Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Anh Trai Say Hi 2025 ] Âm Vang Của Biển Cả

Chap 1 : Biển và Tôi

NovelToon
"Biển hôm nay lại hát cùng tôi… Những con sóng cứ rì rào như đang kể lại những giấc mơ mà tôi từng thì thầm với chính mình."
Có lẽ từ rất lâu rồi, biển đã là người bạn đầu tiên nghe tôi hát, lắng nghe từng nốt run rẩy của tuổi thơ.
Tôi đã lớn lên cùng âm thanh ấy – trong căn nhà nhỏ nép mình bên bờ cát, nơi mẹ tôi tần tảo mỗi sớm mai còn tôi thì hát vu vơ giữa gió
Đôi lúc, cả người còn lấm lem cát mà chạy vào hỏi mẹ
Trần Hải Ân _ Serein
Trần Hải Ân _ Serein
Mẹ thấy công chúa của mẹ hát hay không
Trần Ngọc Thủy _ Mẹ Ân
Trần Ngọc Thủy _ Mẹ Ân
Hay lắm
Mỗi lần như vậy, bà lại ôm tôi vào lòng, nói thêm
Trần Ngọc Thủy _ Mẹ Ân
Trần Ngọc Thủy _ Mẹ Ân
Sau này con gái của mẹ sẽ là một cô ca sĩ xinh đẹp
Trần Hải Ân _ Serein
Trần Hải Ân _ Serein
Tất nhiên rồi
Và cứ như thế, ước mơ của tôi bắt đầu.
-
Đôi khi, tôi tự hỏi… giọng hát của mình có thể vang xa đến đâu?
Có thể vượt qua bờ cát trắng này, vượt qua làng chài nhỏ, để chạm tới những trái tim xa lạ không?
Rồi tôi lại cười – một cô gái bình thường như tôi, lấy gì để mơ ước lớn lao đến thế.
-
Nhưng mỗi khi gió thổi mạnh, sóng vỗ vào bờ, tôi lại nghe thấy đâu đó tiếng gọi của ước mơ – khẽ khàng mà thôi thúc
Có lẽ, biển đang nói với tôi rằng: ‘Hãy cứ hát đi, Ân.Hát bằng trái tim, rồi giọng hát ấy sẽ đi xa hơn con nghĩ.’
Và tôi tin… tin rằng một ngày nào đó, giữa muôn trùng sóng gió, giọng hát của tôi sẽ không còn nhỏ bé nữa!
Nó sẽ hòa cùng nhịp thở của biển, bay qua những chân trời lạ, vượt qua bao bão tố, để rồi khi ai đó nghe thấy, họ sẽ nhận ra – đó là tiếng hát của một cô gái từng đứng bên bờ cát, khẽ hát cho ước mơ của mình
Dù tôi có ở nơi nào, giữa ánh đèn rực rỡ hay bóng tối lặng im, tiếng hát ấy vẫn sẽ là âm vang từ biển cả – dịu dàng, bền bỉ, và không bao giờ tắt.
Và tôi tin… Một ngày nào đó, âm vang từ biển cả sẽ mang giọng hát của tôi đến với thế giới.”
Trần Hải Ân _ Serein
Trần Hải Ân _ Serein
Một ngày nào đó, âm vang từ biển cả sẽ mang giọng hát của tôi đến với thế giới.
_End Chap_

