"Hương Cà Phê Và Ánh Mắt Em” [Hanyeol] [Lyhan X Yeolan]
Buổi sáng đầu tiên ở “Lune”
Vợ của Minnn
Tự nhiên thấy chị Lan em Linh ctee nên mình ghi cho chị Lan em Linh nhó😚
Trời sáng nhẹ, mùi cà phê mới rang lan tỏa trong không khí. Quán “Lune” nằm ở góc phố, yên tĩnh, ấm cúng.
Bên trong, tiếng muỗng khuấy chạm vào ly vang khẽ như nhịp điệu bắt đầu của một câu chuyện
Yeolan-Phương Lan
//nhìn quanh//
Yeolan-Phương Lan
Ơ… mình đến hơi sớm nhỉ… 7 giờ chưa ta?
Mỹ Mỹ
//ngẩng lên từ quầy pha chế, mỉm cười//
Mỹ Mỹ
À, em là nhân viên mới đúng không? Yeolan phải không?
Yeolan-Phương Lan
Dạ, em ạ! Em đến sớm một chút, sợ kẹt xe…
Mỹ Mỹ
Chưa đến giờ nhưng vậy là tốt.
Mỹ Mỹ
Quán chị thích những người đúng giờ. Em cứ tự nhiên nhé.
Yeolan khẽ gật đầu, tay đan vào nhau vì hơi hồi hộp
Yeolan-Phương Lan
Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, nên em hơi lo một chút!
Mỹ Mỹ
Ai cũng thế lúc đầu thôi.
Mỹ Mỹ
À, để chị giới thiệu người sẽ hướng dẫn em hôm nay.
Mỹ Mỹ
//quay người ra cửa sau, gọi lớn//
Mỹ Mỹ
Lyhan ơi, ra đây một chút!
Một giọng nữ trầm, lạnh, đáp lại từ trong phòng rang cà phê
Lyhan-Thảo Linh
Vâng, chị đợi một chút.❄️
Tiếng cửa mở. Một cô gái tóc dài buộc thấp, mặc tạp dề màu nâu bước ra.
Khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt hơi lạnh, dáng đi chậm rãi. Mùi cà phê trên người cô hòa cùng mùi không khí buổi sớm.
Mỹ Mỹ
Đây là Lyhan, barista chính của quán.
Mỹ Mỹ
Em ấy sẽ hướng dẫn em mọi thứ trong vài tuần tới nhé Yeolan!
Yeolan-Phương Lan
Vâng ạ, em biết rồi.
Lyhan-Thảo Linh
//nhìn Yeolan, giọng điềm tĩnh//Chào em.❄️
Yeolan-Phương Lan
//cười tươi// Chào chị! Em là Yeolan, rất mong được chị chỉ dạy ạ!
Lyhan-Thảo Linh
Ừ. //khẽ gật//❄️
Lyhan-Thảo Linh
Vậy theo chị nhé, chị sẽ chỉ quầy bar đầu tiên.❄️
Yeolan-Phương Lan
//líu ríu chạy theo, vừa đi vừa len lén nhìn người trước mặt//
Lyhan có dáng vẻ lạnh nhưng lại không hề xa cách, chỉ là… im lặng quá.
Mỗi bước chân của cô đều đều, chắc chắn — kiểu người rất nghiêm túc trong công việc
Yeolan-Phương Lan
Chị ơi, chị làm ở đây lâu chưa ạ?
Lyhan-Thảo Linh
Cũng gần hai năm rồi.❄️
Yeolan-Phương Lan
Ôôô… lâu ghê. Chắc chị rành mọi thứ lắm nhỉ.
Lyhan-Thảo Linh
Ừ. Em chỉ cần chịu khó học là quen nhanh thôi.❄️
Giọng nói của cô không lạnh đến mức khó chịu, chỉ đơn giản là ít cảm xúc.
Nhưng điều đó lại khiến Yeolan cảm thấy muốn nói nhiều hơn để phá tan không khí
Yeolan-Phương Lan
Em sẽ cố gắng hết sức!
Yeolan-Phương Lan
À, chị thích loại cà phê nào nhất ạ?
