Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TanMui] Ánh Nắng Trong Mây Trắng.

Chương 1: Tân học sinh và cậu học trò bên khung cửa sổ

BaoNgoc 💤
BaoNgoc 💤
Hé sờ lô😏
BaoNgoc 💤
BaoNgoc 💤
Truyện mới đơn giản thôi, kiểu thanh xuân vườn trường á=)) Có ngọt, có ngược ( Nhẹ ) ĐẶC BIỆT LÀ KẾT HE ( Nhưng k có H )
BaoNgoc 💤
BaoNgoc 💤
Truyện ngắn
BaoNgoc 💤
BaoNgoc 💤
Idea của t đơn giản, hơn nữa viết cái này là để tập viết văn á😭
BaoNgoc 💤
BaoNgoc 💤
Ủng hộ toi nho
------------------♡------------------
Buổi sáng đầu tiên ở trường Trung học Kimetsu, ánh nắng len qua tán anh đào, rơi xuống sân trường lấp lánh như những mảnh gương nhỏ. Tanjiro Kamado đứng lặng trước cổng, tim đập nhẹ. Cậu hít sâu, mùi gió sớm pha hương hoa thoang thoảng.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Mọi thứ… mới mẻ thật đấy.
Cậu cười một mình, dắt xe vào bãi, chỉnh lại cà vạt rồi bước lên lớp. Trong túi áo, bức ảnh chụp gia đình và em gái Nezuko vẫn được cậu giữ cẩn thận.
Khi giáo viên giới thiệu, cậu cúi chào:
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Em là Kamado Tanjiro, học sinh mới chuyển từ trường Ubuyashiki. Mong được giúp đỡ ạ!
Cả lớp xôn xao, vài tiếng thì thầm vang lên. Nhưng ánh mắt Tanjiro sớm dừng lại ở hàng ghế cuối — nơi một cậu học sinh tóc đen ánh bạc đang tựa đầu vào cửa sổ, nhìn bầu trời xa xăm.
Đôi mắt xanh trong vắt, lặng như mặt hồ. Gió lùa qua rèm, hất nhẹ mái tóc ấy, khiến cả khung cảnh như chậm lại.
Tanjiro không biết vì sao, chỉ là… ánh nhìn ấy khiến cậu có cảm giác lạ. Không buồn, cũng không vui — chỉ như muốn hiểu, muốn chạm tới.
------------------♡------------------
Giờ ra chơi, Tanjiro đứng bên cửa, nghe vài bạn trò chuyện:
???
???
Cậu thấy Tokito chưa? Cậu ta lúc nào cũng một mình.
???
???
Biết rồi. Thiên tài lớp 10A đấy. Mặt thì đẹp mà lạnh như băng.
Tanjiro bật cười khẽ.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Thiên tài sao...?"
Cậu tò mò nhìn về phía cuối lớp — Muichiro vẫn ngồi đó, lật từng trang sách, dường như không nghe thấy gì. Tanjiro lấy hết dũng cảm bước lại gần.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
À… xin chào! Mình là Tanjiro, mới chuyển đến. Cậu có thể chỉ mình phòng CLB thể thao không?
Muichiro ngẩng lên. Một ánh nhìn thẳng, bình tĩnh, không cảm xúc.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Phòng ở dãy C. Đi thẳng, rẽ trái. Có bảng hiệu.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cảm ơn nhé! À, mình có thể—
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Còn gì nữa không?
Tanjiro khựng lại, rồi bật cười gãi đầu.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Không, cảm ơn cậu nhiều lắm!
Cậu quay đi, lòng vẫn ấm một cách lạ thường.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Cậu ấy lạnh thật… nhưng không đáng sợ. Mà là… khác biệt.”
Buổi chiều, Tanjiro tình cờ thấy Muichiro ngồi dưới tán anh đào sau sân trường, đọc sách. Cánh hoa bay lả tả quanh cậu, ánh nắng phủ lên vai áo trắng. Tanjiro khẽ lại gần, nói nhỏ:
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tớ có thể ngồi đây không?
Muichiro không nhìn lên, chỉ gật nhẹ. Một lúc lâu, Tanjiro mới cất tiếng:
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu đọc gì thế?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vật lý thiên văn.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Nghe khó thật. Tớ mà đọc chắc ngủ mất.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cậu không cần hiểu hết. Chỉ cần thấy nó đẹp là đủ.
