[Kỳ Hâm] 'Tin' Là Tính Từ
1. Luce - Mở đầu
Ánh nắng vàng rực muôn màu muôn vẻ xuyên qua tầng mây trắng xóa để giao thoa đến khu Bạch Lạc tọa tại một gốc thủ đô màu mỡ
Nơi đây tấc đất tất vàng nhưng thiên nhiên lại xanh tốt, là một khu đô thị xanh hiếm có nên dĩ nhiên được lưu vào tầm ngắm của giới thượng lưu tài hoa hơn người muốn học cách sống tối giản
Từ xưa đã có câu lắm tài thì nhiều tật, sau lớp mặt nạ phú ông phú bà hào nhoáng ấy là biết bao nhiêu tờ dolla đen đúa nhưng sạch sẽ là điều chẳng ai biết rõ?
Lâu đài Cage Dorée, tại vườn hồng L'amour éternel đỏ thấm
Mã Gia Kỳ ngồi tại bàn trà tinh xảo thưởng thức những chiếc bánh quy thơm lừng cùng một tách trà đen còn đang tỏa ngát hương thơm tựa một quý ông Pháp thanh lịch
Mã Gia Kỳ
Sao vậy? Hôm nay không vui à?
Đối diện anh là một cậu trai trẻ mặt mày diễm lệ, xinh đẹp mang đôi mắt mê hoặc lòng người đang bình tĩnh nhấp một ngụm trà hoa nhài
Trong đôi mắt tràn ngập mê ly hút người ấy phảng phất lên chút cảm xúc sâu thẩm không thể với tay chạm đến
Đinh Trình Hâm
Không có, em chỉ lại nhớ đến ngày em gặp anh
Anh bỗng đưa đôi tay thon dài chạm nhẹ lên gò má cậu
Chạm rồi dần thành xoa, xoa đến mức Đinh Trình Hâm cảm thấy hơi nhột
Tay Mã Gia Kỳ rất lạnh, khác hoàn toàn với làn da ấm nóng của cậu
Mã Gia Kỳ
Ngày đó không hạnh phúc nên mình không nhớ nữa nhé, được không em?
Đinh Trình Hâm
Dạ, em biết rồi
Phải, đó không phải là một ngày hạnh phúc
Đó là cơn ác mộng luôn bám đuổi Đinh Trình Hâm trong những giấc mơ, là bóng tối vô ngần luôn chập chờn nuốt chửng cậu, là nỗi kinh hoàng suốt những ngày tháng tuổi 16 vốn nên tràn đầy rực rỡ
Cụ Già Cần Dưỡng Sinh
Không biết là viết được bộ này không nhưng mà thích là cứ ra truyện mới🥰👉👈
Cụ Già Cần Dưỡng Sinh
Mong ủng hộ 🎉
2. Luce - Ngục giam
Ngày hôm ấy mưa rơi tầm tã như thể chính ông trời cũng muốn cất lên khúc ca thê lương dành cho cậu trai chỉ mới vừa tròn 16 tuổi xuân thì đã phải sa vào chốn đời lắm phù phiếm
Trường đấu giá Trăng Khuyết
Đấu giá viên mặc vest xanh đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ mỏ quạ đang trang trọng giới thiệu món vật phẩm tiếp theo
Chiếc mặt nạ hình dáng mỏ quạ thâm trầm được làm bằng da bò, màu đen than huyền bí phủ lên một lớp sáp mờ đục, viền bạc ống ánh dọc theo mỏ quạ như đang khắc lên giá trị của chính đấu giá hội
Kẻ chỉ cần gõ búa sẽ tiễn đi vô số món bảo vật trân quý, đồng thời cũng ẩn nắp sau lớp mặt nạ mà gián tiếp bán đi bao nhiêu sinh mạng ấy, Đinh Trình Hâm cả đời không thể quên
Dù muốn quên, cũng quên không nổi
Phía sau tấm rèm đỏ thẫm, Đinh Trình Hâm lặng lẽ ngồi một góc nghe tất cả lời giới thiệu hoa mỹ, buổi đấu giá đã qua hơn phân nửa và từng món đồ trang trọng đang dần dần đến với tay của những vị chủ nhân mới
