[Countryhumans] Huyết Ấn Luân
Chương 1: Đường Vào Luân Huyết Giới.
Việt Nam choàng tỉnh, ý thức vừa kịp khôi phục, toàn thân đã khẽ run lên, phản xạ sinh tồn trỗi dậy, lập tức kéo bật cô khỏi mặt đất.
Bốn bề mịt mờ khói sương, đất đai lạnh lẽo. Màn sương trắng giăng giăng phủ kín cả chân trời, gió lướt qua mang theo âm thanh mơ hồ, vừa gần lại vừa xa, nửa thực nửa hư. Việt Nam ngồi lặng, lòng chợt dấy lên một cảm giác bất an lạ thường.
Nơi này… không phải là thế giới cô từng biết. Cô không cảm nhận được dấu vết của sự sống, mà chỉ có hơi lạnh luồn qua từng khe áo, lạnh đến thấu xương. Cô đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào mặt đất khô nứt, tro bụi bám dính giống như tàn tích của đợt thế tận.
Ánh mắt ngước lên, xuyên qua tầng sương dày, chỉ thấy ở đằng xa, có một vệt sáng mỏng manh kéo dài thành con đường dẫn tới tận cùng hư vô. Nhất thời, cô nhận ra không chỉ có mỗi mình mình ở đây, mà còn có bảy người khác cùng tỉnh dậy.
PANAMA
Đ-Đây là đâu vậy?!! Các cậu là ai??
Cô gái kia đứng phắt dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh. Những người khác cũng bàng hoàng không kém, chỉ liếc mắt nhìn nhau với sự phòng bị khôn nguôi.
Việt Nam quan sát từng gương mặt giữa biển sương mờ, ánh mắt cô trượt qua hết thảy, đa phần mọi người đều tỏ vẻ hoang mang. Nhưng đến khi chạm phải ánh mắt của một nhân vật, khoảnh khắc ấy, đồng tử cô khẽ giãn ra, sắc thái thoáng bất ngờ.
Người kia, có lẽ cũng đã nhận ra cô. Ánh mắt cậu ta hơi sững lại, trái ngược với sự điềm tĩnh mà Việt Nam đang giữ, cậu trai kia lập tức bật dậy, âm thanh của cát và sỏi vỡ dưới bước chân vọng lại giữa không gian trống rỗng. Cậu ta không nói không rằng, chỉ thẳng hướng cô mà bước tới, mỗi bước càng nhanh hơn, mang theo một loại khí tức vừa ngột ngạt, vừa cấp bách.
CANADA
Việt Nam?! Có phải chị đấy không??
CANADA
Không là tôi thì ai!
Việt Nam hơi nghiêng đầu, đôi mày khẽ chau lại, ánh nhìn lướt qua người đối diện, cuộc đối thoại chỉ vừa chớm mở, hơi thở của hai bên còn vương chút ngập ngừng, song chẳng kịp kéo dài. Vài người đứng quanh đã bắt đầu ngoảnh lại, ánh mắt xen lẫn tò mò và cảnh giác. Không khí vốn im phăng phắc bỗng trở nên nặng nề, mỗi tiếng thở đều có thể nghe rõ mồn một.
Nhưng chỉ được đôi ba giây, sự chú ý ấy lập tức bị phá vỡ. Một giọng nói bất ngờ cất lên, ngân cao, gấp gáp, pha lẫn chút hoảng hốt.
PALAU
Rốt cuộc đây là nơi nào?!! Còn mấy người lạ mặt các người nữa!
SOMALIA
Chậc... ồn ào quá đấy!_/Khẽ xoa tóc/
SOMALIA
Nhìn thế này mà còn hỏi được à? Bị bắt cóc chứ sao?
SOMALIA
Hơn nữa, ở đây ai mà chẳng lạ mặt? Chắc có hai đứa kia là quen nhau._/Hất mặt về phía Canada và Việt Nam/
GUYANA
Nói láo, chẳng có thằng điên nào đi bắt cóc rồi thả người ở một nơi như nghĩa địa thế này đâu._/Liếc mắt về phía Somalia/
SOMALIA
Rồi chẳng lẽ là do ma giấu à?_/Nhíu mày/
MOROCCO
Mọi người có thấy lạ không?? Rõ ràng tôi đang ngủ ở nhà, tự nhiên tỉnh dậy thì thấy nằm đây!
MOROCCO
*Hay là mình nằm mơ...?*_/Rùng mình/
URUGUAY
Ngươi... cũng bị vậy à?
Mọi thứ phút chốc tán loạn cả lên, Việt Nam quan sát thêm một hồi rồi từ từ đứng dậy, nhìn Canada thêm vài giây rồi cất giọng.
VIETNAM
Chúng ta thử đi theo lối sáng đó xem sao, có vẻ nó là đường đi.
CANADA
Chị, sao chị ở đây?_/Nói với Việt Nam/
VIETNAM
Lát nữa tôi sẽ giải thích sau, nhưng mà trường hợp của tôi cũng khá giống với trường hợp của cái cậu tóc đỏ kia._/Ngước nhìn lên Canada/
GUYANA
Này, cô gái, cô có chắc hướng đó là đường không vậy??_/Nhếch một bên lông mày/
VIETNAM
Tôi không chắc, nhưng mà chỉ duy nhất lối đó có ánh sáng, dù sao chúng ta cũng không thể ở đây mãi được.
VIETNAM
Cứ tính chuyện ra khỏi đây trước đã.
