| Đam Mỹ | Máu Và Hương Hoa.
Án Văn
Một đóa lưu ly xinh đẹp và kiên cường, một nòng súng nóng bỏng lại vững chắc. Hai tâm hồn vô tình liếc nhìn nhau, ánh mắt sâu xa ấy, sự nồng cháy của tình yêu. Mùi thuốc súng pha trộn với mùi thơm của đóa lưu ly, nhìn nghe thì trái ngang nhưng lại hút nhau lạ kì. Hỡi sự thù hận...phải chăng là chất xúc tác? Phải chăng là gian khổ khiến họ càng trân trọng nhau hơn?
Lục Thần Uy
Cái chết của mẹ đã làm thay đổi nhận thức, thắp lên ý chí đã khiến cho hiểu ra quyền lực tuyệt đối là tất cả nhưng không...ngoài quyền lực ra thì đã quên mất tình yêu, tình thân lẫn tình cảm trong trái tim. Sợ một ngày ánh ban mai ấy sẽ tan đi...không, tuyệt đối không đời nào. Nếu em tan đi tôi sẵn sàng dâng hiến linh hồn mình cho quỷ dữ để em quay lại, em ở cạnh tôi mãi mãi.
Dương An
Một lòng trả thù diệt tộc, vô tình hiểu lầm, vô tình cuốn xoay, vô tình lọt xuống hố đen sâu thẳm y đại dương vô tận. Hận thù không che mờ mắt, chỉ là chất kích thích làm tỉnh táo hơn mà thôi. Yêu một người dù có nguy hiểm ra sao thì vẫn mong ở bên người ấy vậy là đủ.
Cố Duệ Quân
Bị bỏ rơi trong đêm đông buốt giá năm lên 3 tuổi. Được Cố Trường Khanh đem về nuôi lớn, được dạy dỗ được yêu thương được cưng chiều làm đủ thứ bản thân mong muốn. Nhưng rồi có người tàn nhẫn cướp đi Cố Trường Khanh- người thân duy nhất của tôi trên coi đời này. Ông ấy giao tôi cho Phó Khuynh và Lục Thần Uy nuôi lớn, từ đó sức khỏe tôi đã yếu ngày một suy yếu hơn. Cũng trở nên ít nói luôn chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân không để tâm đến mọi thứ xung quanh.
Phó Khuynh
Tự tay gánh vác cả một gia tộc lâu đời từ nhỏ đã không biết cảm xúc là gì bởi căn bản tất cả mọi người đều chỉ bày ra một cảm xúc giả tạo đến vô vị. Thế rồi, Duệ Quân xuất hiện, một nốt đàn sâu lắng nhẹ nhàng chiếm lấy trái tim tưởng chừng đã hóa đá. Sau biến cố ấy, em đã không còn như trước, đã không còn líu lo như sơn ca mà chỉ ôm cây đàn ngồi bên vệ cửa sổ nhìn xa xăm. Tôi làm mọi cách để em vui vẻ nhưng có lẽ em chỉ nhìn và không chịu để tâm.
4 con người 4 cuộc đời khác nhau nhưng xem ra lại có sự đồng điệu khó tả, cái mất mát người thân, cái thiếu tình yêu thương hay nụ cười. Mỗi người lại chọn cách đối mặt khác nhau, người chìm đắm trong không gian riêng, người chôn giấu đi cảm xúc nhưng người lại tỏa sáng đối mặt.
Có lẽ ông trời sắp đặt, tình duyên nối tơ, ông tơ mà nguyệt se duyên lành. Họ đến với nhau, ở cạnh nhau, vừa hài hước vừa yêu thương lại sâu sắc. Có đôi khi nghiêm túc, tuy giấc mơ ngọt ngào thường sẽ có chông gai nhưng ai lại quan tâm chứ? Đóa hoa kiêu hãnh kiên cường vươn lên, nòng súng mạnh mẽ bảo vệ viên minh châu đã vẽ lên bức tranh chứa cả mỹ lẫn tâm. Họ không rời bỏ, không chia cắt không lừa dối. Giữa họ tồn tại tình yêu mãnh liệt, sự tin tưởng và thấu hiểu.
Không ai chắc chắn rằng ngày mai ta sẽ ra sao, ta chỉ cần hết mình vì hôm nay, trân trọng mọi thứ ta có và yêu thương những người xung quanh. Ta hay than thân rằng ta khổ nhưng biết chăng ngoài kia còn có những kẻ khổ hơn ta gấp vạn lần.
