[DiepKieu] Có Lẽ Là Cánh Đồng Hoa
Chương 1:
có những cuộc chia ly chỉ nhẹ lay như một cơn gió
ta gặp không biết bao kẻ trên đời có với họ tình yêu tình thân có với họ khoảng trời hạnh phúc hay nhưng khoảng vắng não nề
nhưng sau tất cả rồi cũng sẽ chia ly dù cố niếu kéo cố dây dưa nhưng thiên kia đã định làm sau chối
Tròn 2 tháng sau ngày Thất trưởng lão tử vong, mọi thứ vẫn vậy
mây vẫn trôi, trời vẫn tỏa, trà trên bàn vẫn ấm mà lẳng lặng lang hương
Thiên đã lượng nữa kiếp người rồi nhưng trong gian phòng nhỏ vẫn có một dáng hình nằm gọn trên chiếc giường size king
Nàng vẫn đang say giấc nồng mặc kệ này đó thế sự ngoài kia
Nhưng liệu nàng có hay rằng đây có thế là giấc ngủ cuối cùng tại Trường Minh Tông.
Chính lúc nàng say giấc mê mang hạnh phúc chung quang nàng sáng lên một đạo trận pháp
nó rất lạ nó không phải thứ một tu sĩ có khả năng khởi tạo nó mang đậm hương vị Thiên đạo.
Thấy trễ như vậy rồi mà nhà mình tiểu sư muội vẫn chưa thấy đâu Mộc Trộng Hy chợt thấy có chút lo lắng lạ thường
rõ là ngày nào đến giờ cơm nàng cũng dậy đá đá chính mình cùng đi thực đường không thì chuồng êm xuống núi mà nhật tử vui sướng
vậy sao hôm nay không thấy nàng
bằng sự buồn chán của mình Mộc Trộng Hy quyết định rủ nàng xuống núi mà đi dạo chợ chơi vài vòng rồi chạy qua Vấn Kiếm Tông trêu chọc Sở Hành Chi
đến trước phòng nằng thấy cửa vẫn cài chốt then gài hắn..
gõ cửa ❌️
đạp thẳng cửa vào✔️
dù gì đây cũng đâu phải lần đầu cùng lắm hư cửa đi tìm Triệu trưỡng lão mà bồi tiền thôi
Đạp cửa vào sau thứ hắn thấy được là một căn phòng trống trơn không một bóng người
phòng của nàng không quá lớn đâu thứ lớn nhất phòng chắc chỉ là cái giường mà nàng xin làm phần thưởng sau 3 ngày đương cái chức danh tông chủ
khi đó nàng cũng đắng đo khi phải chọn màu ấy
Mộc Trộng Hy
Tiểu sư muội, muội đâu rồi
hắn đi 1 vòng căn phòng tìm hết những gốc khuất cũng chẳng thấy người đâu cả
Mộc Trộng Hy
Ha.. chả nhẻ nàng tự mình xuống núi chơi không rủ ta
Mộc Trộng Hy
Đáng giận a
/hắn phồng má oán than/
Nhưng người đi khỏi vậy sao cửa vẫn cài chốt theo gài
Người đi khỏi sao chẳng báo ai hay
Chương 2:
Mang về một bụng uất ức Mộc Trọng Hy quyết định mà tự mình chuồn xuống núi chơi dù sao rồi hai người cũng sẽ giao nhau tại cấm địa.
Căn phòng vẫn cứ thế toang gian rộng cửa, không khép lại, không lung lay chỉ yên vị không dời
Gian phòng vẫn thế vẫn chẳng lay
Vạn vật vẫn thế xoay đều mà đổi mới chỉ riêng gian phòng nơi gốc viện ấy vẫn chẳng có gì đổi thay.
Sau một cuộc xuống núi nhật tử vui sướng cũng như đâu đấy tạm trú 5 ngày nơi cấm địa Mộc Trọng Hy lần nữa đến viện tìm Diệp Kiều chơi chơi
Mộc Trộng Hy
Hửm sao cửa phòng muội ấy như có ai đạp mạnh từ bên ngoài ấy nhỉ??
Mộc Trọng Hy bước vào lần nữa đảo quanh khắp căn phòng nhưng trừ có điểm lạnh ra cả giang phòng chẳng có ai cả
Thật sự lúc này hắn cảm thấy thật khó hiểu mà
Nàng xuống núi chơi lâu như vậy không rủ hắn đã đành vậy mà nàng đến giờ vẫn chẳng chịu về tông hay bị sư phụ bắt đến quang cấm địa cùng mình
Vì rõ ràng lúc đó hắn đã dạo nát cấm địa cũng chẳng thấy nàng đâu mà giờ đến phòng nàng lần nữa người cũng chẳng thấy
Mộc Trộng Hy
Quái lạ...thật quái lạ mà
Mộc Trộng Hy
Sao đột nhiên cảm thấy không ổn thế này
Một loại cảm sức ẩn ẩn hiện hình trong tâm trí cái cảm giác này thật quái lạ thật bất an xen vào đó là chút mất mát khó diễn tả
Ahhh làm sao một thuần chủng ngốc bạch ngọt như hắn lí giải cái loại này phức tạp cảm xúc kia chứ
Mộc Trộng Hy
Không được phải đi hỏi Tiết Dư
Mộc Trộng Hy
Hắn là người thông minh chắc chắn lí giải được
Bạch bạch chạy qua phòng của Tiết Dư và tất nhiên cánh cửa lần nữa bị đạp tung bay
Đang luyện đan Tiết Dư thấy vậy một màn vẫn nhàng nhã như chẳng chuyện gì
Hành đi bọn họ 5 cái có bao giờ gõ cửa mà vào phòng đâu toàn đạp thẳng toang cửa mà vào. Thói quen là được chứ gì có gì đâu mà hoảng
Mộc Trộng Hy
Tiết Dư tiểu sư muội đâu?.