Việt Nam dứt lời, chẳng buồn nói thêm, chỉ lặng lẽ cất bước tiến thẳng về phía lối đi đang được soi sáng kia. Canada thấy vậy cũng lập tức nhấc chân theo sau.
Mấy người đằng sau thì nửa ngờ nửa sợ, chưa ai dám di chuyển, cứ đứng ì ra một chỗ như trời trồng. Chỉ đến khi Việt Nam và Canada đã đi được một đoạn khá xa, họ mới bắt đầu lọ mọ chạy theo, cũng đúng thôi, dù không biết phía trước sẽ có nguy hiểm nào hay không, cũng chẳng có ai mà điên đến mức chịu ở lại một mình trong cái nơi ghê thấy mẹ này.
VIETNAM
*Mình có cảm giác con đường này... như thể đang cố mời gọi chúng ta đi tới.*_/Hơi chau mày/
SOMALIA
*Cô gái kia... trong cái tình cảnh này mà còn giữ được bình tĩnh rồi tự chọn mình làm người tiên phong.*_/Chăm chú quan sát Việt Nam/
SOMALIA
*Hay cô ta chính là kẻ bắt cóc? Và cái thằng đầu cam kia là đồng phạm?*_/Đưa tay xoa cằm với bộ dạng đăm chiêu/
Trước hết, duyên cớ khiến Việt Nam và Canada biết nhau, vốn cũng chẳng có gì đặc biệt. Hai người sở dĩ cùng sống trong một tòa chung cư, đôi khi có dịp chạm mặt ở hành lang hay thang máy, chỉ đôi ba lời chào hỏi cho phải lễ, chưa từng thân mật đến mức gọi là bạn bè, nhưng cũng chẳng xa lạ đến nỗi xem nhau như người dưng. Tuy vậy, trong tình huống quái gở thế này, gặp được người quen xem ra cũng là một loại phúc duyên.
Thế nhưng hiện tại, tám người bọn họ lại bị ném vào một nơi quái lạ, một chốn hoang vu heo hút, bốn bề tĩnh mịch. Giữa vùng đất khỉ ho cò gáy này, nỗi hoang mang dấy lên thành cơn sóng trào, vây lấy từng người, khiến ai nấy đều chẳng hiểu rốt cuộc mình đang ở đâu, cũng chẳng rõ bằng cách nào mà đến được nơi đây.
Đối với Việt Nam, ban đầu chỉ định chợp mắt một chút sau một ngày dài mệt mỏi. Ấy vậy mà khi tỉnh dậy, mọi thứ đã khác hẳn. Tầm nhìn không còn là căn phòng quen thuộc như thường lệ, mà đổi thành một vùng đất lạnh lẽo với mùi đất khô cằn phảng phất quanh mình. Những người khác cũng chẳng khá hơn, mỗi kẻ một nơi, chỉ khác ở chỗ, nơi họ thiếp đi không giống nhau, nhưng khi mở mắt ra, tất cả lại đồng loạt bị gom về cùng một mảnh đất vô danh này.
VIETNAM
*Nếu tình huống này là do chúng ta bị bắt cóc mà tới đây, xem ra cũng không phải không có khả năng.*_/Thầm suy đoán/
VIETNAM
*Nhưng vấn đề khả thi lại rất thấp, vốn dĩ trước khi đi ngủ mình đã khoá chặt cửa, khu chung cư cũng có an ninh nghiêm ngặt, không thể nào nói bắt cóc là dễ dàng như vậy được.*
VIETNAM
*Chẳng lẽ tên bắt cóc cõng mình ra khỏi toà nhà rồi mang đi...? Huống hồ, Canada cùng khu cũng bị dính vào vụ này.*_/Cau mày khó hiểu/
VIETNAM
*Vậy khả năng cao là một nhóm người cùng thực hiện kế hoạch bắt cóc của bọn chúng.*
VIETNAM
*Nhưng nếu thật sự mọi chuyện là như vậy... thì mục đích của bọn bắt cóc khi đưa người tới đây là gì?*
Tất cả lặng lẽ bước đi, mỗi người đều chìm trong những mớ suy tư rối ren của riêng mình. Không ai nói với ai một lời, chỉ có tiếng bước chân nện khẽ trên con đường phủ sương. Dẫu đã đi được một quãng khá xa, màn sương trắng đục vẫn chẳng hề tan, trái lại càng lúc càng dày đặc. Cảnh vật xung quanh mờ ảo, thực hư giao thoa, cứ như thể họ đang lạc vào một cõi mộng sương, nơi chỉ có sương mù nối tiếp sương mù, trắng xoá đến vô tận.
Họ cứ thế tiến bước, chẳng biết đi về đâu, chỉ theo bản năng mà lần theo con đường trước mắt. Rồi đột nhiên, qua làn sương mờ đặc, một hình khối lờ mờ dần hiện ra, thoạt đầu là bóng dáng, rồi rõ nét hơn, cho đến khi họ nhận ra đó là một tòa biệt thự.
Cả đám sững người lại, theo phản xạ tự nhiên mà dừng chân. Trong chốc lát, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây khô trụi. Mấy người nhìn nhau, ánh mắt thoáng ngờ vực, song chẳng ai mở lời. Nhưng tất cả đều ngầm hiểu, rằng nếu đã bị đẩy đến đây, thì có lẽ con đường duy nhất là bước tiếp.
Thế là, họ lại tiếp tục đi, chậm rãi nhưng dứt khoát, hướng thẳng về phía tòa biệt thự đang phủ mình dưới lớp sương dày kia.
