Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Định Mệnh Đa Vũ Trụ [Mina Aut X Mary Aut]

GIỚI THIỆU CÁC MINA ĐA VŨ TRỤ

Trong vùng giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, tồn tại một thực thể được sinh ra không chỉ một lần, mà là vô số lần — mỗi lần là một phiên bản khác biệt, một mảnh ghép trong tấm gương vỡ mang tên "đa vũ trụ
Không ai biết ai là bản thể đầu tiên. Có những kẻ sinh ra từ ánh tinh tú, trái tim rực cháy lý tưởng, chiến đấu vì tình yêu và công lý. Có kẻ ra đời giữa bóng đêm đặc quánh, hơi thở mang mùi oán hận, nỗi đau của sự phản bội hằn sâu trong từng ánh mắt. Một số kẻ sống trong thế giới yên bình, nơi họ là người yêu, người bạn, người bảo vệ. Số khác lớn lên trong tro tàn, được nuôi bằng hận thù và sự cô lập — trở thành cơn bão có hình hài con người.
Mỗi vũ trụ có một bản thể. Mỗi bản thể mang theo một quá khứ. Và mọi quá khứ đều chạm vào một cái tên — người khiến họ thay đổi, người khiến họ chiến đấu, người khiến họ mất lý trí... Người ấy luôn giống nhau, dù ở bất kỳ vũ trụ nào: ánh sáng dịu dàng giữa màn đêm sâu thẳm.
Có vũ trụ nơi Mina là kẻ cứu rỗi. Có vũ trụ nơi Mina là bản án tử. Có nơi Mina không tồn tại, nhưng ký ức về họ vẫn sống trong linh hồn kẻ khác.
Họ được gọi bằng cùng một cái tên. Nhưng không ai giống ai.
Nhưng trong tất cả những vũ trụ đó, có một điểm trùng lặp kỳ lạ đến ám ảnh — mỗi Mina đều có cho riêng mình một Mary.
Cô ấy không thay đổi, chỉ hoàn cảnh là biến chuyển.
Có nơi Mary là ánh bình minh, có nơi là ký ức máu nhuộm.
Đôi khi cô bị bắt cóc, đôi khi là nạn nhân cho sự trỗi dậy của hận thù
Có Mary đã chết trong tay chính Mina mà cô yêu
Có Mary bị xóa khỏi vũ trụ như chưa từng tồn tại
Và cũng có Mary… trở thành lý do khiến đa vũ trụ bắt đầu rạn nứt.
Có vũ trụ nơi họ sống giữa hoa anh đào
Mary là nụ cười dịu dàng mỗi sáng
Có vũ trụ lại tan hoang vì chiến tranh, nơi Mary chỉ còn là bóng ma trong trí nhớ
Ở một số nơi, tình yêu là lý do để chiến đấu
Nhưng cũng có nơi, tình yêu là nguyên nhân của sự hủy diệt
Có Mina đã siết cổ Mary trong nước mắt, không phải vì thù hận — mà vì bị ép buộc, bị điều khiển, hoặc đơn giản...
Để không phải nhìn thấy Mary rơi vào tay kẻ khác.

Chương 1: Mina Tha Hóa

Mina Tha Hóa
Story
Một buổi đêm nặng nề, gió lùa qua những tán cây khô như thì thầm điềm gở. Trên con đường vắng, dưới ánh đèn đường lập lòe, chiếc xe lướt qua mặt đường như xé toạc sự im lặng.
Bên trong xe, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên.
Trúc Glitch
Trúc Glitch
Mày thấy cái áo tao chọn ổn hông
Mina
Mina
Ổn? Nhìn như đồ sale cuối mùa
Trúc Glitch
Trúc Glitch
Tao đấm mày bây giờ đó!
Hai đứa vừa cười vừa chọc nhau như mọi ngày. Đêm khuya, tiệm đã đóng, đường về dài nhưng cả hai chẳng mảy may lo sợ. Cuộc sống của họ vẫn bình thường, vẫn yên ổn như vậy... cho đến tối nay.
Xe dừng lại ở trạm xăng ven đường. Gió lạnh buốt bất chợt thổi qua.
Trúc Glitch đang loay hoay đổ xăng thì từ xa, một âm thanh chát chúa vang lên
RẦM!!!
