[Boboiboy: Journey To Remember The Sky]
° Khởi đầu mới °
LƯU Ý !!
* abc * là hành động
" abc " là suy nghĩ
[ abc ] lời kể của Sora
⟨⟨ abc ⟩⟩ ngôn ngữ cổ nào đó
| abc | là lời nói của ký ức
~ cái này là kéo dài chứ không phải dẹo nha
• abc • là chiêu thức
...
Cập nhật sao ạ
Tác giả rất thoải mái nên mấy bồ cứ comment tự nhiên, nhưng đừng nhục mạ hay toxic nha... tác giả dễ buồn lắm ó, cảm ơn nhiều
" Đã có bao giờ... bạn tự hỏi bản thân là ai chưa ? "
Tiếng kim đồng hồ nhẹ trôi vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé
Trên chiếc giường khô sơ cạnh cửa sổ, một bóng dáng nhỏ nằm đó, đôi mày nhíu chặt như thể... đang nhớ về điều gì đó
Hay... đó là một giấc mơ ?
[ Cứ vào mỗi đêm... tôi luôn nhìn thấy, những ký ức xa lạ ]
[ Nó cứ xuất hiện mỗi lần tôi nhắm mắt lại, vào hàng đêm, lập đi lập lại như một vòng lập bất tận... ]
[ Một vòng lập... của sự tuyệt vọng và.. hy sinh ? ]
[ Và tất nhiên, đêm nay cũng chẳng phải ngoại lệ gì ]
[ Vừa nhắm mắt là tôi lại rơi vào không gian đó ]
[ Tôi từ từ mở mắt ra nhìn quanh, trong đầu thì thầm khan vãn tại sao bản thân lại ở đây nữa ]
° Ngọc Thi/Sora °
" Vaiz thật... cái giấc mơ này ám mình à ? Mình nhớ bản thân ăn ở đàng hoàng lắm mà ta... "
° Ngọc Thi/Sora °
" Haizz, số tui nó khổ ác "
° Ngọc Thi/Sora °
Mà... Không biết lần này, mình có thể thấy mặt họ không... ?
* Bay chậm đi *
[ Tôi bay đi khắp nơi trong cái không gian kỳ lạ này, ngó nghiên xung quanh các thứ ]
[ Cho tới khi, tôi lại thấy hình bóng kia, một cô gái đứng giữa mưa ]
[ Cô ta khẽ giơ tay, chạm vào bầu trời nứt như bao lần ]
[ Và rồi, giọng nói đó lại vang lên, đứt quãng chẳng thành lời ]
[???]
⟨⟨ Nếu ký ức cũng biết đau... ⟩⟩
° Ngọc Thi/Sora °
" Hiểu mẹ gì chết liền ! "
* Nhăn nhó *
[ Ngôn ngữ kỳ lạ, gương mặt cô gái đó bị một lớp sương mờ che đi làm tôi chẳng thấy rõ dung mạo ]
[ Không phải lần đầu, đây là lần thứ 10 trong tháng tôi thấy cái này rồi... ]
[ Một tiếng sấm nhỏ vang lên, khung cảnh dần méo mó rồi chuyển đổi ]
[ Lần này, tôi thấy một cậu bé chạy giữa cơn mưa, mỉm cười thật tươi nhìn về phía sau ]
[ Rồi lần nữa, tôi thấy cô gái kia ở đó, cất giọng nhẹ nhàng, gọi tên cậu bé kia ]
[???]
⟨⟨ Chạy chậm thôi, Boboi – ⟩⟩
[ Và tất nhiên... tôi chẳng hiểu hay thấy được gương mặt của cả hai... ]
[ Thú thật... tôi cảm thấy khó chịu ]
° Ngọc Thi/Sora °
" Giờ... tới cảnh đó... "
[ Đôi mày tôi hơi nhíu lại... chờ đợi hình ảnh kế tiếp... ]
[ Lần nữa, không gian thay đổi, lần này, tôi thấy hình ảnh hai người nắm tay... và rồi... cô gái kia dần tan biến... ]
[ Trái tim tôi nhói lên một nhịp... ]
° Ngọc Thi/Sora °
" Đau quá... "
[ Hình ảnh vẫn tiếp tục ]
[ Cô gái kia chầm chậm đưa tay lên... chạm vào gương mặt lấm lem nước mắt của cậu thiến niên kia, thì thầm một lời hứa... lập đi lập lại ]
[ Thật lạ... khi lần này tôi hiểu cô ấy nói gì... ]
[???]
⟨⟨ Nếu một ngày ta quên nhau, mưa sẽ dần ta trở lại... ⟩⟩
[???]
