CapRhy - Những Mẫu Chuyện Đau Thương.
Bỏ Lỡ.
Kd. aka Mell.
Ai thích ngược bơi vô đây hết nhá.
Căn phòng trống trải,chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc vang lên giữa đêm.
Quang Anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa,hai mắt đỏ hoe.Lặng lẽ nhìn Đức Duy đang thu dọn vài món đồ cuối cùng cho vào Vali.
Không ai nói gì.Vì,mọi thứ,thật ra đã được nói ra từ rất lâu về trước rồi.
Ngày trước,họ từng hứa - dù có thế nào đi nữa cũng không được buông tay.
Nhưng rồi,giữa những bộn bề công việc,giữa dòng thời gian chảy xiết,giữa những bất đồng quan điểm,giữa những cuộc cãi vã không một lời giải thích,giữa những khoảnh khắc im lặng kéo dài sau những cuộc cãi vã vụn vặt...
Họ dần quên mất cảm giác được yêu,được quan tâm,được thấu hiểu.
Đức Duy mệt mỏi vì những gánh nặng trên vai,Quang Anh lại tổn thương vì cảm thấy mình bị bỏ lại.
Lời yêu thương mọi ngày chẳng còn.
“Duy à,em cũng biết mệt.”
“Em bớt trẻ con lại chút đi.”
“Anh chưa từng hiểu cho em.”
“Em đừng làm phiền nữa,được không?Anh cũng biết mệt.”
Nguyễn Quang Anh
Duy này..
Nguyễn Quang Anh
Trái tim anh,có còn thật sự thuộc về em không?
Anh im lặng hồi lâu,rồi lạnh lùng đáp.
Hoàng Đức Duy
Ngủ đi,đừng hỏi linh tinh nữa.
Hoàng Đức Duy
Anh mệt rồi.
Quang Anh cứ ngỡ,câu trả lời của anh sẽ là sự cứu vớt cuối cùng cho mối quan hệ đã dần xa cách này.
Nhung lời nói anh vừa thốt ra,với em,đã là dấu chấm hết rồi.
Ngày Duy dọn đi,trời mưa lất phất.
Quang Anh nhìn bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa.
Trái tim đau nhói như có ai đó bóp nghẹt.
Em muốn chạy đến,muốn ôm lấy anh,muốn nói.
“Ở lại đi,đừng đi nữa,có được không?”
Nhưng rồi câu nói đó mãi mãi bị chôn vùi trong tiềm thức của em,chỉ vì em không có dũng khí nói ra.
Đến khi Đức Duy xoay người lại nhìn em lần cuối,hai ánh mắt chạm nhau.
Không còn đọng lại chút vệt ấm nào,chỉ lặng im và lạnh,lạnh đến muốn cười.
Như thể,chưa từng có vạn lời hẹn ước đã từng.
Nhiều năm sau đó,họ vẫn sống.
Chỉ là không còn cùng nhau.
Thỉnh thoảng,vào một một chiều mưa rơi bất chợt.
Đức Duy vẫn nghe văng vẳng đâu đó lời bài hát Quang Anh thích.
Lòng anh lại khẽ nhoi nhói.
Hoàng Đức Duy
Giá như lúc đó,anh nghe em nói..
Hoàng Đức Duy
Thì có lẽ..mọi chuyện đã không thành ra như vậy..
Còn Quang Anh,mỗi khi đi qua quán trà sữa năm nào.
Vẫn sẽ hay mỉm cười buồn.
Nguyễn Quang Anh
Nếu lúc đó,mình chịu lắng nghe nhau một chút..
Không ai sai,chỉ là họ vô tình quên mất cách yêu khi cuộc sống quá đỗi vội vàng.
Và đến khi nhận ra,người từng là cả thế giới - giờ chỉ còn là kỉ niệm thì đã quá muộn màng.
