Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ngocmyvanthuan] POV Nhỏ

nhóc ta

Tg
Tg
Bắt đầu thoai
Hôm ấy là ngày rất đẹp
Nắng nhẹ nằm vắt vẻo trên từng cành cây , từng con đường , chiếu lung linh mấy giọt sương còn đọng lại vài nơi
Gió thổi , mây trôi êm đềm như thể tối hôm qua chẳng có cơn giông nào
Nhưng với anh mấy cái đó chẳng thể đẹp hơn , yên bình hơn nụ cười kia
Cái người ấy luôn như vậy , luôn cười rất tươi và luôn làm trái tim anh rung động mạnh mẽ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Mày chạy khéo không lại ngã ra đấy
Anh nói , giọng vừa bất lực lại mang vài phần nuông chiều
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Em biết ròi
Em quay lại trả lời anh rồi lại chạy mải theo trái bóng
Và... “bụp”
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Ui
Em nhanh chóng đứng dậy , rê bóng ra chỗ mấy đàn anh và rồi nhận được ánh mắt vừa trách vừa thương của Ngọc Mỹ
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Hì hì
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Đã bảo là cần thân rồi
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Có đau không
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Không sao mà
Anh nhìn cái kiểu cười ngốc ngốc ấy , chẳng nỡ trách . Văn Thuận luôn như thế , vụng về một cách đáng yêu
Đến trưa
Mọi người vừa ăn xong , ai cũng đang về phòng mình để nghỉ ngơi
Riêng tên nhóc đó lại bám theo anh về phòng
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Không về ngủ qua đây làm gì
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Em qua chơi
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Ở một mình chán chết
Thật lòng Ngọc Mỹ cũng chẳng muốn tên nhóc ranh này rời đi , nhưng cứ gần nó là tim anh lại đập liên hồi
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Chơi cái gì mà chơi
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Ngủ đi chiều còn đi tập nữa
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Hừ..
Và thế là nhóc ta dỗi
Quay đi chả thèm nhìn mặt anh nữa
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nào , lại dỗi đấy à
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Ai thèm
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Thế á ?
Văn Thuận đứng cái một dậy , bỏ về phòng mình
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Ờ này..
*cạch*
Anh thở dài , lại phải dỗ ngọt nhóc ranh này rồi
Ngọc Mũ cầm theo túi đò ăn , qua phòng ẻm gõ cửa
Nó ra mở cửa rất nhanh
và đóng cũng rất nhanh
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Thôi anh xin
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Mở cửa đi
Cách cửa lại mở ra
Vẫn là gương mặt hờn cả thế giới đó đón tiếp anh
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Đây , của mày tất
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Ăn xong rồi ngủ đi
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Ai chơi với anh Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Trẻ con
Anh gõ nhẹ lên đầu em một cái rồi vô tư vào giường em nằm xuống
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Này..!
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Đây là giường của em!
Anh không quan tầm túi đồ ăn bị bỏ ở cửa , kéo em xuống ôm chặt
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Ngủ đi
Lần này nó ngoan hẳn
Nằm im để anh ôm
Một lúc sau cũng ngủ quên mất
Tg
Tg
End;)

ánh sánh nhỏ

Tg
Tg
Hi
Ngọc Mỹ
Tên anh đẹp , rất đẹp . Nó mang ý nghĩa cửa những điều tốt đẹp mà hoàn hảo nhất
Ấy vậy anh lại là người không biết nương tay , không biết quan tâm đến cảm xúc của ai
Cho đến khi đứa học viên mới chuyển vào khoá cười lên một cái
———
Nvp nam
Nvp nam
Giảng viên : mọi người , hôm nay chúng ta chào đón học viên mới hé
Mọi người ồ lên , riêng anh ngồi một góc , không có hứng thú
Mọi chuyện trôi qua êm đềm , cho đến khi anh thấy mội người mới cũng tìm một góc vắng , ít ai để ý để ngồi giống mình
Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng lơ đi
Nvp nam
Nvp nam
Giảng viên : a bạn nhỏ sao lại ngồi trong góc thế
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
E..em... em ngồi đay cũng được
Chất giọng ngọt nhẹ còn có chút hơi lơ lớ
Em là người từ miền trong lên học
Nvp nam
Nvp nam
Giảng viên : thôi nào xuóng ngồi cùng bạn học đi
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Dạ...dạ thôi...