2: ⟨⟨ Hức... tớ không muốn đâu... ⟩⟩
[???]
⟨⟨ Thôi nào... từ khi nào mà –
° Ngọc Thi/Sora °
" Hả !? Sao lại dừng lại !? "
[ Lúc tôi đang thắc mắc tại sao cả không gian giấc mơ lại dừng lại, thì một âm thanh quen thuộc vang lên ]
[ Không phải ở đây, mà là bên ngoài đời, hay còn nói thẳng ra là tiếng báo thức ]
" Reng reng reng reng !! "
° Ngọc Thi/Sora °
* Mở bừng mắt *
° Ngọc Thi/Sora °
Ha...ha...ha..ha..
* Bật dậy, thở dốc *
[ Tôi hít lấy hít để oxy trong căn phòng nhỏ của bản thân, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đánh trống của mình ]
[ Tôi dần bình tĩnh lại, đưa tay vò mạnh đầu của bản thân mấy cái ]
° Ngọc Thi/Sora °
Ahhh, lần thứ n rồi đó !!
° Ngọc Thi/Sora °
Có ngày mình khùng mất !
[ Tôi ngước nhìn đồng hồ... mới 3 giờ 45... ]
[ Mặt trời ở hành tinh Memoria còn chưa lên, huống hồ gì mà sẽ có người dân qua lại ]
[ Giờ này đi ra đường khác gì con điên, mà nằm xuống lại éo ngủ được ]
° Ngọc Thi/Sora °
Moá nó !!
* Cáu *
° Ngọc Thi/Sora °
Haizzz...
° Ngọc Thi/Sora °
Đành đi ra công viên đỡ vậy...
[ Nghĩ vậy, tôi bước xuống giường, với tay lấy áo khoác và điện thoại rồi rời khỏi phòng ]
[ Giờ này ngoài đường chỉ có loáng thoáng vài bóng đèn đường nhấp nháy tạo nên cảm giác âm u ]
[ Tôi bước dộc con đường nhỏ, hướng thẳng đến công viên ]
° Ngọc Thi/Sora °
" Vắng tanh như cái chùa bà đanh... Sợ ma nhá má... "
* Đi lại xích đu *
° Ngọc Thi/Sora °
" Nhưng... yên tĩnh như này cũng tốt... "
[ Tôi ngước mắt nhìn bầu trời đang chạng vạng... khoé mắt chẳng hiểu sau cay xè đi ]
[ Hình ảnh cậu bé đó... thân thuộc với tôi vô cùng và cả cô gái đó là ai... tại sao giọng lại giống tôi như vậy... ]
[ Tại sao... tôi lại thấy đau.. ? ]
[ Mưa ngược vẫn rơi bên khung trời đang ửng hồng ban mai ]
[ Không khí cũng theo đó mà âm lên một chút... như bóng tối bị ánh sáng xua đi ]
° Ngọc Thi/Sora °
Mình... khóc sao... ?
[ Tôi đưa tay chạm lên má mình, nên một giọt nước ấm nóng đang chảy xuống... ]
[ Tại sao bản thân lại khóc ? ]
" Giấc mơ không bao giờ đơn giãn, nó có thể là điều báo, ký ức... cũng như đang nói lên một phần linh hồn của ta "
° Blaze báo =)) °
Ehem, tác làm chap một rồi lặng tiếp nhá, lần thứ ba sữa rồi á, nhưng chắc chắn lần này sẽ thật chi tiết luôn !!
° Blaze báo =)) °
Tác đang rất tự tin với phần dàn ý bản thân đã lên <( ̄︶ ̄)>
° Blaze báo =)) °
Mà thôi... chap dài vaiz ờ, bye bye nha
° Blaze báo =)) °
Mãi yêu !!