Lyhan-Thảo Linh
//ngẩng lên nhìn thoáng qua Yeolan//
Lyhan-Thảo Linh
Espresso.❄️
Yeolan-Phương Lan
Đắng nhỉ?
Lyhan-Thảo Linh
Ừ. Nhưng sau vị đắng thì mới có hậu ngọt.❄️
Yeolan khựng lại một chút, rồi khẽ cười. Câu nói ấy nghe đơn giản, nhưng có gì đó… rất Lyhan
Trong lúc Yeolan học cách xay hạt, Lyhan đứng bên cạnh, thi thoảng chỉnh tay nàng nhẹ nhàng
Lyhan-Thảo Linh
//cầm tay Yeolan// Tay em đặt cao quá, xay vậy không đều đâu.❄️
Yeolan-Phương Lan
Ủa, em tưởng càng mạnh càng tốt chứ ạ?
Lyhan-Thảo Linh
Không, quan trọng là nhịp. Nhẹ mà đều❄️
Yeolan-Phương Lan
//lúng túng// Dạ… để em thử lại…
Yeolan cố làm theo, nhưng bột văng ra ngoài một chút. Nàng giật mình nhìn xuống, rồi nhìn Lyhan. Cả hai im lặng 3 giây
Yeolan-Phương Lan
Ờ… em lau liền!
Lyhan-Thảo Linh
//khẽ bật cười, rất nhỏ thôi, gần như chỉ thoáng qua//
Lyhan-Thảo Linh
Không sao. Lần đầu mà!❄️
Yeolan-Phương Lan
//gãi đầu cười trừ//
Đó là lần đầu tiên Yeolan thấy Lyhan cười. Một nụ cười nhẹ, hiếm hoi, đủ khiến tim cô đập lệch nhịp một chút
Giờ nghỉ trưa. Quán vắng khách, ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu lên sàn gỗ.
Yeolan ngồi uống nước, còn Lyhan đang lau máy pha cà phê
Yeolan-Phương Lan
Chị Lyhan, chị không nghỉ hả?
Lyhan-Thảo Linh
Chị quen rồi. Làm sạch máy lúc này nhanh hơn.❄️
Yeolan-Phương Lan
Ờ… Em thấy chị kỹ tính ghê luôn đó!
Lyhan-Thảo Linh
Ừ, nghề này mà cẩu thả thì cà phê mất hồn đó❄️
Yeolan-Phương Lan
//chống cằm, nhìn chị//
Cô bỗng thấy… Lyhan không lạnh như vẻ ngoài. Chỉ là kiểu người luôn giữ mọi thứ gọn gàng, chuẩn mực — nhưng trong mắt lại có gì đó rất dịu.
Yeolan-Phương Lan
Em thấy chị giống kiểu… cà phê espresso á.
Lyhan-Thảo Linh
//dừng tay// Ý là sao?❄️
Yeolan-Phương Lan
Là lúc đầu hơi đắng, nhưng càng lâu càng thấy ngọt.
Lyhan-Thảo Linh
//hơi khựng, rồi im lặng vài giây//
Ánh mắt chị chậm rãi hướng sang Yeolan, như đang cân nhắc giữa nghiêm túc và một nụ cười.
Lyhan-Thảo Linh
Em nói nhiều thật đấy.
Yeolan-Phương Lan
//phì cười// Dạ, em biết ạ! Nhưng mà chị nghe hết chứ?
Lyhan-Thảo Linh
Ừ. //nhìn sang chỗ khác// Cũng không tệ
Không tệ — trong cách nói của Lyhan, có thể coi như một lời khen rồi. Yeolan mỉm cười, thấy lòng mình nhẹ hẳn
Chiều, quán bắt đầu đông khách.
Yeolan vụng về vài lần: làm đổ sữa, quên lau ly, bị khách gọi nhầm order.
Lyhan vẫn ở cạnh, không quát mắng, chỉ hướng dẫn cặn kẽ từng chút
Chị không nói nhiều, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo em như sẵn sàng giúp nếu em lúng túng
N/v nữ phụ
Cho chị thêm một ly latte nhé.
Yeolan-Phương Lan
Dạ! Một ly latte ngay ạ!
Yeolan-Phương Lan
Chị ra bàn ngồi đợi em chút nhé!
