Hệ thống thay đổi cốt truyện
Tên: Iguro Yukino
Giới tính: Nữ
Tuổi hiện tại: 13
Quan hệ: Em gái thất lạc của Iguro Obanai
Đặc điểm máu: Truyền thừa nửa – bất toàn từ Quỷ Xà cổ đại
---
I. ĐÊM TUYẾT ĐẦU TIÊN – ĐÊM CHỐN SINH, CŨNG LÀ ĐÊM CHẠY TRỐN
Yukino được sinh ra không phải trong niềm vui, mà trong nỗi sợ — nỗi sợ của một gia tộc mang dấu quỷ.
Đêm đó, tuyết dày như chăn trắng.
Một nữ hầu nghèo của gia tộc Iguro khó nhọc sinh con trong gian phòng lạnh. Đứa trẻ nhỏ bé ấy, khi mở mắt lần đầu, đã khiến tất cả trưởng lão sững sờ:
Một mắt màu vàng tro rắn.
Một mắt màu lam lạnh như băng.
Khi tã lót được mở ra, họ thấy vảy trắng mờ ở xương quai xanh – không như Obanai với màu tím, mà là sắc lạnh của băng.
Trưởng lão phán:
> “Dấu của dị chủng. Không thuộc về dòng máu Xà. Nếu sống, sẽ phản lại tổ tiên.”
Ngay đêm đó, họ định giết đứa trẻ.
Nhưng mẹ Yukino – người hầu ấy – đã quỳ giữa sân tuyết, ôm con vào ngực, đôi tay run đến bật máu:
> “Nếu dòng máu này độc, để ta gánh. Đừng giết con bé…”
Bà chẳng phải người quan trọng.
Và chính vì thế… họ không cho bà quyền giữ lấy con.
Tuy nhiên, khi tất cả ngủ say, bà lặng lẽ bỏ trốn, ôm đứa trẻ rách rưới trong chăn lông, chạy vào rừng tuyết, không nhìn lại.
---
II. NHỮNG NĂM ẨN MÌNH – ĐỨA TRẺ KHÔNG ĐƯỢC THỪA NHẬN
Hai mẹ con ẩn náu trong một căn chòi gỗ mục nát giữa núi.
Không đèn, không người, không giọng nói ngoài tiếng gió.
Yukino lớn lên không biết tiếng cười, cũng không biết nửa dòng họ kia tồn tại.
Khi 5 tuổi, cô hỏi:
> “Vì sao chúng ta không có nhà?”
Mẹ chỉ trả lời:
> “Vì nhà không muốn có chúng ta.”
Từ đó, Yukino học cách im lặng, học cách không hỏi quá nhiều, không tỏ ra yếu đuối, không khóc.
Cô bé có đôi mắt hai màu ấy hiểu rằng mình là kẻ không được phép tồn tại.
---
III. BI KỊCH TUYẾT ĐỎ – ĐÊM MẸ CHẾT, ĐÊM YUKINO SINH RA LẦN THỨ HAI
Một đêm đông năm Yukino 7 tuổi, quỷ lần ra dấu vết máu quỷ còn sót trong cơ thể cô.
Cửa chòi bị phá tung.
Tiếng cào xé.
Tiếng rít.
Mẹ Yukino chắn trước con, cố dùng dao tự vệ. Con quỷ cười:
> “Máu của dòng Iguro… thơm đấy.”
Yukino bị đẩy vào góc tường, tay run, răng cắn máu chảy. Cô nhìn thấy:
Cánh tay mẹ gãy dưới móng quỷ.
Áo trắng thấm đỏ.
Hơi thở cuối cùng phả hơi lạnh vào má cô.
Mẹ chỉ kịp nói:
> “Chạy… Yukino…”
Và rồi gục.
Không tiếng khóc.
Không tiếng gọi mẹ.
Chỉ có tiếng tuyết va vào mái nhà và màu đỏ trên nền trắng.
Yukino chạy. Chạy mà không thấy đường. Chạy đến khi đầu gối bật máu, đến khi tuyết phủ lên tóc cô như người chết.
Đêm đó, lòng cô đóng băng mãi mãi.
---
IV. LỜI NGUYỀN THỨC TỈNH – DẪN LỐI BẰNG HƠI THỞ CỦA BĂNG XÀ
Một mình giữa rừng, Yukino dựng lại căn chòi gỗ bằng đôi tay nhỏ.
Khi 10 tuổi, cơ thể cô bắt đầu thay đổi:
Vảy trắng lan nhẹ xuống cổ và bả vai.
Hơi thở cô phả ra lạnh hơn người bình thường.
Khứu giác nhạy đến mức nghe được tiếng quỷ di chuyển.
Cô dùng dao mẹ để lại để sống sót.
Cô giết quỷ chỉ bằng phản xạ — như một con rắn trắng băng lạnh lặng chờ vồ mồi.
Nhưng mỗi lần giết quỷ, cô cảm thấy một luồng khí lạnh run chạy trong gân, khiến mắt phải hóa vàng rực, da lạnh buốt.
Cô sợ.
> “Nếu em tiếp tục sống… có phải em sẽ trở thành thứ giống chúng?”
Cô ghét quỷ, nhưng ghét chính bản thân nhiều hơn.
TÍNH CÁCH – TRÁI TIM BĂNG GIÁ GIỮA CƠN GIÓ XÀ HUYẾT
Bình thản, ít nói, không biểu lộ cảm xúc.
Sợ bị yêu thương vì nghĩ mình không xứng đáng.
Vừa muốn ở cạnh Obanai, vừa tự đẩy mình ra xa để không làm phiền anh.
Mang trong tim câu hỏi suốt đời:
> “Em tồn tại… là cứu rỗi hay tai họa?”
Khi ngủ, Yukino thường mơ thấy mẹ trong tuyết.
Khi thức, cô lại thấy bóng Obanai đi phía trước.
Và cô hiểu:
Mình sinh ra không phải để được yêu thương, nhưng để kết thúc lời nguyền của dòng máu này.
---
VII. MỤC ĐÍCH SỐNG
Yukino không tìm công lý.
Không tìm chỗ dựa.
Không tìm ánh sáng.
Cô tìm cái kết cho dòng máu đã giết mẹ, giết tuổi thơ, giết sự trong trẻo của cô.
> “Nếu máu Iguro là xiềng xích, em sẽ là người phá nó.
Nếu em phải chết để làm điều đó… vậy thì càng dễ.”