[Nguyên×Văn] Cậu Nhân Viên Cợt Nhả
chapter 1
một ngày "trong xanh" sáng chiều đều có nắng , nhưng tối thì mưa to như muốn hốt người đi đường lên cổng trời
và có một quán bar ở Bắc Kinh
nhạc xập xình, đèn nhấp nháy liên tục nhưng lại có một cậu thiếu niên ngồi ở góc
vừa khóc và còn nói chuyện một mình
Dương Bác Văn "cậu"
50 tệ cũng làm mất
Dương Bác Văn "cậu"
còn 80 tệ đi uống hết 70
Dương Bác Văn "cậu"
muốn say cũng không có tiền để say
Dương Bác Văn "cậu"
huhuhu *ôm mặt*
Dương Bác Văn "cậu"
bất công, đời đúng là bất công
Dương Bác Văn "cậu"
đi dìa!!
Dương Bác Văn "cậu"
*mở cửa*
Dương Kỳ Trúc "bà"
con về rồi
Dương (Lục) Từ Hưng
Anh hai
Dương Bác Văn "cậu"
Chào mọi người
Hàn Lương "ông"
bây giờ ba mẹ có việc
Hàn Lương "ông"
nên hai anh em ở nhà không cãi nhau đó nghe chưa
Dương Bác Văn "cậu"
*gật đầu*
Hàn Lương "ông"
à mà Bác Văn này
cậu đang cởi giày , nghe ông nói cũng liền dừng
Hàn Lương "ông"
Bạn của ta
Hàn Lương "ông"
ông Trương muốn nhận con vô làm
Hàn Lương "ông"
ta thấy con cũng rảnh rỗi không có việc j làm nên ta đồng ý
Hàn Lương "ông"
nên là mai con đi nhé
ông Lương không chờ cậu nói thêm liền kéo bà Giang rời khỏi
Dương (Lục) Từ Hưng
Anh hai đi tắm đi anh hai
Dương Bác Văn "cậu"
ừm *rời đi*
Dương (Lục) Từ Hưng
/Đúng là chảnh chọe/
sau khi cậu tắm xong đi ngang qua phòng Từ Hưng thì lại nghe thấy tiếng động
nên đã mở hé cửa nhìn vào trong
cảnh ở trong khiến cậu sốc , cậu thực sự tức run người
người cậu từng gọi là em gái giờ lại đang đánh vần với người mà cậu thương
Dương Bác Văn "cậu"
*nắm chặt tay nắm cửa*
Dương Bác Văn "cậu"
*cầm điện thoại lên quay lại*
Dương Bác Văn "cậu"
/hai người được lắm/
Dương Bác Văn "cậu"
/dám đâm sau lưng tôi/
Dương Bác Văn "cậu"
/người mình thương lại là người làm đau mình/ *cười khổ*
Dương Bác Văn "cậu"
/ditme con lồn/
chapter 2
Dương (Lục) Từ Hưng
Anh đợi đi
Dương (Lục) Từ Hưng
em sắp lấy được tài sản rồi
Ôn Thanh Ngọc
ngoan *ngặm lấy t* Từ Hưng*
Dương Bác Văn "cậu"
/eoo/ *khẽ nhăn mặt*
Dương Bác Văn "cậu"
*bỏ đi*
Dương (Lục) Từ Hưng
khi nào anh đến công ty vậy ạ
Dương Bác Văn "cậu"
12h tối *vội ăn bánh mỳ*
Dương Bác Văn "cậu"
*bỏ đi*
Dương Bác Văn "cậu"
lắm lời
bác tài xế : lên xe đi cậu chủ
Dương Bác Văn "cậu"
Không cần đâu ạ
Dương Bác Văn "cậu"
cháu muốn đi bộ cho chân dài ạ
Dương Bác Văn "cậu"
u trầu má ơi
trước mắt cậu là một cái nhà nhầm , cái công ty to bổ cha cố nội
Dương Bác Văn "cậu"
*mở cửa*
Dương Bác Văn bước vào công ty, áo sơ mi bỏ một cúc trên cùng, cà vạt buộc hời hợt, vừa ngáp vừa cầm ly cà phê. Trong khi đó, mọi người đã chỉnh tề và im phăng phắc khi vị sếp lớn Trương Quế Nguyên đi ngang.
Dương Bác Văn "cậu"
Ơ, ai đây mà mặt lạnh như vừa bị người yêu đá thế nhỉ?
Đồng nghiệp A: Cậu im đi, đó là tổng giám đốc đấy!
Dương Bác Văn "cậu"
Ồ… sếp đẹp trai thế mà chưa có bồ à?