Tanjiro ngẩn người.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Đẹp...?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vũ trụ rộng lớn, nhưng khi ta hiểu được một phần nhỏ của nó, ta thấy bản thân nhỏ bé… mà cũng ấm áp.
Lần đầu tiên, Tanjiro thấy khóe môi Muichiro khẽ cong — một nụ cười rất mờ, nhưng thật.
Ánh nắng xuyên qua cành anh đào, chiếu lên mái tóc cậu, làm đôi mắt xanh ánh lên như thủy tinh. Tanjiro khẽ mỉm cười.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tớ nghĩ tớ hiểu rồi… Vật lý không hề lạnh lẽo như tớ tưởng.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tùy người thôi.
Muichiro đáp, khẽ gấp sách lại.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Với cậu, có lẽ nó cũng có nắng.
------------------♡------------------
Buổi học hôm đó kết thúc, Tanjiro nhìn theo bóng lưng Muichiro rời đi. Cậu không biết vì sao lại thấy hơi tiếc nuối, chỉ biết rằng… muốn gặp lại cậu ấy thêm lần nữa.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Tokito Muichiro… Cậu ấy giống như một đám mây – xa, nhưng khiến mình muốn chạm tới.”
Còn Muichiro, khi đi qua hành lang, lại vô thức khẽ liếc về phía cửa lớp, nơi ánh nắng chiếu vào.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
"Kamado Tanjiro… hơi ồn ào.”
Nghĩ vậy nhưng khoé môi cậu lại khẽ cong.
End Chương 1
BaoNgoc 💤
BaoNgoc 💤
Off mấy bữa nay là để viết cái này 🤗
BaoNgoc 💤
BaoNgoc 💤
Mọi người yên tâm, tui k drop nữa đâuu
BaoNgoc 💤
BaoNgoc 💤
BaoNgoc 💤
BaoNgoc 💤
NovelToon
BaoNgoc 💤
BaoNgoc 💤
T viết hết r há há
BaoNgoc 💤
BaoNgoc 💤
Nhưng mỗi ngày t ra 1 Chap thôi😏

Chương 2: Thí nghiệm định mệnh

------------------♡------------------
Ngày hôm sau, Tanjiro bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ như mọi khi. Nhưng hôm nay khác, vì trên bảng thông báo lớn có ghi dòng chữ to:
"Danh sách cặp đôi làm thí nghiệm khoa học tuần này."
Cả lớp nhốn nháo. Ai cũng mong được bắt cặp với người thân quen — hoặc ít nhất là không quá nghiêm khắc. Tanjiro đứng trước bảng, mắt lia nhanh tìm tên mình.
Và rồi cậu khựng lại.
Kamado Tanjiro — Tokito Muichiro
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
“Ơ…” *chớp mắt.*
Muichiro đang ngồi ở bàn cuối, tay lật sách, dường như chẳng mấy quan tâm. Tanjiro nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
“Làm thí nghiệm… với cậu ấy sao?”
Giờ học khoa học đến, bàn của họ được xếp cạnh nhau. Trên bàn là bộ dụng cụ hóa học sáng loáng, ống nghiệm và cồn đốt. Tanjiro cẩn thận mở sổ hướng dẫn:
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ờm… bước đầu tiên là đun dung dịch… phải không nhỉ?
Muichiro lặng lẽ chỉnh lại bình đốt, giọng nhẹ như gió:
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nếu cậu đun quá lâu, dung dịch sẽ sủi bọt và vỡ ống nghiệm.
Tanjiro khẽ giật mình:
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ờ, cảm ơn nhé! Cậu rành thật.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chỉ là đọc kỹ thôi.
Tanjiro nhìn Muichiro thao tác, đôi tay cậu ấy thon, trắng, khẽ run khi lửa bập bùng phản chiếu trong mắt. Có một vẻ tập trung khiến Tanjiro… thấy yên bình.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu giỏi thật đó.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Không cần khen.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Nhưng tớ thật sự nghĩ vậy mà.
