Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Crimson Bloodline

Chương 1

*Lộp cộp*-âm thanh tiếng bước chân đến gần
Jessica đang đi về nhà, xung quanh cô chỉ là những ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn đường. Gió lành cứ vậy ùa ùa đến
Jessica
Jessica
//Lạnh quá đi//-💭
Jessica
Jessica
//Biết vậy mình gọi anh ấy đến đón mình về rồi//-💭
Cô vòng tay quanh người rồi tiếp tục đi. Phía sau cô, trong bóng tối, có kẻ nào đó ẩn sâu bên trong, dõi theo cô
...
..
.
Ngay khi cô vừa đi vào một còn hẻm tối, một bàn tay lớn che miệng cô, khiến cô không thể nào hét lên
Cô ra sức cạy tay kẻ đó nhưng sức cô không thể làm lại. Kẻ đó nghiêng người lại gần, hơi thở phả vào tai cô
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
Cô gái ngoan, nghe lời tôi, tôi sẽ để em bình an.
Cô rùng mình, mắt nhắm chặt, nước mắt cô rơi vì lo lắng và sợ hãi. Tay còn lại của anh ôm chặt eo cô, kéo cô sát lại gần anh, tay kia bịt chặt miệng cô
...
Mặt cô đỏ lên vì khó thở, đôi tay run rẩy cố gắng cào vào tay anh để tìm kiếm Oxy, nhưng cuối cùng, tay cô rơi xuống, ý thức của cô tạm thời mất đi
Anh cảm thấy cô đã ngất, từ từ bỏ tay ra khỏi miệng cô, chỉ để ôm cô vào người
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
//Ngoan lắm, cô gái//-💭
____________________________
Đến giờ cô đáng lẽ phải trở về, nhưng bây giờ, mọi dấu hiệu của cô điều không có
Kinslee Noah
Kinslee Noah
//Tch, không phải cô ấy nói sẽ về vào giờ này sao?//-💭
Cậu khó chịu gọi cho cô, nhưng nó chỉ đổ chuông và không có bất kỳ dấu hiệu bắt máy nào
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Mẹ kiếp.
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Rốt cuộc em đi đâu rồi chứ?
Cậu đút điện thoại vào tôi rồi lấy chìa khoá, nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng phía bên kia xoay tay cầm, ngay khi cậu không hiểu chuyện gì thì cánh cửa mở ra
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Anh là ai?
Anh bước vào nhà cậu, đóng cửa lại sau lưng trong khi chậm rãi bước về phía cậu, đủ để làm cậu lùi lại
Kinslee Noah
Kinslee Noah
/Giọng cao lên/-tôi hỏi, anh là ai?
Anh cười nhẹ, bước đến gần, đến khi ép cậu vào tường, giam cậu trong ánh nhìn mãnh liệt, anh cúi xuống, thì thầm vào tai cậu
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
Tôi đã chờ để gặp em lâu rồi.
Tay anh đưa lên, khẽ chạm vào má cậu, nghiêng đầu cậu lên để anh nhìn thẳng vào mắt cậu, tay còn lại nắm eo cậu, kéo cậu sát vào cơ thể anh
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
Em có thể không biết tôi.
Ngón tay cái của anh vuốt nhẹ môi dưới của cậu, ánh ấn ngón tay vào môi cậu, làm nó khẽ tách ra
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
Nhưng tôi thì biết rất rõ về em.
Cùng với đó, anh nghiêng người nắm lấy môi cậu trong một nụ hôn chiếm hữu và đói khát. Điều này làm cậu bối rối và sợ hãi
Cậu khẽ rên nhẹ trong nụ hôn, tay siết chặt lấy vai anh
...
___________
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Kinslee Noah, 26 tuổi, cao 1m96. Sở thích: bánh nướng, hoa. Không thích: mật ong. Tính cách: hiền lành, khôn ngoan, thông minh.
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus, 26 tuổi, cao 1m98. Sở thích: bánh kếp. Không thích: vani và chocolate. Tính cách: khó hiểu, khó đoán, mưu mô, nguy hiểm, chiếm hữu.
Jessica
Jessica
Jessica, 23 tuổi, cao 167 cm. Tính cách: quan tâm, thông minh, nhẹ nhàng.