Cả hai quay đầu lại. Xa xa trên ngã tư là một vụ tai nạn, chiếc xe tải đâm sầm vào hàng rào bên đường. Khói bốc lên, đèn lập lòe. Không có tiếng hét, chỉ có im lặng đáng sợ. Hai đứa nhìn nhau một cái.
Trúc Glitch
Trúc Glitch
Ê... ghê ghê hông mày
Mina
Mina
Ờ... nhìn thấy mà ớn...
Nhưng rồi không ai nói gì nữa. Trúc vặn nắp bình, leo lên xe. Mina vừa định theo sau thì...
Bụp
Một luồng khí lạnh, mờ như khói, bay vút vào cơ thể Mina. Cô sững người. Mắt mở to. Tim cô đập mạnh như sắp vỡ.
Trúc Glitch
Trúc Glitch
Mina? Mày làm gì đó? Lên xe lẹ
Mina gật nhẹ, cảm thấy có gì đó rất sai sai, nhưng không thể nói thành lời...
Căn nhà im ắng. Gió không lùa qua cửa sổ. Không có tiếng dế, không có tiếng gió. Chỉ có tiếng cạch... cạch... từ cánh cửa chính đang được ai đó mở ra.
Một cô gái mặc quần trắng, áo trắng bước vào. Mái tóc rũ xuống che cả gương mặt. Bước chân chậm rãi nhưng đầy mục đích.
Cầu thang kêu kẽo kẹt dưới bước chân. Tầng hai. Căn phòng đầu tiên bên trái. Cửa mở hé. Ánh sáng lờ mờ từ điện thoại trên bàn hắt lên khuôn mặt Trúc Glitch đang ngủ.
Bàn tay lạnh buốt siết lấy cổ cô.
Trúc Glitch
Trúc Glitch
Ư...?!
Trúc choàng tỉnh. Đôi mắt mở to, hoảng loạn. Trước mặt cô — không ai khác ngoài Mina.
Trúc Glitch
Trúc Glitch
M-Mina?! Mày làm gì vậy?! Bỏ ra!!! Mày bị gì vậy hả?!
Giọng nói đáp lại cô, không còn là Mina quen thuộc:
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Tao là... Mina Tha Hóa~
RẮC!
Tiếng xương cổ vỡ vụn. Trúc Glitch gục xuống, đôi mắt vẫn mở, ngập đầy câu hỏi không bao giờ được trả lời...
Mina hét lên. Tay cô run rẩy, máu vẫn còn dính đầy trên áo. Trước mặt — xác bạn thân nằm bất động. Cô lùi lại, hoảng loạn đến nghẹt thở.
Mina
Mina
Không... không... mình làm gì thế này?! TRÚC GLITCH!!! TRÚC GLITCH?!?
Mina lao ra khỏi nhà, chạy như điên trong đêm. Cô không biết đi đâu, chỉ biết rằng có gì đó bên trong cô đang điều khiển mọi thứ. Một cơn đau đầu nhói lên. Mắt cô nhòe nước... và rồi, tất cả mờ dần.
Sau đó
Gần nhà Yukomi
Yukomi
Yukomi
Mina?!
Tiếng Yukomi vang lên khi thấy bóng dáng Mina đang lảo đảo tiến lại. Nhưng... Mina ngẩng mặt lên. Đôi mắt trống rỗng. Nụ cười méo mó. Gương mặt không còn cảm xúc.
Yukomi
Yukomi
Mina...? Cậu... sao vậy...? Cậu khóc à?
Không lời đáp.
Chỉ có một cái lao người thật nhanh — và một bàn tay siết chặt cổ Yukomi.
Yukomi giật mạnh, hai tay cô nắm chặt cánh tay của Mina — hay đúng hơn là… thứ gì đó đã biến Mina thành như vậy.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô không hiểu vì sao người bạn trước mặt lại đang giết mình.
Yukomi
Yukomi
Mina!!
Yukomi
Yukomi
TẠI SAO?! MÀY LÀM GÌ VẬY?! TỈNH LẠI ĐI!!
Một giây sau, bằng chút sức lực cuối cùng, Yukomi đạp mạnh vào người Mina, khiến cô loạng choạng ngã về sau.
Yukomi ho sặc sụa, vừa khóc vừa bò dậy, chạy thẳng vào bóng tối.
