Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PháoChi] Một Cú Phanh, Một Nhịp Tim

Chap 1: Tai nạn nhỏ, Duyên to

Phương Mỹ Chi — em là một cô chủ tiệm cà phê nhỏ xinh nằm ngay góc phố, chỉ cách căn hộ của mình vài con hẻm. Tiệm của em không lớn, nhưng thơm lừng mùi cà phê rang mới mỗi sáng, lúc nào cũng có vài vị khách quen ghé lại, đôi khi chỉ để nghe em cười và kể vài chuyện vặt trong ngày.
Hai mươi bốn tuổi, em nhỏ nhắn, đôi mắt lúc nào cũng sáng như nắng, còn dáng đi thì tung tăng, hệt như thể thế giới chưa từng khiến em phiền lòng.
Đêm nay, sau khi đóng cửa tiệm, em xách túi đồ ăn về nhà, vừa đi vừa khe khẽ hát
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
La..la..la.
Giọng hát nhỏ hòa vào tiếng gió đêm mát dịu. Con phố tĩnh, chỉ còn vài ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt đường lấp loáng. Chiếc túi đồ ăn trong tay em đung đưa theo từng nhịp chân của em.
Cho đến khi...một âm thanh kỳ lạ vang lên phía xa.Tiếng máy xe nổ lạch bạch, cùng tiếng lốp nghiến mặt đường như sắp mất lái. Em quay đầu lại — và giây phút đó, tim em chợt khựng.Một chiếc xe máy đang xiêu vẹo chạy thẳng hướng mình, đèn pha rọi sáng chói, càng lúc càng gần!
Theo phản xạ, em bật người sang bên định tránh, nhưng...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ối shit–!!
Chưa kịp đứng vững, mũi giày em vướng vào một hòn đá nhỏ, thế là cả người vấp ngã sõng soài ngay giữa đường.
Một giây hoảng loạn, em nhắm chặt mắt lại. Trong đầu chỉ kịp lóe lên suy nghĩ duy nhất:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Thôi xong rồi..sợ không thấy được mặt trời sáng mai nữa..!!"
Kétttttt—!!!
Tiếng phanh chát chúa vang lên, kéo dài, rít sát mặt đường. Bánh xe dừng lại chỉ cách đầu gối em chưa đến một gang tay.Gió từ cú thắng vẫn còn hắt vào mặt, khiến em run rẩy.
Em thở phào, tay khẽ đặt lên ngực, cố trấn tĩnh
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sống rồi..trời ơi sống rồi..
Người lái xe nhanh chóng bước xuống, giọng nói vang lên có chút lo lắng:
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cô có sao không!?
Một giọng nói..quen thuộc đến mức khiến em chết lặng trong tích tắc
Em ngẩng lên, đôi mắt chạm ngay vào khuôn mặt của người vừa cứu – vừa suýt đâm chết mình.Dưới ánh đèn đường vàng, cô ấy tháo mũ bảo hiểm, mái nâu ngắn hơi rối, gương mặt lại có chút hoảng
Nguyễn Diệu Huyền.
Không lẫn vào đâu được.Người từng là đối thủ cạnh tranh top1 trường của em suốt những năm cấp 3, người mà em từng thề rằng “thấy mặt lần nữa là xui cả tuần”.
Bây giờ…đang đứng ngay trước mặt, với chiếc xe còn nghiêng bên cạnh
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi…!?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Huyền!?
Đồng thanh.
Khoảng không rơi vào im lặng.
Em mở to mắt, tim đập thình thịch — không vì sợ, mà vì ngượng muốn độn thổ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Trời ơi, sao lại là con nhỏ này vậy trời…!"
Còn cô..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
"Chết thật, lỡ nó lấy vụ này ra làm gì mình thì sao!?"
Hai bên cùng đứng yên, cùng nghĩ những thứ không dám nói ra.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ha..haha..c-chào//giơ tay lúng túng//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
U-ừ…chào…
Gió đêm lùa qua, mang theo hương cà phê còn sót lại trên áo em.Huyền nhìn em, ánh hơi có chút gượng.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ui da…kéo dậy cái
Cô giật mình, vội đưa tay đỡ.Bàn tay cô lạnh, cứng cáp, đối lập hẳn với tay em, nhỏ và ấm.Em đứng dậy, phủi bụi lia lịa, cố giấu gương mặt đang đỏ ửng.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Tiếng châu chấu ngoài bãi cỏ nghe rõ mồn một, như đang cười khúc khích trước cảnh dở khóc dở cười này.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi…tôi về đây!