Yeolan quay đi, nhưng quên mất công thức sữa. Cô liếc sang Lyhan, ánh mắt cầu cứu
Lyhan-Thảo Linh
//nhẹ giọng// 30ml sữa nóng, tạo bọt nhẹ thôi. Đừng quá tay.❄️
Yeolan-Phương Lan
//gật đầu// À, cảm ơn chị!
Yeolan-Phương Lan
Latte của mình đây ạ //đưa cho khách//
N/v nữ phụ
Cảm ơn em //rời đi//
Yeolan-Phương Lan
//thở phào//
Lyhan-Thảo Linh
//đặt tay lên vai em, rất khẽ//
Lyhan-Thảo Linh
Làm tốt lắm.❄️
Yeolan-Phương Lan
//cười mỉm//
Chỉ ba chữ thôi, nhưng khiến Yeolan thấy cổ họng nghẹn lại một chút — vừa vui, vừa ấm. Cảm giác như được công nhận, dù nhỏ thôi.
Mỹ Mỹ
//bước ra khỏi phòng kế toán//
Mỹ Mỹ
Ngày đầu tiên ổn chứ em gái?
Yeolan-Phương Lan
Dạ... hơi mệt nhưng vui lắm!
Mỹ Mỹ
Vậy tốt rồi. Cảm ơn Lyhan đã giúp.
Lyhan-Thảo Linh
Không có gì.❄️
Cả ba chào nhau rồi rời quán. Ngoài trời, hoàng hôn nhuộm màu cam nhạt. Yeolan kéo dây buộc tóc, thở nhẹ
Yeolan-Phương Lan
'Lyhan lạnh thiệt… mà dễ thương ghê.'
Từ xa, Lyhan quay lại nhìn thoáng qua, khẽ mỉm cười — như thể nghe được câu đó
Vợ của Minnn
Quá trời 2 mẹ tao trên concert rồi
Vợ của Minnn
Rồi D3 của tao đâu
Bài học đầu tiên về hương cà phê
Buổi sáng hôm sau. Quán Lune vẫn yên tĩnh, ánh nắng rọi qua khung kính, phủ lên lớp sàn gỗ nâu. Hương cà phê ngày mới lại lan tỏa.
Yeolan bước vào, tóc hơi rối vì gió, trên tay cầm chiếc bánh mì
Yeolan-Phương Lan
//vừa thở vừa nói// Chào buổi sáng ạ! Em xin lỗi, hơi trễ một tí!
Lyhan-Thảo Linh
//ngẩng lên nhìn đồng hồ// Trễ hai phút❄️
Yeolan-Phương Lan
Có hai phút thôi mà
Lyhan-Thảo Linh
Cũng là trễ rồi❄️
Yeolan-Phương Lan
Em chạy hết tốc lực rồi đó
Lyhan-Thảo Linh
Lần sau nhớ canh sớm hơn.❄️
Yeolan-Phương Lan
//cố tính hét lớn// Người gì đâu khó tính, trễ 2 phút cũng kêu
Lyhan-Thảo Linh
//khoé môi cong nhẹ//
Lyhan nhìn cảnh Yeolan vừa nói vừa vội mở tạp dề, tay lóng ngóng cột dây. Mái tóc hơi rối, vài sợi vướng trước trán.
Chị định nhắc “em cột lại tóc đi kẻo dính cà phê”, nhưng không hiểu sao lại im. Cảm giác… hơi buồn cười, hơi dễ thương
Lyhan-Thảo Linh
Hôm nay chị sẽ dạy em về hương cà phê.❄️
Yeolan-Phương Lan
Nghe bảnh vậy tarrr
Lyhan-Thảo Linh
Không cao siêu đâu. Chỉ là học cách cảm nhận thôi.❄️
Lyhan-Thảo Linh
//đặt trước mặt Yeolan ba ly cà phê nhỏ//
Lyhan-Thảo Linh
Em thử từng ly đi, rồi nói xem em cảm nhận gì.❄️
Yeolan-Phương Lan
//ngửi nhẹ, nhăn mũi// Ly đầu tiên… thơm nhưng đắng quá
Lyhan-Thảo Linh
Espresso. Đắng là đúng. Nhưng em thử ngậm lâu một chút, sẽ thấy vị khác.❄️
Yeolan làm theo. Một lúc sau, em mở to mắt.
