[Nguyên Thủy Nhân X Kiện Bàn Hiệp] Đợi Em, Vạn Năm!
Kiện Bàn Hiệp - Biến mất khỏi dòng luân hồi
Lưu ý: cốt truyện không theo nguyên tác.
Sau khi đánh bại các chân thần ngoại giới, Ý chí thần triều quét qua toàn bộ ngoại giới, thiết lập lại trật tự thế giới ngoại. Kiện Bàn Hiệp thiên phú bất chấp tất cả phá hủy căn cơ, đốt cháy sinh mệnh, thần hồn vỡ nát. Vĩnh viễn biến mất khỏi dòng luân hồi. Phong bế đám người Nguyên Thủy Nhân vào trong tiểu thế giới tránh khỏi sự thanh trừng của ý chí thần triều. Do căn cơ sinh mệnh đã vỡ nát, tiểu thế giới của y chỉ còn lại những mảnh không gian hỗn loạn. Bọn hắn lạc trong những mảnh không gian đó, nhưng chẳng thể làm gì. Vừa chiến đấu với các chân thần, ai cũng kiệt sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn y cứ thế mà vì bọn hắn chết đi, một cái chết đau đớn tột cùng. Nghĩ thử xem, y đã dũng cảm tới nhường nào? Sự phá hủy của thần hồn, sự vỡ nát của căn cơ đâu phải là những thứ đau đớn ngoài thể xác? Đâu phải những thứ đau đớn có thể diễn tả bằng lời? Mọi người ở trong tiểu thế giới-những mảnh không gian hỗn loạn của y, ý thức dần dần mờ nhạt. Im lặng trong vạn năm.
*Ý chí thần triều có thể phế bỏ chân thần Luật Hành (?) => sự thanh trừng lớn, dính phải là chết.
**Ban đầu ra lệnh giết Nguyên Thủy Nhân là vì hắn đến từ sơn hải giới, có thể gây ảnh hưởng đến trật tự giới ngoại, nhưng giờ chân thần không còn-> thiết lập lại trật tự ngoại giới.
Tới nay đã là vạn năm, trên phong ấn đã xuất hiện những vết nứt chằng chịt, tựa có cơn gió lớn là sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Cũng là sự minh chứng rằng y sắp biến mất trên cõi đời này. Dù chỉ là chút sức mạnh hay chính y.
Lạc Uyển Âm
Có một tiểu tiên nữ
Dưới áng trời xanh thẳm, có một thiếu nữ. Dung nhan như họa, khí tự thanh vân(***).
***Dung mạo như tranh, khí chất thanh thoát như mây trời
Nàng bước đi trên con đường đầy hoa, miệng nhỏ xinh ngân nga lời ca. "Tuy không đồng nhất câu từ, nhưng lạ thay, chắc do thanh âm tựa chuông bạc bay giữa mây, ngân dài chẳng dứt, khiến lòng người như tan chảy". Đôi chân thon dài lon ton đi tới một gốc cây già.
***Giọng trong trẻo, nhẹ như tiếng chuông trong sương. Ngụ ý nói nàng tuy ngân nga những thứ không đồng nhất, nhưng lại nghe êm tai đến lạ.
Lạc Uyển Âm
Hì hì, ta thích nhất là ngươi đó biết không!
Lạc Uyển Âm
Mỗi lần tới đây đều có thể mang về cho mẫu thân rất nhiều linh dược nha
Lạc Uyển Âm
Thật sự ta yêu ngươi chết đi được
Nàng vừa ngân nga, vừa cúi đầu nhặt những linh dược xung quanh gốc cây, vừa thì thầm với cây già.
Nàng hoàn toàn không biết cây đó là cây gì. Cũng không có ai nói cho nàng biết. Chỉ biết rằng, cái cây này đã ở đây rất lâu
Đột nhiên, bầu trời bỗng tối sầm. Nàng đứng dậy, hoảng hốt
Từng màn sương xám bắt đầu lan tới từ mọi phía
Lạc Uyển Âm
Không ổn, là thú triều
Với lòng lo sợ xen lẫn không cam, nàng nép mình vào thân cây già
Lạc Uyển Âm
Gì chứ, Âm Lạc ta đây còn sợ các ngươi sao?
Nhưng hình như, tốc độ tăng lên rồi nhỉ?
Lạc Uyển Âm
Phụ thân, mẫu thân. Kiếp này Âm nhi chưa kịp báo hiếu, thật sự xin lỗi hai người
Lạc Uyển Âm
Chỉ mong hai người ờ lại có thể đừng vì ta mà quá đau lòng
Khi màn sương sắp chạm tới nàng, cảm giác sụp đổ trong tâm trí. Nàng nhắm chặt mắt. Chờ đợi bản án tử của số phận
Nhưng đột nhiên, cây già bên cạnh nàng phát ra thứ ánh sáng vàng chói, sau đó là tiếng nứt toác như khi nàng lỡ tay làm vỡ lọ hoa bằng sứ của phụ thân nàng vậy. Nàng từ từ mở mắt
Trước mắt nàng hiện ra vô số bóng người, cao có, thấp có, xanh có, đỏ có...
Hàn Khắc
AAAA, ta thấy đói quáaa
Tây Hà
Vạn Hồn phiên của ta-
Tây Hà
Nhân hoàng phiên của ta thấy phía trước toàn năng lượng tốt
Tây Hà
Các ngươi không nên coi thứ gì trong đám sương đó trước sao?
2:18 r, ph ngủ th😭, đố mb tiểu Đế thấy cgi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play