[TF Gia Tộc F4] Bạn Bạn Bè Bè
[ 1 ]
Trần Dịch Hằng có quen vài người bạn.
Nhưng cậu không biết liệu họ có thật sự xem mình là bạn hay không…
Một ngày mưa tầm tã, lạnh lẽo.
Trần Dịch Hằng đang ngồi trong thư viện trường học thì—
Tả Kỳ Hàm
Dịch Hằng cưng, cho tụi này mượn chút tiền đi.
Tả Kỳ Hàm với bộ dạng tươi cười mà chạy đến khoác vai cậu.
Kèm theo đó là hai người bạn khác nữa.
Trần Dịch Hằng
À được, cậu cần bao nhiêu?
Trần Dịch Hằng vẫn như mọi khi mà tươi cười sẵn sàng giúp đỡ bạn của mình.
Cho dù họ đã mượn tiền của cậu không biết bao nhiêu lần mà nợ mãi không trả.
Tả Kỳ Hàm không trả lời ngay lập tức, cậu ta hơi liếc nhìn sang hai người đi cùng mình.
Trương Quế Nguyên hiểu ý liền lên tiếng với bộ dạng thờ ơ, tay đút vào túi quần.
Trông rất chán nản—hoàn toàn ngược lại với sự vui vẻ thân thiện của Tả Kỳ Hàm.
Trần Dịch Hằng
À được, nhiêu đó thì tớ có sẵn tiền mặt đây.
Cậu lập tức lục trong ví tiền của mình mà lấy ra số tiền họ cần.
Tả Kỳ Hàm liền nhận lấy với nụ cười tươi.
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn nha, Dịch Hằng cưng.
Dương Bác Văn—người từ nãy giờ đều im lặng giờ mới lên tiếng ngay khi Tả Kỳ Hàm nhận lấy tiền từ tay Trần Dịch Hằng.
Cậu ta chỉ chờ có đến vậy.
Tả Kỳ Hàm gật đầu với Dương Bác Văn, rồi quay lại cười với Trần Dịch Hằng:
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn nha, khi nào có thì tớ sẽ trả lại.
Trần Dịch Hằng
Không có gì, chúng ta là bạn mà.
Tả Kỳ Hàm
À…ừ, là bạn mà.
Tả Kỳ Hàm có hơi khựng lại khi nói đến vấn đề này, nhưng vẫn mỉm cười với cậu.
Nhưng khi cậu ta quay lưng rời khỏi với đám bạn của mình thì mới lộ ra biểu cảm thật sự.
Tả Kỳ Hàm
“Bạn? Mắc cười thật.”
Tả Kỳ Hàm mắc cười đến nỗi bật cười thành tiếng.
Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên đồng thời bật cười theo.
Vì họ đều thấy rất mắc cười.
Trương Quế Nguyên
Thằng nhà giàu đó ngu thật, chỉ vì vài ba câu xã giao của mày mà đã xem là bạn rồi.
Dương Bác Văn
Tin tưởng đến mức cho mượn tiền nữa chứ.
Tả Kỳ Hàm
Không phải một mà là nhiều lần lận đấy.
Trương Quế Nguyên chợt khoác lấy vai Tả Kỳ Hàm mà cười ha hả.
Trương Quế Nguyên
Mày đúng là có tài ăn nói.
Dương Bác Văn
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của chúng ta đấy.
Dương Bác Văn cũng khoác lấy vai còn lại của Tả Kỳ Hàm mà mỉm cười.
Tả Kỳ Hàm
Thì vậy nên tao mới quen được nhiều đứa nhà giàu và đem tiền về cho bọn mày được chứ.
Tả Kỳ Hàm vòng hai tay qua vai của hai người mà choàng lấy vai—hai tay hai em trong truyền thuyết.
Trương Quế Nguyên
Hay đấy, cứ tiếp tục như vậy.
Trương Quế Nguyên xoa xoa đầu Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Thật tốt vì được làm bạn với mày.
Dương Bác Văn thì mỉm cười mà dụi dụi má mình vào má Tả Kỳ Hàm.
Điều đó khiến Tả Kỳ Hàm vui vẻ đến bật cười.
[ 2 ]
Trần Dịch Hằng đang chuẩn bị ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Tả Kỳ Hàm.
Thế là, cậu phải gấp gáp chạy đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cậu ta ra bằng chính tiền túi của mình.