Yeolan-Phương Lan
Ủa… ngọt thiệt nè!
Yeolan-Phương Lan
Nhưng kiểu… ngọt trong cổ họng, chứ không phải ngọt như đường!
Lyhan-Thảo Linh
//gật nhẹ// Đúng rồi. Đó là “hậu vị ngọt” của hạt rang chuẩn.❄️
Yeolan-Phương Lan
Vậy là em có “năng khiếu cảm nhận cà phê” chứ bộ!
Lyhan-Thảo Linh
//nhìn em giọng đều// Cũng có thể❄️
Câu trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt Lyhan lại dịu hơn lúc trước
Lyhan-Thảo Linh
//ngồi xuống, chống cằm, nhìn Yeolan đang chăm chú ngửi ly thứ hai//
Có gì đó rất sống động ở cô gái này – như thể chỉ cần nhìn thôi, không gian cũng ấm lên.
Yeolan-Phương Lan
Ly này thơm lắm luôn. Giống mùi hạnh nhân.
Lyhan-Thảo Linh
Ừ, arabica. Mùi nhẹ, vị chua thanh.❄️
Yeolan-Phương Lan
Chị nói chua mà sao em thấy… vui vui
Lyhan-Thảo Linh
//cười khẽ// Chắc vì em hay cười. Cái gì cũng thấy vui.❄️
Yeolan-Phương Lan
Ủa, chị vừa khen em đó hả?
Lyhan-Thảo Linh
//vội nhìn sang chỗ khác// Không. Chị chỉ nói sự thật thôi.❄️
Yeolan-Phương Lan
//phì cười// Dễ thương ghê~
Lyhan-Thảo Linh
//khựng nhẹ//
Từ khi vào làm tới giờ, Yeolan là người đầu tiên dám nói chữ “dễ thương” với cô một cách tự nhiên như vậy.
Không có ý trêu chọc, không có gì hơn, chỉ là lời nói thoải mái. Lạ thật — nhưng khiến tim Lyhan hơi lệch nhịp
Yeolan-Phương Lan
//làm đổ một ít cà phê ra bàn//
Yeolan-Phương Lan
Ui daa! Em xin lỗi!
Lyhan-Thảo Linh
//vẫn bình thản// Không sao. Lau đi.❄️
Yeolan-Phương Lan
//lấy khăn lau lia lịa, hơi vụng, đến mức ly bên cạnh suýt đổ tiếp//
Lyhan-Thảo Linh
//nhanh tay giữ lại//
Lyhan-Thảo Linh
//chạm nhẹ vào tay Yeolan//
Cả hai cùng khựng lại một lúc
Yeolan-Phương Lan
//mặt đỏ lên// ...Ơ, cảm ơn chị…
Lyhan-Thảo Linh
Ừ. Cẩn thận chút.❄️
Một giây im lặng. Chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc và mùi cà phê còn vương trên tay.
Yeolan-Phương Lan
//ngước lên, bắt gặp ánh mắt Lyhan//
đôi mắt lạnh nhưng sâu của chị, như chứa cả mùi hương espresso trong đó
Yeolan-Phương Lan
'Chị Lyhan, chị lúc nào cũng bình tĩnh như vậy hả?'
Lyhan-Thảo Linh
Gần như thế.❄️
Yeolan-Phương Lan
Vậy chắc hiếm ai thấy chị bối rối lắm ha?
Lyhan-Thảo Linh
Em đang thử chọc chị đấy à?❄️
Lyhan-Thảo Linh
//nhìn em, hơi nghiêng nhẹ đầu//
Yeolan-Phương Lan
//cười khẩy// Có thể~
Lyhan-Thảo Linh
//khẽ thở ra, nhưng môi hơi cong lên// Vậy là thừa nhận rồi.
Giữa hai người là mùi cà phê thơm dịu, xen lẫn chút gì ấm ấm, gần gũi lạ
Buổi chiều. Trước giờ đóng quán. Yeolan ngồi ở bàn, ghi chép công thức, tóc buộc gọn.
Lyhan pha hai ly latte, đặt một ly trước mặt em
Yeolan-Phương Lan
Ủa, em chưa order mà?