Nói xong, em chạy mất. Ai mà chịu nổi để “đối thủ học bá” năm nào thấy mình trong bộ dạng này chứ!
Cô nhìn theo, nhướn mày:
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Haha…khinh mình à!?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Nói đúng một câu rồi chạy luôn..vẫn y như hồi đó
Cô lắc đầu, có chút bực bội, quay lại xe.
Thì ra nguyên nhân cô đi xiêu vẹo nãy giờ là vì bánh xe xẹp lốp, bị đâm trúng đinh.Cộng thêm việc cô phóng nhanh, thế là suýt nữa thành hung thủ trong vụ tai nạn xe rồi..
Tưởng chừng như đây là lần gặp cuối cùng.Nhưng…đời vốn thích trêu ngươi.Ngày mai thôi, họ sẽ lại chạm mặt nhau — không phải trên đường, mà ở nơi cả hai chẳng ngờ tới.
_______________
End chap 1
"Gặp lại nhau trong tình huống chẳng ai muốn.”💨

Chap 2: Hàng Xóm Mới, Gương Mặt Cũ

Sau khi quay về căn nhà nhỏ của mình, Em vẫn không quên lầm bầm suốt dọc hành lang.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Aiss! Tức quá à!/bực bội/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không hiểu sao lại gặp lại con nhỏ đấy!
Giọng em vang lên khe khẽ, pha chút bực bội.Bước chân vẫn nhanh, đôi dép lẹp xẹp theo mỗi bước, vừa mở cửa vừa còn chửi thầm.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Huhu..lại còn trong tình trạng vừa mới té..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ôi quê quá à…!!//vò đầu bứt tóc//
Tiếng chìa khóa leng keng, cửa bật mở “cạch” một cái. Em bước vào căn hộ quen thuộc của mình không gian nhỏ xinh, treo vài bức tranh em tự vẽ, mùi cà phê thơm nhè nhẹ vẫn còn vương từ sáng.
Em hậm hực ném cái túi đồ ăn lên bàn, túi kêu “bộp” một tiếng, rồi lặng người nhìn đống thức ăn văng vãi mấy cái hộp ra ngoài, thở dài.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Haiz..thôi kệ đi! Từ giờ mình thề chắc chắn sẽ không gặp lại nó nữa.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dù có đụng mặt cũng phải né…hừ!
Em phồng má, tự nói với mình như thể đang lập lời thề nghiêm túc nhất đời.
Rồi chẳng mấy chốc, em nhảy phóc lên chiếc giường êm ái, vùi mặt vào gối, cầm điện thoại bấm linh tinh — vừa lướt mạng vừa nghĩ đến cảnh “quê độ” hồi tối, lại lăn qua lăn lại, miệng cứ càu nhàu:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tự nhiên gặp lại con nhỏ đó chi không biết..
Một lúc sau, cơn buồn ngủ len vào, mí mắt nặng dần. Căn phòng tối mờ, ánh đèn vàng nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt đang say giấc của em. Bên ngoài, gió đêm thổi qua rèm, khe khẽ, nhẹ đến mức như ru giấc.Cứ thế, sau một ngày dài đầy mệt mỏi – và ngượng chín mặt, em ngủ thiếp đi.
____
Sáng hôm sau..trời vừa hửng nắng. Ánh sáng trong vắt len qua ô cửa kính, chiếu xuống sàn nhà loang loáng.
Em tỉnh dậy, vươn vai một cái thật dài, mái tóc rối bù xù như tổ chim.Mắt nhắm mắt mở, em lê bước đi đánh răng rửa mặt, rồi vừa ăn sáng vừa nghêu ngao hát nhỏ, cảm giác như mọi chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ ngốc nghếch.
Sau khi thay quần áo, xách túi, em đến trước cửa, chuẩn bị mở ra để xuống tiệm cà phê quen thuộc của mình.
Tay vừa chạm vào nắm cửa, em tự nhủ:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ngày mới rồi, quên chuyện tối qua đi Mỹ Chi!
Cạch!—
Cửa vừa mở ra trước mặt em…là một cảnh tượng khiến em há hốc mồm, đứng sững như tượng.