Nvp nam
Nvp nam
Giảng viên : vậy không cũng được nhưng chú ý nghe giảng đáy nhé
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Dạ..
Em có vẻ tự ti vì giọng nói với chất giọng khác mọi người
Không nói nhiều , và cũng chẳng nổi bật
Thế nhưng lại như có nam cham mà hút lấy ánh mắt vốn lạnh nhạt kia
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
“Đừng nhìn nó nữa”
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
“Tch sao lại không rời mắt được thế này”
Mấy tháng trôi qua , anh vẫn chăng biết thằng nhóc đó có gì mà mình chẳng thể rời mắt
Hôm nay , anh ngồi gần cậu
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nhóc tên gì thế
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
//giật mình//
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Dạ..em..em
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Em tên Thuận
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Ai làm gì mà phải lắp bắp thế
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
//cúi đầu//
Ngọc Mỹ bật cười nhẹ , tay đưa ra xoa đầu tròn nhỏ
Em nhất thời không biết phản ứng , để mặc cho anh vò tóc mình đến rối tung
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Add face nhá
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Dạ..
Thoáng cái đã trôi qua một năm rồi
Tối nọ , như mọi ngày . Anh gọi đến cho em với lí do giảng lại mấy chỗ chưa hiểu cho em , mà thực ra ngắm em làm bài là chính
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
📱Hôm nay không học
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
📱ra mở cửa đi , đi chơi với anh
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
📱ơ dạ.. thôi em không đ-
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
📱ngoan , ra mở cửa đi
Cạch
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Anh Mỹ nhưng em đâu có đồ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Không cần , em mặc thế nào cũng đẹp rồi
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Dạ..?
Văn Thuận còn ngơ ngác đã bị anh kéo đi
-hội chợ-
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Ăn gì không
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Thôi-
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Thế đi ăn kém nhá
Anh kéo em đến quá kem
Nhìn mấy vị kem sặc sỡ đôi mắt long lanh kia loé sáng
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Ăn vị nào
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Em...ăn cái này được không //chỉ vị vani//
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Một vị thôi hả
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Dạ //gật//
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Cho một phần này //chỉ//
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Ơ anh không ăn ạ ?
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Không
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Cái anh muốn ăn là “em cơ”
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Là gì ạ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Không gì đâu
Nvp nữ
Nvp nữ
Chủ tiệm : đây , kem của cặp đôi đây
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Ơ cô kh-
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Dạ cảm ơn cô // nhận //
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Ơ anh-
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Ăn ngoan đi nhóc
Bùm bùm bùm
Phoá hoa bắn sáng rực cả trời đêm
Mắt em phản chiếu ánh pháo hoa rực sáng
Môi nhỏ hồng đào khẽ nâng lên nụ cười
Khoảng khắc ấy anh mới thấy rõ tim mình vừa hẫng đi một nhịp đã vội đập nhanh như trống trận
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
“Sao lại..”
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
“Chết rồi , anh yên nhóc thật rồi”
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Anh Mỹ nhìn kìa
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Đây là pháo hoa đẹp nhất em từng xem luôn á
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Ừm
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Anh cũng vừa thấy cái đẹp nhất trong cuộc đời mình
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Hihi anh cũng thấy nó đẹp đúng không
Cậu vẫn cười vô tư , ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt anh
Em khựng lại một chút , đôi mắt mọi người thường nói là vô hồn nay lại si mê nhìn cậu
Cái nhìn chăm chú như thể chỉ lơ là một chút cậu cũng có thể biến mất
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Anh nhìn em thế làm gì..
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Anh đang nhìn cái đẹp nhất trong cuộc đời mình mà
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
//ngại đỏ mặt//
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Đừng nói thế mà...
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Anh
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Yêu
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Em
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Nhưng em là con trai mà
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Anh không quan tâm
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Anh chỉ biết trái tim anh giờ chỉ đập vì em thôi
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Em...