Đinh Trình Hâm thầm khinh bỉ, những món vật phẩm ấy vốn là những "đứa con" quý giá do những nghệ nhân lành nghề ngày đêm mài giũa mà thành hình
Vậy mà giờ đây lại như món hàng không giá trị bị những kẻ quyền thế lấy ra để khoe khoang
Đây là sự phỉ báng đau đớn của nghệ thuật
Tiếng đấu giá viên vẫn không ngừng vang lên trước sân khấu
Và rồi, bức màn sau lưng đột ngột mở ra, vén lên món bảo vật tráng lệ cuối cùng
Nơi chiếc lồng bằng vàng được chạm trổ đến mức gần như hoàn hảo, một cậu trai mang khuôn mặt lẫn thân thể mềm mại khiến hoa cũng nhường mà nguyệt cũng thẹn
Ngay khoảnh khắc tấm màn đỏ bằng nhung được kéo lên, thời gian cũng siêu lòng mà dừng lại ngắm nhìn gương mặt như được tạo khắc nên từ thủy tinh tầm thường vì sự đặc biệt không ai ngờ đến lại đáng giá ngàn vàng
Đôi mắt dài hơi rũ xuống là bản tình ca khiến bao người say đắm, cánh mũi cao hòa quyện vào khuôn mặt tựa hoa quỳnh nở trong đêm - chỉ một thoáng nhìn qua cũng nhớ nhung lạ thường
Thân thể ngọc ngà ẩn hiện trong lớp áo lụa dường như đã trở nên mỏng manh dưới ánh đèn vàng u ám như thể lời mời gọi những con thú dữ khoác lên mình lớp mặt nạ quân tử mặc sức xâm chiếm
Xinh đẹp, ngây thơ, quyến rũ, trầm mê là sự cấm kỵ ngọt ngào dành cho kẻ chiến thắng cuộc đấu tranh về của cải lẫn quyền uy tại nơi đây
Tất cả những kẻ nơi đây đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh
Đinh Trình Hâm ngước đôi mắt phủ sương mờ đã vẩn đục lên nhìn xung quanh
Những chiếc mặt nạ Venetian mạ vàng đính ngọc trai lấp lánh hay Bauta cổ điển huyền bí cứ lần lượt hiện lên trong tầm mắt
Đinh Trình Hâm
Cái nào cũng khác cái nào và cũng giống cái nào
Khác về mặt kiểu dáng nhưng cái tâm hồn rác rưởi thì luôn giống nhau
Mặt nạ sặc sỡ che khuất đi gương mặt đằng sau khiến Đinh Trình Hâm không biết ai là ai - chỉ biết bản thân đang là một con cừu non béo bở
Ánh đèn vàng hoa lệ chiếu lên gương mặt, phủ lên đôi mắt khiến cậu phải nheo mắt lại rồi thu mình vào một gốc lòng giam nhưng vẫn chẳng che giấu được gì
Đinh Trình Hâm đang rất tuyệt vọng nhưng cậu cũng chẳng còn mấy sợ hãi, xem ra sự bình thản được tôi luyện trong hoảng loạn một năm nay tại chốn ngục tù này vẫn không phải vô ích
Tuy vậy, tuyệt vọng vẫn mãi là tuyệt vọng
Vũng bùn đen ngòm, đậm đặc ấy vẫn không ngừng đói khát kéo cậu xuống sâu hơn, sâu hơn nữa, thậm chí là đến tận đáy đau khổ tột cùng
Đinh Trình Hâm
"Thật sự quá mệt rồi, hôm nay cứ trực tiếp bán cho một kẻ nào đó rồi chết quách tại đó cũng khá tuyệt vời"
3. Luce - Đấu giá
Tiếng đấu giá viên giới thiệu về cậu như một món hàng được mua bằng tiền cứ vang lên rì rầm bên tai không dứt nhưng Đinh Trình Hâm cũng đành mặc kệ
Đinh Trình Hâm
"Là ai đây nhỉ? Bà chị tóc xoăn đằng kia, anh trai vest đen hay là cô gái tóc dài nhìn cũng khá có tiền kia nhỉ?"
