[RhyCap] Tụi Mình Chỉ Sai Ở Thời Điểm.
Chap 1.
Có những người không chia tay vì hết yêu, mà vì yêu quá nên không dám ở lại…
Trời cuối hạ, nắng rơi loang loáng trên nền gạch ướt
Quán cà phê nhỏ nằm nép giữa những toà nhà cao tầng, yên ắng đến mức nghe được cả tiếng muỗng va vào ly
Hoàng Đức Duy ngồi ở góc gần cửa sổ, trước mặt là cốc trà gừng đã nguội, chỉ còn vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi
Phía bên kia đường, giữa dòng người ra về tan tầm, Nguyễn Quang Anh đứng đó
Áo sơ mi trắng, tay cầm tập hồ sơ…mọi thứ đều gọn gàng, chỉ có ánh mắt là vẫn mang cái mỏi mệt quen thuộc
Anh đứng chờ đèn đỏ, hơi nghiêng đầu, nắng xuyên qua vai khiến tóc anh ánh lên một màu vàng nhạt
Hoàng Đức Duy
//nhìn thấy hết//
Tim cậu đập nhanh một nhịp, rồi lặng đi
Không ai dạy cậu cách đối diện với người mình từng thương sâu đến mức hoá thành thói quen…mà giờ, lại chỉ có thể nhìn qua khung kính dày hai lớp
Hoàng Đức Duy
//thì thầm//
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn gầy như trước
Hoàng Đức Duy
Chắc lại quên ăn sáng, như hồi đó…
Nhưng nụ cười ấy…run rẩy, nhạt nhẽo
Trên bàn, điện thoại rung lên một tin nhắn cũ
Tin nhắn từ hai năm trước, khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn…
💬Quang Anh: Ngủ sớm đi, mai thi môn cuối rồi
💬Đức Duy: Nếu em đậu, anh cho em điều ước nha?
💬Quang Anh: Ừm, điều ước gì?
Màn hình sáng lên, phản chiếu ánh mắt Duy
Hoàng Đức Duy
//cười khẽ//
Hoàng Đức Duy
“Anh đi thật rồi, mà em vẫn chưa học được cách quên”
Nguyễn Quang Anh
//băng qua đường//
Nguyễn Quang Anh
//đi ngang quán//
Hoàng Đức Duy
//vội cuối mặt xuống//
Sợ lỡ chạm mắt, sợ cả chính mình yếu lòng
Nhưng ở khoảnh khắc đó…thật tàn nhẫn…
Nguyễn Quang Anh
//dừng lại//
Anh nhìn vào trong quán, qua khung kính, thẳng vào chỗ Duy đang ngồi
Chỉ là…một khoảng im lặng dài đến mức nghe được cả tiếng trái tim của chính mình đang vỡ vụn
Hoàng Đức Duy
//nắm chặt mép bàn//
Chặt đến mức móng tay in vào da
Cậu cố nuốt nước mắt xuống, nhưng cổ họng nghẹn lại, như có thứ gì đó đang siết chặt lấy
Hoàng Đức Duy
Anh sống tốt chứ, Quang Anh?
Câu hỏi bật ra, nhẹ như gió, nhưng đâu đó trong lòng…tim cậu nhói lên, đau đến mức run tay
Nguyễn Quang Anh
//quay đi//
Như thể năm tháng kia chưa từng tồn tại
Chỉ một cái liếc mắt, một cái quay lưng…mà xoá sạch cả những đêm họ ngồi dưới mái hiên nghe mưa, vai chạm vai, yên ắng mà dịu dàng đến mức tưởng sẽ không bao giờ rời nhau
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy, lấy tiền đặt lên bàn//
Cậu bước ra ngoài, gió mang theo mùi mưa ẩm và tiếng xe cộ nhoè trong không khí
Bầu trời chuyển màu xám, rồi những giọt đầu tiên rơi xuống
Mưa mùa hạ…không lạnh, nhưng thấm
Thấm vào áo, vào tóc, vào cả ký ức mà Duy đã cố giấu đi suốt hai năm
“Giá mà khi ấy, anh đừng im lặng…
Giá mà em đủ can đảm níu lại, có lẽ tụi mình đã không thành hai kẻ xa lạ trong cùng một thành phố”
Tiếng còi xe buýt vang lên
Hoàng Đức Duy
//bước vội//
Cậu bước lên bậc thang cuối cùng, không quay đầu lại
Nhưng khi xe lăn bánh, qua tấm kính đọng mưa, cậu vẫn thấy Quang Anh…vẫn đứng đó, dưới hiên, ướt vai áo, mắt ngước lên như đang tìm kiếm điều gì đó đã mất
Và có lẽ Duy đã nghe nhầm, hoặc là gió trêu, hoặc là trái tim quá nhớ…
Nên mới nghe thấy giọng anh…mơ hồ, xa xăm, lẫn trong tiếng mưa
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn…chưa quên em đâu, Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười, mắt ướt//
“Tụi mình chỉ sai ở thời điểm…nhưng thời điểm đó, lại khiến em mang vết thương cả đời”
Chap 2.
