『Đn Mairimanshita Iruma-kun』Búp Bê Pha Lê.
Chương 1 |Giấc Mơ Tro Tàn.
Đêm phủ lên lâu đài một màu đen đặc quánh, nặng nề như đang đè lên cả không gian. Anh nằm im trên giường, mắt nhắm hờ mà mí cứ khẽ run, như thể đang chống lại cơn mộng đã quen mặt nhưng chẳng bao giờ chịu buông tha.
Trong giấc ngủ chập chờn, anh thấy mình đứng giữa một vùng hoang tàn. Bầu trời bị xé rách bởi khói và lửa, đất dưới chân đầy tro bụi và mùi máu khét. Không có tiếng ác ma, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vọng lên đâu đó. Chậm và nặng, âm vang âm u như nhịp đập của một trái tim chết từ lâu.
Giữa làn khói xám, một bóng người xuất hiện. Dáng đó mong manh đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng tan biến. Mái tóc dài lẫn trong tro bụi, bàn tay cô ấy đẫm máu, từng giọt đỏ rơi xuống đất hóa thành những vệt tối.
Gió lạnh lùa qua khiến tà áo cô ấy lay động, và từ trong bóng mờ, giọng nói ấy vọng ra. Nhỏ thôi, nhưng khiến tim anh như ngừng đập.
Âm thanh đó, ngọt ngào đến nghẹn ngào, như được kéo ra từ ký ức. Cô quay đầu lại, đôi mắt xám tro nhìn anh không phải oán hận, không phải trách cứ, chỉ là một nỗi buồn sâu thẳm không đáy.
Anh muốn chạy đến, nhưng chân nặng như bị xiềng lại. Mọi thứ quanh anh bắt đầu tan chảy. Những bức tường, bầu trời, cả cơ thể của cô… tất cả vỡ ra thành tro. Cô giơ tay về phía anh, đôi môi vẫn khẽ động như gọi tên một lần cuối.
Tiếng thét của anh hòa lẫn tiếng gió rít, rồi tất cả đột ngột im lặng.
Kalego bật dậy. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mỏng hắt qua rèm. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, áo anh dính ướt, cổ họng khô khốc.
Tiếng đồng hồ vẫn vang lên.
Kéo dài, âm u như đang nhắc anh rằng đêm vẫn chưa kết thúc.
Anh đưa tay lên mặt, lòng bàn tay chạm phải dòng nước ấm. Không rõ là mồ hôi… hay nước mắt. Kalego thì thầm, rất khẽ, nhưng âm thanh ấy vang lên như một vết nứt trong không khí.
Tên cô, như một lời nguyền, vẫn quanh quẩn đâu đó trong phòng, tan vào tiếng đồng hồ, len qua từng nhịp thở.
Và trong thoáng chốc, anh tưởng mình thấy cô. Ngồi bên khung cửa, nụ cười nhẹ, mái tóc khẽ lay trong ánh trăng. Nhưng khi anh chớp mắt, chẳng còn ai ở đó nữa.
Chỉ có đêm và tiếng tích tắc lạnh lẽo tiếp tục nuốt trọn nỗi ám ảnh ấy của anh.
Chương 2 |Học Sinh Mới Chuyển Đến
Buổi sáng ở Babyls vẫn bắt đầu bằng thứ không khí quen thuộc. Ồn ào, náo nhiệt, hỗn loạn đến khó chịu. Nhưng với Naberius Kalego, mọi thứ chỉ là những tiếng ồn nền cho nhịp sống lặp lại vô tận.
Tiếng giày anh vang đều trên hành lang dài, phản chiếu trong những khung cửa kính sáng mờ. Anh ghét sự ồn ào, ghét ánh sáng rọi qua lớp rèm, ghét cả cái cách thời gian cứ trôi đi, lạnh lẽo và đều đặn như tiếng đồng hồ trong đêm qua.
Dantalion Dali
Kalego—sensei.
Giọng nói trầm, nhàn nhạt cất lên. Dantalion Dali như mọi khi, xuất hiện với nụ cười dễ khiến người ta mất cảnh giác. Dali cầm một tập hồ sơ mỏng, chìa ra.
Dantalion Dali
Có học sinh mới, tôi bàn giao cho cậu. Cô bé này chuyển vào giữa kỳ.
Dantalion Dali
Tôi nghĩ lớp cậu... sẽ phù hợp.
Naberius Kalego
(Nhận lấy xấp giấy)
Tên: Elarwen Rei.
Năm: Thứ nhất.
Học lực: Tốt.
Năng lực: ?
Năng lực dòng dõi: Tín Ứng Hồn Giới.
Hành vi: Không vấn đề.
"Tín Ứng Hồn Giới."
Có thể cảm nhận và trong chốc lát, đánh thức linh hồn ngủ yên trong ma lực hoặc vật thể. Không gọi được người chết trở lại, nhưng có thể giao tiếp, đồng cảm, hoặc khiến linh hồn đó hiển hiện, trong bóng, hoặc thao túng.
Đặc điểm:
Khi dùng năng lực, mắt sẽ chuyển sang màu lam tro, đồng tử giãn nhẹ. Nhiệt độ quanh sẽ giảm xuống, không khí như bị hút đi. Linh hồn đáp lại bằng vọng âm, những tiếng thì thầm hoặc hình ảnh mờ mịt quanh.
Kalego không nói gì, chỉ gập lại và gật đầu.