° Ngôi làng mang tên bầu trời °
" Tôi... thấy một cậu bé mỉm cười nhìn tôi trong mưa, nhưng khí cố gọi... giọng của tôi lại tan trong gió "
[ Tôi không biết bản thân đã ở nơi này từ bao giờ, từ khi nào ]
[ Có lẽ là rất lâu rồi – lâu đến mức những buổi sáng nơi đây, tôi có thể nhắm mắt mà vẫn cảm nhận được tiếng gió len qua từng tán cây ]
[ Có cả tiếng chim hót từ ngọn đồi phía đông, hay mùi sương sớm lẫn trong hương cỏ dại ngoài cánh đồng ]
[ Mùi ấy... vừa thoang thoảng vừa thân thuộc đối với tôi ]
[ Ngôi làng nơi tôi ở nhỏ bé và hiền lành tựa như một ký ức bị bỏ rơi ]
[ Mỗi buổi sáng, ánh sáng nhẹ phủ lên mái nhà tranh, từng giọt sương rơi lấp lánh trên luống lúa, còn con đường đất quăng co thì vẫn ướt đẫm sau trận mưa đêm qua ]
[ Không có gì thay đổi cả ]
[ Mọi thứ lập lại, yên ả đến mức tôi chẳng biết hôm nay khác gì hôm qua – chỉ có lòng tôi luôn khẽ run lên, như thể... đang chờ đợi điều gì đó ]
[ Người trong làng cũng hay gọi tôi là " đứa trẻ kỳ lạ " ]
[ Không phải vì tôi khác biệt, mà là chẳng ai biết tôi đến từ đâu ]
[ Họ kể, vào một ngày nọ, họ tìm thấy tôi nằm bên bờ suối, bất tỉnh giữa cơn mưa lớn ]
[ Và khi tôi tỉnh dậy, tôi chẳng nhỏ gì cả – không tên, không quá khứ, không ký ức ]
[ ... Chỉ có một cảm giác trống rỗng... nơi trái tim ]
[ Tôi đã chọn cái tên " Sora ", nghĩa là bầu trời, vì tôi thích ngước nhìn lên đó, nơi ánh sáng dường như không bao giờ chạm đến tôi ]
[NVP: nữ]
Trẻ e : Chị Sora ơi ! Chị lại dệt vòng hoa nữa sao ?!
Cô bé vừa nói vừa chạy đến chỗ một bóng dáng đang ngồi trên bải cỏ, tay đang lúi húi đan một chiếc vòng hoa xinh xắn
Mái tóc đen của người đó đung đưa trong gió nhẹ, gương mặt bị che đi một phần, bộ đồ thủy thủ xanh nhạt như bầu trời
Người đó cười nhẹ, nhưng không ngẩng lên nhìn lũ trẻ đang nháo nhào
° Ngọc Thi/Sora °
* Tiếp tục đan vòng hoa *
° Ngọc Thi/Sora °
Ừ, nếu các em muốn, chị làm cho mỗi đứa một chiếc
[ Cô bé nhỏ nhất, tên Lili ngồi cạnh, ôm lấy tay tôi, giọng hồn nhiên ]
[ Nụ cười của con bé... thật trong sáng và ấm áp ]
[NVP: nữ]
Lili : Em muốn vòng hoa có hình ngôi sao ! Giống như chị kể hôm trước á, ở xa xa trên trời, có một ngôi sao tên là Ký ức, phải không ạ ?
° Ngọc Thi/Sora °
* Khẽ mỉm cười *
Ừ, nếu có một ngôi sao như thế thật... chắc nó sẽ biết hết những đều chúng ta đã quên
[ Lũ trẻ ngây ngô cười, không hiểu ]
[ Còn tôi lại chợt thấy trong lòng ngực mình nhói lên, như thể lời nói ấy đã chạm vào thứ gì đó bị vùi lấp thật sâu... ]
[ Một người đến cả tên cũng chẳng nhớ như tôi... có quyền nói điều đó sao ? ]
[ Buổi trưa, tôi ra bờ sông – nơi dòng nước trong vắt như tấm gương khổng lồ ]
[ Cá bơi lượn, ánh nắng lấp lánh, và gió thì mang mùi hoa dại thoang thoảng ]
° Ngọc Thi/Sora °
* Ngồi xuống, tháo giày và nhúng chân vào nước *
[ Cảm giác mát lạnh khiến tôi thấy mình như tan ra một chút, nhẹ hơn, thoát khỏi lớp vỏ của cái " hiện tại " vốn quá tĩnh này ]
[NVP: nữ]
Hàng xóm : Sora ơi, ăn com đi con !
