[Tokyo Revengers] Tôi Xuyên Vào Tác Phẩm Của Chính Mình.
#1
Tôi xuyên vào tác phẩm của chính mình.
Cốc cà phê thứ ba trong ngày đã nguội ngắt. Tôi nhìn chằm chằm vào laptop, dòng chữ nhấp nháp ở cuối trang, hai chữ "Kết Thúc".
Một bộ truyện của tôi đã kết thúc, bộ truyện tên "Nắng có mang em về".
Vừa xong hồi kết, đó là một cái kết buồn, như phần lớn những gì tôi viết. Nam chính chết, nam phản diện biết sự thật rồi phát điên phải vào trại tâm thần.
Chắc độc giả sẽ mắng tôi mất, nhưng thôi nhắm mắt kệ luôn.
Tôi tựa lưng ra ghế, xoa thái dương. Đồng hồ bên cạnh báo đã gần 3 giờ sáng.
Mắt tôi sắp không mở nổi rồi, có lẽ không thể làm thêm dù chỉ là một phút nữa.
Thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi, liệu trong thế giới khác.
Họ có thật sự tồn tại không?
Tôi bật cười thành tiếng, nếu có thật thì nam phản diện sẽ bóp cổ tôi chết.
Tôi gập máy tính lại, chân tay tôi nặng nề. Nặng đến mức tôi chẳng muốn nhấc tay, tôi nằm gục xuống bàn.
Thầm nghĩ chỉ cần ngủ một lát thôi, một lát thôi.
Rồi mọi thứ xung quang tối sầm.
Khi tôi mở mắt, mọi thứ xung quanh đã khác.
Mùi nước hoa xa lạ thoáng qua, ánh sáng trắng rọi vào mắt khiến tôi nhắn mặt.
Tôi cảm nhận được bản thân đang nằm trên một chiếc giường rất êm, chăn gối mềm.
Đặc biệt, căn phòng này rộng gấp 3 lần phòng trọ của tôi.
Tôi bật dậy, tim đập nhanh.
Đôi mắt liếc nhìn căn phòng xa lạ nhưng cũng thật quen mắt.
Giọng tôi khàn đặc, vươn tay lấy cốc nước ở đầu tủ, uống một hơi hết sạch rồi tựa người vào giường.
Tôi liếc mắt nhìn tờ danh thiếp trên bàn.
Hajime Daiki.
Tôi chết lặng, tôi lảo đảo đi đến trước gương. Người trong gương không phải tôi, Daiki hắn có một khuôn mặt điển trai, ánh mắt sắc bén và khí chất ngút trời khiến người khác chỉ cần nhìn cũng đã né xa chục mét.
Một cảm giác khó tả dâng lên, tôi bên trong thì sợ hãi nhưng bên ngoài lại bật cười.
Kanzaki Haru
Không thể nào, tôi.. viết hắn mà?
Tôi nhớ lại cảnh cuối cùng, Daiki ôm thi thể người mình yêu, mưa rơi, máu chảy, kết thúc bi thương.
Chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi tái xanh mặt, tôi chống tay lên bàn, hít sâu. Tim đập hỗn loạn, nhưng trong khoảng khắc đó tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
"Tôi đã xuyên vào tác phẩm của chính mình viết rồi sao?"
#2
Ngồi trên xe bus đến trường, tôi đờ đẫn đầu cúi gầm xuống.
Nhưng khi tôi quay sang bên cạnh, nhìn khuôn mặt đó khiến tôi phát hoảng.
Đây không phải là nhân vật chính sao, chó má thật.
Khuôn mặt này dù có thành tro tôi cũng nhận ra.
Haitani Rindou, nhân vật tôi viết ra, 17 tuổi.
Haitani Rindou
Ngồi đúng chỗ của mày chưa?
Giọng nói trầm, lạnh..và y hệt như tôi từng miêu tả.
Tôi cười méo xệch, đáp lại.
Kanzaki Haru
Ờ..chắc rồi..
Hắn không nói gì thêm, mắt nhìn ra cửa sổ.
Tôi nhìn hắn, lòng vừa sợ vừa buồn cười
Một phần vì, tôi đang ngồi bên cạnh chính nhân vật mình tạo ra.
Phần khác, vì tôi biết rõ tương lai hắn sẽ trở thành kẻ như nào.