Hỡi ơi...thiên hạ hãy cho nhau một tình ấm áp, đừng làm ta khóc nấc lên vì sự lãnh lẽo hiu quạnh của nhân gian.
Hạ Hạ
Tác giả là Hạ Hạ đây, bộ này được phác họa dựa theo cảm hứng của tôi tại một câu chuyện tình có thật 100%.
Phần 1: Chương 1.
Sáng ngày 14/10, Dương An đang tập luyện tay nghề của bản thân một cách cần mẫn chăm chỉ. Cậu chàng chú tâm đến mức không nhận ra thời gian xung quanh trôi đi rất nhanh.
Những ngón tay thon dài khẽ lướt thoăn thoắt trên dụng cụ, tiếng nhạc ngân nga từ đĩa quay tua nhẹ nhàng khiến không gian thư thái càng làm tăng độ tập trung đỉnh điểm trên căn phòng nhỏ của cậu.
Cậu chàng ngân nga trong cổ họng nhẹ nhàng mấy giai điệu chứng tỏ tâm trạng của cậu bây giờ đang rất tốt rất thoải mái. Bỗng chợt tiếng "đing đing" của chiếc đồng hồ treo tường kêu lên làm điểm nhấn cho khúc câu "nghệ thuật" này. Cậu dừng tay khi khâu xong, dọn dẹp bàn ghế lau dọn rồi nhìn lên đồng hồ trên tường.
Dương An
Đã 12 giờ 19 phút rồi à, mình tập trung cao độ vậy luôn. Hay thật thói quen tốt quá | cậu mỉm cười nhẹ tâm trạng quả nhiên vui và nhẹ nhõm hơn.|
Dương An
|"ọt ọt ọcccc...ọc" - ầy là tiếng bụng cậu than đói | A...quên mất sáng giờ chưa bỏ bụng thứ gì cả, đi ăn vậy.Xin lỗi nha dạ dày để mày phải chịu đói rồi~~
Bước chân ra khỏi phòng cậu tới phòng bếp mở cửa tủ lạnh thì thấy trống rỗng, chỉ có vài lát phomat, vài hộp sữa chua thanh trùng, hộp sữa uống dở và mấy quả chanh lăn lóc trên kệ.
Dương An
...Xem ra thì..tủ lạnh cũng không yêu thương gì bụng ta
Căn nhà cậu ở là kiểu đơn giản ấm cúng không xa hoa, một phòng ngủ một phòng bếp một ban công hướng nắng nhẹ buổi sớm và một phòng nhỏ được cậu tự tay cải tạo lại để đọc sách và làm những sở thích đặc biệt. Tuy là cậu làm bác sĩ giỏi nhưng tiền cậu kiếm luôn được gửi về cho trại trẻ mồ côi đã từng có nuôi lớn cậu, cậu chỉ giữ lại một phần để chi tiêu sinh hoạt và dư lại những lúc ốm đau thuốc men.
Cầm áo khoác nhanh chóng bước ra cửa, ánh nắng chiếu vào mắt khiến cậu chói một chút nhưng rồi cũng dịu lại. Siêu thị ở ngay dưới căn nhà nhỏ nên cậu cũng không cần đi xa.
Dương An
..nhiều đồ quá nên ăn gì bây giờ?
Dương An
Đành vậy lấy tạm vài thứ là được
Vậy rồi cậu chọn một phần cơm chiên và một lon trà lúa mạch.
Dương An
Thơm quá thơm quá | cậu hâm nóng ăn luôn ở đó, ngồi cạnh cửa sổ mắt nhìn xa xăm các cặp đôi dắt tay đi dạo, nhìn đám trẻ chạy xe đạp lướt ngang qua. thầm cảm khái | "Thật tốt ngày đẹp đúng là nhìn gì cũng đẹp, tâm trạng tốt hơn nhiều đó"
"Reng reng reng reng reng reng reng" tiếng chuông điện thoại chợt phá tan khung cảnh bình yên nhẹ nhàng. Nhấc máy tay cậu cũng dọn dẹp đồ cậu ăn.
Dương An
Alo, có chuyện gì à?
Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh gấp gáp như đang nói to và giữ bình tĩnh hết mức có thể.
" Bác sĩ Dương, bệnh nhân ở giường 21 phòng 301 tầng 3 tòa 2 đột nhiên co giật. Chẩn đoán sơ bộ là do xuất huyết não, hiện tại tất cả các bác sĩ khác đều có khoa trực và ca mổ chỉ còn anh thôi. Anh mau đến đi"
Dương An
Chuẩn bị phòng, tôi đến ngay.