Cho đến khi đi được một đoạn ngắn nữa, họ dừng chân lại trước cánh cổng lớn của ngôi biệt thự, cánh cổng này thoạt trông khá sạch sẽ và hiện đại như ngoài thành phố họ vốn từng sinh sống, chỉ là, không ngờ ở một nơi âm u rừng khô lá héo, lại xuất hiện một ngôi biệt thự sang trọng thế này.
Đoạn, cô gái mái tóc nửa trắng nửa hồng đột ngột cất giọng, kèm với điệu bộ đắn đo xen lẫn hoài nghi.
PANAMA
Chúng ta... thật sự phải vào trong đó sao?
SOMALIA
Chứ còn gì? Hay cô định ngâm mình trong sương mù ở ngoài này à?
PALAU
Không ấy các cậu vào thăm dò trước đi, chứ tôi không vào đâu.
PALAU
Lỡ đâu bên trong đó là ổ của bọn buôn người thì tính thế nào?
Lời cô gái kia vừa dứt, bỗng một âm thanh chói tai vang lên, cánh cổng sắt trước mặt từ từ mở ra, phát ra âm thanh rít gằn, nghe lạnh sống lưng vô cùng. Cả đám thoáng khựng lại, mấy ánh mắt nhìn nhau đầy cảnh giác. Gió lùa qua khe cổng, mang theo hơi lạnh rờn rợn khiến ai nấy đều dựng cả tóc gáy, một cảm giác bất an len lỏi vào tâm can từng đợt.
Việt Nam khẽ nhìn sang Canada, không nói gì. Chỉ trong ánh mắt ấy, đã có cả quyết định. Cô cất bước, dứt khoát bước qua ngưỡng cổng, dáng vẻ bình thản, hoàn toàn chẳng màng đến những điềm gở bao quanh. Canada nhìn theo một thoáng, rồi cũng không do dự mà đi theo, vai cậu hơi nghiêng, bàn tay khẽ nắm chặt, một sự chuẩn bị cho bất trắc, nhưng cũng là một phản xạ quen thuộc mỗi khi cảm thấy có vấn đề nan giải.
Những người còn lại nhìn hai bóng lưng ấy khuất dần trong làn sương, ánh mắt không khỏi có chút ngờ vực lẫn dè chừng. Tuy quen biết chưa sâu, nhưng hai đứa này lúc nào cũng hành xử như thể chẳng đặt thiên hạ vào mắt, khiến người ta thấy sợ hơn là thấy nể.
CANADA
Chị định đi vào trong này thật hả? Lỡ bên trong là bọn buôn người thật??
VIETNAM
Tôi không rõ, nhưng mà cứ thử trước đã, có khi gặp người tốt thì may ra vẫn hỏi được đường về.
CANADA
Chỗ này như kiểu được vẽ sẵn ra để cho chúng ta đến vậy, khác gì bẫy đâu? Chị còn mong được gặp người tốt à?_/Nhướn mày/
Việt Nam chỉ nhún vai, không trả lời câu hỏi của Canada, nhưng sau đó liền ngoảnh ra phía sau lưng, nhìn những người đứng ngoài cổng rồi cất giọng.
VIETNAM
Các cậu không định vào hả? Chứ tôi có cảm giác trong màn sương đang có thứ gì quan sát chúng ta đấy!
Câu nói của Việt Nam thành công doạ sợ những con người kia, cả bọn nghe xong, chẳng ai bảo ai, đều tức tốc chạy vào, sau khi đuổi kịp hai người thì bắt đầu sáp lại gần nhau mà đi. Canada chứng kiến cảnh tượng này thì cũng chỉ biết nhếch môi, trong lòng không rõ nên bật cười hay lắc đầu ngao ngán, cậu cũng đến bái phục cái bà chị này.
Khi cả bọn dừng chân trước cửa chính của ngôi biệt thự, Việt Nam đưa tay, nhấn vào chiếc chuông cửa bằng đồng. Âm thanh 'ting tong' vang lên kéo dài trong khoảng không mờ đục, khiến tất cả đều vô thức nín thở.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa gỗ lớn chậm rãi mở ra, phát ra một tiếng két nặng nề. Một cô bé xuất hiện trước mắt họ, vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt xanh ngọc đầy sức hút nhìn chằm chằm vào cả nhóm mà không hề chớp mi.
Cô bé trông độ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, khoác trên người chiếc váy trắng đơn giản, đôi tay buông thõng hai bên, thần thái vừa ngây thơ vừa có chút u ám khó diễn tả.
Chương 2: Phạn Tử Trì (Ao Ăn Người).
Ngưỡng Quỷ Thứ Nhất:
Phạn Tử Trì.
“Dạ thực sinh ma, dục thực sinh tội. Người ăn khi huyết chung dậy, chẳng còn là người, mà là phạn của trì.”
Cả bọn đứng trước thềm, nhìn cô bé này một lúc, rồi theo bản năng, đồng loạt hướng mắt ra sau lưng cô, để cố ngó xem bên trong có gì đáng nguy hiểm hay không, nhưng chưa ai cảnh giác được bao lâu. Cô bé kia một lần nữa cất tiếng, nhưng lần này giọng nói có vẻ gằn gọc hơn ban nãy.
BELARUS
Mời vào..._/Nheo mắt/
Việt Nam để ý thấy nét cau mày khẽ hiện trên gương mặt non nớt của cô bé, ánh mắt ấy ẩn chứa một sự khó chịu rất rõ rệt. Cô không định dây dưa thêm, chỉ nhanh chóng liếc qua rồi lập tức cất bước, dứt khoát tiến vào bên trong trước.