Muichiro hơi liếc sang. Tanjiro đang cười — một nụ cười trong veo, ấm như nắng. Trong khoảnh khắc đó, Muichiro cảm giác tim mình hơi lỡ một nhịp, rồi nhanh chóng quay đi.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Đừng nói linh tinh. Cậu nên nhìn ống nghiệm kìa.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ơ! Cháy mất rồi!
Bùm!
Một làn khói mỏng bay lên, khiến cả hai ho sặc sụa.
Cả lớp quay lại, cười rần rần.
???
???
Kamado lại gây chuyện rồi à? Cẩn thận chứ, Tanjiro!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Xin lỗi! Tớ vụng thật.* Đỏ mặt*
Muichiro phẩy tay quạt khói, giọng vẫn bình tĩnh:
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Không sao. Chỉ cần rút kinh nghiệm.
Nhưng khi Tanjiro cúi đầu, Muichiro thoáng thấy đôi mắt cậu đỏ hoe vì xấu hổ ( chứ éo khóc đâu, là nam nhi mà 🤗 ), và cậu bỗng cảm thấy có lỗi. Một lát sau, Muichiro khẽ nói:
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Lần sau… để tớ đun, cậu chỉ cần khuấy thôi.
Tanjiro ngẩng lên, ngạc nhiên rồi mỉm cười:
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ừ, cảm ơn nhé. Cậu thật tốt.
Muichiro nhìn đi chỗ khác, giả vờ đọc hướng dẫn, nhưng tai lại đỏ ửng lên.
------------------♡------------------
Buổi học kết thúc, Tanjiro dọn đồ, định rời khỏi phòng thì nghe Muichiro nói nhỏ phía sau:
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tanjiro.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Hả? Gọi tớ à?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cậu... làm tớ thấy lạ.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Lạ sao?* Ngơ ngác*
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tớ không quen với việc ai đó cứ nói chuyện, cười, và không sợ tớ.
Tanjiro khẽ cười, nụ cười dịu dàng hơn mọi lần:
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Vì cậu chẳng có gì đáng sợ cả, Muichiro à.
Ánh hoàng hôn chiếu qua ô cửa kính, rọi vào hai người. Muichiro khẽ cúi mặt, giọng nhỏ đi:
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Có lẽ… là vì cậu ngốc quá.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ờ, nếu ngốc mà được nói chuyện với cậu, tớ chấp nhận.
Muichiro hơi bật cười. Tiếng cười ấy rất nhỏ, như một giai điệu trong trẻo tan vào ánh chiều. Và từ hôm đó, giữa một lớp học ồn ào, đã bắt đầu một thứ cảm xúc mơ hồ — không phải tình bạn đơn thuần, mà là thứ gì đó ấm áp hơn, dịu hơn, lặng lẽ như ánh nắng tan trên mây.
End Chương 2

Chương 3: Câu lạc bộ Khoa học và những lời hứa đầu tiên

------------------♡------------------
Sau buổi thí nghiệm “bùm khói” hôm ấy, Tanjiro được mọi người trong lớp nhớ đến bằng nụ cười hiền và một cú cháy nho nhỏ. Nhưng điều bất ngờ nhất là — Muichiro không còn tránh cậu nữa. Cậu ta vẫn im lặng, vẫn nhìn ra cửa sổ, nhưng thỉnh thoảng… Tanjiro nói điều gì đó, Muichiro lại gật nhẹ, hoặc đáp bằng vài từ ngắn gọn. Với Muichiro, đó là cả một thay đổi lớn.
------------------♡------------------
Chiều thứ Sáu, Tanjiro đang chuẩn bị rời trường thì Nezuko chạy đến — cô em gái nhỏ, tóc cột ruy-băng hồng, ánh mắt sáng rực.
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Anh Tanjiro! Trường mình sắp có lễ hội khoa học đó!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Thật à? Vui quá nhỉ!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Nghe nói CLB Khoa học đang tìm thêm thành viên mới để chuẩn bị gian trưng bày. Anh tham gia đi!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
CLB khoa học à…? Ờ, cũng được nhỉ.
Rồi cậu ngẫm ra điều gì, cười nhẹ
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Không biết Muichiro có ở đó không…
Nezuko tinh nghịch nháy mắt
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Anh hỏi thẳng người ta đi~ đừng có vòng vo nữa nha~!