Cũng vì cậu thật sự xem Tả Kỳ Hàm là “bạn bè”.
Trần Dịch Hằng
Không có gì, nhưng mà cậu có sao không?
Trần Dịch Hằng lo lắng sờ vào khuôn mặt đang được băng bó của Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Không sao, được băng bó rồi mà.
Trần Dịch Hằng
Ý tớ là cậu có đau không?
Tả Kỳ Hàm
…Cậu thử bị đánh đi rồi biết.
Trần Dịch Hằng
Thôi, tớ không muốn bị đánh đâu.
Tả Kỳ Hàm đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào mặt Trần Dịch Hằng, khiến cậu cảm thấy hơi ngượng khi bị nhìn chằm chằm.
Trần Dịch Hằng
Sao…sao vậy?
Tả Kỳ Hàm
Chắc cậu chưa bị đánh bao giờ đâu nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Tất nhiên là chưa, người hầu nhà tớ làm gì dám đánh tớ. Đụng còn không dám.
Tả Kỳ Hàm
Ba mẹ cậu cũng không dám đánh à?
Trần Dịch Hằng
Ừm, họ thương tớ mà.
Tả Kỳ Hàm
Ba mẹ tớ cũng thương tớ mà vẫn đánh tớ nè.
Trần Dịch Hằng
Chắc…tại mỗi nhà mỗi khác?
Trần Dịch Hằng hơi nghiêng đầu, cậu khá là khó hiểu.
Tả Kỳ Hàm
…Ừ, tại cậu được cưng quá đấy.
Tả Kỳ Hàm tự nhiên lại có vẻ khó chịu khi nói điều đấy, làm cậu quả thật khó hiểu.
Trần Dịch Hằng
Cậu sao vậy? Tớ nói gì phật ý cậu sao?
Trần Dịch Hằng lộ rõ vẻ lo sợ, chính là đang lo sợ Tả Kỳ Hàm ghét mình.
Chỉ vươn tay tới kéo Trần Dịch Hằng sát mặt mình.
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu ngốc quá vậy?
Tả Kỳ Hàm
Ngốc quá, dễ bị lừa.
Tả Kỳ Hàm
Đi về nhà ngủ đi, Dịch Hằng cưng.
Tả Kỳ Hàm buông cậu ra, rồi trực tiếp đứng dậy rời đi.
Trần Dịch Hằng muốn nói gì đó, miệng mấp máy nhưng vẫn không thể mở miệng nói ra.
Vẫn là giữ điều đó trong lòng.
Trần Dịch Hằng
“Tả Kỳ Hàm…”
Tả Kỳ Hàm vừa đi ra khỏi đồn cảnh sát liền gặp hai người bạn của mình.
Cũng trông tình trạng băng bó khắp mặt.
Tả Kỳ Hàm đi lại khoác vai Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Mày nhìn mặt tao có ổn không?
Tả Kỳ Hàm dứt khoát nói câu đó với gương mặt tỉnh bơ làm Dương Bác Văn không biết được là cậu ta đang nói đùa để chọc mình hay…là thật sự đang khen…
Khiến Dương Bác Văn phải khựng lại vài giây mới nói ra được một câu.
Dương Bác Văn
Ừ, tao biết tao đẹp mà.
Tả Kỳ Hàm chợt mỉm cười, không rõ có ý gì.
Lúc này thì Trương Quế Nguyên—đi kế Dương Bác Văn mới lên tiếng, nói một câu mà khiến hai người kia phải cùng lúc khựng lại:
Trương Quế Nguyên
Thằng thiếu gia ngu ngốc đó thích mày à?
[ 3 ]
Hai người cùng nhăn mày đồng thanh khó hiểu ngay sau khi Trương Quế Nguyên hỏi câu không nên hỏi.
Trương Quế Nguyên
Tao hỏi là cái thằng đó thích mày à?
Tả Kỳ Hàm
…Sao mày hỏi vậy?
Tả Kỳ Hàm hơi liếc mắt qua bên khác…như là đang né tránh…
Dương Bác Văn
Ừ, đúng rồi đấy, tự nhiên hỏi vậy chi?
Dương Bác Văn thì không biểu lộ cảm xúc nào khác ngoài sự khó hiểu.
