〚ĐN KNY/Kimetsu No Yaiba〛Sơ Tình୨ৎ
Chapter 1
Đã từng có một người rất yêu hắn, yêu bằng cả sinh mạng của chính mình
Dành lấy cả đời chỉ để được nhìn thấy bóng lưng hắn, vậy mà lại chẳng thể cùng hắn kết duyên
Trong cơn mơ màng, tiếng ai đó gọi tên càng lúc càng rõ mồn một khiến nàng giật mình thức giấc
Fujisaki Emi
Chẳng phải hôm nay con nói muốn đi thăm cha sao?
Fujisaki Emi
Trễ rồi đấy, đi sớm về sớm nào
Fujisaki Dyan
/Nhìn tay mình/
Fujisaki Dyan
"Cơ thể nhỏ bé này..."
Nàng sờ lên mặt rồi lại nhìn bản thân mình, cái cơ thể nhỏ con quen thuộc này sao nàng có thể quên được
Fujisaki Dyan
"Chẳng phải mình đã chết rồi sao...?"
Phải, nàng đã chết rồi kia mà
Sự thật là nàng đã chết, chết vì chính người nàng yêu.
Hắn rõ ràng đã ăn thịt nàng cho đến chết cũng không còn một mảnh xương nào
Vậy mà hiện giờ, nàng lại quay trở lại thời gian khi bản thần vừa tròn 6 tuổi
Đây là... Trọng sinh rồi sao?
Fujisaki Emi
Dyan? Con sao vậy?
Fujisaki Emi
Con nãy giờ cứ đần người ra...
Fujisaki Dyan
Chỉ là con...
Fujisaki Dyan
Giống như vừa mơ một giấc mơ dài rồi vậy..
Fujisaki Emi
/Xoa đầu Dyan/
Fujisaki Emi
Đi thăm cha nào, có lẽ cha đang đợi chúng ta lâu lắm rồi đấy
Kiếp trước nàng vì do hắn ra tay giết hại mà chết
Kiếp này trọng sinh, nàng lại không có suy nghĩ sẽ trả thù
Nàng vốn dĩ yêu hắn từ kiếp trước rồi, dù cho hắn tàn độc hay đã coi nàng như con mồi mà hắn định sẵn sẽ cho vào bụng
Nàng vẫn yêu hắn, đoạn tình cảm này sâu đậm đến mức không phải muốn bỏ là nàng có thể dễ dàng bỏ được
Số mệnh đã định, thật không thể tránh khỏi
Fujisaki Emi
Nay ta và con đến thăm chàng này
Đứng trước một ngôi mộ nhỏ ở khu đất hoang vắng
Ông vì bệnh tật, đã chết cách đây 1 tháng trước
Fujisaki Emi
Để chàng phải cô đơn rồi /Vuốt nhẹ bia đá/
Fujisaki Emi
Một mình ta vẫn có thể nuôi dạy Dyan nên người, chàng yên tâm nhé
Fujisaki Dyan
Chúng ta... dọn dẹp đám cỏ này đi
Fujisaki Dyan
Nơi của cha an nghỉ, cũng cần sạch sẽ một chút
Chapter 2
Dọn dẹp sạch sẽ rồi trang trí lại phần mộ, thắp nén hương rồi hai mẹ con mới rời đi
Đường đi đến mộ của ông cũng khá xa nhà, tận trên núi nên phải rời đi sớm trước khi mặt trời lặn
Dù có muốn nán lại lâu cũng không được, vì vào thời đó ai nấy cũng sợ gặp phải quỷ
Thăm người thân nhưng cũng không quên phải bảo toàn tính mạng cho cả mình
Đi dọc đường, mấy lá phong từ trên cây rụng xuống đầy trên mặt đất. Tràn đầy cảm giác của mùa thu
Fujisaki Dyan
/Nhặt một lá phong lên/
Fujisaki Emi
Mùa thu sắp đến rồi nhỉ?
Fujisaki Emi
Mẹ còn nhớ rõ, cha của con rất thích lá phong của mùa thu.
Fujisaki Emi
Đáng tiếc là... Mùa thu năm nay, có vẻ không còn ông ấy nữa rồi
Fujisaki Dyan
Lá phong này
Fujisaki Dyan
Nó có màu như thế nào vậy ạ?
Fujisaki Dyan
Nói cho con biết đi
Nàng không phải là không biết phân biệt màu
Nó được di truyền từ cha của nàng, nàng cũng chưa từng cảm thấy tự ti vì nhược điểm này của bản thân
Không nhìn thấy được màu sắc, trong ánh nhìn của nàng thì mọi thứ xung quanh chỉ đơn giản là một màu xám đen
Fujisaki Emi
Đây là lá phong đỏ
Fujisaki Emi
Hoa văn lẫn hình dạng của lá phong rất ấn tượng, nhìn thôi cũng cảm thấy rất đẹp
Fujisaki Dyan
Con cũng nghĩ vậy...
Fujisaki Emi
Về nhà nhé, mẹ làm Tempura cho con
Cũng vào lúc đó, tại một giáo phái từ lâu cũng đã rất có tiếng nhất vùng.