Góc cây to gần con hẻm quen thuộc. Cô núp vào đó, tim đập loạn xạ. Cả người run rẩy.
Yukomi
Yukomi
Không thể nào… Mina không thể như vậy được... mình chỉ mơ thôi đúng không? Cô ấy sẽ quay lại là chính mình mà...
Một lúc sau, cô cố gắng thở đều. Không có tiếng bước chân. Không ai đuổi theo.
Yukomi khẽ ngẩng lên.
Bốp.
Một bàn tay lạnh ngắt lại siết chặt lấy cổ cô từ phía sau. Bóng trắng phủ kín sau lưng cô.
Yukomi chưa kịp hét, chưa kịp xoay đầu — giọng nói cất lên bên tai, y hệt Trúc Glitch đã nghe đêm đó:
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Tao là… Mina Tha Hóa~
Không còn vùng vẫy. Không còn đường thoát. Không còn cơ hội thứ hai.
Tiếng xương gãy lại vang lên lần nữa. Yukomi, người thứ hai, gục xuống dưới tay Mina.
Yukomi nằm bất động dưới đất, ánh mắt vẫn mở to, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bàn tay cô duỗi ra giữa mặt đường, vẫn còn in hằn vết máu.
Mina đứng đó.
Một giây. Hai giây. Ba giây…
Đôi mắt cô co giật nhẹ. Lồng ngực phập phồng nhanh. Tay run lên từng chút.
Mina
Mina
...cái gì... mình... mình đang làm gì thế này…?
Một cú đau đầu như búa bổ khiến cô quỵ xuống giữa đường. Hai tay bấu lấy thái dương, móng tay cào rách cả da đầu.
Mina
Mina
Tao... mình không... KHÔNG PHẢI MÌNH GIẾT CÔ ẤY! KHÔNG PHẢI!!
Nhưng trước mặt cô... Yukomi vẫn nằm đó. Không ai đụng vào. Không ai lừa cô. Không ai dối trá.
Sự thật... rõ ràng đến mức không thể trốn tránh.
Cô lắc người Yukomi, lay lay trong tuyệt vọng.
Mina
Mina
DẬY ĐI! DẬY ĐI MÀ!! TAO KHÔNG MUỐN GIẾT MÀ... Tao không muốn...!
Tiếng gió lạnh rít qua bên tai. Mọi âm thanh chìm xuống. Không còn gì ngoài tiếng thở dốc, run rẩy, và sợ hãi.
Cơn đau lại ập đến.
Lần này không chỉ là trong đầu. Nó lan khắp cơ thể. Từng mạch máu như sôi lên, mắt mờ đi, tay siết lại thành nắm đấm. Cô không còn nhìn rõ nữa. Chỉ thấy máu. Chỉ nghe giọng nói của chính mình — nhưng là một "mình khác", tàn nhẫn hơn, lạnh hơn.
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Đến lúc rồi, Mina à... Tao sẽ lại làm thay mày. Mày yếu đuối quá, để tao điều khiển.
Cơ thể co giật mạnh một lần. Cô ngẩng đầu lên.
Ánh mắt trống rỗng. Khuôn mặt méo mó.
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Tao là… Mina Tha Hóa~
Sau khi cơ thể co giật, đôi mắt chuyển sang đỏ, nụ cười ma quái xuất hiện lần nữa…
Rồi nó… vụt tắt.
Mina trở lại.
Cô quỵ xuống giữa đường, như người vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kéo dài. Mồ hôi chảy ròng trên thái dương. Tay chân cô tê dại. Hơi thở không đều. Đầu óc vẫn còn quay cuồng.
Mina
Mina
...Mình phải đi khỏi đây… phải tìm ai đó… cứu giúp…
Cô bật dậy, chạy đi trong hoảng loạn, như thể chạy khỏi chính mình.
Một đoạn đường khác – 2:00 sáng
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, một cô gái nhỏ nhắn đang thong thả đi bộ, tai đeo tai nghe, tay cầm ly trà sữa.
Mina
Mina
Mireko!!!
Mỉreko
Mỉreko
Trời đêm nay... lạnh thiệt mà đẹp ghê á~
Mina
Mina
MIREKO!!!
Mireko giật mình xoay lại.
Mina nhào tới. Quần áo lấm lem. Mắt đỏ hoe. Thở dốc như vừa chạy trốn quỷ dữ.