Những người còn lại vẫn đứng chôn chân tại chỗ, thần sắc thấp thỏm. Họ liếc nhìn nhau, ánh mắt trao đổi như muốn dò hỏi rằng có nên vào hay không. Cũng phải thôi, giữa chốn mây bay phủ lối, không gian vừa lạ vừa rợn thế này, ai mà chẳng dè chừng.
Thấy rõ vẻ lưỡng lự ấy, cô bé kia khẽ nghiêng đầu, hàng mi run lên nhẹ, rồi giọng nói lại bật ra, bây giờ nghe có vẻ nghiêm trọng hơn, rõ ràng đã mất kiên nhẫn với đám người phiền toái này.
BELARUS
Mau vào đi, còn không thì lỡ các ngươi có hoá thành sương mù, cũng đừng thắc mắc tại sao.
Câu nói ẩn dụ ấy thành công nạt được kẻ nhát gan, cả đám cảm nhận được rõ một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, chẳng nói chẳng rằng, răm rắp bước vào trong, không ai buồn ngoái lại ra sau.
SOMALIA
*Chậc...! Biểu cảm của con bé kia không giống người bình thường chút nào, khác mẹ gì bước vào nhà ma đâu??*_/Bất giác rùng mình/
PANAMA
/Nép sáp vào mọi người, vừa đi vừa nhìn ngắm quanh nhà trong sự dè dặt/
Bước chân vừa chạm vào nền nhà lát gạch nhẵn bóng, Việt Nam đã cảm nhận được thứ không khí khác lạ bao trùm quanh mình. Nội thất nơi đây không hề mang dáng dấp cổ kính hay u huyền như người ta vẫn thường tưởng tượng về một tòa biệt thự giữa chốn sương mù. Trái lại, nó khá hiện đại, tinh giản, nhưng cái tông trầm chủ đạo của nền nâu, gỗ sẫm, tường sơn xám và ánh đèn vàng nhạt lại làm cho cả căn nhà phủ một lớp cảm giác gì đó nửa ấm áp, nửa âm u.
Tám người họ đi sâu vào phòng khách, rồi đồng loạt dừng chân. Trước mắt là hai người đàn ông trông có vẻ trẻ tuổi, chừng hai mươi gì đấy, dáng vẻ điềm đạm nhưng toát ra thứ khí chất khiến người ta khó mà lờ đi. Họ ngồi trên chiếc sô pha dài bọc da, dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám người mới đến.
Hai người bọn họ chẳng ai nói gì, cứ nhìn Việt Nam và những người bên cạnh cô, không rõ là đang soi xét từng người, hay cố ý im lặng để cho các vị khách chúng ta mở lời trước.
Cảm nhận được tình hình đến đây, Việt Nam đành tiến lên một bước, cô chủ động mở lời.
VIETNAM
Cho tôi hỏi... đây là đâu?
VIETNAM
Các anh có phải là người gián tiếp đưa chúng tôi đến nơi này không?
VIETNAM
Tại sao thời tiết bên ngoài lại kỳ lạ đến vậy?
VIETNAM
Và nếu như các anh không phải là những kẻ bắt cóc, thì hãy cho tôi biết phải làm cách nào để có thể ra khỏi đây?
Rốt cuộc, Việt Nam cũng cất lời, nêu ra bốn câu hỏi, những lời chất vấn thay cho tâm ý của bảy người còn lại đang lặng đứng nơi đây, mỗi người đều mang trong lòng muôn vàn nghi hoặc. Tuy nhiên, cô bé vừa mới trở vào phòng ấy, cùng hai người con trai kia, lại tuyệt nhiên không mở miệng hồi đáp lấy nửa lời.
Mấy người đứng xung quanh thấy họ không phản ứng, trong lòng liền sinh nỗi bực dọc, nghĩ rằng ba cái đứa kỳ lạ này hoặc là bị câm, hoặc là bị lãng tai, hoặc là chảnh cún nên không thèm trả lời.
Canada thấy vậy thì nhăn mặt, lập tức tiến đến gần bọn họ, nói với chất giọng khó chịu rõ ràng.
CANADA
Này! Mấy người bị câm hay điếc?? Có nghe người khác hỏi không đấy??_/Gằn giọng/
Ngay khi đó, một trong hai người con trai kia cuối cùng cũng mở lời, âm điệu chậm rãi, đều đều mà lại xen lẫn vẻ trầm mặc.
CHINA
Ta biết những người mới như các ngươi, khi đến đây thì kẻ nào cũng đều có rất nhiều thắc mắc.
CHINA
Nếu các ngươi thoát khỏi ngưỡng quỷ đầu tiên ở Luân Huyết Giới...
CHINA
Thì đến lúc đó, ta sẽ giải đáp tất cả những khúc mắc của các ngươi về nơi này.
VIETNAM
*Luân Huyết Giới?*_/Chau chặt mày/
Nghe đến đó, nhất thời, cả bọn đều như bị sét đánh ngang tai, nửa phần kinh hãi, nửa phần lại mờ mịt chẳng hiểu nổi lời tên kia vừa thốt ra mang ý nghĩa gì. Cái gì mà thoát khỏi ngưỡng quỷ? Cái gì mà Luân Huyết Giới?