Và điều tệ nhất?
Trong bản thảo gốc, Rindou rất ghét Hajime Daiki.
Bước xuống xe, tôi thở dài. Nhìn ngôi trường rộng lớn rồi lắc đầu ngao ngán.
Tôi biết, cốt truyện sắp bắt đầu rồi.
Không biết bản thân tôi sẽ phải trải qua những gì nữa.
Tôi bước vào khuôn viên trường, nơi các học sinh tụ họp trò chuyện rôm rả.
Tiếng cười nói vang lên, từng nhóm bạn vui vẻ cười đùa, bàn tán về giáo viên mới hay mấy tin đồn chẳng đâu vào đâu.
Còn tôi, chỉ chỉnh lại đồng phục một chút rồi đi đến bảng thông tin ở trường.
Không hiểu sao, dù biết đây chỉ là "một phần" trong cốt truyện tôi viết, tôi vẫn thấy tim đập nhanh bất thường.
Trường học này, khác với tưởng tượng của tôi.
Một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Là Amada Henry, một người bạn người nước ngoài trong truyện tôi viết. Tôi khẽ cười ngượng, thật kỳ lạ.
Kanzaki Haru
Cậu đến sớm thế?
Amada Henry
Đương nhiên rồi! Đầu năm học mà.
//Hí hửng//
Amada Henry
À! Mà nghe nói lớp chúng ta có giáo viên mới đấy.
Tôi gật đầu, cười nhẹ đáp lại nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả
Cả hai chúng tôi cùng tiến về phía lớp học. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, từng học sinh vội vã chạy qua.
Tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười nói tạo thành một bản hoà âm náo nhiệt.
Amada Henry
Daiki, cậu ổn chứ?
Amada Henry
Mặt cậu có vẻ hơi nhợt nhạt..
//Gãi má//
Kanzaki Haru
À..ờ chắc là không sao đâu.
Kanzaki Haru
Tại tớ chưa quen với không khí trường mới ấy mà..
//Cười trừ//
#3
Tớ tính drop truyện luôn ấy=)))
Tại không có ai xem với lại cạn ngôn quá
Amada Henry
Rồi cậu sẽ quen thôi, mọi người ở đây thân thiện lắm!
Henry cười nhẹ, nụ cười an ủi trái tim đang lo lắng của tôi.
Tôi chỉ gật nhẹ đầu. Phải, mọi thứ đều giống như tôi viết.
Khi bước qua hành lang, tôi bất giác dừng lại. Ở cuối dãy lớp, một người con trai đang dựa lưng vào khung cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen mềm, đôi mắt nửa khép nửa mở như chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh.
Ánh nhìn ấy khiến tim tôi thắt lại
Người ấy là nhân vật chính trong truyện của tôi, người mà tôi đã dốc hết tâm huyết để viết nên: Sano Manjiro
Tôi không biết phải làm gì. Một phần trong tôi muốn chạy đến, muốn xem cậu ta đã sống như thế nào.
Nhưng một phần khác, tôi sợ rằng. Chính bản thân tôi sẽ phá vỡ mọi thứ, phá vỡ thế giới này.
Amada Henry
Cậu nhìn ai thế Daiki?
Henry hỏi, rồi kéo tay tôi. Đôi mắt cô ta nhìn qua hướng tôi đang nhìn.
Kanzaki Haru
Không.. không có gì..
//Giật mình//
Amada Henry
Ồ..cậu đang nhìn người kia à?
//Chỉ người kia//
Kanzaki Haru
Thôi thôi.. không có gì đâu chúng ta mau đi đi
Amada Henry
Cậu ta tớ nghe bảo là một kẻ cầm đầu băng đăng đó! Cậu hãy né xa ra nhé
Ngay lúc đó, Manjiro mở mắt, quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt ấy va vào tôi một cách chính xác đến lạnh người, như thể cậu ta đã biết tôi là ai từ trước.
Tim tôi đập mạnh, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Một câu hỏi bớt chợt xuất hiện trong đầu tôi
Liệu cốt truyện có đi theo đúng hướng của nó hay không?
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tác giả và nhân vật chính của mình..rốt cuộc là do số phận sắp đặt hay là khởi đầu của một sai lệch không thể cứu vãn?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play