Trương Quế Nguyên
Thì…chẳng phải cái thằng đó đối xử với mày quá tốt rồi à, Tả Kỳ Hàm?
Trương Quế Nguyên
Mày mượn tiền không bao giờ trả mà nó vẫn cho mượn liên tục, rồi chỉ cần mày điện một cuộc điện thoại thì nó sẽ xuất hiện liền nữa chứ.
Trương Quế Nguyên
Rồi chỉ cần mày nhờ gì thì nó sẽ đều giúp, như hôm nay vậy. Không hề có chút do dự nào mà lập tức bỏ tiền ra bảo lãnh cho mày nữa chứ.
Trương Quế Nguyên
Không thích thì là gì? Bạn bè cũng đâu đến mức này?
Trương Quế Nguyên phân tích quá ư là hợp tình hợp lý, làm Tả Kỳ Hàm cùng Dương Bác Văn như bị thuyết phục.
Tả Kỳ Hàm
…Nghe cũng…đúng đấy.
Dương Bác Văn
Quá đúng luôn ấy chứ.
Dương Bác Văn gác tay lên vai Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Mày mới quen nó chưa được 6 tháng mà tốt vậy thì đúng là rất khả nghi, cộng thêm việc mày toàn mượn tiền nó không trả.
Tả Kỳ Hàm
Người như tao…thì có gì mà nó thích chứ? Tao đâu có xứng với nó…
Tả Kỳ Hàm đột nhiên cúi đầu xuống mà lẩm bẩm trong cổ họng.
Nhưng đủ để hai người kia nghe được vì hiện tại rất là yên ắng.
Dương Bác Văn
Gì? Đừng nói mày thích nó đấy nhé?
Không hiểu vì sao Dương Bác Văn lại đột nhiên khó chịu ra mặt ngay sau khi nghe Tả Kỳ Hàm nói câu đó.
Là đang khó chịu vì Tả Kỳ Hàm thích Trần Dịch Hằng…?
Trương Quế Nguyên
Mày đúng là không có xứng với nó, vậy nên chỉ cần lợi dụng nó là được rồi.
Ngược lại với Dương Bác Văn thì Trương Quế Nguyên chỉ mỉm cười mà vỗ vai Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm xoay mặt qua chỗ khác.
Rõ là đang né tránh nói về chuyện này.
Trần Dịch Hằng đến lớp sớm như mọi khi, nhưng lần này thì không thấy Tả Kỳ Hàm đâu…
Trần Dịch Hằng
“Cậu ấy nghỉ học sao?”
Ngay lúc cậu suy nghĩ việc này, thì Tả Kỳ Hàm từ đằng sau vỗ vai cậu.
Tả Kỳ Hàm
Đêm qua ngủ trễ mà cậu vẫn dậy sớm được nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Tớ không dậy nổi luôn đó.
Tả Kỳ Hàm mỉm cười nhìn cậu, trên mặt vẫn còn vài băng gạt.
Không hiểu vì lý do gì mà Trần Dịch Hằng lại lộ rõ vẻ vui mừng khi thấy Tả Kỳ Hàm.
Có chút nhẹ nhõm kèm theo…
Trần Dịch Hằng
Tớ còn tưởng hôm nay cậu nghỉ học vì chuyện đêm qua…
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là bị đánh thôi mà, tớ đánh nhau hoài. Chút thương tích này ăn nhầm gì.
Tả Kỳ Hàm nhe răng cười, cho cậu biết là mình hoàn toàn ổn.
Trần Dịch Hằng
Nhưng tớ vẫn mong cậu đừng đánh nhau nữa…
Khi nói câu cuối thì giọng của Trần Dịch Hằng rất nhỏ, nhỏ xíu khiến khá là khó để nghe rõ.
Nên Tả Kỳ Hàm nghe được chữ có chữ không.
Tả Kỳ Hàm
Hả? Cậu mong tớ đánh nhau sao??
Trần Dịch Hằng
Thôi bỏ đi.
Trần Dịch Hằng hơi phân vân về việc có nên nói lại cho Tả Kỳ Hàm nghe không, nhưng vẫn là không nói.
Mà quay người đi đến chỗ ngồi của mình.
Tả Kỳ Hàm cũng không hỏi tiếp.
Vì cậu cũng đoán được Trần Dịch Hằng đã nói gì rồi.
Tả Kỳ Hàm
“Thích thật thì…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play