Thoạt nghe, tưởng là chuyện hư cấu, lời lẽ dối trá nhằm khuấy động lòng người, song, khi chính mắt họ đối diện phải cảnh vật mông lung, màn sương dày đặc ngoài kia, và cảnh vật dị thường ở nơi này, thì cái cười khinh bỉ trong lòng bỗng tắt ngấm. Dẫu khó tin, nhưng chẳng ai dám phủ nhận.
MOROCCO
*Nếu điều cậu ta nói là thật... thì chẳng phải chúng ta vừa tỉnh dậy ở một thế giới quỷ dị sao...?*
PALAU
Chúng tôi không quan tâm anh đang nói về điều gì! Chúng tôi muốn hỏi đường về nhà!
Sau lời chất vấn đanh thép của cô gái, ba người kia chỉ khẽ nhíu mày, và một nam nhân khác im lặng từ nãy tới giờ, lúc này mới lên tiếng.
NORTH KOREA
Các ngươi không thể trở về nếu không vượt qua được ngưỡng quỷ.
VIETNAM
*Chậc... khó hiểu thật.*
VIETNAM
Vậy ngưỡng quỷ đó là cái gì?
CHINA
Cuối hành lang ở tầng ba của căn biệt thự này, có một thứ là ngưỡng quỷ.
Người này vừa nói, vừa bất giác liếc nhìn lên đồng hồ, vài giây sau lại tiếp tục cất giọng.
CHINA
Chỉ còn vỏn vẹn bảy phút nữa là ngưỡng quỷ sẽ mở ra.
CHINA
Sau khi bước vào bên trong, các ngươi sẽ phải đối mặt với những điều kinh hoàng trong thế giới đó.
CHINA
Để thoát khỏi ngưỡng quỷ, các ngươi buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của từng ngưỡng quỷ yêu cầu.
CHINA
Nếu hoàn thành, một con đường có ánh sáng sẽ xuất hiện, các ngươi đi theo con đường đó rồi sẽ trở về đây.
CHINA
Con đường ấy giống như lối đi vừa rồi mà các ngươi gặp được ở ngoài kia vậy.
GUYANA
*Sao hắn biết chúng ta vừa đi theo con đường đó...?*_/Thoáng bất ngờ/
SOMALIA
Ngươi đang kể chuyện tiểu thuyết nào vậy?_/Thở hắt ra, biểu cảm hoàn toàn không tin/
CHINA
Nếu ngươi không tin, thì cứ vào ngưỡng quỷ rồi mọi chuyện sẽ được xác minh.
CHINA
Khi đó... ngươi sẽ biết những điều ta nói có đúng hay không.
PANAMA
Vậy- Nếu chúng tôi không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ thế nào??
CANADA
Hả...?_/Nghệt mặt ra/
CHINA
Và chết một cách không bình thường._/Giọng trầm xuống/
URUGUAY
Cái gì??- Vậy không đi có được không??
Sau khi nghe câu đáp ấy, một vài người khẽ giãn cơ mặt, tưởng chừng vừa trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Thế nhưng, niềm an tâm ấy chưa kịp thành hình, thì giọng nói trầm lạnh của chàng trai nọ lại vang lên lần nữa.
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng của niềm hy vọng nhỏ nhoi trong mắt họ vụt tắt, thay vào đó là vẻ hoang mang cùng nỗi sợ âm ỉ dâng tràn.
CHINA
Chỉ là... nếu không thực hiện nhiệm vụ, thì các ngươi sau này tốt nhất đừng nên rời khỏi ánh sáng dù chỉ nửa giây.
URUGUAY
Tại sao lại như vậy?
CHINA
Một khi là người được chọn vào Luân Huyết Giới, nếu không chấp nhận vượt qua thử thách ở đây, thì về sau các ngươi sẽ luôn luôn bị một thứ gì đó truy sát.
CHINA
Cho đến khi không thể chịu được nữa.
Người này dứt lời, mọi người đều không biết phản ứng thế nào. Lo đủ rồi, sợ cũng đủ rồi… vậy thì kế tiếp, chẳng lẽ chỉ còn chờ đến lượt mình bị định đoạt sao?
VIETNAM
Các anh có thể cho chúng tôi một lời khuyên nào đó khi thực sự phải bước vào ngưỡng quỷ không?
CHINA
Lời khuyên nào đó à...?_/Khẽ nghiêng đầu/
CHINA
Trong ngưỡng quỷ... sẽ là một câu chuyện cực kỳ nguy hiểm.
CHINA
Đa phần là thử thách bản năng của con người.
CHINA
Nhưng hiển nhiên ngưỡng quỷ không chỉ có duy nhất một lối thoát, mà quan trọng có tìm ra được dù chỉ là một lối thoát hay không.
CHINA
Chỉ cần giữ bình tĩnh, thì việc sống sót cũng không phải quá khó.
Việt Nam vừa đáp lại lời khuyên của nam nhân kia xong, quay sang nhìn Canada một cái, ngụ ý bảo cậu cùng đi, Canada thấy Việt Nam quyết đoán mà không có chút nghi ngờ lời của người lạ như vậy, cậu cũng chỉ đành gãi đầu, sau đó cả hai bước chân cùng đi lên trên lầu.
Mấy người còn lại, sau một hồi ngập ngừng, ánh mắt đan xen giữa do dự và cảnh giác, rốt cuộc cũng lần lượt dịch chuyển, lặng lẽ nối gót họ lên cầu thang.
CANADA
Này...! Chị không thấy sợ à?
VIETNAM
Lo chẳng sợ, nhưng chủ nhà vừa bảo đó là cách duy nhất thoát khỏi đây còn gì.