Hoàng Đức Duy
Chúng ta không chia tay vì hết yêu.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là..không còn đủ sức để ở lại.
Có những thứ tưởng chừng sẽ không thay đổi.
Tưởng chừng sẽ mãi giữ được nó.
Nhưng có đôi khi,chỉ vì một phút sai lầm,một phút mất kiên nhẫn.
Liền có thể đánh mất nó một cách chớp nhoáng.
Có những tình yêu ngỡ sâu đậm không thể tách rời.
Nhưng lại có thể dễ dàng vụt mất chỉ vì một chút lỗi sai ở cách yêu của mỗi cá nhân.
Có những cuộc chia tay không vì hết yêu,cũng không vì có kẻ thứ ba chen chân vào.
Chỉ đơn giản là mọi thứ dần thay đổi,nguội lạnh và mờ nhạt,khiến họ không còn sức để chịu nữa.
Để rồi,họ bỏ lỡ nhau trong một chiều mưa lạnh giá.
Trong nước mắt,trong đau lòng,trong mọi dồn nén chưa một lần thổ lộ ra,trong một khắc im lặng đến lạnh người.
Kd. aka Mell.
Không biết có đủ chạm chưa,nhưng đây là lần đầu tớ viết ngược kiểu này.
Kd. aka Mell.
Mong mọi người đọc và góp ý nhé.
Hoa Và Lửa.
Đức Duy và Quang Anh đã từng có một mối tình sâu đậm từ thuở thiếu thời.
Cả hai gặp nhau vào những năm cấp 3,khoảng thời gian đẹp nhất đời người.
Đức Duy nuôi ước mơ trở thành một lính cứu hoả.
Quang Anh lại muốn làm giáo viên dạy Văn.
Họ đều có ước mơ và đều cố gắng thực hiện nó.
Và kết quả không khiến họ thất vọng.
Đức Duy thành công trở thành một lính cứu hỏa thực thụ.
Quang Anh hiện cũng đang làm giáo viên dạy Văn công tác tại trường THPT ngày trước họ theo học.
Họ đều đang rất hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Dù bận rộn cách mấy,họ vẫn luôn dành thời gian cho nhau.
Vẫn có những buổi hẹn hò lãng mạn như những cặp yêu nhau ngoài kia.
Thỉnh thoảng,lúc rảnh Đức Duy vẫn thường làm cơm trưa mang đến trường cho Quang Anh.Và hôm nay cũng vậy.
Hoàng Đức Duy
Shipper đến rồi đây.
Hoàng Đức Duy
Mời quý khách ra nhận hàng.
Hoàng Đức Duy
Phí là một nụ cười.
Nguyễn Quang Anh
//Cười//
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay anh nấu gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Hôm qua có ai đó nói thèm thịt gà ấy.
Hoàng Đức Duy
Nên anh dậy từ sớm làm gà hấp xã mang đến đây.
Nguyễn Quang Anh
Yêu thế.
Hoàng Đức Duy
//Xoa đầu em//Ăn ngoan nhé,anh phải đi rồi.
Hoàng Đức Duy
Chiều nay,anh đến đón em đi chơi.
Nguyễn Quang Anh
Dạ,anh đi cẩn thận.
Nguyễn Quang Anh
Anh còn nợ em một buổi xem phim đấy nha,chiều nay còn cho em leo cây nữa là em giận 10 năm luôn.
Hoàng Đức Duy
Được rồi,anh biết rồi.
Hoàng Đức Duy
Con Mèo hung dữ này.
Cả hai bật cười rồi Đức Duy cũng rời đi.
Chiều hôm đó,khi Quang Anh đang gom đồ trên bàn lại chuẩn bị về nhà.
Thì vô tình nghe thấy tiếng đồng nghiệp bàn tán chuyện gì đó.
NVP Nam
1 : Nghe đâu cái chung cư gì đó vừa cháy lớn thì phải.