Chương 2

*Rầm*-cậu bất ngờ tỉnh dậy, trán sưng đỏ vì đập mạnh vào bàn làm việc. Cậu chớp mắt bối rối, xoa chỗ bị sưng, mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở văn phòng làm việc
Kinslee Noah
Kinslee Noah
//Tch, vậy là nãy giờ mình ngủ mơ//-💭
Kinslee Noah
Kinslee Noah
//Trời ơi, đau chết mất//-💭
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, cậu ngước lên thì nhận ra đó là Jessica, bạn gái của cậu
Jessica
Jessica
Noah, anh lại ngủ quên nữa sao?
Cậu ngại ngùng quay đi, má đỏ ửng lên
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Anh chỉ...ngủ quên một chút...
Noah dựa vào bên cạnh, ánh mắt cô mềm mại và nhẹ nhàng
Jessica
Jessica
Nếu anh mệt thì có thể về.
Cậu thở dài, nhìn lên cô
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Vậy, anh xin nghỉ hôm nay.
Jessica gật đầu, cô cười nhẹ với cậu
Jessica
Jessica
Vâng. Anh cứ nghỉ ngơi đi.
Jessica
Jessica
Đỡ mệt rồi đi làm lại cũng không sao.
Cậu gật đầu biết ơn, cậu đứng lên rồi ấn nụ hôn yêu thương lên má cô
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Được rồi, vậy anh về trước.
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Có gì em báo lại với trưởng phòng giúp anh.
Jessica
Jessica
Vâng.
Cậu vẫy tay với cô rồi mang balo rời nhanh chóng ra khỏi đó
____________________________
Kinslee Noah
Kinslee Noah
//Giấc mơ đó là sao chứ?//-💭
Kinslee Noah
Kinslee Noah
//Với lại, người đàn ông đó là ai?//-💭
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Haizz...mặc kệ đi.
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Hôm nay mình phải nghỉ ngơi cho khoẻ mới được.
Cùng với đó, cậu háo hức đi về nhà
____________________________
Đẩy cửa bước vào, một làn sống chóng mặt ập vào cậu, đầu óc cậu quay cuồng, bóng tối xuất hiện trước mặt cậu. Cậu vươn tay xung quanh, như thể muốn tìm thứ gì đó có thể giữ vững bản thân
Kinslee Noah
Kinslee Noah
//Lại nữa...mình lại chóng mặt nữa//-💭
Kinslee Noah
Kinslee Noah
//Cảm giác như bị bóng tối nuốt chửng này...thật ghê rợn...//-💭
Với chút ý thức cuối cùng, cậu gục xuống sàn, bóng tối tạm thời chiếm lấy cậu
____________________________
Một lần nữa, cậu thấy mình đang rơi vào một căn phòng lạ, xung quanh không có ánh sáng nào ngoài một chiếc đèn tỏ ra ánh đỏ rùng rợn
Cậu nhìn xung quanh, và chẳng có gì khác ngoài bóng tối và ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đó
Cậu hít thật sâu rồi bước sâu vào trong. Chẳng rõ là cậu đi được bao lâu, một tiếng động phát ra từ một cánh cửa, và trước khi cậu có thể làm gì khác, cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước ra, ánh mắt đó chạm mắt cậu
Kinslee Noah
Kinslee Noah
//Anh ta...//-💭
___________