CANADA
Tôi thấy thằng cha đó không đáng tin._/Đưa tay gãi đầu/
VIETNAM
Nên chúng ta phải vào để xác minh lời anh ta nói.
Đi được một đoạn nữa, những bước chân cuối cùng cũng dừng lại ở tận cùng hành lang tầng ba. Khung cảnh trước mắt chỉ là một bức tường trắng toát, phẳng lì, rõ ràng không thấy có cửa hay bất cứ lối đi nào dẫn vào ngưỡng quỷ.
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt xen lẫn hoang mang và nghi hoặc. Một người trong số đó vừa định cất lời, thì đột nhiên, bức tường khẽ rung lên, một âm thanh mơ hồ vang vọng trong không khí, tựa như có thứ gì đó đang cào xé từ bên trong.
Rồi dần dần, từng nét chữ đỏ sẫm dần hiện ra, uốn lượn, ngộ lẽ được viết bằng máu tươi còn đang chảy, vệt mực đỏ rơi xuống nền gạch, tan thành từng giọt nhỏ, mùi máu tanh xộc thẳng vào khứu giác.
Cả bọn nhất thời trố mắt, một mực thất kinh, có vẻ cảnh tượng này đã khiến họ phải tin về những điều mà cậu con trai vừa rồi đã nói.
Nội dung được ghi trên bức tường:
“Hãy sống sót qua năm ngày. Mỗi khi chuông vang, đừng ăn. Ai ăn khi tiếng chuông vang, sẽ trở thành phạn của trì.”
CANADA
Phạn của trì...?_/Cau mày/
VIETNAM
Thức ăn... cho ao?
Chương 3: Phạn Tử Trì (Ao Ăn Người).
“Dạ thực sinh ma, dục thực sinh tội. Người ăn khi huyết chung dậy, chẳng còn là người, mà là phạn của trì.”
Cả bọn nhất thời ngây ngẩn, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh nghi bất định. Một nhiệm vụ nghe qua khá nực cười, thật khó lòng lĩnh hội cho thấu đáo. Không được ăn khi chuông ngân lên, nếu trái lệnh, kẻ ấy sẽ trở thành thức ăn cho ao.
Canada chau mày, ánh mắt dao động, khóe môi khẽ mấp máy mà không thốt nổi thành lời. Quả thật, một ngưỡng quỷ với thử thách ly kỳ đến mức ấy, thì chẳng phải là độc chiêu nhiếp hồn, lấy sợ hãi làm mồi, lấy nhân tâm làm cạm?
PALAU
Chỉ đơn giản là không được ăn khi chuông vang thôi sao?
SOMALIA
Chậc... tưởng cái gì ghê gớm lắm chứ?_/Hơi nghiêng đầu/
Trong khi mọi người vẫn còn dán mắt vào bức tường, ánh nhìn ngưng đọng giữa im lặng đặc sệt, thì một lần nữa, bức tường khẽ rung lên, rồi nứt rạn. Từ khe nứt mảnh ban đầu, những đường rạn nhanh chóng lan ra, nứt nẻ thành mạng nhện, sau đó tách hẳn thành một khoảng không tối mịt, sâu thẳm không thấy đáy.
Chẳng bao lâu, bóng tối từ nơi đó cuộn trào ra, dày đặc và lạnh lẽo. Nó tuôn xuống, tràn ra, rồi như một lớp màn chết chóc, bao trùm lấy toàn bộ hành lang tầng ba. Mọi người chưa kịp nói thêm với nhau lời nào, chỉ nghe tiếng thở dồn dập bị nuốt chửng trong tĩnh lặng.
Việt Nam còn chưa chuẩn bị tinh thần, tầm nhìn đã mờ nhòe hẳn đi, đôi chân mềm nhũn, mọi âm thanh dần tan biến. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, rồi tất cả chìm vào hư vô. Một thoáng sau, cô ngất lịm đi, và từng người, từng người một, cũng lần lượt ngã xuống trong màn đêm tối.
VIETNAM
/Bất chợt mở mắt ra, vầng trán lấm tấm mồ hôi hột/
Khoảng một thời gian sau đó, khi màn tối đã lắng xuống, từng người dần hồi tỉnh, cảm giác nặng trĩu trong đầu vẫn còn âm ỉ chưa dứt hẳn.
Khi đôi mắt mở ra, thay cho hành lang phủ kín bóng tối, giờ đây trước mặt họ là một khoảng đất xanh rờn, trải dài thênh thang. Nền đất phủ đầy cỏ mềm, phảng phất vài hơi sương nhàn nhạt, còn xung quanh là rừng cây um tùm, tầng tầng lớp lớp lá đan xen, gió lùa qua từng rặng cây tạo nên âm thanh xào xạc, nghe khá dễ chịu.
Từng người một, lờ đờ ngồi dậy, ánh mắt vẫn vương vất vẻ hoang mang, đưa tay xoa gáy, rồi nhìn quanh. Không ai hiểu nổi vì sao từ hành lang tầng ba u tối kia, họ lại bị ném vào một cõi hoàn toàn khác.
Gió thoảng qua, mang theo mùi đất ẩm và hương lá rừng ngai ngái. Mặt trời bị che khuất bởi tầng tán dày, chỉ lọt xuống những tia sáng mong manh, khiến khung cảnh càng thêm huyễn hoặc.
GUYANA
Hoá ra lời của tên kia nói về những điều quỷ dị là thật...
