[RhyCap] Circulation
Chapter 1
Đêm nay trăng khuyết, như móc nối hồn ai khuất lấp sau đám mây mù mờ.
Từng chút một, màn đêm rút đi sinh lực của một kẻ đang sống – hoặc đang tồn tại.
Làn sương khói xám thoát ra từ miệng tôi, như hút theo linh hồn lên tận vầng trăng ấy.
Đêm phủ sương, giăng lối cả khung trời.
Tôi đứng trên ban công, tay kẹp một điếu thuốc mới vừa châm lửa, ánh mắt mơ hồ xoáy lên trăng như muốn tìm lại phần hồn ấy.
Trái tim gào thét, cầu xin trong câm nín. Còn trăng, mây, sương, mọi thứ cứ vô tình lướt vào lặng thinh.
Hoàng Đức Duy
Lại nghĩ vẩn vơ rồi.
Tôi cố kéo mình về thực tại, theo thói quen nhấn đầu thuốc còn cháy tàn lửa vào cánh tay.
Hoàng Đức Duy
*Nóng quá…*
Hoàng Đức Duy
Chắc mai phải dọn chậu cây kia thôi.
Hoàng Đức Duy
Nhiều thuốc quá.
Tôi tự lẩm bẩm, rồi quăng điếu thuốc trên tay vào chậu cây đó.
Không biết đã bao nhiêu lần tôi hứa “ngày mai sẽ dọn”. Nhưng rồi đất trồng cây cứ bị lấp dần, đến khi xung quanh chậu chỉ còn toàn thuốc lá.
Tôi quay người bước vào phòng, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhân vật phụ
Giờ quy định, chắc cậu nhớ rõ chứ?
Nhân vật phụ
7 giờ 10 là bắt buộc phải có mặt, trang phục chỉnh tề, đứng sẵn sàng để đón khách hàng.
Nhân vật phụ
Cậu đến muộn, trừ một ngày lương.
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Tôi cúi thấp người xin lỗi cấp trên.
Nhân vật phụ
Cậu xin lỗi là đủ à?
Nhân vật phụ
Bao ngày cậu đến đúng lúc 7 giờ 10, nghĩ vậy là chuẩn chỉnh rồi hay sao?
Nhân vật phụ
Nhìn những người khác đi. Có những người ở xa hơn cậu mấy chục cây, họ còn đến sớm.
Nhân vật phụ
Tôi thấy cậu chỉ đang xin lỗi cho qua. Cậu chẳng có vẻ gì là hối hận cả.
Tôi không biết phải làm sao để vừa lòng ông ấy.
Lần cuối tôi còn cảm xúc, hình như là 7 năm trước, năm tôi 17 tuổi.
Tôi không thể có cảm xúc gì nữa, cũng không biết cách để thể hiện cảm xúc trên nét mặt.
Tôi quỳ xuống dưới chân ông ta, thành thật chia sẻ vấn đề, rồi lại xin lỗi lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết làm thế nào để ông thấy sự chân thành của tôi. Nhưng tôi hứa sẽ không tái phạm. Như thế này, đủ chân thành rồi chứ?
Nhân vật phụ
Đi làm việc đi.
Ông ta rốt cuộc cũng rời đi. Tôi lại đứng về vị trí, sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc.
Nhân vật phụ
Này Duy, nãy em chỉ cần giả vờ sợ sệt là ông ta đi ngay ý mà. Mặt em cứ lạnh tanh thế ông ta mới khó chịu ý.
Tôi ngoảnh sang nhìn chị ta, rồi lại quay đầu về hướng cũ. Không đáp.
Tôi là một nhân viên đứng canh cổng ra vào của một trung tâm thương mại dành cho giới thượng lưu.
Đã làm việc ở đây, khách hàng đều là báu vật. Họ muốn nhân viên chạy bằng tứ chi, nhân viên cũng phải làm.
Có một điều đặc biệt. Mỗi khách hàng đều có một nhân viên đi theo như một trợ lý.
Khách hàng đang bước vào, là người tôi phụ trách.
Nguyễn Quang Anh
Ở ngoài đi, bao giờ tôi gọi thì lấy xe đón.
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn đi một mình.
Nguyễn Quang Anh
Tôi là chủ hay các cậu là chủ?
Nhân vật phụ
Chúng tôi hiểu rồi.
Một tên đàn ông, có vẻ là thiếu gia đang đứng ngay trước cửa, mắng nhiếc đám vệ sĩ của mình.