NVP Nữ
1 : Ừm,hình như là có một lính cứu hỏa hy sinh đấy.
NVP Nữ
2 : Hình như gì nữa,thời sự đưa tin rồi mà.
NVP Nam
1 : Nghe nói là chạy vào cứu một đứa bé hay sao đó,rồi bị tủ đè chết.
Nguyễn Quang Anh
//Tim hẫng đi một nhịp// “Làm ơn..đừng là anh ấy..”
NVP Nữ
2 : Ủa Quang Anh,em chưa về hả?
Nguyễn Quang Anh
À dạ..em đang chuẩn bị về đây.
NVP Nữ
2 : Em biết cái vụ cháy đó không?
Nguyễn Quang Anh
Em không biết,nhưng mà..
Nguyễn Quang Anh
Chị biết anh lính cứu hỏa nào hy sinh không ạ?
NVP Nữ
2 : Chị cũng chưa biết nữa,nghe nói xác vẫn còn mắc kẹt trong đó.
NVP Nữ
2 : Mà thôi,chị về trước nhé.
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ..
Quang Anh về nhà trong sự bất an.
Lòng thầm cầu nguyện đó đừng là Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Anh xong việc chưa ạ?
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi..
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn còn bận hả?
Nguyễn Quang Anh
Em đến tìm anh nha.
Chẳng có một dòng hồi đáp nào.
Điều đó làm em lo lắng hơn bao giờ hết.
Đột nhiên,điện thoại vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng.
Tim Quang Anh đập mạnh,tay run run cầm lấy điện thoại.
Em vội bắt máy,nhưng có điều chất giọng phát ra không phải là chất giọng trầm ấm như mọi ngày của Đức Duy.
Mà là một giọng nói xa lạ.
NVP Nam
Cho hỏi cậu có phải là người nhà của đồng chí Hoàng Đức Duy không?
Nguyễn Quang Anh
Phải..có chuyện gì sao?
NVP Nam
Trong lúc làm nhiệm vụ,cậu ấy đã không may hy sinh khi cứu một đứa bé còn đang bị mắc kẹt.
NVP Nam
Chúng tôi đã cố gắng mang đồng chí đi cấp cứu,nhưng không kịp nữa..
NVP Nam
Mong người nhà sớm đến nhận lại thi thể và tổ chức tang lễ cho đồng chí.
Từng lời nói như hàng ngàn vết dao găm sâu vào tim em.
Em chỉ thấy đau,đau đến nghẹt thở.
Cả người như mềm nhũn,đầu gối rụng xuống.
Nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Không phải như vậy đâu mà..
Nguyễn Quang Anh
Không phải..
Nguyễn Quang Anh
Hức..không phải..
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta vừa mới gặp nhau mà..
Nguyễn Quang Anh
Anh còn nợ em..một buổi xem phim mà..
Quang Anh đứng dậy,lau nước mắt.
Em khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi chạy nhanh ra ngoài.
Mưa cũng bắt đầu rơi hạt.
Rơi như tiếc cho một mối tình rất đẹp,nhưng lại phải tan vỡ theo cách đau đớn đến vậy.
Quang Anh bước một bước nặng nề đến gần thi thể lạnh lẽo đã được đắp lên một tấm vải trắng buốt.
Vạt áo cứu hoả nhăn nhúm,loang lổ và cháy đen lộ ra.
Phần tay và khuỷu tay cháy sâu đến tận lớp da bên trong.
Đến gần hơn,liền có thể nhìn thấy phần cổ áo cháy xém,phần thịt bị nung đỏ,co quắp lại.
Phần xương quai hàm lộ ra,một bên mặt biến dạng,nhưng bên còn lại vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
Cánh mũi cao,đường chân mày sắc,bờ môi lạnh ngắt này..
Là người mà Quang Anh xem là cả thế giới.
Đức Duy không cha,không mẹ,anh là trẻ mồ côi.
Từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương,đối với Duy,Quang Anh là tia nắng cuối cùng còn sót lại trong đêm mưa tầm tã.
Nguyễn Quang Anh
Duy..em đến,đưa anh về..
Đồng nghiệp của anh đứng đó cũng khóc nhưng không nói gì.Vì họ biết,một mối tình hạnh phúc vừa bị số phận tàn nhẫn dập tắt.
Không lâu sau đó,lễ tang diễn ra.Hôm đó,trời âm u.
Mưa rơi như trút nước,như muốn khóc thay cho kết cục trớ trêu này.
Từ ngày không có Duy bên cạnh,Quang Anh chẳng còn tâm trạng đi dạy nữa.
Quay về căn trọ xưa — nơi cả hai từng cùng thức dậy trên giường,cùng ăn sáng,cùng xem phim,cùng cười,cùng hứa với nhau muôn điều.
Em vẫn thỉnh thoảng mang hoa hướng dương đến mộ anh.
Kèm theo đó là một nụ cười,tươi nhưng vô hồn.
Nguyễn Quang Anh
Em biết anh không thích hoa cúc.
Nguyễn Quang Anh
Nên đặc biệt mang hoa hướng dương đến.
Nguyễn Quang Anh
Năm thứ ba anh không đón sinh nhật cùng em rồi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Lần này là lần cuối rồi.
Nguyễn Quang Anh
Em mệt rồi.
Nguyễn Quang Anh
Muốn tìm anh,muốn ôm anh..
Nguyễn Quang Anh
Anh đợi em một chút nhé..
Sau ngày hôm đó,cảnh sát phát hiện thi thể Quang Anh được xác định là đã tử vong tại nhà trọ.
Em mệt,không còn sức để gồng nữa rồi.
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi..
Nguyễn Quang Anh
Lần này,để em tìm anh trước nhé.
“Em từng nghĩ..một ngày nào đó anh sẽ về.
Nhưng giờ thì em biết rồi.
Anh về trong gió,trong mưa.
Nhưng chẳng bao giờ về lại bên em nữa..
Vậy thôi,để em đến tìm anh trước.
Chỉ cần,anh luôn ở đó,chờ em đến..
Là đủ.”
Hoàng Đức Duy
Ngốc của anh,chẳng phải đã nói em phải sống tốt sao?
Hoàng Đức Duy
Còn đến tìm anh làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Em nhớ Duy..
Nguyễn Quang Anh
Không có anh,thế giới chẳng còn tốt nữa..
Hoàng Đức Duy
Ngoan,có anh ở đây rồi.Thế giới sẽ tốt mà..
Ở một nơi nào đó,có lẽ họ đã gặp lại nhau,đã thật sự hạnh phúc bên nhau rồi..
Ở khía cạnh này,cũng không hẳn là kết buồn đâu nhỉ?
Kd. aka Mell.
Trộm vía đi học hụt live Rhyder😞😞
Kd. aka Mell.
Hộp thư góp ý 💌
Kd. aka Mell.
Đau mắt đấy-))
Chạng Vạng.
Nguyễn Quang Anh
Không,con không đi đâu hết..
Nguyễn Quang Anh
Con chỉ có mình anh Duy thôi..
Hoàng Đức Duy
Ngốc à,về với ba mẹ đi..
Hoàng Đức Duy
Anh nghèo,không giữ nổi em nữa đâu..
Nguyễn Quang Anh
Anh là nhà của em,em không cần ai ngoài anh nữa..
Nguyễn Quang Anh
Đừng vứt bỏ em mà..
Năm đó,vào một đêm mưa gió.
Trong tiếng sấm chớp rền vang,ánh đèn đường lập lờ,mù mịt.
Một đứa nhỏ còn đỏ hỏn nằm co ro trong thùng rác cũ nằm sâu trong con hẻm tối,tiếng khóc yếu ớt hoà cùng tiếng mưa khiến ai nghe cũng phải nhoi nhói trong tim.
