[MarJames] Coffee
#1.
Buổi sáng đầu tuần, văn phòng tầng 27 của tập đoàn M&J dường như náo nhiệt hơn hẳn thường lệ.
Hôm nay công ty có một nhân viên mới.
Bộ vest đen vừa vặn ôm lấy thân hình cao ráo, mái tóc gọn gàng,
Ánh mắt trầm và giọng nói trầm ấm đến mức mấy cô nhân viên quầy lễ tân phải khẽ thốt lên.
“Trời ơi, anh ta đẹp kiểu… lạnh nhưng dịu ghê á.”
Anh chỉ khẽ mỉm cười, nghiêng đầu chào rồi đi thẳng vào thang máy.
Trên tay anh là tập hồ sơ ghi dòng chữ.
Phòng Điều hành – Trợ lý Giám đốc.
Giám đốc ấy không ai khác ngoài James, người nổi tiếng là lạnh lùng, kỷ luật và chưa từng cười với nhân viên nào quá ba giây.
Người ta vẫn đồn, chỉ cần làm sai một chi tiết nhỏ, ánh mắt anh có thể khiến cả phòng họp im phăng phắc.
Khi Martin gõ cửa phòng làm việc, giọng James vọng ra trầm, chuẩn xác.
Ánh mắt họ chạm nhau lần đầu.
James ngẩng lên khỏi đống tài liệu, hàng mi dài che đi phần nào cảm xúc trong ánh nhìn.
Martin
Tôi là Martin nhân viên mới được phân công làm việc trực tiếp với ngài.
James im lặng vài giây, rồi chỉ vào bàn bên cạnh
James
Tôi không thích nói nhiều.
James
Việc của cậu là theo sát lịch trình, xử lý thư ký giao lại.
Anh dừng một chút, ánh mắt lia nhanh qua dáng người Martin thẳng lưng, chỉnh tề, tự tin mà không kiêu ngạo.
James
….đừng đến muộn, cũng đừng cố lấy lòng tôi.
Martin hơi nhướng mày, khóe môi cong lên một chút
Martin
Nhưng tôi không có thói quen lấy lòng ai cả, chỉ làm đúng việc của mình thôi.
Câu trả lời khiến James khẽ chau mày hiếm khi có ai dám nói với anh bằng giọng bình thản đến vậy.
Nhưng thay vì khó chịu, anh lại thấy… thú vị.
Cả ngày hôm ấy, Martin làm việc trôi chảy.
Anh quan sát thói quen của sếp, nhớ rõ cách James thích tài liệu được sắp xếp, thậm chí chuẩn bị sẵn cà phê đúng độ đắng.
Martin
Anh uống đen đá, không đường, đúng chứ?
James ngẩng lên, hơi bất ngờ
Martin
Không ai cả, tôi nhìn cách anh uống sáng nay là đoán được.
Một nụ cười thoáng qua khóe môi Martin.
Còn James, trong khoảnh khắc, lại thấy tim mình lỡ nhịp một chút điều mà anh tưởng chỉ có cà phê mới làm được.
Cuối ngày, khi nhân viên lần lượt ra về, Martin vẫn ở lại hoàn thiện bản báo cáo đầu tiên.
James đứng ở cửa, tay khoanh nhẹ, nhìn ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêng của người kia.
James
Không tệ cho ngày đầu tiên.
Martin ngẩng lên, nụ cười nhỏ đến mức phải nhìn kỹ mới thấy
Martin
Tôi mong được làm việc lâu dài với anh.
James khẽ hắng giọng, quay đi, giấu đi vẻ bối rối lạ lùng trong ánh mắt mình
Martin nhìn theo, môi cong khẽ.
Và đó là cách mọi chuyện bắt đầu giữa một sếp lớn kiêu ngạo và một nhân viên mới biết cách khiến tim người khác rối tung chỉ bằng một nụ cười nhẹ.
#2.
Sáng hôm sau, văn phòng tầng 27 sáng rực ánh mặt trời.
Mùi cà phê hòa cùng tiếng gõ bàn phím, mọi thứ đều như thường lệ ngoại trừ trái tim của James.