Tướng tá cũng được. Mỗi cái thô lỗ. Giọng anh ta trầm, không hề cao giọng với họ. Nhưng từng chữ thốt ra như một đòn giáng quyền lực khiến họ phải e dè.
Tôi bình thản bước ra, đối diện với anh ta.
Hoàng Đức Duy
Anh là Nguyễn Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Anh là khách hàng của tôi.
Hoàng Đức Duy
Cứ đi theo tôi là được.
Nguyễn Quang Anh
Cậu mới phải đi theo tôi đấy nhóc.
Tôi có chút khó chịu khi anh ta gọi tôi là nhóc, nhưng mặt vẫn chẳng để lộ cảm xúc gì.
Thay vì kính cẩn chạy theo sau khách hàng như những nhân viên khác, tôi đẩy cửa, một mạch bước vào trong.
Anh ta buộc phải đi theo tôi.
Nguyễn Quang Anh
Người ta tưởng cậu là khách hàng của tôi không chừng.
Tôi đứng lại, xoay người về phía anh ta.
Nguyễn Quang Anh
Tự giác đi còn gì nữa, đứng chờ tôi bảo đi ra đằng sau à?
Hoàng Đức Duy
Đây là quầy trang sức phụ nữ. Nếu anh muốn mua cho vợ, bạn gái hay mua cho bản thân thì đây là một lựa chọn không tồi.
Chapter 2
Không đợi tôi đi ra phía sau, anh ta đã vội bước nhanh, đi trước tôi.
Giọng nói lạnh lùng như khi nói chuyện với vệ sĩ, nhưng đầy giả tạo để che giấu cục tức.
Nguyễn Quang Anh
Đi nhanh lên.
Hoàng Đức Duy
Anh muốn mua mặt hàng gì?
Nguyễn Quang Anh
Tôi phải tham quan đã.
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn cậu giới thiệu từng quầy, mỗi quầy đi giới thiệu từng sản phẩm một.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ suy ngẫm xem liệu có mua hay không, đồng thời khảo sát thị trường luôn.
Hoàng Đức Duy
Tôi giới thiệu xong các mặt hàng ở quầy này được nửa tiếng rồi.
Hoàng Đức Duy
Đi tiếp được chưa?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì nổi bật.
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn tìm thứ gì đó khiến tôi đủ bất ngờ, không thể rời mắt về cả tính năng, mẫu mã và lời giới thiệu của cậu.
Hoàng Đức Duy
Đây là cửa hàng nội y và đồ tắm.
Hoàng Đức Duy
Ở đây có đủ mẫu mã về kiểu dáng, màu sắc.
Hoàng Đức Duy
Mỗi mặt hàng đều có ý nghĩa và tính năng riêng của nó.
Nguyễn Quang Anh
Tôi vào đây chỉ để mua mấy thứ đồ mặc không ai thấy thôi à?
Nguyễn Quang Anh
Hơn nữa ở đây hầu hết đều là đồ nữ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có hiểu chút gì về khách hàng và thị hiếu người mua không?
Hoàng Đức Duy
Anh nói muốn xem thứ gì khiến anh bất ngờ về sự mới mẻ và đa dạng trong kiểu cách, mẫu mã, tính năng và lời giới thiệu.
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ đây là một trong số đó.
Hoàng Đức Duy
Còn nếu xét về tầm hiểu biết khách hàng của tôi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi mới chỉ gặp anh lần đầu.
Hoàng Đức Duy
Nếu muốn có trải nghiệm dịch vụ tốt hơn, anh có thể kiến nghị về thái độ làm việc của tôi với quản lý và yêu cầu đổi nhân viên.
Anh ta trưng ra bộ mặt khó hiểu, rồi bắt đầu đi vòng vòng xung quanh tôi, nhìn từ trên xuống dưới.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có cái công tắc nào trên người không?
Nguyễn Quang Anh
Nói chuyện không khác gì cái máy.
Nguyễn Quang Anh
Cách nói chuyện của cậu mới là thứ khiến tôi không hài lòng nhất.
Nguyễn Quang Anh
Mất tự nhiên, tạo cảm giác khó gần.
Nguyễn Quang Anh
Cậu khác người thật đấy.
Nguyễn Quang Anh
Thôi đừng nói gì nữa.
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tôi là được rồi.
Hoàng Đức Duy
Không muốn đổi nhân viên à?
Nguyễn Quang Anh
Cậu khác biệt thế cũng có cái hay.
