Ơn huệ gì mà phải trả bằng sữa
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Ờ thì… sữa mắc mà! Với lại, tao biết mày thích vị socola
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày nhớ kỹ dữ ha
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Bạn thân mày mà
Câu “bạn thân” nghe đơn giản, nhưng sao tự nhiên hôm nay lại làm anh thấy nghèn nghẹn
Không hiểu sao nữa — chỉ là cái cách em cười, cái cách em đưa hộp sữa bằng hai tay, và ánh mắt trong veo ấy… khiến anh chẳng dám nhìn lâu
Giờ ra chơi, tụi bạn kéo nhau xuống căn-tin. Anh với em ngồi lại lớp
Em nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua tán phượng, lấp loáng như phủ vàng lên tóc
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Ê, Thịnh
Em hỏi, giọng trầm hơn thường ngày
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Mày có bao giờ sợ sau này tụi mình… không còn chơi chung nữa không
Anh ngừng viết, quay sang
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao mày hỏi gì buồn vậy
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Không, tao thấy… mấy đứa bạn thân khác, lớn lên tụi nó ít nói chuyện lại. Tao sợ mình cũng vậy
Anh im lặng vài giây rồi đáp
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao không biết sau này ra sao. Nhưng giờ, tụi mình vẫn bên nhau mà. Mày đừng nghĩ xa quá
Em cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn còn chút xa xăm. Anh chợt đưa tay xoa đầu em — một thói quen vô thức, nhưng quen đến mức tim anh cũng chẳng nghe lời
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Ê, đừng có xoa đầu tao hoài, hư tóc đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Hư tóc thì tao dẫn mày đi cắt…
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Cắt đầu mày á
Hai đứa nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Mọi thứ lại trở về bình thường như cũ — chỉ có điều, trái tim anh thì không
Từ lúc nào, cái “bình thường” giữa anh và em lại khiến anh thấy vừa an yên, vừa rối bời đến lạ
Chiều tan học, trời đổ mưa bất chợt
Cả trường chạy loạn tìm chỗ trú, riêng em lại ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, giơ tay hứng mưa
Anh đưa áo khoác trùm lên vai em, giọng nhẹ tênh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ướt là cảm đó, con khùng
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Sao mày cưng tao dữ vậy
Ngyễn Ngọc An Nhiên
Mày mà như này tao sợ tao không lấy được chồng đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Không ai lấy thì tao lấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Troll troll troll Việt Nam
Em nhìn anh, cười khẽ. Cái cười nửa đùa nửa thật, khiến lòng anh chùng xuống
Ngoài trời, mưa rơi đều như tiếng nhịp tim trong lồng ngực — rối ren, ấm áp và chẳng thể dừng lại
“Anh cưng em, nhưng chỉ dám cưng trong im lặng. Bởi sợ rằng nếu nói ra, tụi mình sẽ chẳng còn là ‘tao – mày’ nữa.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play