Lyhan-Thảo Linh
Thưởng cho học viên chăm chỉ.❄️
Yeolan-Phương Lan
//mắt sáng lên// Vậy là… em được chị khen đó nhaaaa
Lyhan-Thảo Linh
//lắc đầu, cười nhẹ//
Lyhan-Thảo Linh
Chị chỉ nói “chăm chỉ”, chưa có nói “giỏi” đâu❄️
Yeolan-Phương Lan
Nhưng chăm chỉ vẫn là khen mò!
Yeolan-Phương Lan
//nâng ly lên, cười tít mắt//
Yeolan-Phương Lan
Cảm ơn chị Lyhan nhé. Cà phê hôm nay ngon lắm!
Lyhan-Thảo Linh
Ừ, chị pha mà.❄️
Yeolan-Phương Lan
//nghe vậy, khẽ nhìn xuống ly, nói nhỏ//
Yeolan-Phương Lan
'Chắc là… ngon nhất từ trước tới giờ.'
Lyhan-Thảo Linh
//định nói gì đó, nhưng rồi chỉ im lặng//
Chị nhìn em cúi đầu, hai tay ôm ly latte, nụ cười nhỏ như nắng cuối ngày.
Lòng chị chợt thấy mềm đi — như lớp bọt sữa đang tan trên mặt ly
Trời về chiều. Quán Lune đóng cửa.
Yeolan-Phương Lan
//đứng ngoài cổng, vẫy tay chào Lyhan//
Yeolan-Phương Lan
Mai gặp lại nha chị!
Lyhan-Thảo Linh
Ừ, nhớ đi sớm.❄️
Yeolan-Phương Lan
Dạaa~ em biết rồi mà~
Em quay đi, tiếng bước chân nhỏ dần. Lyhan đứng lại một lát, nhìn theo bóng dáng em.
Trên tay chị vẫn còn mùi cà phê và chút ấm từ ly latte vừa pha.
"Espresso đắng, nhưng ngọt sau cùng.”
Hôm nay, Lyhan lần đầu tiên hiểu thật rõ câu nói đó — và tự hỏi, phải chăng có người khiến mình cảm nhận vị ngọt ấy sớm hơn dự định?
Vợ của Minnn
Tác giả đẹp gái quá
“Đêm không ngủ và cơn mưa đầu hạ”
Thành phố chìm trong yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống con đường nhỏ
Yeolan nằm trên giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà
Yeolan-Phương Lan
//Lấy điện thoại ra//
Danh bạ: Người ít nói nhất hành tinh🌎
Yeolan-Phương Lan
💬Chị ngủ chưa?
Yeolan-Phương Lan
💬Em cũng chưa ngủ được luôn nèee
Lyhan-Thảo Linh
💬Có chuyện gì à?
Yeolan-Phương Lan
💬Không… chắc tại trời oi quá.
Yeolan-Phương Lan
💬Mà chị cũng mất ngủ hả?
Lyhan-Thảo Linh
💬Ừ. Có lẽ vì cà phê chiều nay.
Yeolan-Phương Lan
💬À há~ Em biết mà!
Yeolan-Phương Lan
💬Em đã nói chị uống nhiều quá rồi còn gì!
Lyhan-Thảo Linh
💬Em cũng uống mà.
Yeolan-Phương Lan
💬Nhưng em có “tinh thần thép”! 😎
Lyhan-Thảo Linh
💬Vậy tinh thần thép đó đang nằm thở dài sao?
Yeolan-Phương Lan
💬…Ờ thì… hơi sai chút 😅
Yeolan bật cười, rồi ngồi dậy. Căn phòng tối, gió nhẹ lùa qua cửa sổ.
Em nhìn ra ngoài — con phố nhỏ bên dưới vẫn sáng đèn. Một ý nghĩ chợt lóe lên
Yeolan-Phương Lan
💬Chị ơi… hay mình ra ngoài dạo chút đi?
Lyhan-Thảo Linh
💬Em khùng à
Yeolan-Phương Lan
💬Em nghe người ta nói đi dạo đêm giúp dễ ngủ~
Lyhan-Thảo Linh
💬Nguy hiểm lắm.