Chương 3

Cậu đứng đó, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó, một chút tò mò xen lẫn lo lắng chảy trong cậu
Anh ta bước đến gần, gương mặt hoàn toàn xa lạ, cậu cảm thấy mình vô thức nghiêng người lại gần vì tò mò
Anh ta dừng lại, bóng dáng cao lớn lờ mờ trên cậu. Một tay anh ta vươn lên chạm vào má cậu, vuốt ve nhẹ nhàng khiến cậu rùng mình
Cậu không ngừng ngại mà nghiêng vào cái chạm của anh ta. Mắt nhắm lại một chút, tay anh ta tiếp tục vuốt ve mặt cậu, tay còn lại nắm nhẹ eo cậu rồi kéo cậu lại gần
Mặt cậu mở ra và có chút bất ngờ vì tiếp xúc cơ thể đột ngột, tay anh trượt khỏi má cậu để vuốt môi dưới cậu
Cậu rùng mình, môi mở ra để nói, nhưng thay vào đó, một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra. Anh ta dừng lại, nhìn cậu thêm một lúc rồi lùi lại khỏi cậu, cậu choáng váng vì sự thay đổi bất ngờ này
Lawrence Kenneth
Lawrence Kenneth
Vì vậy, cậu là ai?
Anh ta hỏi, giọng ấm và mượt mà. Cậu nuốt nước bọt, do dự một lúc rồi nói
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Tôi là Noah.
Cậu khẽ nhìn lên anh ta, bắt gặp anh ta một lúc rồi quay đi
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Ở đây là đâu vậy?
Kenneth chỉ tay về phía một tấm bản treo trên tường. Và từ đây, cậu nhận ra mình đang đứng ở một con hẻm tối nhưng có chút ánh sáng, hoàn toàn khác xa với nơi lúc nãy
Kinslee Noah
Kinslee Noah
//Làm sao bây giờ lại ở đây?//-💭
Kinslee Noah
Kinslee Noah
//Không phải mình vẫn đang ở trong căn phòng đó sao?//-💭
Đột nhiên, cơn đau đầu lại đến, lần này mạnh hơn, cơn đau thấu xương làm cậu gục xuống, ôm chặt đầu trong tay
Kinslee Noah
Kinslee Noah
//Lại nữa, đau quá đi mất//-💭
Kenneth vội vàng ngồi bên cạnh cậu, anh ta lo lắng đỡ cậu
Lawrence Kenneth
Lawrence Kenneth
Này, cậu không sao chứ?
Lawrence Kenneth
Lawrence Kenneth
Sao đột nhiên lại gục xuống vậy?
Cậu nhìn lên anh ta, miệng cậu mấp máy như thể muốn nói gì đó nhưng một lần nữa lại không nói được
Kinslee Noah
Kinslee Noah
//Sao lại không nói được?//-💭
Cậu nắm lấy hai tay anh ta, cố gắng nói nhưng tài nào nói được. Kenneth thì lúng túng, bối rối khi thấy cậu cứ mở miệng nhưng không phát ra âm thanh gì
Lawrence Kenneth
Lawrence Kenneth
Này, nói gì đó đi.
Cậu nghiến chặt hàm, đột ngột đẩy anh ta ra. Mặc kệ cơn đau ở đầu, cậu vẫn đứng lên, loạng choạng và không vững. Khi Kenneth muốn giúp thì cậu gạt tay anh ta ra rồi một mình đi vào bóng tối
____________________________
Cậu đi vào một khu đất bỏ hoang, tối tâm và lạnh lẽo. Cậu cứ thế mà bước vào đó. Khi vào đến đó, một cánh cửa hiện ra, không do dự, cậu đẩy cửa vào, để lộ một căn phòng đầy đủ ánh sáng
Kinslee Noah
Kinslee Noah
//Ở đây cũng có người sống sao?//-💭
Cậu bước thêm một bước nữa thì hụt chân nên ngã xuống, đầu vào tình va vào chân bàn nên chảy máu, cũng may là lượng máu ít nên chỉ gây ra đau nhẹ
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Tch, sao mà xui vậy chứ.
Cậu nhìn thấy một chiếc hộp gỗ gần đó, cậu đánh liều mở nó ra, bên trong là vô số giấy tờ và một số ảnh chụp
Sự tò mò thôi thúc cậu xem kỹ hơn, và khi cậu làm điều đó, tim cậu thắt lại. Ở đó, hình ảnh của cậu đang mỉm cười cùng một người nữa, nhưng mặt người đó bị che mất
Kinslee Noah
Kinslee Noah
//Mình từng chụp ảnh cùng ai sao?//-💭
Cậu nhét tấm ảnh vào túi rồi đóng hộp lại như chưa có chuyện gì. Đi khám phá thêm một vòng thì cậu nhặt được khẩu súng vẫn còn khá nhiều đạn. Và cuối hành lang đó, lại là một cánh cửa khác
Cậu hít thật sâu rồi đẩy cửa vào, cậu chĩa súng vào bóng dáng quay lưng đó, chậm rãi quan sát từng cử động của đối phương
Từ từ, chậm rãi, người đó quay lại, không ai khác, mà chính là anh, Cyrus
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Anh...?
Anh cười nhẹ, vẫn không đến gần cậu
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
Cuối cùng cũng gặp em lần nữa.
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
Em biết kể từ sau ngày hôm đó
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
Anh đã rất nhớ em.
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
Nhưng anh không thể đến với em, và chỉ có cách này thôi.
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
Chỉ có cách kéo em vào thế giới này và giữ em mãi mãi.
Mắt cậu mở to vì sốc, chậm rãi cậu hạ khẩu súng xuống
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Nói vậy, đây là đâu?
Anh bước về phía cậu, mỗi bước chậm và tính toán
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
Đây chỉ là giấc mơ mà thôi.
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
Và đến khi em cố tỉnh lại, anh sẽ không để điều đó xảy ra.
Tay anh ghim chặt hai tay cậu vào tường, cơ thể anh ép vào cậu
Kinslee Noah
Kinslee Noah
Lùi lại!
Anh không lùi lại, thậm chí còn ép sát hơn, hơi thở phả vào mặt cậu
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
Không còn nữa.
Anderson Cyrus
Anderson Cyrus
Không phải khi chúng ta xa nhau quá lâu.
Cậu ra sức đẩy anh ra, nhưng không thể làm gì hơn. Một lần, ý thức cậu kết thúc bằng cơn đau đầu và bóng tối
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play