Hoàng Đức Duy — một cậu nhóc 10 tuổi.
Quần áo rách tươm,mặt lấm lem,hốc hác đang lê thân xác mệt mỏi cùng chiếc bụng lép kẹp của mình đi nhặt ve chai kiếm vài đồng ăn cơm.
Vô tình nghe thấy tiếng khóc bé xíu đáng thương ấy mà khựng lại.
Anh run run lật tấm nilon lên,thì bắt gặp đôi mắt to tròn ngập nước ấy đang nhìn chăm chăm mình.
Quang Anh - Lúc Nhỏ
//Cựa quậy//
Hoàng Đức Duy
Trời đất,ai lại bỏ mày ở đây thế hả em?
Hoàng Đức Duy
Ngoan,đừng khóc nữa.
Hoàng Đức Duy
Anh bế mày về nhà.
Đêm ấy,dưới túp lều xập xệ được dựng tạm bằng vài miếng tôn đã rỉ sét và vài mảnh vải vụn rách nát.
Ánh đèn dầu loe lét chiếu xuống gương mặt già nua của bà Tư — người cưu mang Duy từ năm anh 2 tuổi.
Bà Tư
Thân mày còn lo chưa xong,lấy đâu ra tiền mà nuôi thằng nhỏ hả con?
Hoàng Đức Duy
Bà yên tâm,con sẽ nuôi em ấy một cách tử tế.
Hoàng Đức Duy
Con có thể đói,nhưng sẽ không để thằng nhỏ đói đâu ạ.
Và thế là..đứa bé đó được đặt tên là Nguyễn Quang Anh.
Hai đứa nhỏ cứ thế nương tựa nhau mà sống.
Năm tháng trôi qua,căn chòi lụp xụp ngày nào cũng vang tiếng cười.
Quang Anh lớn lên trong vòng tay của Duy — người anh,người cha,người bạn,người em coi là cả thế giới.
Quang Anh - Lúc Nhỏ
Anh Duy ơi..
Quang Anh - Lúc Nhỏ
Quang Anh cũng muốn đi học như mấy bạn kia..
Hoàng Đức Duy
Em ngoan,để anh ráng làm thêm kiếm tiền cho em đi học nhé.
Quang Anh - Lúc Nhỏ
Vâng ạ.
Quang Anh - Lúc Nhỏ
//Cười tươi//
Vì nụ cười hồn nhiên này mà Duy bán mạng cho công việc.
Ngày đi bốc vác,làm đủ thứ chuyện nặng nhọc.
Đêm lại đi rửa bát mướn ở mấy quán mì gõ,rồi lại đi nhặt từng cái ve chai.
Chỉ để đổi lấy nụ cười trong veo ấy — một nụ cười mà khiến cả thế giới của anh như sáng lên.
Vào một đêm mưa tầm tã,bà Tư vì bệnh hiểm nghèo mà mất.
Trước khi mất,bà trăn trối.
Bà Tư
Đời con khổ rồi,phải nuôi nó tử tế vào..
Bà Tư
Đừng..khụ..để nó phải khổ như mày...
Nói rồi bà cũng nhắm mắt,cánh tay gầy guộc buông xuống.
Từ ngày đó,Duy càng cố gắng hơn đến mức bàn tay chai sạn,cả người hốc hác,mệt mỏi.
Nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy Quang Anh ngủ ngoan trong lòng,là đủ.
Và rồi ngày ấy đến nhanh hơn Duy nghĩ.
Quang Anh tròn 18 tuổi,một thanh niên cao ráo,sáng sủa,và đôi mắt trong veo ấy vẫn chưa từng thay đổi.
Một cặp vợ chồng giàu có tìm đến,tay run run cầm tấm ảnh trong tay.
NVP Nữ
Con..con là con của mẹ đó sao?