Từ khi có Martin, lịch trình của anh trở nên… nhẹ hơn, dù không hiểu sao.
Báo cáo được sắp đúng thứ tự, tài liệu ký duyệt gọn gàng, và cà phê đen luôn có sẵn đúng 8 giờ 15 phút.
Không ai nói ra, nhưng mọi người đều nhận thấy vị sếp khó gần bỗng… cười nhẹ nhiều hơn
Martin
Anh James, 9 giờ có cuộc họp với ban điều hành.
Martin
Tài liệu tôi đã để trên bàn.
Martin bước đến, giọng trầm, vừa đủ nghe.
Anh khẽ đặt cặp hồ sơ xuống, mùi hương nhàn nhạt của nước hoa vương lại trong không khí.
James liếc qua, ánh nhìn như vô tình nhưng lại dừng lâu hơn cần thiết.
James
Trong phòng họp, tôi không thích bị người khác xen vào phần trình bày.
Martin
Tôi chỉ ở cạnh để hỗ trợ, không can thiệp.
Cánh cửa phòng họp mở ra.
Các trưởng phòng, phó giám đốc đều có mặt trong đó có Seonghyeon, người từng là cộng sự thân cận
(và cũng là người khiến không ít lời đồn xoay quanh James)
Ánh nhìn của Seonghyeon hướng đến Martin, rồi liếc sang James với nụ cười nửa miệng
Seonghyeon
Người mới này… trông có vẻ được sếp cưng ghê nhỉ.
Cả phòng khẽ ồ lên, vài tiếng cười mờ nhạt vang lên.
James liếc nhẹ, giọng đều mà lạnh.
James
Nếu cậu rảnh để quan sát người khác, có lẽ tôi nên giao thêm dự án tháng này cho cậu.
Martin giữ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hơi buồn cười hóa ra “sếp lạnh lùng” của anh cũng biết cách bảo vệ nhân viên khéo như thế
Khi buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.
James vẫn ngồi lại, tay khẽ day trán.
Martin tiến tới, đưa ly cà phê.
Martin
Anh cau mày từ nãy đến giờ.
James ngẩng lên, định phản bác, nhưng ánh mắt anh va vào cái nhìn điềm tĩnh của Martin.
Ánh nhìn ấy vừa quan tâm, vừa dịu dàng đến mức tim anh bỗng khựng lại.
Martin
Tôi chỉ muốn giúp anh thôi.
Martin
Đừng cố gồng mãi như vậy, sếp.
Câu “sếp” thốt ra nhẹ như gió, mà lại khiến James mất tự nhiên đến mức phải quay đi
James
Cậu… không cần quan tâm nhiều thế.
Martin
Tôi không quan tâm nhiều, tôi chỉ… không thích thấy anh mệt.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Martin vẫn giữ ánh mắt đó bình tĩnh nhưng ấm áp, đủ khiến không khí văn phòng bỗng trở nên quá yên tĩnh.
Cửa bật mở Juhoon và Keonho bước vào, cả hai đồng loạt khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Sếp James ngồi sát Martin đến mức chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là…..
Juhoon
Ơ… xin lỗi sếp, em gõ cửa mà hai người không nghe…
Juhoon lắp bắp, quay ngoắt ra sau.
James đáp nhanh, chỉnh lại cà vạt, giọng trầm hẳn đi.
Keonho khẽ liếc Martin, cười mờ ám
Keonho
Anh Martin hòa nhập nhanh thật nha.
Keonho
Mới ngày thứ hai mà thân thiết với sếp rồi.
James hắng giọng, ánh mắt liếc nhẹ khiến Keonho im bặt.
Sau khi họ rời đi, James khẽ buông một tiếng thở dài.
James
Cậu khiến người ta hiểu lầm rồi đấy.
Martin nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
Martin
Nếu là hiểu lầm, tôi không định giải thích đâu.
Anh không hiểu vì sao một người mới vào làm chưa đầy hai ngày lại có thể khiến anh rối bời đến thế chỉ một câu nói, một ánh nhìn, cũng đủ khiến trái tim anh lệch nhịp.