Mỉreko
Mỉreko
Chị?! CHỊ SAO VẬY?!
Mina nắm chặt tay em, mắt hoảng loạn:
Mina
Mina
Em phải đi với chị. Ngay bây giờ. KHÔNG HỎI GÌ HẾT. ĐI VỚI CHỊ MAU!!
Mỉreko
Mỉreko
C-cái gì vậy? Chị làm em sợ á…
Mina
Mina
MAU ĐI MÀ!!”
Không đợi Mireko trả lời, Mina kéo em gái chạy như điên về hướng căn nhà Trúc Glitch. Gió đêm rít lên từng cơn như thì thầm: “Đừng tới đó…”
3:00 sáng – Nhà Trúc Glitch
Căn nhà tối đen. Đèn đường nhấp nháy. Mina run rẩy mở cửa, dắt Mireko bước vào.
Mỉreko
Mỉreko
Chị… chị bị gì vậy…?
Mina không trả lời. Chỉ im lặng dẫn em gái lên tầng
Cánh cửa mở ra...
Mireko hét thất thanh.
Trước mặt cô là thi thể Trúc Glitch, nằm nghiêng, mắt vẫn mở, khuôn mặt cứng đờ đầy hoảng sợ.
Mỉreko
Mỉreko
KHÔNG… KHÔNG THỂ NÀO… CHỊ ƠI!!!
Mina ôm đầu, lùi lại từng bước.
Mina
Mina
Chị… chị không cố ý… chị... chị bị điều khiển... chị... không phải chị…
Mireko khóc nấc, tay ôm miệng, lùi dần vào tường.
Mỉreko
Mỉreko
Chị làm vậy… thiệt sao…? Chị giết bạn chị sao…?
Mina muốn ôm em. Muốn giải thích. Muốn gào lên. Nhưng… cơn đau lại kéo tới.
Lần này mạnh hơn. Dữ dội hơn. Mạch máu trên cổ nổi lên. Hai mắt đỏ như máu. Tay cô co giật. Họng phát ra âm thanh rít lên ghê rợn.
Mina
Mina
Chạy đi… Mireko… CHẠY MAU!!
Nhưng đã quá muộn. Mina ngẩng đầu. Khuôn mặt biến dạng. Nụ cười lại xuất hiện.
Mireko lùi lại, từng bước từng bước, cho đến khi chân cô chạm phải ban công.
Trong lúc Mina đang đứng cách xa đó, vẫn giữ nguyên khuôn mặt méo mó, hằn lên sự lạnh lùng, ánh mắt đỏ ngầu, như thể không còn là chị của cô nữa.
Mỉreko
Mỉreko
Chị... không phải chị nữa đúng không
Mỉreko
Mỉreko
//Rút thanh kiếm ra từ sau lưng//
Mina nhìn cô, mím môi, như thể đang cố gắng chơi trò tâm lý.
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Mày không muốn giết tao đâu… đúng không? Mày có biết là... nếu mày giết tao thì... Mina sẽ chết sao...?”
Mireko đứng yên, thanh kiếm vẫn vung lên nhưng không chắc tay. Đôi mắt cô ngập tràn sự hoang mang và sợ hãi.
Mỉreko
Mỉreko
Chị nói cái gì? Chị đã giết Trúc Glitch rồi! Chị... không phải chị của em nữa!!!
Mina hít một hơi sâu, cười lạnh lùng:
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Mày giết tao là đồng nghĩa với việc giết cả Mina. Mày không muốn điều đó, đúng không?
Mireko dừng lại, mắt sáng lên như thể nhận ra sự thật kinh khủng: Mina thật — chị cô, cái "Mina" mà cô yêu quý, giờ sẽ không còn nếu cô ra tay. Một giây đắn đo, rồi quyết định như sấm sé
Mireko nhảy vọt qua lan can, vọt xuống đất, như thể không còn cách nào khác để thoát khỏi sự tàn bạo này.
Ước mắt rơi, nhưng cô không quay lại. Cô chạy. Chạy không ngừng, bước chân quyết liệt, trong lòng chỉ có một mục đích duy nhất: Tìm Yunnie, cầu cứu cô ấy.
Mireko đẩy cửa một cách gấp gáp, nhìn quanh căn nhà.