Hoàng Đức Duy
Các người là..?
NVP Nam
Chúng tôi là ba mẹ ruột của thằng bé.
NVP Nam
Năm ấy,vì khó khăn mà chúng tôi..bỏ thằng bé khi nó chỉ mới 6 tháng.
NVP Nam
Chúng tôi thật sự rất hối hận..
NVP Nữ
Cho phép chúng tôi nhận lại thằng bé được không?
Duy cúi đầu,tay run rẩy siết chặt.
Quang Anh nhìn anh,nước mắt bắt đầu rơi.
Nguyễn Quang Anh
Không,con không đi đâu hết..
Nguyễn Quang Anh
Con chỉ có mình anh Duy thôi..
Hoàng Đức Duy
Ngốc à,về với ba mẹ đi..
Hoàng Đức Duy
Anh nghèo,không giữ nổi em nữa..
Nguyễn Quang Anh
Anh là nhà của em,em không cần ai ngoài anh hết.
Nguyễn Quang Anh
Đừng vứt bỏ em mà..
Quang Anh bật khóc,Đức Duy chỉ quay đi.
Che đi giọt nước mắt đang lăn trên má.
Ngày hôm ấy,Quang Anh bước lên chiếc xe sang trọng.
Anh chỉ biết đứng đó,mỉm cười — một nụ cười méo mó,đau đến nghẹn.
Một năm sau,Quang Anh quay lại căn chòi cũ.
Nơi đây giờ đổ nát,trống hoác.
Không có lấy một bóng người.
Trên bàn,vẫn là khung ảnh anh và em của năm nào.
Trong ảnh,cả hai cười rất tươi,rất tươi..
Bên cạnh là một lá thư nâu sẫm,cũ sờn.
“Nếu em đọc được lá thư này,thì chắc có lẽ anh đã rời đi rồi..
Nhưng mà..đừng tìm anh.Anh chỉ là một đứa bị bỏ rơi,nhặt em từ rác..Không có quyền giữ em mãi được.
Cảm ơn em,vì đã là mặt trời bước vào Thế giới tối tăm này của một đứa không ra gì như anh và chiếu sáng nó.
Anh thương em nhiều lắm,nhưng anh không dám nói.
Anh sợ..nếu nói ra,em sẽ chẳng còn níu tay anh và gọi anh là “Anh Duy.” nữa.
Anh không có tương lai,nhưng em thì có.
Sống tốt nhé,anh vẫn ở đây,dõi theo em.
Đừng khóc.Chỉ cần em chưa quên anh thì anh vẫn sống.Sống trong tim em.
Mãi mãi.
Hoàng Đức Duy.”
Quang Anh ngồi phịch xuống nền đất,ôm khung ảnh nhỏ vào lòng mà bật khóc nức nở.
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi..sao anh không để em được thương anh một lần..
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi..
Nguyễn Quang Anh
Anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ em mà...
Gió lùa qua mái tôn mục nát,kéo theo mùi đất ẩm như tiếng gọi của ai đó từ phương xa..
Anh nghèo,nhưng có một trái tim ấm.
Em lớn,nhưng lại mất đi người đã sẵn sàng đưa bàn tay chai sạn ra cứu rỗi đời mình.
“Năm ấy,trời chạng vạng.
Có người đã đưa tay ra kéo em khỏi vực thẳm.
Nhưng rồi,khi em lớn.
Người đã hoá thành ngọn gió,bay đi và chẳng bao giờ quay lại nữa.
Nhưng tình yêu của người vẫn còn đó.
Mãi mãi và chẳng bao giờ phai..”
Kd. aka Mell.
Nay được crush chở về vui quá nên ra chap bên ngược.
Kd. aka Mell.
Ngay mai rảnh mình ra chap bên ngọt nha 😞
Kd. aka Mell.
Cre id : toonlalavun_cr
Download MangaToon APP on App Store and Google Play