Yeolan-Phương Lan
💬Em ở gần mà! Em ra trước, chị tới sau cũng được!
Lyhan-Thảo Linh
💬Mà công viên nào vậy?
Yeolan-Phương Lan
💬Chỗ đường XXX á chị
Lyhan-Thảo Linh
💬10 phút. Đợi chị ở cổng công viên.
Yeolan-Phương Lan
//😳// 💬…Dạ!
Đêm ấy, gió thổi nhẹ. Đèn công viên hắt sáng mờ qua hàng cây.
Yeolan-Phương Lan
//ngồi trên ghế đá, hai tay kẹp ly trà sữa, mắt nhìn quanh//
Em thấy Lyhan đang bước lại từ xa — áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp, dáng đi bình thản như mọi khi
Yeolan-Phương Lan
//vẫy tay// Chị, ở đây nè~!
Lyhan-Thảo Linh
//bước tới//
Lyhan-Thảo Linh
Giờ này mà em còn uống trà sữa à?❄️
Yeolan-Phương Lan
//cười nhỏ// Không uống sao tỉnh mà chờ chị được~
Lyhan-Thảo Linh
//khẽ thở ra, rồi ngồi xuống cạnh//
Cả hai im lặng một lát. Tiếng gió, tiếng côn trùng, tiếng xe xa xa… Tất cả hòa vào nhau, yên bình đến lạ
Yeolan-Phương Lan
Chị Lyhan này… chị hay mất ngủ không?
Lyhan-Thảo Linh
Không thường xuyên. Nhưng mấy hôm nay có hơi lạ.❄️
Yeolan-Phương Lan
Lạ là sao?
Lyhan-Thảo Linh
Không biết.❄️
Lyhan-Thảo Linh
Có cảm giác… đầu óc cứ nghĩ nhiều, dù chẳng có gì cụ thể.❄️
Yeolan-Phương Lan
//nhìn nghiêng, giọng nhỏ hơn.//
Yeolan-Phương Lan
Có phải chị đang nghĩ về công việc không?
Lyhan-Thảo Linh
Không. Chỉ là… một người nào đó nói hơi nhiều gần đây.❄️
Yeolan-Phương Lan
//giật mình, rồi bật cười nhỏ// Ý chị là em đúng không~
Lyhan-Thảo Linh
//im lặng, khẽ cong môi// Chị không nói vậy.❄️
Yeolan-Phương Lan
Nhưng ánh mắt chị nói hết rồi nha 😳
Cả hai cùng bật cười khẽ. Không khí nhẹ đi, gió đêm khẽ lay tán lá.
Trong ánh đèn vàng, Lyhan nhìn Yeolan đang nghiêng đầu cười — mái tóc đen hơi rối, ánh mắt sáng long lanh như chứa cả đêm thành phố
Yeolan-Phương Lan
//Một giọt mưa rơi lên tay//
Yeolan-Phương Lan
Ủa… hình như mưa kìa.
Yeolan-Phương Lan
//ngẩng lên trời//
Đúng thật, bầu trời đen đã rải những hạt nhỏ li ti. Chưa đầy một phút, mưa bắt đầu nặng hạt.
Yeolan-Phương Lan
A! Chết rồi, em không mang dù
Lyhan-Thảo Linh
//đứng dậy, bình tĩnh// Chị cũng vậy. Chạy thôi.
Cả hai cười, chạy qua những con đường vắng, mưa rơi lách tách trên vai áo. Tiếng giày vang trên nền gạch ướt.
Yeolan chạy trước, tóc ướt, vừa cười vừa la lên
Yeolan-Phương Lan
Nhà em gần đây! Đi nhanh đi chị!
Lyhan-Thảo Linh
//không nói gì, chỉ chạy theo//
Lyhan-Thảo Linh
//bàn tay khẽ chạm vào tay Yeolan khi cả hai băng qua đường//
Một lúc sau. Cửa căn hộ nhỏ bật mở. Yeolan thở hổn hển, tóc ướt dính vào má.
Yeolan-Phương Lan
Vào nhanh đi chị, ướt hết rồi!
Lyhan-Thảo Linh
//bước vào, hơi ngập ngừng//
Căn hộ nhỏ nhưng ấm áp — mùi trà và sách thoảng khắp nơi.