Phòng CLB Khoa học nằm ở tầng ba, dãy C — nơi ánh hoàng hôn thường đổ vào khiến mọi thứ nhuộm màu cam dịu. Khi Tanjiro bước vào, điều đầu tiên cậu thấy là Muichiro, đang đứng trước bàn thí nghiệm, tay đeo găng, mắt nhìn một lọ dung dịch sáng màu.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Ơ, Tanjiro?
Giọng Shinobu vang lên từ phía sau, dịu dàng như mật.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
À, em đến đăng ký tham gia CLB ạ.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Tốt quá, thêm người nhiệt tình như em thì CLB sẽ vui hơn đấy.
Shinobu mỉm cười, quay sang nói nhỏ với Muichiro:
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Tokito, em hướng dẫn cậu ấy quy trình an toàn nhé.
Muichiro hơi nhướng mày, nhưng không phản đối.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Được
Và thế là Tanjiro lại một lần nữa… làm việc cùng Muichiro.
------------------♡------------------
Cả buổi chiều, Muichiro tỉ mỉ ghi chép, còn Tanjiro cố hết sức để không làm đổ thứ gì. Nhưng cậu vẫn vụng đến mức khiến Muichiro thở dài vài lần.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tanjiro, dung dịch này không đổ vào ống nghiệm đó.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
A, xin lỗi! Tớ nhầm màu thôi!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Màu này là thuốc thử, không phải nước chanh.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ờ… đúng là nhìn giống thật.
Muichiro nhìn Tanjiro, rồi bất giác bật cười — rất khẽ, nhưng đủ khiến Tanjiro ngẩn người.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu cười rồi kìa.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Không có.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Có mà~ trông đáng yêu lắm đó.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
…Cậu nói nhiều thật.
Tanjiro gãi đầu cười, còn Muichiro lại quay đi, che nụ cười thoáng qua trong ánh chiều.
------------------♡------------------
Khi buổi học kết thúc, Tanjiro cùng Nezuko đi qua hành lang, bắt gặp Kanao — bạn thân của Muichiro, đang cùng Nezuko chuẩn bị bảng poster. Cạnh đó, Sanemi và Giyuu đang cãi nhau ầm ĩ về chủ đề “ai sẽ phụ trách thí nghiệm nổ mô phỏng an toàn”, còn Obanai thì đang nhìn Mitsuri với ánh mắt… đúng kiểu người ta gọi là “yêu đơn phương công khai”.
Cảnh tượng ấy khiến Tanjiro mỉm cười.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
“Có lẽ trường học này không hề lạnh lẽo như mình tưởng.”
------------------♡------------------
Hôm sau, Muichiro đến lớp sớm hơn mọi khi. Tanjiro cũng đến sớm, vì… “vô tình muốn xem bầu trời buổi sáng ở lớp học.” Cậu thấy Muichiro ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân mờ sương.
Tanjiro tiến lại, nhẹ giọng:
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Này, hôm qua tớ làm đổ dung dịch, cậu có giận không?
Muichiro khẽ lắc đầu.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Không. Cậu vụng về nhưng có cố gắng.
Tanjiro khẽ cười.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tớ sẽ cố hơn. À, tuần sau CLB định làm gian trưng bày mô hình sao trời — cậu làm cùng tớ nhé?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tớ không thích làm những thứ vô ích.
Tanjiro im lặng một chút, rồi mỉm cười.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Thế cậu nghĩ sao nếu tớ nói... tớ muốn làm cùng cậu?
Muichiro khựng lại, nhìn Tanjiro. Trong đôi mắt cậu, ánh sáng buổi sáng phản chiếu như gương.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
...Cậu thật là kì lạ.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cảm ơn, tớ nghe như lời khen đấy.
Một thoáng im lặng, rồi Muichiro khẽ nói:
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nếu cậu thật sự muốn... thì được.
Tanjiro mỉm cười — nụ cười rạng rỡ như nắng chiếu qua mây. Và đó là lần đầu tiên, Muichiro nhận ra... mình vừa đồng ý với ai đó chỉ vì một câu nói nhỏ.
------------------♡------------------
Đêm hôm ấy, Muichiro nằm trên giường, mở cuốn sổ ghi chép. Trang cuối có dòng chữ nhỏ cậu viết bằng bút chì: “Không biết tại sao... nhưng khi cậu ấy cười, tim mình lại thấy bình yên"
End Chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play