Một cô gái đang đứng giữa hành lang, xung quanh là đống thùng carton, vali, túi đồ, và mấy người chuyển nhà đang ra vào nhộn nhịp.Dưới ánh sáng ban mai, mái tóc ngắn màu nâu nhẹ, khuôn mặt quen thuộc đến mức tim em muốn rớt ra ngoài.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
C-cái..!?//chỉ tay, mắt mở to//
Cô gái cũng tròn mắt nhìn em — rõ ràng còn sốc hơn cả em.Ánh nhìn hai người chạm nhau đúng một giây, im lặng bao trùm.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Rồi cả hai cùng thốt ra một câu gần như cùng lúc:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao lại là cô nữa vậy!?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Sao lại là cô nữa vậy!?
Giọng đồng thanh vang khắp hành lang, khiến mấy người khuân đồ cũng ngoái lại nhìn. Không khí như đông cứng lại trong vài giây, rồi im bặt — chỉ còn tiếng xe kéo hàng cọt kẹt phía xa.
Em lắp bắp, chỉ tay run run:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cái này phải là tôi hỏi cô đó…!
Cô khoanh tay, nhướn mày, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng có chút bất ngờ thật sự:
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi là người mua căn này, từ nay là hàng xóm mới của cô
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ha../cười một bên miệng/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hoá ra..người hàng xóm mới mà chị Phương nói tới chính là cô à!?
Chị Phương — tức Bùi Thị Bích Phương, chị họ của em — là người quản lý tòa chung cư này. Khi biết em muốn tìm nơi yên tĩnh để sống, chị đã nhường lại một căn hộ nhỏ cho em. Ai ngờ…người thuê căn hộ đối diện lại chính là người mà em muốn né nhất trần đời.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Đúng/đáp ngắn gọn, khoé môi khẽ nhếch/
Mỹ Chi đứng chết lặng. Một luồng gió thổi qua hành lang, làm mái tóc em khẽ bay, còn lòng thì gào thét.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Không thể nào…Không thể nào lại xui tới mức này được, aaaaa!!"
Em thẫn thờ nhìn cô, cảm giác như số phận đang cố tình trêu ngươi mình.
Mỗi lần mở cửa… là lại thấy mặt cô ta. Còn gì khổ hơn không chứ!?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Trời ơi…”
Em lẩm bẩm, bàn tay siết chặt quai túi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Chắc kiếp trước mình nợ nhỏ cái gì..nên giờ đến ám mình đây màa!!"
_____________
End chap 2
“Oan gia ngõ hẹp — mở cửa là thấy định mệnh.”💫
Tg
Tg
Các nàng ngủ ngon🌹

Chap 3: Khi Cà Phê Chưa Kịp Nguội

Sáng hôm ấy, trời se lạnh, mấy tia nắng nhạt chiếu xuyên qua tấm kính mờ của quán “La Vana” — nơi em làm việc. Tiếng "Cạch" của cửa kính vừa khép lại, em đã ném phịch cái túi xách của mình lên bàn, khiến chiếc ly trống trên đó khẽ kêu “keng” một tiếng giòn tan. Mùi cà phê rang mới thoang thoảng trong không khí, hơi đắng nồng hòa lẫn vị ngọt béo của sữa…nhưng sao mũi lại cay, lòng cứ bứt rứt chẳng yên.
Nguyễn Hoài Bảo Anh — người chị thân thiết, cũng là người mở quán cùng em, đang cúi người lau lại chiếc máy pha cà phê sáng bóng. Nghe tiếng động mạnh, chị giật mình ngẩng lên, tóc mai vương vài sợi lòa xòa, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa…quen thuộc.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Trời đất..! Mới sáng sớm mà em làm như có động đất vậy hả? //lau vội tay vào tạp dề, bước lại//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Haizz…//ngồi phịch xuống ghế, buông mình xuống cái ghế gần đó, gương mặt xụ ra thấy rõ//
Chị bật cười khẽ, vừa đi vừa vỗ vỗ vào vai em, rồi bất ngờ nhéo má một cái khiến em suýt bật dậy.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Sao đó? Mặt mũi nhăn như mất tiền vậy? Ai chọc cục cưng của chị tức vậy nè?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hừ..!chị biết con nhỏ hồi trước giành top 1 của em không?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Biết chớ, con bé đó làm em mất ngủ suốt tuần còn gì.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Đi chơi với chị có ba tiếng mà em kể về nó hết bà hai tiếng rưỡi luôn.//nhướng mày trêu//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thì tức mà!! Hôm qua ấy, nó đi xe kiểu gì đâu, suýt đâm vào em luôn!