° Ngọc Thi/Sora °
* Quay lại, mỉm cười *
Con ra liền, bá cứ ăn trước đi ạ
Bà lão lắc đầu, cười hiền
Thú thật thì bà hết sức bất lực với cô bé hàng xóm tuy thân thiện nhưng lại khó gần của mình
Nhưng bà vẫn rất thương em
[NVP: nữ]
Hàng xóm : Con gái gì mà suốt ngày lang thang một mình. Người ta bảo con là linh hồn của làng đó – cứ ở đâu cũng thấy, mà chẳng ai hiểu hết được
° Ngọc Thi/Sora °
* Chỉ biết cười trừ *
° Ngọc Thi/Sora °
" Ai đồn ác thế không biết... cầu cậu ta té suối cho rồi "
[ Tôi chỉ cười, có lẽ đúng như bà nói, tôi chẳng thuộc về đâu cả ]
[ Buổi chiều buông, tôi thường ngồi ở ngọn đồi phía tây, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi làng ]
[ Những đám mây trôi lững lờ, từng tia nắng cuối cùng nhuộm đỏ cánh đồng, còn gió mang theo tiếng chuông nhẹ từ nhà ai, xa lắm ]
° Ngọc Thi/Sora °
" Nghe vui tay ghê... "
[ Tôi khẽ nhắm mắt lại, như thể đang tận hưởng cái cảm giác yên bình này ]
[ Hừm... Tôi đã từng nghe một cậu bé nói rằng " chuông gió là tiếng của ký ức đang gọi nhau " ]
[ Nếu vậy... chắc hẳn ký ức của tôi đang ở nơi nào đó trong bầu trời kia – và tôi... chỉ cần tìm lại nó ]
[ Nhưng mà... làm sao để tôi tìm lại nó mới là vấn đề... ]
° Ngọc Thi/Sora °
Hừm...
* Xoa cằm *
° Ngọc Thi/Sora °
Khó nghĩ quá...
° Ngọc Thi/Sora °
Thôi thì... khó quá bỏ qua đi
[ Thế là tôi đứng dậy, trở về nhà của mình, kết thúc một ngày nữa ]
[ Một ngày bình yên như bao ngày khác ở nơi này ]
" Cuộc hành trình mới chỉ bắt đầu... khi ta thật sự muốn tìm một thứ gì đó "
" Nó có thể là một món đồ, một hoài bão không tên... hay chỉ đơn giãn là tìm lại chính mình ! "
° Tự do... °
" Cứ mỗi lần ngước nhìn bầu trời kia – lại là một lần tôi tự hỏi "
" Liệu bầu trời cao và rộng đến mức nào nhỉ ? "
" Tôi sắp có câu trả lời "
[ Tôi từng nghĩ, có lẽ mình sinh ra là để đi lang thang giữa những điều chưa trọn vẹn ]
[ Cứ đi, cứ ngắm, cứ mỉm cười – mà chẳng biết vì sao ]
[ Làng Furita, nơi tôi ở ]
[ Ngôi làng này nhỏ đến mức mà chỉ cần đi bộ một giờ là đã đến bìa khu rừng Memoria ]
[ Khung rừng đó sâu, nguy hiểm nên tôi chẳng dám vào, chỉ dám đứng ngoài ]
[ Nhưng mà mỗi lần tôi đứng đó... nhìn ra xa, tôi lại cảm giác như mình đang nhìn vào một thế giới khác ]
[ Một thế giới mới lạ... ]
[ Một nơi mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có hay nhìn thấy nó ở làng Furita... ]
° Ngọc Thi/Sora °
Thật... tuyệt vời...
[ Đó là lần đầu tôi đi đến bìa của khu rừng, đứng từ trên vách đà mà nhìn xuống ]
[ Thứ tôi thấy... không còn là những mái nhà, không còn là những đồng ruộng... ]
[ Một thế giới rất rộng, nơi những ký ức của tôi... đang ngủ quên ]
[ Thứ duy nhất tôi có thể thốt ra lúc đó... chỉ có một câu " Thật tuyệt vời " ]
[ Và cái cảnh đẹp đó... đã đánh bay đi cái sợ độ cao của tôi... thứ duy nhất tôi thấy chỉ có những cánh chim tự do kia ]
[ Mọi người trong làng thường bảo tôi là người tự do tuyệt đối ]
[ Vì tôi chẳng bị ràng buộc gì cả ]
[ Không cha không mẹ, không công việc cố định, không trách nhiệm, không hề có gì hết ]
[ Tôi chẳng có gì ngoài sự tự do, được làm những gì mình thích ]
[ Nhưng đôi khi... tự do cũng giống như bầu trời – càng cao... thì càng lạnh ]
° Ngọc Thi/Sora °
" Tự do sao... ? "
* Ngước nhìn trời *
° Ngọc Thi/Sora °
" Liệu nó có giống những chú chim... tự do bay trên bầu trời kia, chưa bao giờ sợ quên mất ..."