Nguyễn Quang Anh
Nghe mấy lời nịnh bợ nhiều cũng chán.
Anh ta lại đi vòng ra sau, chọt vào gáy tôi.
Nguyễn Quang Anh
Có công tắc ẩn ở đây không? Biết đâu cậu là sản phẩm robot đang được thử nghiệm.
Tôi vẫn đứng yên đó, không phản ứng, không đáp lời.
Người ta thường nói máy giống người, chẳng ai lại nói người giống máy cả. Nhưng có lẽ tôi là trường hợp đó.
Nguyễn Quang Anh
Sao không phản ứng gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Lịch làm việc và phụ trách khách hàng của tôi là từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ trưa.
Hoàng Đức Duy
Để có trải nghiệm tốt, anh không nên làm mấy việc vô bổ và tốn thời gian như thế này.
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi, tôi đi tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng nói chuyện như cái máy nữa!
Nguyễn Quang Anh
À không, không cần nói cũng được.
Hoàng Đức Duy
*Nhiều lời.*
Sau vài giờ đi loanh quanh cả khu mua sắm, anh ta cuối cùng cũng mua được kha khá đồ.
Toàn những món đồ hạng nặng, đắt tiền mà tôi phải tự mình bê ra tận xe cho anh ta.
Tôi mệt lả, mồ hôi chảy ròng rã. Vừa quay đi, định sẽ trở về vị trí làm việc, anh ta lại gọi tôi lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Tôi kết thúc ca làm rồi, không có trách nhiệm phục vụ anh nữa.
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn chưa nói hết câu luôn đấy?
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn mời cậu một bữa.
Nguyễn Quang Anh
Đền bù thời gian quá ca của cậu.
Hoàng Đức Duy
Tôi nhịn quen rồi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi phản hồi về thái độ làm ăn của cậu thì rắc rối lắm đấy.
Hoàng Đức Duy
Tôi đã gợi ý điều đó với anh từ đầu. Nếu thấy khó chịu, cứ việc. Đó là quyền của anh.
Anh ta câm nín. Với tính chất nghề nghiệp, tôi cúi người cảm ơn và tạm biệt khách hàng rồi quay vào trong.
Lại kết thúc một ngày làm việc.
Nhưng dường như có gì đó khiến tôi không cảm thấy chán chường như mọi ngày.
Gió đêm lướt qua mái tóc rối, cuốn đi hết lần thứ bao nhiêu của một thước phim lặp đi lặp lại.
Tác giả
Ê có ng đọc kìa=)))
Chapter 3
Cuộc sống yên ả, đôi khi thật nhạt nhẽo và đáng chán.
Mỗi ngày, tôi đi làm. Rồi đêm về, hút thuốc, ngủ. Rồi hôm sau lại đi làm.
Nếu không có một sự xuất hiện đặc biệt của thứ gì đó, hoặc một ai đó, có lẽ kẻ cô độc sẽ chỉ dằn mình trong thế giới riêng đến khi cơ thể vật lý chết đi.
Kẻ cô đơn, mặc nhiên cứ cô đơn. Nhưng cuộc đời không cho số kiếp cô đơn ấy một chỗ đứng. Họ chỉ có thể vờ như không biết, nguỵ tạo cho bản thân một lớp cải trang mà sống.
Hôm nay, khách hàng của tôi là một tiểu thư ngổ ngáo, có vẻ kém tôi vài tuổi.
Vài giờ đồng hồ đi mua sắm, cô ta không bao giờ ngưng khinh miệt thân phận của tôi.
Nhân vật phụ
Chắc quan hệ của anh cũng rộng lắm ha?
Nhân vật phụ
Vào được đây chẳng dễ gì ý.
Nhân vật phụ
Chẳng bù cho em, chả có quan hệ thân thiết với ai. Muốn làm gì, đi đâu cứ phải tự thân.
Tôi bỏ ngoài tai mấy lời đó. Tôi vốn không quan tâm, hoặc do tôi đã quá quen rồi.
Nhân vật phụ
Đi gì mà chậm thế?
Nhân vật phụ
Có mấy chục cái túi mà xách mãi không xong.
Nhân vật phụ
Anh làm rơi cái nào thì đền cho tôi gấp mười đấy.
Tôi không trả lời, chỉ tập trung vào công việc của mình. Tôi đặt đồ của cô ấy vào cốp xe.