Giọng Thành An khẽ vang trong phòng, vừa đủ nghe giữa tiếng quạt quay chậm và nắng sớm len qua rèm cửa
Nửa mặt cậu vùi trong gối, hơi thở đều đều, tóc xoã loà xoà trước trán
Mùi nắng mới và hương bột giặt nhè nhẹ vương trên chăn, thứ mùi khiến căn phòng trọ trở nên bình yên lạ thường
Đặng Thành An
//ngồi xuống mép giường, thở dài//
Đặng Thành An
Tao tưởng ai cũng phải biết là bây giờ đã trễ rồi chứ tar?
Đặng Thành An
Mày không biết hả tar?
Hoàng Đức Duy
//khẽ cựa mình//
Hoàng Đức Duy
Cho tao năm phút…
Đặng Thành An
Năm phút được ba lần rồi
Hoàng Đức Duy
Lần này lần cuối…
Đặng Thành An
//im lặng, nhìn Duy một lúc lâu//
Từng tia nắng chiếu nghiêng lên khuôn mặt Duy, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, hàng mi dài khẽ run theo hơi thở
Đặng Thành An
"Nhìn vậy mà vừa lì vừa bướng"
Đặng Thành An
//khẽ cười, kéo chăn ra//
Đặng Thành An
Tao không cho phép mày ngủ thêm
Đặng Thành An
Giờ mày dậy chưa?
Đặng Thành An
Ôn thi đại học chứ có phải đi chơi đâu mà lề mề
Hoàng Đức Duy
//mở mắt, nhìn lên trần nhà//
Ánh sáng chói làm cậu nheo mắt lại
Hoàng Đức Duy
Cảm giác như mình chưa ngủ đủ một đời
Đặng Thành An
Vậy mày sống thêm một đời nữa đi, nhưng dậy trước đã
Cả hai bật cười, tiếng cười lẫn vào tiếng ve ngoài hiên, non nớt mà thật
Hoàng Đức Duy
//vươn người ngồi dậy, dụi mắt//
Hoàng Đức Duy
Mày pha cà phê chưa?
Đặng Thành An
Đắng như cái tương lai mày á
Hoàng Đức Duy
Vậy chắc hợp khẩu vị tao
Sau một hồi chờ đợi Duy vệ sinh cá nhân, thay đồ sạch sẽ thơm tho
Đặng Thành An
//đưa ly cà phê cho Duy//
Hơi nóng phả vào lòng bàn tay
Cả hai im một lúc, chỉ còn tiếng thìa khuấy nhẹ và ánh nắng vàng loang dần khắp căn phòng
Hoàng Đức Duy
Còn hai tháng nữa là thi rồi
Đặng Thành An
Nhanh ghê ha
Hoàng Đức Duy
Ừ…nhanh thật
Ánh nắng xuyên qua khung cửa, vẽ từng vệt vàng nhoè trên sàn
An với Duy ngồi đối diện nhau ở cái bàn gỗ nhỏ, giữa hai đứa là ly cà phê còn bốc khói
Bên ngoài, tiếng xe máy lẫn tiếng ve râm ran, mùa hè đến sớm hơn mọi năm
Đặng Thành An
//chống cằm nhìn Duy//
Đặng Thành An
Sắp thi rồi mà thấy mày còn vô lo vô nghĩ ghê ha
Hoàng Đức Duy
//nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
Thì…tao học giỏi sẵn rồi, lo gì nữa
Đặng Thành An
//cười khẩy//
Đặng Thành An
Giỏi tới mức năm ngoái thi học sinh giỏi còn thua cái ông nào khối trên
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
À…Quang Anh hả?
Đặng Thành An
Nhưng mà ổng lớn hơn này một tuổi mà nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Tao thi vượt cấp
Đặng Thành An
//chống tay lên bàn, nheo mắt//
Đặng Thành An
Thì ra là thi vượt cấp mà vẫn thua
Hoàng Đức Duy
Ừ, chịu thôi
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà…cũng khó chịu thiệt
Đặng Thành An
//im lặng vài giây//
Đặng Thành An
Ê, mày biết ai kèm mày ôn thi đại học năm nay chưa?