[ Tôi thích ngồi trên mái nhà vào ban đêm, khi gió thổi qua tóc và sao lấp lánh trên cao ]
° Ngọc Thi/Sora °
" Dù bản thân sợ độ cao... nhưng ở nơi cao như này, lại thật thoải mái... "
[ Tôi cứ nhìn mãi, như thể đang cố gắng để thấy thứ gì đó... quen thuộc ]
[ Nhưng mọi vì sao đều xa vời, và ánh sáng của chúng chẳng sưởi ấm được bàn tay tôi... ]
[ Thật lạnh lẽo và.. cô độc ]
° Ngọc Thi/Sora °
* Siết chặt tay *
° Ngọc Thi/Sora °
" Liệu... thế giới ngoài kia có màu gì nhỉ ? "
° Ngọc Thi/Sora °
" Màu của sự tự do... hay chỉ là sự đơn độc không tên... ? "
[ Những câu hỏi đó, luôn bổ vây lấy tâm trí tôi mãi chẳng thôi ]
[ Và tôi chưa bao giờ tìm được lời giải hợp lý nhất cho chúng cả... ]
[ Hừm... có lần Lili đã hỏi tôi một câu hỏi khá hay ]
[NVP: nữ]
Lili : Chị Sora, nếu được bay lên trời, chị sẽ đi đâu trước ạ ?
[ Tôi ngẩn người một lúc rồi đáp với tông giọng trầm hẳn ]
[ Có lẽ, câu hỏi đó đã chạm đến tôi... ]
° Ngọc Thi/Sora °
Chị... muốn đi đến nơi mà mây không tan được, nơi con người không quên mất nhau
[ Cô bé cười tươi, nụ cười hồn nhiên và đáng yêu của một đứa trẻ ]
[NVP: nữ]
Lili : Hể ? Như thế buồn lắm, mây không tan thì làm sao có mưa ạ ??
° Ngọc Thi/Sora °
Ừm... chắc vậy..
* Khẽ gật *
[ Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu của Lili, mỉm cười và buông ra một câu trả lời nữa vời ]
[ Cũng may con bé chẳng thắc mắc gì mà chỉ nhắm mắt tẩn hưởng cái xoa đầu của tôi ]
[ Tuy trả lời vậy thôi... ]
[ Nhưng lúc đó trong lòng tôi lại vang lên một câu trả lời khác ]
° Ngọc Thi/Sora °
" Vì chị sợ mất đi một thứ gì đó mà mình chưa từng có... "
[ Nó... là một nổi sợ kỳ lạ ]
[ Mỗi buổi sáng, tôi đều thấy hình bóng của mình phản chiếu trên mặt nước ]
[ Nó mờ ảo, lung linh – như thể không hề có thật hay tồn tại ]
[ Có lúc tôi dơ tay lên, tưởng rằng chỉ cần chạm vào, tôi sẽ chạm vào được một người khác – một " tôi " trong quá khứ, hay trong giấc mơ nào đó đã quên ]
[ Và... rồi có những buổi chiều, khi ánh nắng tắt dần, lòng tôi lại tràng ngập những cảm giác kỳ lạ ]
[ Không buồn không vui – mà là nhớ ]
[ Nhớ thứ gì, tôi không biết, không rõ ]
[ Chỉ biết rằng trái tim tôi luôn hướng về một bầu trời đã mất, và dường như nơi đó đã từng có ai gọi tên tôi một cách ấm áp ]
[ Giọng nói ấy... rất đổi dịu dàng ]
[ Cứ như một bàn tay ấm áp, nắm lấy tay tôi, chạy giữa cơn mưa lớn kia ]
[ Nó làm trái tim tôi nhói lên từng đợt... rột cuộc giấc mơ đó là gì... ]
[ Tôi từng viết vài dòng vào cuốn sổ nhỏ, bìa xanh trắng ngà của bản thân ]
° Ngọc Thi/Sora °
" Nếu ký ức là những cơn mưa, thì có lẽ tôi là người đang đứng giữa cơn mưa ấy "
° Ngọc Thi/Sora °
" ... Mà không biết mình... đã ướt từ khi nào... "
[ Rồi lại gập sổ, mỉm cười khẽ ]
[ Tự do ư ? Có lẽ là thế ]
[ Nhưng tự do cũng cô đơn lắm, nhất là khi chẳng ai còn nhớ ta đã từng là ai ]
[ Nhưng do vậy... tôi mới muốn đi tìm và hiểu nó ]
" Tự do không có định nghĩa cụ thể... tự do là do chính các bạn quyết định và nắm lấy "
" Đừng để vụt mất nó nha "
° Blaze báo =)) °
Đối với tui, tự do là khi đc làm chính mình, được theo đuổi đam mê của bản thân
° Blaze báo =)) °
Nhất là khi đc gia đình, bạn bè hết mực ủng hộ, nó là sự hạnh phúc lớn nhất tui có
° Blaze báo =)) °
Còn đối với mọi người, tự do đc định nghĩa như nào ?
° Blaze báo =)) °
Comment cho tui điiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play