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Ờm…rồi sao nữa? //chống cằm nhìn em, giọng nửa tò mò nửa hứng thú//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sáng nay..vừa mở cái cửa nhà ra,đập vào mắt em là..
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Là con bé đó hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đúng rồi../ỉu xìu/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị ơi cứu em với!! Em thề luôn, em không muốn sáng nào cũng thấy cái mặt đó đâu..!//lay tay Bảo Anh//
Chị bật cười thành tiếng, lắc đầu, vừa dỗ vừa trêu.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Thôi nào, đời mà em,có những người ta né bao nhiêu thì ông trời lại đẩy sát bấy nhiêu đó..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Haizz…chắc kiếp trước em nợ nó cái gì..
Em gục mặt xuống bàn, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Mùi cà phê quanh đây lại dậy lên đắng hơn, hòa với tiếng máy xay “rè rè” phía sau. Em khẽ với tay lấy ly nước đá bên cạnh, nhấp một ngụm rồi lầm bầm trong miệng.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
'Đúng là nghiệp..chưa kịp tránh đã dính rồi…'
Ding—
Tiếng chuông cửa vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng. Một luồng gió mát ùa vào, cuốn theo mùi nước hoa dịu, có chút hương gỗ thoang thoảng. Em vẫn cúi đầu, nhưng ánh mắt của Bảo Anh đã khẽ liếc về phía cửa, rồi lay nhẹ người em.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Có khách kìa
Em ngẩng đầu nhìn ra — và lập tức cứng người...Một bóng dáng cao, thanh thoát bước vào, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, tóc ngắn vuốt nhẹ. Ánh nắng từ ngoài hắt vào khiến tóc cô lấp lánh, còn đôi mắt thì sáng nhưng lạnh.
Là Diệu Huyền.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không thể nào..sao lại là cô ta nữa chứ!?/khó tin/
Mỹ Chi kéo nhẹ tay áo chị Bảo Anh, mặt tái hẳn, giọng thì thầm:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
'Chị Bảo Anh..'
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
'Hửm?'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
'Là nhỏ đó đấy..! Sao lại ở đây vậy trời!?'
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
'À, là con bé đấy hả?'
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
' Xinh mà..hợp với em ghê'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
‘Hợp cái đầu chị!! Em chỉ muốn dọn nhà đi thôi á!!’
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
‘Thôi nín, coi như duyên đi! Ra xem người ta gọi gì kìa!'
Cô đi tới quầy, giọng điềm tĩnh vang lên, rõ ràng từng chữ:
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cho tôi một ly cà phê sữa, ít đá.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Rồi!
Câu trả lời ngắn cũn, gọn đến mức lạnh, khiến không khí khựng lại vài giây
Cô hơi nhướng mày, khó hiểu nhìn em.
Rồi lẩm bẩm một câu.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
'…Khùng'
Cô tìm đại một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Ánh sáng sớm chiếu nghiêng qua tấm kính, rọi lên gương mặt cô — đường nét mềm mại mà lạnh nhạt.
Khiến em đứng ngơ ra chút
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Tự nhiên thấy..cô ta cũng xinh thật"
Nhưng rồi em nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ ấy.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Mày đang nghĩ gì vậy Mỹ Chi!?"
Bảo Anh đứng tựa quầy, khoanh tay nhìn em loay hoay, miệng khẽ cong lên.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Đẹp đôi phết… rồi ghét của trời trao của đó thôi..
Em nghe loáng thoáng tiếng chị nói, nhưng không nghe rõ, cũng chẳng để tâm, chỉ biết cúi xuống khuấy cà phê mạnh đến mức cái muỗng va vào thành ly “keng keng” nghe chói tai.
Ly cà phê sữa sánh mịn, hơi khói vẫn còn bay nhẹ, chưa kịp nguội..mà lòng người thì đã sôi lên mất rồi
_____________
End Chap 3
“Cà phê nguội, lòng người vẫn sôi.” ☕
Tg
Tg
Chúc các nàng buổi tối vui vẻ nhá!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play