Dương Bác Văn "cậu"
Hay là khó chiều quá?
Đồng nghiệp B: Muốn sống thì đừng đùa kiểu đó…
Ngay lập tức, một giọng trầm lạnh vang lên sau lưng
Trương Quế Nguyên "anh"
Cậu là nhân viên mới?
Dương Bác Văn "cậu"
*quay lại cười tươi*
Dương Bác Văn "cậu"
Vâng, tôi là Dương Bác Văn. Còn anh là… sếp lạnh lùng trong truyền thuyết?
Trương Quế Nguyên "anh"
*nhíu mày*
Trương Quế Nguyên "anh"
Trong giờ làm việc, cậu gọi tôi là tổng giám đốc!
Dương Bác Văn "cậu"
*ghé sát hạ giọng*
Dương Bác Văn "cậu"
Ngoài giờ thì gọi là gì? Người yêu?
Toàn bộ văn phòng chết lặng. Anh chỉ liếc nhìn cậu, không nói thêm, xoay người bước đi. Nhưng trái tim của một số người trong phòng như sắp chết
Đồng nghiệp A: cậu không sợ bị đuổi việc
Dương Bác Văn "cậu"
một người cợt nhả như tôi thì sợ cái chi!*tựa lưng vào ghế*
chapter 3
Bác Văn bị gọi lên phòng. Trái ngược với tưởng tượng “sẽ bị mắng té tát”, cậu thoải mái ngồi xuống ghế, chống cằm, nhìn ông sếp đang lật tài liệu
Dương Bác Văn "cậu"
Anh gọi tôi lên để ngắm à?
Dương Bác Văn "cậu"
Nếu thế thì nên đặt lịch hẹn trước chứ!
Trương Quế Nguyên "anh"
*Không ngẩng đầu*
Trương Quế Nguyên "anh"
Tôi gọi cậu lên để nhắc nhở. Cậu vào công ty để làm việc, không phải để tán tỉnh.
Dương Bác Văn "cậu"
Sao anh biết tôi đang tán?
anh ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn cậu
Trương Quế Nguyên "anh"
Cậu nghĩ ánh mắt cợt nhả đó qua mắt được tôi?
Dương Bác Văn "cậu"
*Cười khúc khích*
Dương Bác Văn "cậu"
Ừ thì… không ngờ sếp cũng để ý kỹ thế. Hóa ra anh cũng nhìn tôi khá nhiều.
Quế Nguyên khựng lại trong một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng
Trương Quế Nguyên "anh"
Ra ngoài
Dương Bác Văn "cậu"
*đứng dậy, bước gần bàn làm việc, ghé tai anh thì thầm*
Dương Bác Văn "cậu"
Lạnh lùng quá, coi chừng có ngày tôi làm anh phải đỏ mặt đấy
Lúc cậu bước ra, cánh cửa khép lại. Quế Nguyên ngồi yên, bàn tay siết chặt cây bút. Ở khóe môi, dường như vừa thoáng một nụ cười rất mờ nhạt.
Trương Quế Nguyên "anh"
*đập trán*
Dương Bác Văn "cậu"
*làm việc*
Trần Tuấn Minh "em"
Cái gì!
Dương Bác Văn "cậu"
*giật mình*
Trần Tuấn Minh "em"
Hết Trân châu?
Trần Tuấn Minh "em"
Mày bảo t đổi món, tao với mày đang thương lượng à?
: đáng ra là còn rất nhiều
: nhưng cậu Tả mua hết rồi ạ
Trần Tuấn Minh "em"
cậu Tả...
Tả Kỳ Hàm "hắn"
Tuấn Minh ơiii
Tả Kỳ Hàm "hắn"
trà sữa của em nè!!!
Dương Bác Văn "cậu"
*nhìn hắn*
Tả Kỳ Hàm "hắn"
nhìn j đục cho phát giờ
Dương Bác Văn "cậu"
hở *ngơ ngác*
Trần Tuấn Minh "em"
*bỏ chạy*
Tả Kỳ Hàm "hắn"
Tuấn Minhhhh
điều j mà khiến cho Tuấn Minh hoảng hốt như vậy
Mọi người cứ nghĩ chỉ là một ly trà sữa bình thường
Một ly trà sữa to tổ chảng . Bên trong thì full topping ú ụ, trân châu đen, trân châu trắng, thạch lấp lánh, pudding rung rinh như mỡ bụng. Trên mặt phủ kem cheese dày cui, béo tới mức nhìn thôi đã muốn xỉu. Cắm cái ống hút bự chảng vô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play