Đặng Thành An
Trường chia cặp đó
Đặng Thành An
Một học sinh cuối cấp vượt trội với một cựu học sinh top đầu
Hoàng Đức Duy
Chỉ nghe nói người kèm tao siêu giỏi, từng đạt giải quốc gia
Đặng Thành An
//ngả lưng ra ghế, cười khẽ//
Đặng Thành An
Nếu tao nói…người đó là Nguyễn Quang Anh thì sao?
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Ly cà phê trong tay ngừng chuyển động, hơi nóng toả lên mờ mịt giữa hai người
Hoàng Đức Duy
Mày nói thật hả?
Đặng Thành An
Tin chuẩn rồi đó
Đặng Thành An
Trường mới gửi danh sách hôm qua, tao thấy tên mày nằm ngay dưới tên ổng
Hoàng Đức Duy
//im lặng một lúc, mắt hơi cụp xuống//
Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt của người con trai đó…dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt sâu hoắm như chẳng ai chạm tới
Cậu nhớ cái cảm giác năm ngoái, khi đứng dưới sân trường, nhìn người ấy bước lên nhận giải còn mình thì đứng dưới…chẳng biết là ngưỡng mộ hay bực bội
Đặng Thành An
//chống cằm, nhìn Duy cười//
Đặng Thành An
Giờ cảm giác sao?
Đặng Thành An
Hồi đó thua, giờ học dưới tay ổng, cay không?
Hoàng Đức Duy
//thở dài, lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Ban đầu nghe cũng hơi…khó chịu
Đặng Thành An
Ùm, tao hiểu mà
Hoàng Đức Duy
Nhưng thôi kệ
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Biết đâu học được thêm vài cái hay từ người giỏi hơn
Đặng Thành An
//nhìn Duy một lúc lâu, cười//
Đặng Thành An
Mày lúc nào cũng nói nghe dễ chịu nhỉ
Hoàng Đức Duy
Thì biết sao được
Hoàng Đức Duy
//nhún vai//
Hoàng Đức Duy
Nếu cứ để bụng hoài chắc tao chẳng còn chỗ nào để sống nữa
Duy uống cạn ngụm cà phê, vị đắng vương lại nơi đầu lưỡi
Ngoài trời, nắng đã gay gắt hơn, len qua khung cửa chiếu lên những trang vở đầy chữ
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy, đeo cặp//
Hoàng Đức Duy
Thôi, tao đi đây, không thì trễ mất
Đặng Thành An
Đi lẹ đi, nhớ mang theo thẻ học sinh đó, hôm qua mày quên ở góc bàn
Duy quay lại, cầm tấm thẻ nhựa đã trầy xước nhét vào túi áo, ánh nhìn thoáng qua khung cửa, nơi ánh nắng phản chiếu làm đôi mắt cậu sáng lên trong thoáng chốc
Đặng Thành An
Gặp cái ông Quang Anh đó nhớ kể tao nghe nha
Đặng Thành An
Để tao còn biết đối thủ mày năm ngoái trông như nào
Hoàng Đức Duy
//dừng một chút, tay nắm chặt quai cặp//
Cậu không quay lại, chỉ để lại sau lưng tiếng bước chân đều đặn trên nền gạch và tiếng cửa khép lại khẽ khàng
Ngoài hiên, nắng trải vàng khắp con ngõ nhỏ, ve kêu râm ran
Duy rảo bước thật nhanh, nhưng trong lòng lại có gì đó chậm hẳn…
Như thể giữa cái nhịp hối hả của buổi sáng ấy, cậu vô tình bước vào một đoạn đời mà chính mình cũng không hay
Cái tên cứ vang lên trong đầu, nhoè dần theo nắng
Ai mà ngờ, chỉ một cái tên thôi…lại đủ khiến người ta mang theo đến hết tuổi trẻ
Chap 3.