Mỉreko
Mỉreko
Yunnie!!! CỨU EM VỚI!!!
Yunnie từ phòng trong bước ra, hoang mang nhìn Mireko. Cô thấy em gái của Mina không phải vẻ mặt mạnh mẽ mà là sự hoảng loạn. Đôi mắt Mireko đỏ hoe, tóc xõa tung, vết máu nhỏ trên tay.
Yunnie
Yunnie
Mireko… Có chuyện gì vậy?
END

Chương 2: Mina Tha Hóa

Mina Tha Hóa
Story
Yunnie
Yunnie
Mireko… Có chuyện gì vậy?
Mireko hít một hơi sâu, lặp lại những lời đau đớn:
Mỉreko
Mỉreko
Chị em… chị ấy… không còn là Mina nữa. Cô ấy đã thay đổi. Là Mina Tha Hóa. Em không biết làm sao cả, em sợ... cô ấy sẽ giết em
Mina sau khi không thể kìm chế nữa, bắt đầu cảm thấy cơn đau đầu kéo đến, hơi thở gấp gáp.
Từng giây trôi qua như kéo dài cả thế kỷ.
Đột nhiên, cơn đau ngừng lại. Cơ thể Mina co lại, rồi lại đứng dậy. Cô đưa tay lên trán, cảm giác như vừa tỉnh lại từ một cơn mê.
Mina
Mina
Đây là đâu…?
Cô nhìn vào tay mình, nhìn vào vết máu còn vương trên đó… và rồi nhìn ra cửa sổ. Một cảm giác lạnh lẽo, không hiểu tại sao, cô lại thấy mình đang ở trong trạng thái bối rối.
Mina
Mina
Mina, mày làm gì vậy…? Mày… đã làm gì
Mina nhìn xung quanh căn phòng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, không nhớ tại sao cô lại đến đây, không hiểu vì sao lại bị người khác xé nát tâm trí mình.
Yunnie bước ra cửa, thấy Mireko đang khóc và run rẩy. Trước mắt là Mina – mái tóc rối bù, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt hoảng loạn.
Yunnie
Yunnie
Mina? Cô bị cái gì vậy?!
Mina lùi lại một bước, ôm đầu
Mina
Mina
Tôi… tôi không biết… Tôi không nhớ gì hết. Chỉ nhớ... tôi chạy… rồi Trúc Glitch… cô ấy... chết…
Câu nói vừa dứt, không khí như đông cứng lại.
Yunnie và Mireko đưa mắt nhìn nhau. Yunnie cắn răng:
Yunnie
Yunnie
Mireko. Dẫn chị tới đó. Ngay lập tức.
Cả hai chưa kịp quay lưng…
AAARGH!!!
Mina gào lên, hai tay siết đầu, toàn thân co giật dữ dội.
Mắt cô lại chuyển đỏ. Tĩnh mạch nổi lên cổ. Một lần nữa…
Mina Tha Hóa trở lại.
Mỉreko
Mỉreko
LẠI NỮA RỒI!!
Yunnie
Yunnie
Mireko! CHẠY!!
Mina Tha Hóa gầm lên như dã thú, lao thẳng về phía Yunnie với tốc độ khủng khiếp, không vũ khí, chỉ bằng tay không.
Hai người bắt đầu cuộc chiến sinh tử.
Mina tung cú đấm đầu tiên – Yunnie né, lùi về sau, chém ngang bằng chuôi đao để phòng thủ.
Mina không dừng.
Từng cú đánh như đấm thép.
Yunnie chống đỡ, máu từ vai đã bắt đầu nhỏ giọt.
Yunnie
Yunnie
Cô là quái vật rồi sao, Mina…?!
Máu bắn ra. Nhưng Mina không kêu. Chỉ cười.
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Tao nói rồi… Tao là Mina Tha Hóa~
Yunnie biết mình không thể đấu lâu. Mina mỗi lúc một mạnh hơn. Đánh mãi. Né mãi. Tay run dần.
Yunnie
Yunnie
Mireko! CHẠY MAU!! ĐỪNG QUAY LẠI!!
Mireko vừa khóc vừa lùi bước, chạy khỏi ngõ tối. Trái tim cô như muốn nổ tung — chị gái mình đang giết người, còn người cố cứu chị lại bị đánh đến gần kiệt sức.