Cánh tay tôi vô tình sượt qua chiếc váy bó sát cô ta mặc, cô ta hét ầm ĩ lên.
Nhân vật phụ
Bẩn hết váy tôi rồi!
Nhân vật phụ
Sao anh dám chạm vào tôi bằng cái tay gớm ghiếc đó? Anh có ý đồ gì?
Nhân vật phụ
CÓ BIẾN THÁI! CỨU TÔI VỚI!
Sau tiếng hét thất thanh của cô ta, bảo vệ cùng quản lý của tôi cũng chạy tới.
Nhân vật phụ
-Quản lí: Thưa tiểu thư, có chuyện gì sao?
Nhân vật phụ
-Tiểu thư: Ông xem lại nhân viên của mình đi. Làm ăn đã không đến nơi đến chốn còn định giở trò đồi bại với tôi.
Nhân vật phụ
-Quản lí: Dạ dạ. Chúng tôi thành thật xin lỗi tiểu thư vì trải nghiệm dịch vụ không tốt. Tôi sẽ khiển trách và xem xét lại thái độ làm việc của nhân viên để giáo huấn lại cho chuẩn chỉnh.
Nhân vật phụ
-Tiểu thư: Xin lỗi suông sao đền bù được tổn thất tinh thần của tôi?
Nhân vật phụ
-Quản lí: Tiểu thư đừng giận. Chúng tôi đã có sẵn những món đồ đặc biệt để đền bù và ưu đãi cho lần tham quan tiếp theo.
Nhân vật phụ
-Quản lí: Còn đứng đó nữa? Mau xin lỗi khách hàng đi.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi cô vì thái độ làm việc không chuẩn chỉnh của tôi.
Nhân vật phụ
-Tiểu thư: Không đủ chân thành để tha thứ. Tôi muốn anh quỳ xin lỗi tôi.
Tôi chẳng phản bác hay nhiều lời đôi co, xin xỏ. Tôi quỳ dưới chân cô ta, xin lỗi lần nữa.
Nhân vật phụ
-Tiểu thư: Loại sữa này cả thế giới chỉ có 3 hộp. Mùi thơm lắm, biết đâu lại rửa được mùi rẻ tiền và vô dụng từ anh đấy!
Cô ta dốc ngược hộp sữa, đổ thẳng xuống đầu tôi. Tất nhiên, tôi vẫn quỳ ở đó, nét mặt vẫn vô cảm như chẳng nhận thức được đớn đau hay nhục nhã.
Nhân vật phụ
-Tiểu thư: Khá hơn rồi đấy. Đi về thôi.
Dứt lời, cô quay gót, ngồi lên chiếc Lamborghini rồi gã tài xế phóng vút đi.
Nhân vật phụ
Cậu định làm mất mặt tôi và công ty thêm bao nhiêu lần nữa?
Nhân vật phụ
Đây không phải lần đầu tôi nhận được phản hồi tiêu cực từ khách hàng về cậu.
Nhân vật phụ
Cậu nghĩ vào được nơi xa xỉ này nên muốn làm gì cũng được à?
Nhân vật phụ
Từ việc không tương tác và tạo ác cảm với khách hàng, giờ cậu còn có ý định sàm sỡ khách hàng. Còn điều gì cậu định làm nữa không?
Hoàng Đức Duy
Tôi không hề làm gì cô ấy, cũng chưa từng có suy nghĩ hay ý định đen tối từ trước.
Nhân vật phụ
Khách hàng là thượng đế. Họ còn là giới thượng lưu, cậu nghĩ họ tốn công nói dối chỉ để chà đạp một người thấp kém như cậu sao?
Nhân vật phụ
Nghỉ việc từ hôm nay đi.
Nguyễn Quang Anh
Này từ từ!
Nguyễn Quang Anh
Vẫn còn khách hàng yêu cầu thì nhân viên vẫn phải tiếp tục làm chứ?
Ông quản lí thấy anh ta thì lập tức khép nép mà cúi gập người xuống.
Nhân vật phụ
Dạ xin chào cậu Quang Anh.
Nhân vật phụ
Tôi chỉ đang chỉnh đốn lại tác phong làm việc của nhân viên, mong cậu không cảm thấy khó chịu ạ.
Nguyễn Quang Anh
Không cần ông chỉnh đốn.
Anh ta cứ vậy vô tư khoác vai tôi, còn vò nát mái tóc ướt sũng vì bị sữa đổ lên của tôi.
Nguyễn Quang Anh
Đây là người của tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play