Yeolan-Phương Lan
//chạy đi lấy khăn.//
Yeolan-Phương Lan
//đưa khăn// Chị lau tạm đi. Em bật máy sấy nha.
Lyhan-Thảo Linh
//nhận lấy// Cảm ơn. Em không lạnh à?❄️
Yeolan-Phương Lan
Có… một chút. Nhưng có chị là ấm liền~
Lyhan-Thảo Linh
//khẽ dừng tay, nhìn em//
Một giây thôi, ánh mắt hai người chạm nhau. Có gì đó… lặng, rất lặng.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ nghe rõ hơn, đều và dịu.
Sau khi thay áo khô, Yeolan ngồi xuống ghế sofa, tóc vẫn còn ẩm.
Lyhan-Thảo Linh
//đứng bên cạnh, cầm máy sấy//
Lyhan-Thảo Linh
Ngồi yên. Để chị sấy cho.❄️
Yeolan-Phương Lan
Ơ… chị sấy tóc cho em luôn hả?
Lyhan-Thảo Linh
Ừ. Em làm rối hết cả rồi.❄️
Tiếng máy sấy rì rì vang lên. Gió ấm thổi qua, Yeolan nhắm mắt, ngồi im
Mùi cà phê trên người Lyhan hòa với mùi xà phòng từ tóc cô — một mùi hương quen mà lạ
Yeolan-Phương Lan
Chị dịu dàng hơn em tưởng đó.
Lyhan-Thảo Linh
Em thì nói nhiều hơn chị tưởng.❄️
Yeolan-Phương Lan
//cười khẽ// Vậy là huề nha~
Lyhan im, nhưng trong mắt khẽ ánh lên nụ cười. Gió từ máy sấy tắt dần. Không gian chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên
Yeolan-Phương Lan
Chị… ngủ lại đây nha? Mưa lớn quá rồi.
Lyhan-Thảo Linh
//ngập ngừng// Không tiện lắm đâu.❄️
Yeolan-Phương Lan
//ngẩng lên, mắt to tròn//
Lyhan-Thảo Linh
...Ừ, được rồi.❄️
Yeolan-Phương Lan
//mừng rỡ// Vậy chị tắm trước nha, em lấy khăn mới cho!
Yeolan chạy đi, vừa nói vừa cười. Lyhan đứng lặng một chút, rồi khẽ mỉm cười.
Cảm giác trong lòng chị thật lạ — bình yên nhưng ấm áp, như thể điều gì đó đang dần thay đổi
Nửa đêm. Căn hộ tắt đèn. Tiếng mưa vẫn rơi đều. Trong bóng tối, Yeolan trằn trọc, rồi mở mắt
Yeolan-Phương Lan
//nói nhỏ// ...Chị Lyhan ngủ chưa?
Lyhan-Thảo Linh
//giọng khẽ, từ giường bên cạnh// Chưa.❄️
Yeolan-Phương Lan
Mưa to quá, nghe ồn mà lại… dễ chịu.
Yeolan-Phương Lan
//ngừng một chút, giọng nhỏ hơn// Chị ơi, lạnh không?
Lyhan-Thảo Linh
Không sao, chị quen rồi.❄️
Yeolan-Phương Lan
//nhìn Lyhan đang nằm//
Em do dự vài giây, rồi nhẹ nhàng dịch lại gần, kéo chăn trùm lên vai Lyhan
Yeolan-Phương Lan
//khẽ vòng tay ôm lấy chị//
Lyhan-Thảo Linh
… Yeolan?❄️
Yeolan-Phương Lan
Em chỉ… ôm chút thôi, ấm mà.
Yeolan-Phương Lan
Chị đừng giận nha~
Lyhan-Thảo Linh
//định nói gì đó, nhưng rồi im lặng.//
Cái ôm ấy không mạnh, chỉ vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm từ người sát bên, nhẹ như hơi thở, thật gần. Chị thấy tim mình đập nhanh bất thường.
Lyhan-Thảo Linh
Em đúng là… làm những chuyện bất ngờ thật đấy!
Yeolan-Phương Lan
Thế chị có thấy ghét không?