PALAU
Điên chết mất...! Ban đầu tôi còn tưởng lại thêm cái ban tổ chức dở người nào thử thách người qua đường chán rồi, nên bắt cóc ngươi ta rồi đem đi diễn phim trải nghiệm thực tế.
PANAMA
Đứa nào mà dám làm cái chương trình trải nghiệm thực tế kiểu này chứ...
MOROCCO
Vậy mọi người, trước khi các cậu tỉnh dậy ở nơi này, các cậu có nhớ bản thân mình bị ai đó bắt, hay tự lạc đường đi đến không?
SOMALIA
Không, lúc đấy ta đang ngủ, tỉnh dậy thì mới thấy mình đang nằm chỏng chơ ở khu đất trống đó.
VIETNAM
Vậy xem như là điều kỳ lạ này diễn ra trong lúc chúng ta mất ý thức, có lẽ... chúng ta thực sự phải đối mặt với cái chết.
URUGUAY
Mẹ kiếp... tại sao số ta lại đen đủi như vậy...?!_/Đấm mạnh tay xuống đất/
SOMALIA
Chậc! Chọn đúng cái lúc người ta đang ngủ, trên người không mang theo điện thoại hay thứ gì bên cạnh... đúng là ranh ma thật._/Biểu lộ rõ vẻ khó chịu/
PANAMA
*Mình muốn về nhà...*_/Mí mắt khẽ rung, lo sợ khôn nguôi/
VIETNAM
Trước hết thì chúng ta giới thiệu bản thân trước đã, để sau này biết đường xưng hô.
VIETNAM
Tôi tên Việt Nam, hiện tại đang là sinh viên năm nhất.
SOMALIA
Somalia, 21 tuổi, sinh viên năm ba ngành kĩ thuật.
PALAU
Tôi là Palau, 25 tuổi... làm công sở.
PANAMA
Còn tôi tên Panama, 19 tuổi, cũng là sinh viên năm nhất.
MOROCCO
Morocco, hiện tại đang là giáo viên thực tập.
URUGUAY
Uruguay, 21 tuổi, cũng là thực tập sinh.
GUYANA
Guyana, vô công rồi nghề.
CANADA
Canada, là học viên cuối cấp đang ôn thi đại học.
SOMALIA
Trẻ con mà cũng bị ép vào đây à?_/Nhếch một bên lông mày, nhìn về phía Canada/
CANADA
Ông nghĩ ông hơn ai?
Không khí thoáng chốc lắng xuống, bớt đi phần ngột ngạt sau màn giới thiệu ngắn ngủi. Ai nấy cũng xem như đã tạm quen biết nhau, ít nhiều hiểu được người đồng hành kế bên là ai. Lúc này, Việt Nam mới khẽ hít một hơi, đưa ánh mắt nhìn quanh, quan sát kỹ hơn cảnh vật bốn bề. Đồng thời, cô cũng suy nghĩ về thử thách của ngưỡng quỷ được ghi trên bức tường.
VIETNAM
*Không được ăn khi tiếng chuông vang?*
VIETNAM
*Thứ nhất, ta vẫn chưa biết được thời điểm chuông sẽ vang, và âm thanh của tiếng chuông ra sao. Hơn nữa... ở nơi này cũng chỉ toàn là cỏ cây hoa lá, làm gì có đồ ăn để cho người ta kiêng dè lúc nào nên ăn hay không?*_/Vẻ mặt đăm chiêu, tay khẽ đưa lên xoa cằm/
VIETNAM
*Thứ hai... khu rừng này trông không giống những khu rừng hoang dã, ở đây có cảm giác rất sạch sẽ, lối đi rành mạch, như thể nơi này sở dĩ có người dân sinh sống.*
VIETNAM
*Vậy vấn đề ăn uống- chẳng lẽ...?*
Việt Nam còn đang đắm mình trong mớ hoài nghi hỗn độn, tâm trí còn đang lạc giữa muôn trùng suy tưởng, thì bỗng nhiên giọng nói của Panama vang lên, phá tan bầu không khí u uẩn, ngay tức khắc, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô.
Trên khuôn mặt Panama thoáng hiện nét băn khoăn, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng tia sáng hứng khởi, có lẽ vừa chạm tới một manh mối quan trọng. Dáng đứng cô khẽ nghiêng về trước, giọng điệu có phần gấp gáp nhưng vẫn giữ được vẻ chắc chắn.
PANAMA
Hình như ở phía xa kia có một ngôi làng!_/Chỉ tay về phía trước/
CANADA
Đâu?_/Nheo mắt nhìn theo hướng chỉ/
Tức khắc, tất cả đồng loạt đứng phắt dậy, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ xen lẫn tò mò, rồi đồng loạt tiến vài bước về phía Panama để nhìn cho rõ hơn điều cô vừa chỉ ra.
Quả nhiên, ở phía xa xa, sau tầng sương mỏng và những hàng tùng cổ, thấp thoáng hiện ra một ngôi làng nhỏ. Mái ngói xám bạc màu, khói lam vờn nhẹ trên những nóc nhà thấp, lặng lẽ ẩn mình giữa thung lũng tịch liêu.
Việt Nam khẽ nheo mắt, lòng dâng lên một thoáng ngỡ ngàng xen lẫn cảnh giác. Hóa ra, suy đoán của cô là thật, nơi này vốn không phải vùng đất hoang, mà là một thôn xóm hoàn toàn có người dân sinh sống.
PANAMA
Chúng ta có nên đi tới đó không...?
VIETNAM
Tất nhiên phải đến, nếu không cả bọn sẽ chết đói chết khát ở ngoài này trong năm ngày.