Sau một cú đấm cuối cùng, Yunnie bị hất vào tường, máu rỉ nơi miệng.
Cô gượng đứng dậy… nhưng chân đã mềm nhũn. Mina bước đến gần, tay siết lại. Ánh mắt trống rỗng. Không cảm xúc
Nhưng... Đôi chân cô chậm lại. Mắt bắt đầu mờ đi. Yunnie nhìn thấy — Mina Tha Hóa đang yếu dần đi.
Yunnie
Yunnie
...Cuối cùng... cô cũng đang… kiệt sức… đúng không…?
Mina khựng lại. Tay thả lỏng. Miệng mấp máy...
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
…Yun…nie…?
Mireko vẫn còn chưa hết run rẩy khi vừa chạy khỏi ngôi nhà của Yunnie. Tim cô đập thình thịch, hơi thở gấp gáp hòa lẫn trong bóng tối của đêm khuya.
Cô biết mình phải tìm đến một người có thể giúp họ — Mary.
Mỉreko
Mỉreko
Mình phải tìm Mary
Mỉreko
Mỉreko
Cô ấy là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.
Cố gắng dẹp nỗi sợ trong lòng, Mireko rảo bước thật nhanh trên con đường vắng vẻ, ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi từng bước chân của cô.
Ở một nơi khác, trong bóng tối tĩnh mịch, Mina Tha Hóa, lúc này đã kiệt sức, nằm thở hổn hển bên vách tường. Gương mặt cô vẫn còn lưu giữ chút nhân tính mờ nhạt.
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Phải... làm sao để thoát khỏi cái bóng đen này đây?
Bất chợt, một bóng người mờ ảo hiện ra trước mặt Mina. Đó là một Mina khác — một phiên bản của chính cô từ một vũ trụ khác, người mang trong mình ánh sáng hy vọng.
???
???
Cô không đơn độc đâu
???
???
Chúng ta có thể chiến đấu vì tương lai, không để bóng tối nuốt chửng bản thân.
Mireko vẫn đang chạy về phía Mary, quyết tâm cứu lấy những người mình yêu thương, trong khi Mina Tha Hóa phải đối mặt với chính bản thân mình và những bóng ma quá khứ.
Mireko đến nhà Mary, hốt hoảng gọi to:
Mỉreko
Mỉreko
Chị! Chị phải biết chuyện này...
Mỉreko
Mỉreko
Mina
Mỉreko
Mỉreko
Mất kiểm soát rồi, rất nguy hiểm!
Mary, với vẻ chững chạc và trưởng thành hơn, bước ra, ánh mắt kiên định và nghiêm túc. Cô lắng nghe Mireko kể lại mọi chuyện, mặt không hề lay động nhưng rõ ràng đang chuẩn bị đối mặt với cơn bão.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Mary và Mireko bước ra khỏi nhà, sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử.
Ở phía bên kia, Chama dìu Yunnie đang kiệt sức, cả hai tiến thẳng đến nhà Mary để hỗ trợ.
Bất chợt, một tiếng cười lạnh lùng vang lên từ trên cành cây cao — Mina Tha Hóa ngồi vắt chéo chân, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng xuống.
Mireko và Mary lập tức nhận ra sự hiện diện của cô ta.
Cuộc chiến bùng nổ giữa khoảng sân tối tăm. Mina Tha Hóa lao vào, những đòn tấn công đầy dữ dội. Yunnie và Chama cũng nhanh chóng tham chiến, cố gắng ngăn cản cô ta
Cuối cùng, Mina Tha Hóa đã túm được cổ Chama, siết chặt đến mức người em gái của Mary gần như bất tỉnh.
Yunnie kiệt sức, không thể đứng lên cứu Chama.
Bất ngờ, một âm thanh sắc lẹm vang lên — tiếng kiếm đâm xuyên qua không gian. Mina Tha Hóa trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy người đâm mình không ai khác chính là Mary
Cô khẽ thốt lên:
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Mina Tha Hóa [ chưa lấy ảnh]
Mary... sao em... lại làm vậy... với chị?”
Và rồi Mina Tha Hóa ngã xuống, sự sống dần rời khỏi cơ thể.
Mọi người choáng váng khi cô ấy đột ngột biến đổi trở lại thành Mina bình thường — một sự trở lại đầy bất ngờ.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play