HOA NGUYỀN
Người ta nói rằng
có những loài hoa không nở bằng nắng mưa,
mà bằng máu.
Ba đứa trẻ lớn lên trong một con hẻm nhỏ.
Từ khi có ký ức, bên người chúng đã tồn tại ba món ngọc không thể rời tay—
một vòng tay Cẩm Tú Cầu,
một cây sáo Trúc Đào trắng lạnh như xương,
và một ngọc bội trong suốt ôm trọn đóa Tử Đằng tím ngắt.
Chúng coi những ngọc vật ấy như mạng sống.
Vì chỉ cần ai chạm vào,
tiếng khóc sẽ vang lên trong đêm,
và mùi hoa tử khí sẽ lan khắp không gian.
Rồi lửa đến.
Thiêu rụi ba căn nhà,
cướp đi cha mẹ,
để lại ba đứa trẻ bị nguyền rủa mang danh “tai họa”.
Nhưng lửa không phải kết thúc.
Nó chỉ là khởi đầu.
Tại cô nhi viện Hướng Dương,
những giấc mơ kỳ quái lan truyền như bệnh dịch.
Có người thấy chiến trường ngập máu,
có người nghe tiếng xích sắt kéo lê trên nền đá lạnh,
có người mất tích chỉ ngay sau khi thấy ba đứa trẻ "mới"—
Đức Duy, Thành An, Thanh Pháp.
Cô nhi viện bốc cháy.
Lần nữa.
Ở một nơi khác, ba công tử của giới thượng lưu Đông Nam Á
lại bị dày vò bởi chứng mất ngủ triền miên.
Chỉ khi đặt một bình hoa bên gối,
họ mới có thể chợp mắt—
để rồi rơi vào những cơn ác mộng không lối thoát.
Trong mơ,
họ nhìn thấy người mình chưa từng gặp,
nhưng lại yêu đến thấu xương tủy.
Họ không biết rằng—
ngàn năm trước,
trên chiến địa nhuốm máu,
có ba tướng quân bất lực nhìn người mình yêu chết trong gông xiềng.
Dòng máu uất hận và tình yêu không cam lòng
đã tưới lên những gốc hoa,
tạo thành một lời nguyền không bao giờ được siêu thoát.
Từ đó,
họ yêu nhau qua từng kiếp,
chết cùng nhau trong lửa,
và tái sinh để tiếp tục tìm thấy nhau.
Hoa vẫn nở.
Ngọc vẫn còn.
Lời nguyền vẫn chưa dứt.
Chỉ khi có người dám lựa chọn sống—
thay vì chết vì tình yêu—
thì Hoa Nguyền mới thật sự tàn phai.
Nhưng liệu lần này…
họ có kịp nắm tay nhau
trước khi lửa lại một lần nữa bùng lên?
_twoYdoubleL_