Giáo chủ của nơi đó hiện tại đã có một đứa con trai đầu lòng, vì những đặc điểm hiếm thấy ở người thường mà họ quyết định đưa đứa trẻ ấy làm giáo chủ nối dõi
Tín đồ của giáo phái lại càng đến nhiều hơn, tin tưởng rằng vị giáo chủ này đích thực là thần linh, thánh thần mà họ tôn sùng
Đa nhân vật
1: /Khóc than/ Cả gia đình tôi chết hết cả rồi, mong bọn họ có thể siêu thoát...
Đa nhân vật
2: Đến bao giờ chúng tôi mới được hạnh phúc? Được thấy thiên đường đây?
Douma
"Thật đáng thương..."
Douma
"Thiên đường và địa ngục.. Vốn dĩ không có thật"
Douma
"Tin vào thần linh, tin vào chúa trời sẽ được chạm tới thiên đường sao.... Thật là ngu ngốc"
Chapter 3
Hai mẹ con đều cùng nhau đi mua chút thức ăn, nhân tiện cũng lựa vài thứ cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày
Tình cờ thay, lại gặp người quen của năm xưa
Fujisaki Emi
Ah- Tôi xin lỗi /Cúi người/
Đông người nên đành phải chen lấn nhau, không may đụng phải người bên cạnh
Emi liền đỡ người phụ nữ kia dậy rồi cúi người xin lỗi
Fujisaki Emi
Ơ... /Ngẩng mặt/
Fujisaki Dyan
"Mẹ của ngài ấy..."
Trước đây Emi và mẹ của hắn từng là bạn thân thiết một thời, thế nhưng hai nấy cũng đều có gia đình riêng nên đã chẳng còn gặp nhau nữa
Cũng chẳng có cách thức liên lạc, không biết đối phương hiện tại ở đâu nên cũng rất khó để gặp lại nhau
Không ai ngờ được lại tình vờ gặp lại trong hoàn cảnh thế này, cả hai cũng đều sống cùng một thị trấn mà
Douma's mother
Lâu rồi không gặp, Emi!
Fujisaki Emi
Cũng... Gần 8 năm rồi nhỉ?
Douma's mother
Đây là con gái của cậu sao?
Douma's mother
Nhìn mắt con bé y hệt cậu vậy
Fujisaki Dyan
Cháu chào cô, cháu tên Dyan
Douma's mother
Ngoan /Xoa đầu Dyan/
Douma's mother
Dạo này gia đình cậu sao rồi?
Fujisaki Emi
Ừm... Khá ổn..
Douma's mother
Chồng cậu thế nào?
Fujisaki Emi
Ông ấy.. Vừa qua đời 1 tháng trước rồi
Douma's mother
Ôi! Tôi xin lỗi, tôi không biết
Douma's mother
Cũng lâu năm rồi chúng ta mới gặp lại
Douma's mother
Hai mẹ con cậu đến nhà tôi chơi nhé
Fujisaki Emi
Ơ... Thôi, không làm phiền đến cậu-
Douma's mother
Phiền gì đâu mà! /Đẩy đẩy Emi/
Douma's mother
Dyan đến nhà cô chơi nhé!
Dù không tình nguyện lắm nhưng mà vẫn quyết định đi theo rồi đến trước cổng giáo đường
Fujisaki Emi
Đ-Đây.. Là nhà của cậu sao?
Douma's mother
Đúng vậy, vào nhà uống chút trà đi đừng ngại
Bà ấy đẩy cửa bước vào trong trước rồi nàng và Emi chỉ có thể đi theo sau
Bước vào phòng khách, liền nhìn thấy một người đàn ông đã ngồi ở đó nhâm nhi tách trà
Douma's father
Ô... Ai thế?
Douma's mother
Bạn thời còn trẻ của ta
Douma's mother
Cũng lâu năm rồi mới có thể gặp lại
Fujisaki Emi
/Cúi người chào/
Fujisaki Dyan
/Nhìn ông ta/ ...
Ánh mắt của người đàn ông trước mặt vào lần đầu tiên gặp mặt mà đã dán chặt lên Emi
Nàng hiểu rõ cái con người của ông ta ra sao, chính ông ta đã hại mẹ nàng vào kiếp trước
Nhưng mà vào lúc này vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nên nàng cũng không thể làm gì khác được
Douma's mother
Dyan à, con ra ngoài chơi một chút nhé?
Douma's mother
Cô và mẹ của con muốn ôn chuyện chuyện xưa một chút
Douma's mother
Con cứ tự nhiên nhé
Trước khi rời khỏi phòng, nàng không quên liếc nhìn ông ta một cái.
Đóng cửa lại rồi bước đi trên hành lang dài, có lẽ là ổn thôi
Có vợ của ông ta ngồi bên cạnh, ông ta thì dám làm gì được kia chứ?
Douma's mother
Tôi cũng có một đứa con trai
Douma's mother
Cậu có con gái
Douma's mother
Hay là sau này, để hai đứa nó nên duyên đi nhé?
Fujisaki Emi
Chuyện này... Còn phải xem con bé có đồng ý không đã
Fujisaki Emi
Cuộc đời của con bé, con bé sẽ tự mình lo liệu
Fujisaki Emi
Tôi không thể định sẵn kịch bản cho nó được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play