Lyhan-Thảo Linh
Không. //ngập ngừng// Chỉ là… chưa quen thôi.
Yeolan-Phương Lan
Vậy thì từ từ quen nhaaa
Yeolan-Phương Lan
Em sẽ ôm chị đến khi chị quen thì thôi 😆
Lyhan khẽ bật cười, âm thanh nhỏ đến mức lẫn vào tiếng mưa. Chị chưa từng nghĩ sẽ có ai khiến mình cười vào một đêm như thế này
Yeolan-Phương Lan
Ôi mẹ ơiiiiii //ngồi phắt dậy//
Lyhan-Thảo Linh
Chuyện gì vậy?!? //ngồi dậy theo//
Yeolan-Phương Lan
Em làm chị cười rồi nàyyyyyyyyyy
Yeolan-Phương Lan
Em thắng đời 1-0 rồiiiii
Lyhan-Thảo Linh
//bất lực nằm xuống//
Yeolan-Phương Lan
//nằm xuống theo//
Yeolan-Phương Lan
Em đã nói rồi, một ngày nào đó em cũng làm chị cười thôi😏
Lyhan-Thảo Linh
Em làm được rồi
Yeolan-Phương Lan
//ôm chị lần nữa//
Lyhan-Thảo Linh
Em làm gì vậy?
Yeolan-Phương Lan
Em đã nói là em sẽ ôm chị đến khi nào chị quen thì thôi mà
Chị không đáp trả, cũng không phản đối cái ôm ấy. Có phải trái tim của chị đã rẽ hướng sang một quỹ đạo khác rồi không?
Yeolan-Phương Lan
Chị ơi…Sao chị chọn làm ở Lune?
Lyhan-Thảo Linh
Vì nó yên tĩnh. Và ở đó có mùi cà phê chị thích
Yeolan-Phương Lan
Em cũng thích mùi đó.
Yeolan-Phương Lan
Nó giống như… mùi của những buổi sáng yên bình mà em từng muốn giữ lại mãi.
Yeolan-Phương Lan
Em nói này, chị có thấy… ở cạnh nhau như vầy dễ chịu không?
Lyhan-Thảo Linh
Ừ. Rất yên.
Lyhan-Thảo Linh
Lâu rồi chị mới thấy dễ ngủ thế này.
Yeolan-Phương Lan
Vậy… sau này có khó ngủ thì qua đây ngủ với em nhá😝
Lyhan-Thảo Linh
Không được.
Lyhan-Thảo Linh
//ngừng lại, rồi nhỏ giọng//… Nhưng nếu mưa, thì có thể.
Yeolan cười khẽ, đôi mắt cong lên. Cô siết nhẹ cánh tay mình, như đồng ý cho lời nói ấy
Yeolan-Phương Lan
Em thích mưa ghê. À mà, chị Lyhan…
Yeolan-Phương Lan
Lúc mới gặp chị, em cứ tưởng chị lạnh lùng lắm!
Yeolan-Phương Lan
Nhưng giờ em thấy… chị không lạnh chút nào. Chị chỉ yên thôi.
Lyhan-Thảo Linh
Em nghĩ thế à?❄️
Yeolan-Phương Lan
Yên nhưng ấm.
Yeolan-Phương Lan
Như ly cà phê buổi sáng em pha sai, mà chị vẫn uống hết vậy đó.
Lyhan mím môi cười, quay nhẹ người lại phía em
Lyhan-Thảo Linh
//Kéo em vào lòng mình//
Yeolan-Phương Lan
//không phản kháng//
Lyhan-Thảo Linh
Em nói chuyện nhiều thật đấy.
Yeolan-Phương Lan
Em sợ im lặng. Nhưng… nằm cạnh chị, im lặng cũng dễ chịu hơn
Mưa ngoài kia khẽ rơi, chậm rãi như nhịp thở của hai người. Không ai nói thêm lời nào nữa.
Lyhan – lần đầu tiên trong nhiều năm – thấy mình ngủ được khi có ai đó ở ngay bên cạnh
Vợ của Minnn
Cái D3 concert đâu??????
Vợ của Minnn
Trả lại D3 HCM cho tau
Vợ của Minnn
Tau muốn đi concert
Download MangaToon APP on App Store and Google Play