Đinh Trình Hâm ngồi trong lồng mà chán nản nên đành phải tìm cách giết thời gian bằng việc đoán xem ai sẽ ra giá cao nhất để mua cậu
Đấu giá viên: "Giá khởi điểm 10 triệu USD, tăng mỗi lần tối thiểu 2 triệu USD, mời các vị đưa ra mức giá hợp lý"
Một người đàn ông cao lớn ở góc phòng giơ bảng số 79: "15 triệu"
Một phu nhân quyền quý giơ bảng số 68: "28 triệu"
Một anh chàng dáng người thon gầy giơ bảng số 43: "40 triệu"
Tiếp đó, liên tiếp những đợt đẩy giá cứ ồ ạt như thác lũ như thể xem cậu thật sự là một món hàng mà rao bán, đồng thời cũng kéo Đinh Trình Hâm từ trong tâm trí về lại thực tại
Trong phút chốc ngẩng người, Đinh Trình Hâm không ngờ giá trị bản thân cậu đã lên đến một con số cao đến không thể tưởng tượng nổi đối với cậu ở hiện tại
Đinh Trình Hâm
"Vãi, 200 triệu! Mình có giá thế hả?"
Không vì sự kinh ngạc của Đinh Trình Hâm mà dừng lại, cuộc đấu giá cứ thế bước đến cao trào
"300 triệu" - Một giọng nói lảnh lót vang lên từ phía khu ghế vip của một vị tiểu thư xinh đẹp, mái tóc nâu dài được tạo nếp kĩ lưỡng rũ xuống bên vai khiến cô trong càng nữ tính nhưng cũng toát lên khí khái cao quý từ trong cốt cách
Chính lời nói này đã lập tức dấy lên một cuộc bàn tán xôn xao
Đấu giá viên đứng trên bục cao, đôi mắt không thể che giấu niềm vui mà trở nên lấp lánh nhưng vẫn chuyên nghiệp lặp lại: "300 triệu lần thứ nhất, 300 trăm triệu lần thứ hai--..."
"500 trăm triệu" - Thanh âm điềm đạm trầm ấm từ phía sau tấm màn đen, những viên ngọc nhỏ liên tục vang lên tiếng lạch cạch vui tai
Một bàn tay khớp xương rõ ràng chậm rãi vươn ra khỏi rèm giơ bảng số 01
Đấu giá viên mặc dù rất ngạc nhiên nhưng sự tu dưỡng không cho phép anh ta thất thố nên đành nín nhịn nói tiếp: "500 triệu lần thứ nhất, 500 lần thứ hai, 500 trăm triệu lần thứ ba. Chúc mừng vị khách số 01 giành được bảo vật cuối cùng của đêm hôm nay!"
Nghe đến đó, cậu vô thức ngước lên nhìn về phía màn che
Không thể thấy, nhưng cơ thể lại không nhịn được run rẩy
Đinh Trình Hâm
"Không biết sẽ đi về đâu đây"
Không chờ Đinh Trình Hâm dứt dòng suy nghĩ, tấm màn nhung đỏ đã bất ngờ buông xuống
Những tia ánh sáng mỏng manh bỗng nhiên biến mất, bóng tối đột ngột bao trùm lấy thân khiến đôi mắt cậu không kịp thích nghi với màn đêm tối đen như mực xung quanh
Vẫn không vì đó mà run sợ, Đinh Trình Hâm như đã quen mà lặng lẽ ngồi chờ đợi
"Cạch" - Âm thanh mở lồng nhanh chóng vang lên, trở thành làn sóng âm duy nhất trong làn đen vô tận
Làn da ở mắt nhận thấy có một dải vải mềm chạm vào, miệng bị mở ra đã nhanh chóng bị nhét một viên thuốc không rõ
Rất quen thuộc, Đinh Trình Hâm nhanh chóng nuốt xuống
Và rồi, não bắt đầu mơ hồ rồi dần dần mất hoàn toàn ý thức, cơ thể ngã khuỵu xuống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play