Chap 2 : Tiếng sóng thay đổi

Ngày tôi quyết định đăng ký đi thi, mẹ chỉ nhìn tôi cười, nụ cười hiền mà ánh mắt lại ươn ướt. Mẹ bảo:
Trần Ngọc Thủy _ Mẹ Ân
Trần Ngọc Thủy _ Mẹ Ân
Nếu con không thử, sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể đi xa đến đâu. Biển vẫn ở đây, nhưng giọng hát của con phải ra khơi.
Trần Hải Ân _ Serein
Trần Hải Ân _ Serein
...
------
Tôi bắt đầu tập hát mỗi tối. Giữa gian phòng nhỏ, ánh đèn dầu leo lét, tôi hát đến khản giọng.
Có những hôm mệt rã rời, tôi chỉ biết nằm xuống, lắng nghe tiếng sóng ngoài xa mà tự nhủ:
Trần Hải Ân _ Serein
Trần Hải Ân _ Serein
Cố lên Ân ! Biển và mẹ vẫn đang lắng nghe mình mà
Mỗi ngày trôi qua, tôi lại cảm thấy giọng hát của mình vững vàng hơn, nhưng lòng thì vẫn run khi nghĩ đến sân khấu thật
Tôi sợ… sợ mình không đủ giỏi, sợ giọng hát của mình chỉ là tiếng gió thoảng
Nhưng mỗi lần như thế, tôi nhớ đến mẹ, đến đôi bàn tay gầy của mẹ cặm cụi vá lại chiếc váy tôi sẽ mặc ngày thi. Tôi biết, mẹ tin tôi. Và niềm tin ấy khiến tôi không thể dừng lại.
...
Rồi ngày thi đến. Tôi đứng trong hậu trường, tay run đến mức phải nắm chặt lấy vạt áo. Ánh đèn sân khấu sáng rực, tiếng khán giả xôn xao, và trong khoảnh khắc ấy – tôi nghe thấy tiếng biển vang lên trong tim
Tôi bước ra, hít một hơi thật sâu và cất tiếng hát.
Tôi hát như thể đang đứng trước biển, nơi gió mang đi từng nốt nhạc, nơi sóng trả lại âm vang dịu dàng. Khi bài hát kết thúc, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay, thấy ánh mắt giám khảo rưng rưng, và cảm nhận được một điều kỳ lạ: lần đầu tiên, tôi không còn sợ nữa.
...
Những vòng thi tiếp theo, tôi vẫn hát – không vì giải thưởng, không vì danh tiếng – mà vì muốn kể câu chuyện của mình. Mỗi lần đứng trên sân khấu, tôi lại thấy bóng dáng mẹ trong hàng ghế khán giả, thấy biển quê mình trong những ánh đèn rực rỡ.
Rồi đêm chung kết đến. Tôi hát " Khúc ca giữa biển khơi "– bài hát của tuổi thơ, của những ngày sóng vỗ và mẹ mỉm cười.
Tôi không nhớ mình đã hát thế nào, chỉ nhớ nước mắt rơi khi nốt nhạc cuối cùng tan đi. Và rồi, tiếng gọi tên tôi vang lên giữa hàng ngàn người.
Tôi đã thắng
Nhưng chiến thắng ấy không khiến tôi thấy mình lớn lao.
Tôi chỉ thấy lòng mình lặng lại, như mặt biển sau cơn giông. Tôi biết, hành trình này không chỉ là của tôi – mà là của mẹ, của biển, của tất cả những ai dám tin vào một ước mơ nhỏ bé.
Và tôi cũng biết...
Dù đi xa đến đâu, giọng hát của tôi vẫn sẽ bắt đầu từ nơi ấy – từ Âm vang của biển cả.
Trần Hải Ân _ Serein
Trần Hải Ân _ Serein
Có lẽ, nếu tôi sinh ra ở thành phố, giấc mơ làm ca sĩ đã dễ hơn. Nhưng tôi sinh ra giữa tiếng sóng, nên phải hát lớn hơn cả nỗi sợ của mình.
_End Chap_

Chap 3

Kể từ ngày đó, ai cũng biết tôi thắng
Nhưng tôi vẫn học hát, tập mỗi ngày . Chứ chưa hoạt động âm nhạc gì nhiều
Vì tôi biết...
Một lần thắng chẳng làm nên tương lai của kẻ vinh quang
---
Sáng nào cũng vậy, khi trời còn mờ sương, tôi nghe tiếng mái chèo khua nhẹ ngoài bến. Tiếng sóng, tiếng gió, và cả tiếng mẹ gọi:
Trần Ngọc Thủy _ Mẹ Ân
Trần Ngọc Thủy _ Mẹ Ân
Ân ơi dậy phụ mẹ tí đi con
Trần Hải Ân _ Serein
Trần Hải Ân _ Serein
// Choàng tỉnh//
Vội vàng khoác chiếc áo mỏng, chạy theo mẹ ra biển. Hơi mặn phả vào mặt, lạnh mà dễ chịu. Mẹ gánh từng rổ cá lên bờ, đôi vai gầy nhưng ánh mắt vẫn hiền.
Tôi muốn hát cho mẹ nghe, nhưng sợ giọng mình bị gió cuốn đi mất.
Ở làng chài này, chẳng ai nghĩ đến ca hát. Họ chỉ hát ru con, hát cho đỡ mệt, chứ không ai xem đó là ước mơ. Mẹ tôi cũng thế. Bà từng nói:
Trần Ngọc Thủy _ Mẹ Ân
Trần Ngọc Thủy _ Mẹ Ân
Con gái phải học nghề đan lưới, không ai sống nhờ vào giọng hát đâu
Tôi không dám cãi, chỉ cười. Nhưng trong lòng, mỗi khi nhìn ra biển, tôi vẫn nghe như có ai đó thì thầm:
"Hãy hát đi "
...
Có lẽ biển hiểu tôi. Mỗi chiều, tôi lại ra bờ cát, chờ đến khi mặt trời chìm xuống nước. Tôi ngồi đó, hát nhỏ thôi, cho riêng mình. Tiếng hát hòa trong tiếng sóng, đôi khi lạc đi, đôi khi vang xa. Tôi tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, ai đó nghe thấy tôi hát, họ sẽ dừng lại và nói:
" Cô gái ấy hát như biển"
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên có người khen tôi hát hay — là bác Tư, chủ thuyền cũ kỹ gần nhà. Bác cười hiền, nói:
Bác Tư
Bác Tư
Giọng con hay lắm, như có tiếng sóng trong đó
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu tin rằng, có lẽ ước mơ của mình không hẳn là điên rồ. Dù mẹ không hiểu, dù làng chài chẳng quan tâm, tôi vẫn hát.
_End Chap_
Ann
Ann
Truyện của mình ban đầu sẽ thiên về cuộc đời và thành công của nữ chính trước
Ann
Ann
Sau đó sẽ tới thiên về mặt tình cảm
Ann
Ann
Mình sẽ cố gắng làm nhanh gọn ( 7-8 chap )
Ann
Ann
Các bạn có thể thấy chán một chút

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play