——
Lại một năm nữa đi qua
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Anh Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Ơi anh đây
Chụt
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
//chạy đi//
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
//dừng hình 2 giây//
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nhóc con , em định không chịu trách nghiệm hả
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
//đuổi theo//
End

"bé nhỏ , từ tận đáy lòng . tôi thương em"

Tg
Tg
Hi
Tg
Tg
1 số tên lấy trùng mong mn bỏ qua , ko có ý to6 hay j khác .
——
Hắn may mắn lắm
Có sự nghiệp , có danh vọng , và có cả một cậu vợ nhỏ xinh bên đời
Thế nhưng hắn lại chẳng biết trân trọng thứ quý giá nhất
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Em...em xin lỗi...
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Xin lỗi?
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Mày xin lỗi thì được gì ?
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Mày có trả lại được em ấy cho tao không!?
Càng nói hắn lại càng tức lên mà quật roi mạnh lên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy với tấm tấm máu
Việc hắn đánh đặp em như vậy là thường xuyên
Nhưng mỗi lần cái tên “Hoàng Yến” vang lên , hắn lại hành hạ em mạnh tay hơn
Chuyện phải kể từ 5 năm trước , thời còn ngồi trên ghé nhà trường , em và Hoàng Yến đều thích hắn
Ngày từ đầu , rõ ràng phần thắng đã nghiêng về cô hoa khôi Hoàng Yến
Nhưng em vẫn cố chấp theo đuổi
Đến một ngày , Hoàng Yến bất ngờ gặp tai nạn mà em còn ở gần đó
Vậy là hắn một mực cho là em hại chết cô
Lúc đó em cùng thấy có lỗi vì đã không cản cô đừng qua đường sớm hơn
Từ đó , ta thấy một Văn Thuận cam chịu bị hắn sỉ nhục , bắt nạt đến héo mòn
Thế mà một ngày , em lại ngốc nghếch tin rằng hắn đã thay đổi , hắn đã yêu em như em yêu hắn
Lúc đó hắn đối với em rất tốt . Hắn tinh tế , yêu chiều , chăm sóc
Và rồi
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Bé nhỏ , em đồng ý được không
Hắn nói giọng run nhẹ , tay vẫn giữ chắc hộp nhẫn đưa về phía em
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Em...
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Dạ được
Đến bây giờ , những ngọt ngào kí ức lại như từng vết cứa sâu vào tim em
Hoá ra những ngọt ngào ấy , những cân cần bấy lâu chỉ để lấy niềm tin của em để tát cho em một cái thật đau
Ngốc
Thế mà tim vẫn chẳng chịu nghe lời mà từ bỏ hắn
Tại sao chứ ? Em đau nhiều lắm rồi kia mà ? Hay là chữ yêu của em nặng quá rồi
Chẳng biết hắn đã quất xuống bao nhiêu nỗi đau nhưng bây giờ hắn đang trong quán bar nốc hết chai này đến chai khác trong khi em nhỏ vừa bị hắn hành hạ còn nằm co ra lạnh cóng dưới nền đất mà không mảnh vải
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Ngọc Mỹ...hức...ghét anh..!
Giọng em thều thào từng tiếng nấc ngẹn và rồi ngất đi
Bến kia tim hắn nhói đau một tiếng rồi lại đập liên hồi một nỗi lo
Nhưng tâm trí hắn vẫn một mực chẳng chịu nhận ra hình bóng trong mình là Văn Thuận
Sáng hôm sau
Hắn về nhà . Không có mùi thơm nào từ bếp bay ra , không có bóng dáng nào đang cặm cụi lau dọn . Hắn cau mày khó chịu , đi một mạch lên phòng tìm em để chút giận
Cạch
Căn phòng không ánh đèn nhưng ánh nắng nhẹ đã cho hắn thấy một cơ thể gầy gò đang bất động
Tim hắng hẫng đi một nhịp , cảm giác như thứ gì đó vô xung quý giá đã bị tước mất
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Thuận...Văn Thuận...
Giọng hắn run run , lần này là thật . Ngọc Mỹ lay người em nhưng chẳng có dấu hiệu gì , co ưtheer em lại chỗ nóng chỗ lạnh thất thường
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Này...