Chưa dứt câu chưa kịp cúp máy cậu đã chạy nhanh ra ngoài cửa, chạy thật nhanh đến nơi bắt taxi. Nhưng hiện tại là giờ cao điểm cậu gọi thì họ nói phải chờ 20 phút làm cậu cắn răng chạy thật nhanh đến ngã rẽ. Không cẩn thận cậu suýt nữa thì bị đâm trúng.
Dương An
A, xin lỗi tôi có việc gấp. Thành thật xin lỗi | cậu cúi đầu rối rít xin lỗi cái người cái xe mà cậu suýt đâm phải người ta. |
Mắt cậu vô tình liếc nhìn đồng hồ thì không kịp, bây giờ cậu chạy đến viện thì quá lâu còn cách 2 con phố nữa mới tới. Cậu mặt dày gõ cửa chiếc xe đen khi nãy cậu với người ta tí nữa thì va chạm.
"cốc cốc cốc" - tiếng ngón tay cậu gõ lên mặt kính.
Dương An
Xin lỗi vì chuyện khi nãy nhưng ngài có thể cho tôi hóa giang một chút đến bệnh viện K được không? bây giờ tôi đang rất gấp. | giọng điệu cậu khẩn khoản, gấp gáp nhưng mang đôi nét ủy khuất vì lo lắng, tay cậu run nhẹ bấu víu vạt áo |.
Người đàn ông trong xe không thèm liếc mắt nhìn cậu chỉ gật đầu với người đàn ông phía trên đang lái xe biểu tình đồng ý cho cậu đi nhờ.
Tàng Du
|Tàng Du - người lái xe phía trước hạ cửa kính xuống nói với cậu.| Cậu lên xe đi tiện đường đúng lúc cũng là đến đó.
Dương An
Cảm ơn, cảm ơn. |Mở cửa cậu nhảy tọt lên xe ngồi cùng hàng với người đàn ông nhìn có vẻ là sếp của vị ngồi trên.|
Lục Thần Uy
|Mở mí mắt đang nhắm nghiền lên từ từ liếc qua nhìn người đàn ông nhỏ con thấp hơn cả vai mình đang ngồi cạnh. Nhìn cậu âm thầm đánh giá, vô tình thấy ngón tay còn hằn vết chai sạn do cầm dao phẫu thuật quá nhiều của cậu tạo thành nghĩ thầm| "Là bác sĩ".
Dương An
|chỉnh lại quần áo tóc tai khi nãy chạy đã không còn chỉnh tề, quay qua vô tình chạm vào ánh mắt người đàn ông bên cạnh khiến cậu bất giác ngượng mà gãi gãi má quay mặt đi|
Lục Thần Uy
"Đôi mắt đó...thật giống mẹ.." |trong giây phút vô tình hắn nhìn vào mắt em, cặp mắt xinh đẹp hai hàng lông mi cong cong, đuôi mắt uốn nhẹ càng làm ta thấy sự vui vẻ. Chìm đắm trong hàng suy nghĩ được chưa tới 1 phút hắn đã tỉnh táo mà nhíu mày lại|.
Không gian trong xe im lặng đến ngột ngạt khiến cậu có cơ hội điều chỉnh nhịp thở, cảm xúc và lâu lâu lén liếc nhìn người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai bên cạnh.
Dương An
"Với khuôn mặt và hình thể thế này, người này phải là một minh tinh hoặc thiếu gia nhà giàu tài phiệt nào đó."
Chưa để ai kia suy nghĩ miên man xe đã đến bệnh viện.
Tàng Du
Tới nơi rồi, thưa boss.
Dương An
Tôi còn có việc gấp xin phép đi trước. |Cậu hoàn hồn nhanh chóng cảm ơn bước xuống xe rồi chạy ngay vào trong bệnh viện đang loạn hết lên cả|.
Lục Thần Uy
|Nhìn theo bóng dáng cậu hớt hải chạy vào trong viện hắn có chút dâng lên cái gì đó trong lòng|. Tàng Du, tiểu Quân có phải là mới đuổi đi một bác sĩ không?
Tàng Du
Dạ phải thưa Boss, thiếu chủ lại không thích người bác sĩ đó. Nghe cô Thân nói còn muốn tuyệt thực.
Lục Thần Uy
Tạm thời không cần tìm, tôi đã nhìn được ra một người có vẻ khá thích hợp. Đi điều tra người vừa nãy đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play