Tiết Dư
Hửm?? Nàng không phải cùng ngươi xuống núi chơi sao hỏi ta làm gì
Mộc Trộng Hy
Gì chứ đâu có? Ta chuồn êm một mình mà
Cả giang phòng trong khoảng khắc lặng như tờ
Tiết Dư
Ha gì chứ ngươi bị gì à Mộc Trọng Hy chẳng phải mười mấy hôm trước nàng cùng người dắt díu xuống núi chơi sau
Mộc Trộng Hy
Gì? đâu ra đừng oan uổn ta
Hắn khẽ gãi đầu mà khó hiểu rõ ràng hắn trốn xuống một mình mà sao lại bảo là đi cùng nàng ??
Mộc Trộng Hy
Hôm đó ta đi tìm Diệp Kiều chơi nhưng đến chẳng thấy người đâu ta tưởng muội ấy xuống núi chơi không rủ nên chạy xuống núi chơi luôn
Mộc Trộng Hy
Nhưng lúc ta chơi cũng chẳng gặp muội ấy
Mộc Trộng Hy
Sau ta bị đại sư huynh tóm được bị sư phụ vứt vào cấm địa đến hôm nay mới được ra này
Như cảm thấy có điều gì lạ kì Tiết Dư quyết định ngưng lại đôi tay không tiếp tục mà điều chế tiếp đan dược
Tiết Dư
Vậy ý ngươi là nàng từ hôm đó đã biến mất??
Đôi mài thanh thoát của hắn nhíu lại như suy tư nhưng nhiều hơn là nét lo lắng chẳng buồn giấu diếm
Mộc Trộng Hy
Biểu cảm đó là sao vậy?
Mộc Trộng Hy
Mau nói đi AA ngươi dấu ta cái gì??
hắn gắp đến độ kéo mạnh một cái Tiết Dư làm Tiết Dư loạn choạng như ngã đến nơi
Ơ A cái này kiếm tu biết hay không cái này hành vi đối nhu nhược không thể tự gánh vác đan tu hoàn toàn có thể bị lây đã chết không
Tiết Dư
Đừng ư a đừng lây nôn.. chết
Mộc Trộng Hy
Aaaa vậy ngươi còn không mau nói
Tiết Dư
Ngươi cứ như vậy lây ta ta liền lấy độc độc chết ngươi
Yên tĩnh giây lát Tiết Dư lại lên tiếng
Tiết Dư
Vào hôm ngươi chuồn xuống núi ta có đến tìm tiểu sư muội nhưng không thấy nàng đâu
Tiết Dư
Lúc đấy ta nghĩ hai người chuồn xuống núi chơi nên không để ý nhiều nhưng..
Tiết Dư
Hai hôm sau ngày ấy bản mạng đèn của tiểu sư muội liên tục nhấp nháy.
Nghe đến đấy Mộc Trọng Hy ngọa tào mà nhảy dựng cả lên
Tiết Dư
Yên tĩnh để ta nói
Mộc Trộng Hy
Nhưng sao ngươi lại biết chuyện đó chuyện bản mạng đèn ấy
Tiết Dư
Khi ấy hắn đến hỏi ta về tin tức của nàng ta mới biết chuyện đấy
Tiết Dư
Khi ấy ta với hắn còn đùa bảo hai ngươi đi dạo sụp quỷ giới đâu vì cũng chỉ có quỷ giới mới xuất hiện loại đấy hiện tượng
Tiết Dư
Vậy mà giờ ngươi lại nói..
hắn khẽ mím chặc môi che không che giấu nỗi sự bất an trong lòng
Mộc Trộng Hy
Ha ha ngươi giỡn không vui đấy
Mộc Trộng Hy
Nàng là Độ kiếp kì làm gì có chuyện bản mạng đèn nhấp nháy nỗi chứ
Mộc Trộng Hy
Ai động được đến nàng
Mộc Trộng Hy
ai..làm gì có ai này ngươi đừng nghĩ ta ngốc là lừa đấy nhá
Mộc Trộng Hy
ta đang rất nghiêm túc hỏi ngươi Diệp Kiều đâu rồi...
Giọng hắn càng về sau càng nhẹ đi đến cuối như đang thều thào cầu sinh
Hãy nói với hắn đi chứ chỉ là lừa hắn thôi
Chỉ đơn giản là thấy hắn ngốc nên lừa thôi đúng không đúng không...
Tiết Dư
Đừng như vậy nhìn ta đi đi tìm tiểu sư thúc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play