[Văn Kỳ] Chúng Ta Có Tương Lai Không?
Chap 1
azuu
Lần đầu viết truyện mong được mọi người yêu thích =)
nv qua đường
Tiêu thiếu:*bước lại đứng trước mặt ông*
Từ An Nam-bố cô
*vác bao tải*
nv qua đường
Tiêu thiếu: Ê
nv qua đường
Tiêu Thiếu : tôi có chút việc anh làm được thì tôi sẽ cho anh cọc tiền, việc này chắc anh làm được *cầm cọc tiền ném lên ném xuống*
Từ An Nam-bố cô
Tiêu thiếu đây , có gì nhờ tôi ạ *có chút nghi hoặc*
nv qua đường
Tiêu thiếu: Quỳ xuống , tôi sẽ cho anh cọc tiền này *cười đểu*
Bắt người đàn ông gần 40 quỳ xuống ư, khó mà quỳ đấy!
nv qua đường
(3): anh ta mà quỳ xuống tao bao mày nhậu à
nv qua đường
(1):hm,... có thiếu tiền đến mức đó không ta
nv qua đường
(2) haha, tao cược nhá , anh ta đấy không quỳ đâu
nv qua đường
Tiêu thiếu:sao nào! anh chỉ có 3 giây quỳ xuống* nhướng mày*
Từ An Nam-bố cô
*từ từ quỳ xuống*
nv qua đường
Tiêu thiếu: Hahaha, tao biết mà loại nghèo này chỉ có thế*cười khoái chí*
nv qua đường
mọi người:anh ta không có lòng tự trọng à?!
nv qua đường
mọi người: hahahaha, loại này vì tiền mà làm tất cả mà
nv qua đường
Tiêu thiếu:*chụp lại, sau đó ném cọc tiền xuống đất* của anh , đúng là đàn ông không có bản lĩnh. Đi thôi anh em*xoay người bước đi*
Từ An Nam-bố cô
...*nhặt cọc tiền , rồi phủi đầu gối*
Từ An Nam-bố cô
*bọn họ thì biết gì chứ, lòng tự trọng quan trọng hơn mạng sống vợ mình à?*
Từ An Nam-bố cô
*chừng này chắc là đủ đóng viện phí một tháng lận đó*
Không đủ chữ không đủ chữ không đủ chữ không đủ chữ không đủ chữ không đủ chữ không đủ chữ không đủ chữ không đủ chữ không đủ chữ không đủ chữ không đủ chữ
Chap2
Từ Sở Văn-cô
*Tìm phòng Hiệu trưởng*
nv qua đường
Hiệu Trưởng : vào đi
Từ Sở Văn-cô
chào thầy* adu,phòng rộng dữ*
nv qua đường
hiệu trưởng: em tên gì?
nv qua đường
Hiệu trưởng: à ra là em , em học ở lớp 10A nhé
ê hỏng biết ghi gì hết trơn😇😇 tua nha
HS NỮ
1: ê cái thằng 3d này, trả bút cho taooo
HS NAM
3: đếch trả đấy làm sao?
HS NỮ
1: á à, thì ra mày chọn....
GV
lớp ơi im lặng*nói như không nói😇*
HS NAM
4: cầu mong là trai
HS NỮ
10: gì vậy trời, lớp này còn ai thẳng không vậy
Từ Sở Văn-cô
*bước vào* chào các bạn , mình tên Từ Sở Văn, mong các bạn giúp đỡ
HS NỮ
5:ũa , chẳng phải cách công ty thuộc sở hữu của Từ gia đã phá sản lâu rồi sao
HS NAM
7:ngáo vừa thôi má, nhỏ đó được học bổng chứ nghèo kiết xác tiền đâu mà đóng
HS NỮ
9: ai hỏi?Mà tao là không chơi với nó rồi đó
HS NAM
All: ờ,kệ mày,nhưng bọn tao cũng thế ...
Cô nghe hết đó nhưng mà làm được gì chứ, vì sự thật vốn dĩ là như thế mà...
HS NỮ
*bước xuống định đi đến chỗ ngồi*
Lương Thịnh -hắn
*ngáng chân*
tất cả học sinh
:đi cũng không nhìn đường nữa trời
Lương Thịnh -hắn
*nhếch mép*
Từ Sở Văn-cô
*thở dài ,đứng lên rồi đi lại chỗ ngồi*
Từ Sở Văn-cô
*ở đâu cũng thế...không có gì thay đổi cả*
Suy nghĩ này có ý gì đây? chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ vậy?
Tiêu Liên
con kia, tại sao tao đi qua mà không chào tao hả?*chặn đường*
Từ Sở Văn-cô
Tại sao tôi phải chào cậu vậy?
nv qua đường
đàn em: Đúng là loại nghèo hèn không biết gì cả, mày không chào chị ấy là mày phải trả giá, hiểu chưa?
Tiêu Liên
tao không quan tâm , tao chính là muốn kiếm chuyện với một kẻ không có gì cả, anh em đập nó
nv qua đường
Đàn em:*nhảy vào đập cô túi bụi*
Từ Sở Văn-cô
*có đỡ nhưng không đáng kể*
nv qua đường
Đàn em: nó dám đỡ kìa , đập hăng lên
Đánh cô cả tiếng đồng hồ bọn nó mới hả dạ
Tiêu Liên
lần sau tao thấy mà ở đâu, tao đập ở đấy!Đi thôi*hất tóc quay đi*
Từ Sở Văn-cô
*Nằm trong góc với cơ thể bầm dập*
Từ Sở Văn-cô
*cố gắng gượng dậy*
Từ Sở Văn-cô
Lạ thật, mình có làm gì sai đâu chứ?