Hắn gọi một lần nữa
Không ai đáp
Hắn hoảng thật sự , vội vàng đưa em đến bệnh viện
Em được đưa vào cấp cứu ngay lập tức
1h
2h
3h
4h
5h
Năm tiếng trôi qua trọng sự im lặng
Chỉ có thâm tâm hắn đang gào thét muốn xé xác hắn ra
Sao hắn có thể ngu ngốc cố chấp đến thế
Hắn vốn dĩ đã có một Văn Thuận ngây ngô trong đời , một em nhỏ ngoan xinh yêu , một bé vợ mà ai cũng ao ước
Nhưng hắn tồi lắm
Ánh đèn đỏ trước cửa vẫn chưa tắt ,mỗi giây trôi qua đều làm hắn nóng như lửa đốt . Trong lòng thầm mong em không sao
Ánh mắt hắn bây giờ hướng về phái của như hướng về em , như muốn nói rằng “chỉ cần em an lành , Ngọc Mỹ này có thể đánh đổi cả mạng sống”
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Văn Thuận , em nhất định phải vượt qua
Ánh đèn đỏ vụt tắt
Bác sĩ bước ra
Nvp nam
Nvp nam
Bs : anh là người nhà bênh nhân ạ?
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Vâng , là tôi
Nvp nam
Nvp nam
Bs : tôi rất tiếc , cậu ấy không qua khỏi rồi
Khoảnh khắc đó , tai anh ù đi , tầm mắt mờ đục phủa một tần sương tuyệt vọng . Tại sao chứ..?
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Bác...bác sĩ , đừng giỡn như thế
Nvp nam
Nvp nam
Bs : tôi biết anh rất buồn nhưng đây là sự thật
Bác sĩ vỗ vai anh an ủi rồi rời đi . Ngọc Mỹ gục xuống , lúc này anh mới thấy mình đã ác độc như thế nào
Giá như lúc đó anh nhận ra mình sớm hơn
Nhưng anh ơi , trên đời làm gì có hai từ “giá như”
Ngọc Mỹ run run chạm vào tấm di ảnh rồi ôm chặt vào lòng như đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã bị mình dày vò đến hao mòn
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Bé nhỏ... về với anh được không...
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Anh sai rồi...
Anh không khóc nhưng nước mắt cữ lã chã rơi , anh chăng thể hiểu sao lúc trước mình lại có thể nhẫn tâm với một em bé đáng được yêu chiều như thế
Anh cứ thế đến tận tối muộn
Cơ thể chẳng còn cảm nhận được gì , nối đau lại quá lớn , anh chẳng thể chấp nhận điều đó
Hay , anh chẳng muốn thừa nhần rằng thứ trong lòng anh chỉ là di ảnh cửa người nhỏ bé ấy
Mấy năm trôi qua , anh ngày nào cũng đến ngôi mộ nhỏ trên đỉnh đồi
Ngồi nói chuyện một mình
Nhớ về những lần em cười , những lần em làm nũng , những cái hôn nhẹ nhàng
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Em biết không , hôm nay là giao thừa đó
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Pháo hoa sẽ sáng rực trên bầu trời
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Năm nay là năm xxxx rồi đó
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Em nhớ không ?
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Lúc đó em nói năm xxxx , tức là năm nay ý
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Em sẽ nắm tay anh , cùng đi ăn kem , đi chơi và ngắm pháo hoa
...
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nào , đưa tay đây anh nắm...
Anh nghẹn lại , mắt đỏ hoe , tim anh đau buốt đến tê dại
Thế nhưng trong một khoảng khắc , anh lại thấy như em cũng đang nắm tay mình
Pháo hoa rực sáng cả bầu trời , tiếng nổ rộn rã mừng xuân sang
Ngọc Mỹ ngước lên , trong đám pháo còn lên lỏi vài ngôi sao băng lung linh
Anh cười khẽ , nhắm mắt lại
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Bé con , từ tận đáy lòng
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Tôi thương em
Như một lời hứa , một lời nguyện ước anh gửi vào chòm sao sáng chói
“Nguyễn Ngọc Mỹ , đời đời kiếp kiếp xin ở bên em ,bé nhỏ của anh - Lê Văn Thuận”
———
Tg
Tg
End nhoá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play