Con đường đến trường rợp nắng, hàng phượng hai bên đã bắt đầu rụng những cánh đầu tiên
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi giấy vở cũ, mùi nắng khô và tiếng nói cười lẫn lộn của những học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng của đời học sinh
Hoàng Đức Duy
//bước đi giữa dòng người//
Trên vai là chiếc cặp nặng, còn trong đầu là một khoảng lặng không tên
Cậu nghe đâu đó tiếng bạn bè réo gọi nhau, tiếng ai đó hò hét giữa sân, tiếng thầy giám thị cười nói với đồng nghiệp…
Tất cả đan xen vào nhau, thành một bản nhạc của tháng năm đang trôi đi
Hoàng Đức Duy
"Nhanh thật"
Hoàng Đức Duy
"Mới hôm nào mình còn than bài kiểm tra khó, giờ sắp thi đại học rồi"
Hoàng Đức Duy
"Người ta bảo thanh xuân trôi qua trong một cái chớp mắt…chắc là đúng thật"
Cổng trường mở rộng, gió mang theo tiếng ve râm ran, như lời nhắc nhở rằng mùa hạ đã thật sự đến
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên//
Ánh nắng chiếu qua tán phượng đỏ, chói đến mức phải nheo mắt lại
Mọi thứ hôm nay bỗng lạ lắm…không hẳn vì sắp thi, mà vì cậu có cảm giác thứ gì đó đang chờ đợi mình ở phía cuối con đường này
Cậu bước qua dãy hành lang dài, nền gạch sáng loáng phản chiếu bóng mình đổ nghiêng
Trên tường, những tờ thông báo về lịch thi, lịch học phụ đạo, và danh sách kèm cặp học sinh được dán san sát
Hoàng Đức Duy
//lướt qua//
Cậu chỉ thoáng nhìn thấy tên Nguyễn Quang Anh nằm ngay đầu danh sách, dòng chữ đậm, ngay ngắn, trông như mang cả uy lực riêng
Hoàng Đức Duy
//dừng lại//
Hoàng Đức Duy
"Nghe nói ông này năm ngoái hạ bệ bao nhiêu học sinh giỏi khối khác chỉ bằng một bài thi…chắc cũng ghê gớm lắm"
Hoàng Đức Duy
//bật cười nhỏ//
Nụ cười không rõ là khinh khỉnh hay e dè
Hoàng Đức Duy
"Mà thôi, kệ"
Hoàng Đức Duy
"Người ta học giỏi thì có quyền mà"
Thư viện nằm ở cuối dãy, khu nhà cũ màu vàng nhạt, những bậc thang gạch đỏ đã mòn vì bao năm học sinh qua lại
Cửa sổ mở hé, rèm trắng khẽ lay theo gió
Bên trong thoang thoảng mùi sách cũ, và cả cái yên tĩnh đặc trưng chỉ nơi này có
Hoàng Đức Duy
//đẩy cửa bước vào//
Âm thanh bên ngoài lập tức bị chặn lại, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ và vài trang sách lật khẽ
Cậu chào bác chủ thư viện bằng cái gật đầu nhẹ, rồi đi dọc những kệ sách cao ngất
Ánh sáng chiếu nghiêng qua ô cửa, rải thành từng vệt bụi li ti đang trôi lơ lửng trong không khí
Một vài học sinh khác đang ngồi rải rác, im lặng, tập trung vào đề thi, chỉ có tiếng bút chạm lên giấy nghe khô khốc mà đều đặn
Duy chọn một góc gần cửa sổ, nơi có ánh sáng dịu và tiếng gió lùa qua rèm
Hoàng Đức Duy
//đặt cặp xuống, kéo ghế, rút ra quyển sổ và bút//
Ngón tay xoay cây bút một vòng, rồi dừng lại
Hoàng Đức Duy
"Không biết hôm nay có gặp người đó thật không nhỉ…"
Hoàng Đức Duy
"Nguyễn Quang Anh…"
Hoàng Đức Duy
"Nếu đúng là ổng dạy kèm thì chắc mệt đây, nghe nói khó gần lắm"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rèm khẽ bay, ánh nắng hắt lên trang giấy trắng chưa viết gì
Hoàng Đức Duy
//nhìn ra sân//
Nơi hoa phượng rơi chậm rãi như những mảnh kí ức đang buông xuống
Hoàng Đức Duy
//chống cằm, mắt lơ đãng//
Hoàng Đức Duy
"Mà thôi…dù sao cũng chỉ là vài buổi học thôi"
Hoàng Đức Duy
"Có khi lại học được gì hay ho thì sao"
Một nụ cười nhạt thoáng qua môi
Rồi Duy cúi xuống mở quyển sổ, giả vờ tập trung, nhưng trong đầu lại cứ vẩn vơ những suy nghĩ không đầu không cuối
Bên ngoài, tiếng ve vẫn râm ran, vang vọng như lời tiên đoán cho một mùa hạ không yên bình sắp tới
Cậu không hề biết…chỉ vài phút nữa thôi, người mang cái tên ấy sẽ thật sự bước vào nơi này
Mang theo một mùa hạ mà cậu chẳng thể nào quên
Tiếng cửa thư viện khẽ vang lên