Trên hành lang dài, anh đi trước, cô gái trẻ đi sau nửa bước.
Vang lên đều đặn trong không gian vắng.
Cô học sinh mới. Elarwen Rei, khác hẳn lũ nhóc lớp đặc biệt mà anh vẫn phải chịu đựng hằng ngày. Không quá ồn, không sợ hãi, không cố lấy lòng.
Chỉ là...hoạt ngôn vừa phải, biết khi nào nên nói, khi nào nên im. Giọng nói của em nhẹ, trôi đi như làn gió, không để lại âm vang nào. Nhưng không hiểu sao lại khiến anh để ý.
Elarwen Rei
Thầy là người dạy lớp cá biệt à?
Elarwen Rei
Nghe đồn lớp đó...không ai bình thường.
Naberius Kalego
Chính xác.
Câu trả lời gọn ghẽ của Kalego khiến Rei bật cười khẽ. Tiếng cười ấy, trong trẻo mà trầm lắng, khiến Kalego thoáng khựng lại nửa giây. Một âm thanh lạ, gợi ra ký ức hắn không muốn chạm tới. Trong thoáng chốc, anh thấy em không phải Rei. Mà là... Ahim. Cùng nụ cười, cùng ánh nhìn ấy.
Elarwen Rei
(Nghiêng đầu. Ánh mắt thoáng lo lắng.)
Naberius Kalego
(Quay đi. Giọng lạnh tanh.)
Naberius Kalego
Không có gì.
Khi họ bước đến cuối hành lang, tiếng đồng hồ treo tường vang lên.
"tích...tắc...tích...tắc..."
Anh dừng chân, nghe như tiếng gọi từ đêm qua vọng lại. Một cơn rùng mình lướt qua gáy.
Rei đi ngang, nụ cười nhẹ vẫn ở trên môi, nhưng trong đôi mắt ánh lên thứ gì đó. Sâu, tối và rất quen.
Elarwen Rei
Rất vui được gặp lại thầy, Kalego–sensei.
Chỉ là lời chào, nhưng tim anh chợt siết lại.
Naberius Kalego
...gặp lại?
Khi anh ngẩng đầu lên, em đã đi trước, dáng nhỏ bé hòa vào ánh sáng nhạt nơi khúc rẽ của hành lang. Anh đứng đó, một mình, nghe tiếng đồng hồ vang lên lần nữa.
Kalego không biết mình đang ở hiện tại hay vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ đêm qua.
Chương 3 |Người bạn cũ của kẻ kiêu ngạo. Asmodeus Alice.
Giờ ra chơi, hành lang học viện Babyls ngập tiếng cười nói rộn rã. Iruma vừa nhét lại chồng sách vừa quay sang Valac Clara. Cô bạn đang nhảy chân sáo như chú thỏ nhỏ mà cười bất lực.
Suzuki Iruma
Clara-chan, đừng chạy trong hành lang nữa. Ngã bây giờ đó!
Valac Clara
Nhưng giờ ra chơi mà~ Clara phải tranh thủ vuiii!
Alice Asmodeus đi giữa họ, dáng điềm tĩnh, áo choàng đồng phục phấp phới. Khi đi ngang khúc hành lang tầng hai, cậu bỗng khựng lại.
Từ khung cửa sổ cuối dãy, có một cô gái đang đứng dựa, mái tóc hồng phấn rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Ánh sáng ma thạch xuyên qua, phủ lên mái tóc ấy một vầng sáng mờ ảo.
Ánh nhìn của cậu như bị giữ lại. Tim Alice lỡ mất một nhịp. Một thoáng hương quen len vào trí nhớ. Mùi hương ngọt nhẹ như hoa đêm.
Asmodeus Alice
'Cảm giác này… lạ quá. Cô ta… có gì đó rất quen thuộc.'
Suzuki Iruma
Azu-kun, cậu sao lại đứng đó thế? Mau lên nào, chuông sắp reo rồi!
Asmodeus Alice
Vâng, thưa Iruma-sama!
Cậu khẽ nhíu mày, quay đi, nhưng trong lòng vẫn vương vấn hình ảnh mái tóc hồng phất phơ ấy.
Trong lớp học, tiếng ồn ào của đám ác ma vang lên không ngớt. Valac Clara đang cười khúc khích vì trộm được cái bánh ngọt của Sabnock.
Cánh cửa lớp bằng gỗ nặng đột ngột "kẹt" một tiếng, rồi mở ra chậm rãi.
Một cô gái bước vào, dáng cao, tóc hồng buông dài, đôi mắt như ngọc lam phủ sương.
Elizabeth Ix
'Cô ấy đẹp quá...'
Elarwen Rei
Xin chào. Tớ là học sinh chuyển đến, Elarwen Rei.
Elarwen Rei
Cứ gọi tớ là Rei.
Tiếng xì xào nổi lên khắp lớp.
Sabnock Sabro
Chà, khí chất mạnh đấy! Không tầm thường đâu nha.
Valac Clara
Oa, Iruma–chii. Tóc hồng kìa, giống Azz chưa kìa!!
Suzuki Iruma
Chào Rei. Mình là Iruma, rất vui được học cùng cậu!
Alice ngẩng lên và cậu đứng dậy. Cậu nhận ra ngay lập tức. Những ký ức tuổi thơ chớp nhoáng hiện về, cô gái nhỏ trong vườn dinh thự Asmodeus, nụ cười hiền, bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu, giọng nói non nớt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play