SOMALIA
Em gái hỏi thừa ghê, có lẽ đặt chân tới ngôi làng đó cũng được coi là bước đầu của nhiệm vụ rồi._/Nhìn Panama rồi nở một nụ cười nhạt/
GUYANA
Dù sao thử thách của chúng ta chỉ là không được ăn khi nghe thấy tiếng chuông vang, vấn đề này không quá lớn để đắn đo việc nào khác.
MOROCCO
*Nghe thì có vẻ đơn giản... nhưng mình có cảm giác cái thử thách này không ổn chút nào.*
VIETNAM
Canada, chúng ta đi thôi.
Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu tiến bước về hướng ngôi làng phía xa, từng bước chân dần trở nên quả quyết hơn. Có lẽ, sau khi đã trải qua bao cảnh vật vắng tanh vắng hoang, tâm can họ cũng chai lì trước vẻ quỷ dị của thế giới này. Không ai còn dây dưa hay lên tiếng đặt ra nhiều nghi vấn, chỉ lặng lẽ nối gót nhau mà đi.
Một đoạn đường không quá xa, cuối cùng họ cũng dừng lại trước cổng làng. Cảnh tượng trước mắt, thoạt nhìn thì chẳng có gì đáng sợ, hình ảnh những mái ngói cấp bốn cũ kỹ chen chúc nhau, vách tường tróc sơn, mấy hàng rào tre xiêu vẹo phủ rêu. Cái vẻ tĩnh lặng của ngôi làng như được đóng băng trong thời gian, vừa bình dị, vừa gợi lên cảm giác bồi hồi khó nói.
Đứng từ ngoài cổng nhìn vào, có thể thấy thấp thoáng vài bóng người dân qua lại, áo nâu sờn, đầu đội nón lá, dáng vẻ bình thường đến khó tin. Sau cùng, tám người bọn họ nhìn nhau, gật đầu một cái, rồi đồng loạt bước vào trong.
Nhưng ngay khi vừa đặt chân qua cổng làng, toàn bộ dân làng đồng loạt khựng lại. Những người đang gánh nước dừng giữa chừng, người đang cầm cuốc đất bỗng buông tay, tất cả đều ngoảnh mặt nhìn về phía tám người lạ. Hàng chục ánh mắt, sắc lẻm, soi rọi họ từ đầu đến chân, ánh nhìn không hẳn thù địch, mà soi xét, trống rỗng, và nặng nề như một lời cảnh báo.
Cảm giác ớn lạnh lan khắp sống lưng, khiến cả đoàn bất giác dừng chân. Giữa bầu không khí ngột thở ấy, một ông lão gầy gò, râu bạc trắng, hai tay đan ra sau lưng, từ tốn bước lại gần họ. Ông dừng lại trước mặt Việt Nam và Canada đang đứng đầu hàng, rồi chậm rãi đảo mắt nhìn từng khuôn mặt một, ánh nhìn sâu và đăm đăm, quan sát không bỏ sót một ai.
Sau một thoáng im lặng kéo dài, ông lão khẽ nghiêng đầu, giọng nói khàn đặc vang lên, chậm rãi mà buông lời.
_ _ _
Các vị là khách du lịch tới đây có phải không?
MOROCCO
À- bọn tôi chỉ đi ngang qua._/Đứng từ đằng sau, bối rối lên tiếng/
_ _ _
Các vị là khách du lịch tới đây có phải không?
VIETNAM
*Ông lão này?-*_/Vẻ mặt đột ngột trầm xuống/
Thấy ông lão kia lặp lại câu hỏi y hệt lần thứ hai, giọng trầm khàn không đổi, cả bọn đều sững người, sống lưng lạnh toát. Rõ ràng đã có người trả lời rồi kia mà… sao ông ta vẫn hỏi lại, từng chữ, từng âm, không sai lấy một tiếng?
Không khí thoáng chốc lặng đi, gió từ đâu thổi qua làng nghe lạnh rợn, cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn nhà cạnh đó kêu lên kẽo kẹt, khiến ai nấy đều rùng mình. Canada đứng ngay đầu hàng, hơi cau mày, định cất lời nói thêm một câu, nhưng chưa kịp mở miệng, ông lão kia lại hỏi tiếp lần thứ ba, vẫn giọng điệu ấy, vẫn dáng vẻ ấy.
_ _ _
Các vị là khách du lịch tới đây có phải không?
SOMALIA
*Đéo mẹ... chuyện quái gì đây??*_/Mặt mày xuống sắc/
VIETNAM
Vâng, chúng cháu là khách du lịch tới đây ạ.
_ _ _
Vậy thì đi theo ta, chúng ta đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho các vị.
Khi Việt Nam đáp lời, rằng bọn họ là khách du lịch đến nơi này, ông lão mới khẽ gật đầu, rồi mới đổi sang một câu nói khác, bảo họ di chuyển theo ông đến khu nghỉ dưỡng.
Nói đoạn, ông quay lưng bước đi, dáng lưng còng lọm khọm, chẳng buồn ngoái lại, vốn dĩ đã khẳng định được bọn họ sẽ phải đi theo mình. Việt Nam liền đi theo sau, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại chẳng thể yên, không tránh khỏi những nỗi nghi hoặc càng chồng chất về ngôi làng này, còn những người phía sau cũng bắt đầu bước đi.
CANADA
*NPC à...?*_/Vừa đi, mắt vừa dán chặt vào ông lão đằng trước/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play