Anh gọi khẽ, giọng trầm thấp hơn mọi khi
James
Tôi không thích rắc rối
Martin đáp, mắt không rời anh.
Martin
Nhưng anh biết đấy… có những rắc rối rất đáng để giữ lại.
James nhìn anh rồi rời đi
#3.
Cơn mưa chiều rơi lất phất ngoài khung kính, tiếng mưa hòa cùng tiếng nhạc jazz nhẹ trong quán bar sang trọng mà công ty M&J hay tổ chức tiệc sau mỗi dự án lớn.
James ngồi ở góc trong, áo vest đã cởi ra, cổ áo sơ mi hơi mở, ngón tay dài cầm ly rượu sóng sánh màu hổ phách.
Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt anh đẹp, lạnh và có chút mỏi mệt.
Martin đứng ở quầy, nhìn khung cảnh đó.
Trong suốt hai tuần làm việc, cậu đã quen với hình ảnh vị sếp nghiêm nghị, chỉnh tề, luôn trong tầm kiểm soát.
Nhưng tối nay, lần đầu tiên James trông… mong manh.
Martin
Anh uống hơi nhiều rồi
Martin tiến đến, giọng nói trầm thấp.
James ngẩng lên, đôi mắt nâu ánh lên một chút men say.
Martin
Vài ly với anh là hai chai rồi đó, sếp.
James bật cười khẽ một tiếng cười hiếm hoi, vừa mệt vừa đẹp.
James
Cậu luôn nói chuyện như thể biết rõ tôi hơn cả chính tôi vậy
Martin không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc ly khỏi tay anh, đặt xuống bàn
Martin
Vì tôi quan sát anh mỗi ngày.
Câu nói đơn giản, nhưng khiến tim James khựng lại.
Anh định đứng lên, nhưng mất thăng bằng một chút, suýt ngã.
Martin nhanh tay đỡ lấy cánh tay rắn chắc vòng qua eo anh, mùi rượu xen lẫn mùi hương bạc hà thoang thoảng từ áo sơ mi.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ gần đến mức James có thể nghe rõ nhịp tim của Martin mạnh mẽ, đều đặn, và… vì anh mà nhanh hơn.
Martin
Không, anh không thể.
Martin cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai James.
Cử chỉ ấy nhẹ nhàng đến mức khiến người say cũng phải im lặng
Xe dừng trước khu căn hộ của James.
Anh loạng choạng mở cửa, nhưng Martin vẫn giữ tay, giọng nhẹ.
Martin
Để tôi đưa anh lên.
James
Cậu đúng là cố chấp thật.
Martin
Với anh thì có lẽ vậy.
Căn hộ yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa gõ lên cửa kính.
James ngồi xuống ghế sofa, tay chống trán.
Martin ngồi đối diện, rót ly nước, giọng thấp đi.
Martin
Anh không nên uống nhiều thế.
James
Cậu nói như thể quan tâm tôi.
James ngẩng lên, ánh mắt mờ đi vì men rượu, nhưng vẫn đủ để nhận ra sự thật trong đôi mắt Martin dịu dàng, không pha tạp.
James
Cậu khiến tôi khó giữ khoảng cách quá.
Martin khẽ cười, không nói gì, chỉ đứng dậy đi vòng ra phía sau, nhẹ nhàng cúi xuống bàn tay đặt lên vai James, siết nhẹ.
James quay đầu lại và trong giây đó, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân.
Không hôn, không lời, chỉ là ánh nhìn sâu đến mức cả hai đều quên thở.
Martin giơ tay, chạm khẽ vào gò má anh, rồi luồn tay ra sau gáy, kéo anh vào một cái ôm thật chậm.
James khẽ dựa trán vào vai cậu, hơi thở ấm nóng phả nhẹ nơi cổ áo.
James
Giữ tôi thế này thêm một chút được không?
Đêm ấy, tiếng mưa hòa cùng nhịp tim.
Và trong vòng tay Martin, lần đầu tiên vị sếp khó gần của tầng 27 ngủ yên đến thế.
Moon⚡️
Ôi thôi moon lười quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play