Các bạn nghĩ như thế là kết thúc ư?
thật tiếc, đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày địa ngục của năm cấp hai
Từ Sở Văn-cô
*bước vào lớp*
Từ Sở Văn-cô
*một xô nước đổ ập vào đầu cô*
Tiêu Liên
Hâhahaha*cười khoái chí*
nv qua đường
Đàn em: điều này xứng đáng với kẻ nghèo như mày đấy Sở Văn*ôm bụng cười*
Tiêu Liên
Mày trực nhật dùm tao
Từ Sở Văn-cô
việc đã giao cậu phải có...
nv qua đường
Đàn em:*đẩy cô* chị ấy nói gì thì nghe theo đi, đây là vinh hạnh của mày đấy
nv qua đường
Đàn em:*dùng gậy đập vào tay cô* Giờ mày bướng đúng không, mày thích cái gì?
Tiêu Liên
Tao mà lên lại mà thấy mày không làm thì mày biết rồi đó
nv qua đường
đàn em : mày coi chừng*lẽo đẽo đi theo sau*
Từ Sở Văn-cô
...Tại sao vậy?...
Những chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy
Thầy cô biết chứ, học sinh trong lớp, trong trường gì cũng biết hết
Nhưng chẳng mấy ai quan tâm
Tài vì cô không có gia thế lớn mạnh như họ, cũng không có quyền lực như họ
Chắc các bạn cũng hiểu, sự bất lực của cô mà, sự bất lực của một người tiền tài không có, quyền lực càng không !
Cô hiểu tình cảnh của mình là gì , cô biết đấy, nhưng mà cho dù có báo cáo thì cũng chỉ nhận được sự trả lời hời hợt, và ánh mắt lạnh lùng của Hiệu trưởng
Bổ sung: Tiêu gia là một trong các nhà tài trợ hàng đầu của nhà trường
azuu
bm thấy nó có nhanh quá không, kiểu nó thiếu sự mạch lạc ấy
azuu
T đọc lại là t thấy cứ chóng vánh kiểu gì ấy
azuu
Bình luận đi để t cải thiện cách viết nha
Chap3
Nhưng rồi một chuyện mà cô không thể tin được là có thể xảy ra với gia đình mình
Tiêu Liên
*đua xe với mấy đám bạn*
nv qua đường
1: má chạy nhanh vậy trời
nv qua đường
3: coi chừng gây tai nạn đó má
Tiêu Liên
sợ gì , tiền tao có thừ.....*có thắng nhưng không đáng kể*
Sở Lệ Quyên-mẹ cô
Sở Văn CẨN THẬN!!!
Trước mắt Sở Văn là mẹ cô nằm với một vũng máu, nhưng
nv qua đường
1: vừa nói xong luôn á*phóng xe chạy đi tiếp*
Tiêu Liên
Không, không liên quan đến tao*chạy đi mà không ngoảnh lại*
Từ Sở Văn-cô
*đôi tay run rẩy gọi vào số khẩn cấp*
sau vài tiếng cấp cứu , mẹ cô đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng không biết bao giờ mới tỉnh có thể là không bao giờ
Từ An Nam-bố cô
con...bà ấy sao rồi*hớt hải chạy đến*
Bác sĩ
từ từ, đóng tiền trước rồi làm gì thì làm
Từ An Nam-bố cô
*chết lặng*
Từ Sở Văn-cô
....*sững sờ*
50000NDT là số tiền tiết kiệm của gia đình cô , vậy là bao nhiêu công sức của bố của mẹ cô thoáng chốc bay mất chỉ vì một kẻ ăn chơi lêu lỏng, có đáng không?
Từ An Nam-bố cô
*run rẩy đưa toàn bộ số tiền bác sĩ*
Bác sĩ
*giật lấy*tổng số tiền này chỉ đủ đóng viện phí 3 tuần và cấp cứu của đội ngũ bac sĩ *lạnh lùng bước đi*
Từ An Nam-bố cô
vâng*xoa tay*
Từ An Nam-bố cô
ta vào xem mẹ thế nào rồi con
Từ An Nam-bố cô
*bước vào* bác sĩ nói bao lâu thì bà ấy tỉnh dậy?
Từ Sở Văn-cô
...không biết, có thể là không bao giờ tỉnh dậy, chỉ có thể duy trì sự sống bằng máy thở...
Từ An Nam-bố cô
*đang mở cửa thì dừng lại*ai đã gây ra vậy?
Từ Sở Văn-cô
Con gái Tiêu gia
Từ An Nam-bố cô
...*thở dài,giọng có chút nghẹn lại*
Từ An Nam-bố cô
con đi mua gì cho con với bố ăn đi*đưa vài tờ tiền nhăn nheo*
Từ Sở Văn-cô
*bỗng dừng lại nép vào cửa*
Từ An Nam-bố cô
*nhìn mẹ cô* Tôi vô dụng quá...., tiền làm ra chẳng được bao nhiêu,mà tiền nhà chưa đóng...giờ tiền tiết kiệm cũng bay hết rồi....*bật khóc*Giá như lúc đó cảnh giác hơn thì bọn họ đã không thể chơi xỏ rồi để giờ đây ta lâm vào tình cảnh này
Cái từ nghèo này cứ bủa lấy gia đình cô như cái bóng không bao giờ tàn
bổ sung: Tiêu gia và Từ gia từng là kẻ thù không đội trời chung
Download MangaToon APP on App Store and Google Play