Một luồng gió mới ùa vào, mang theo mùa nắng và hơi ấm của buổi sáng muộn
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên//
Và lập tức cậu nhận ra người vừa bước vào
Không cần ai giới thiệu, cậu vẫn biết rõ dáng đi ấy thuộc về ai
Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cổ tay áo xắn gọn, vai thẳng, từng bước đi dứt khoát mà không vội
Ánh sáng từ khung cửa chiếu lên mái tóc hơi rối, hắt thành viền vàng mờ, khiến người ta phải nhìn thêm lần nữa
Người từng khiến cả trường phải nhắc tên suốt nửa năm trời, và cũng là người Duy từng thua trong kỳ thi học sinh giỏi
Một thoáng gì đó lướt qua trong lòng cậu, lưng nhẹ cứng lại
Không phải do ngại, mà là cảm giác khó tả giữa ấn tượng và bị nhắc nhở về thất bại
Nguyễn Quang Anh
//đảo mắt quanh thư viện, rồi dừng lại ở góc bàn nơi Duy đang ngồi//
Nguyễn Quang Anh
//khoé môi khẽ cong lên//
Có vẻ như anh cũng nhận ra cậu ngay lập tức
Nguyễn Quang Anh
//bước đến//
Tiếng giày vang rất khẽ trên nền gạch, đủ khiến không khí vốn yên tĩnh càng như chậm lại
Khi anh dừng lại trước bàn, Duy vờ cúi xuống quyển sổ, nhưng không giấu được ánh mắt thoáng ngập ngừng ngước lên
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Là tôi đến muộn…hay em đến sớm vậy?
Câu hỏi đơn giản, mà khiến Duy thoáng khựng lại
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Chắc là tôi đến sớm thôi
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích trễ giờ
Nguyễn Quang Anh
//đặt tài liệu lên bàn//
Nguyễn Quang Anh
Giữ được thói quen đó thì làm gì cũng không tệ
Anh ngồi xuống ghế đối diện, động tác gọn gàng, mắt lướt qua tập giấy trước mặt Duy…hàng chữ nắn nót, ghi chép cẩn thận, sạch đến mức không sót một khoảng trống
Nguyễn Quang Anh
//bất giác bật cười nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Vẫn chăm chỉ như hồi thi năm ngoái nhỉ
Hoàng Đức Duy
//khẽ giật mình, ngẩng lên//
Hoàng Đức Duy
Anh…nhớ tôi à?
Nguyễn Quang Anh
//chống cằm//
Nguyễn Quang Anh
Khó mà quên
Nguyễn Quang Anh
Em là người duy nhất dám tranh luận với tôi giữa phòng thi mà không sợ bị trừ điểm
Hoàng Đức Duy
//đỏ nhẹ tai//
Hoàng Đức Duy
Là do anh tính sai thật chứ bộ
Nguyễn Quang Anh
//nhướng mày//
Nguyễn Quang Anh
Ừm, có lẽ thế
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cuối cùng vẫn là tôi thắng
Hoàng Đức Duy
Lần đó tôi chủ quan thôi
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Vậy hôm nay xem như tôi có cơ hội để bù cho em nhé?
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ dạy sao cho em lần này không còn thua ai nữa
Câu nói khiến Duy khựng tay, mắt nhìn thẳng vào anh
Không khí quanh hai người bỗng trôi chậm đi, chỉ còn tiếng ve và ánh sáng xuyên qua rèm rơi trên bàn học
Hoàng Đức Duy
//nói nhỏ, môi khẽ nhếch//
Hoàng Đức Duy
Nghe tự tin ghê ha
Hoàng Đức Duy
Nếu mà tôi đỗ đại học thật, chắc phải mời anh ly cà phê quá
Nguyễn Quang Anh
Nhớ lời đó nha
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích người thất hứa đâu
Chỉ còn lại tiếng bút cào nhẹ lên trang giấy, tiếng gió lùa qua cửa sổ, và đôi khi… ánh mắt ai đó dừng lại lâu hơn một nhịp
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu, lén liếc sang Quang Anh đang viết//
Lòng cậu bỗng nhói lên một nhịp lạ
Không hẵn là thích, cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là cảm giác quen thuộc…như một đoạn kí ức đang mở lại, mang theo chút tiếc nuối không gọi được tên
Hoàng Đức Duy
"Người từng khiến mình thua…giờ lại ngồi đối diện, dạy mình cách thắng"
Hoàng Đức Duy
//khẽ thở dài//
Hoàng Đức Duy
"Không biết là may…hay xui nữa"
Tg
Như này có dài quá không nhỉ, có muốn tg rút ngắn lại câu chữ hong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play