[Allisagi: Reset◌]
Chương 1: Mùi rượu và tro tàn
"Tám năm rồi, khi nào em về?"
Tại Sares, quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố.
Ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình quện cùng tiếng cười, tiếng ly va vào nhau chan chát.
Mùi rượu mạnh, khói thuốc và mồ hôi tanh nồng trộn lẫn tạo nên thứ không khí dơ bẩn đầy dục vọng nhưng cũng mờ ảo như mê dược.
NPC nam.
69: Đã vào bar rồi thì cứ việc xoã!//ôm eo một người+hét lên//
Tiếng ai đó hét lên, rồi cả đám phá ra cười.
Tất nhiên, đây là điều ai cũng biết. Cũng vì thế bọn họ mới chọn nơi đây để giải toả chứ không phải nơi khác.
Những thân thể kề sát nhau, chuyển động theo nhịp bass rung lên từ nền gạch.
NPC nam.
78: Baby à, tới không?//ôm eo+sờ mó//
NPC nữ.
3: Ok Darling à~ Khách sạn X phòng 49 nhé//hôn//
Những cái chạm hời hợt, những nụ hôn vội vàng, và những lời hứa một đêm… tất cả tan trong thứ ánh sáng đỏ rực ấy.
Ở tầng hai — khu VIP chỉ dành cho người của Blue Lock.
Cánh cửa đóng kín, bên trong, mùi rượu Whiskey gần như đặc quánh.
Trên chiếc ghế dài bọc da, hai bóng người quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, từng tiếng rên khe khẽ rơi xuống nền như giọt rượu tràn ly.
Giọng nói người đó khàn khàn, pha chút nghịch ngợm
Who??
Đoán xem em là ai nào? //mỉm//
Who??
1: Bảo bối, em nghịch quá đấy//nuông chiều//
Người tóc đỏ khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ trên má đối phương.
Who??
Chị ơi, em yêu chị lắm đó
Who??
Chị cũng yêu em nhất, có đúng không?
Who??
1: Tất nhiên rồi, bảo bối nhỏ, yêu em nhất.//nhẹ nhàng//
Một nụ cười thoáng qua... Rồi tất cả sụp đổ.
Who??
Ha… Hyoma à, anh thật dễ thương.//lỡ lời//
Nụ cười của Chigiri khựng lại. Ánh mắt hắn chuyển lạnh như lưỡi dao.
Chigiri Hyoma
Mày nói gì cơ?
Chigiri Hyoma
Anh?... Không… mày không phải em ấy. //sắc lạnh+bóp cổ hắn//
Tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên, rồi là âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng kẻ giả mạo.
NPC nam.
Saru: Ư.... Ngài... Tha... //khó thở//
Máu chảy tràn nền, hòa với mùi rượu, tanh nồng.
Chigiri ngẩng đầu, đôi mắt rực lên như kẻ mất trí.
Chigiri Hyoma
Mày không phải em ấy… em ấy sẽ không bao giờ gọi tao như vậy!!//điên loạn//
Chigiri Hyoma
//Cầm dao đâm vào người hắn//
Chigiri Hyoma
Mày là cái thá gì cũng đòi mạo danh bảo bối của tao!?//đâm vào miệng hắn//
Chigiri Hyoma
Em ấy là ai, mày có thể sánh bằng sao?!//đâm liên tục vào mắt hắn//
Chigiri Hyoma
Ha... ha ha, chết đi.//cười//
Nhát dao cuối cùng xuyên qua, để lại trên môi hắn nụ cười vừa điên, vừa đau.
Cả người Chigiri đầy máu của tên đó bắn lên, hắn không nói gì, chỉ cười.
Cái xác kia đã chẳng nhận ra hình thù gì. Máu chảy đầm đìa, tròng mắt bị đâm nát bét, miệng thì rách toạc. Từ cổ đi xuống bị rạch một đường dài, chỉ cần bỏ tay vào là có thể dễ dàng moi móc nội tạng bên trong ra. Không chỉ người đầy máu, còn có nhiều thớ thịt bị băm dằm văng ra tung toé.
Cửa mở. Một thuộc hạ đứng ngoài, chỉ khẽ thở dài:
NPC nam.
5: Haiz… ngu ngốc thật. Dám giả mạo phu nhân. //khinh thường//
NPC nam.
7: Đó là vảy ngược của các ngài ấy. Ai chạm vào—chỉ có chết.//thản nhiên//
NPC nam.
2: Cũng đã tám năm rồi nhỉ, kể từ ngày phu nhân mất trong hầm ngục…
Một bàn tay bóp chặt vai hắn.
NPC nam.
7: Câm miệng. Muốn chết à?//sợ hãi//
NPC nam.
2: A! //bịt miệng//
NPC nam.
2: Tôi.. Tôi chỉ... //run//
Ánh đèn chớp tắt, hắt lên gương mặt đẫm máu của Chigiri.
Trong đôi mắt ấy, không còn gì ngoài tro tàn của ký ức.
NPC nam.
All: Vâng! //cúi gập người//
Chigiri Hyoma
Tsk, tên khốn kiếp//bực bội//
Hắn rời khỏi căn phòng VIP, người vẫn dính máu.
Cánh cửa khép lại sau lưng, mùi sắt tanh phảng phất trong không khí như thứ hương quen thuộc mà hắn đã quá chán ghét.
Hắn kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình rời khỏi đó, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh của người xưa.
Chigiri Hyoma
//lấy điện thoại//
Chigiri liếc nhìn màn hình, khóe môi nhếch nhẹ.
Who??
3: (Mày đang ở đâu? Cút về đây.)
Who??
3: (Đừng quên ngày mai.)
Chigiri Hyoma
(Biết rồi, tên cọc cằn)
Chigiri Hyoma
//Vò tóc//Thật mất hứng... Haiz
Hắn nhét điện thoại vào túi, bước xuống cầu thang.
Ngay khi gót giày của hắn chạm nền, âm nhạc trong quán bỗng im bặt.
Những cặp đôi đang nhảy dừng lại, bartender ngẩng đầu, ánh nhìn lén lút hướng về phía hắn.
NPC nam.
//im phăng phắt//
Một vài người còn suýt đánh rơi ly rượu.
Khi hắn đi qua, chỉ còn lại tiếng nhạc nền khe khẽ run lên trong sợ hãi.
Chigiri Hyoma
//không thèm nhìn//
NPC nữ.
//Mơ mộng+sợ hãi//
Ánh đèn đỏ lướt qua gương mặt hắn — đẹp đến mức tàn nhẫn, và cũng lạnh đến mức không ai dám nhìn lâu.
Chigiri Hyoma
//khó chịu//
Khi cánh cửa quán bar khép lại sau lưng, mọi người đồng loạt thở phào.
NPC nữ.
55: Sao… sao ngài ấy lại ở đây vậy trời?//tay run run//
NPC nam.
87: Đùa chắc!? Tim suýt ngừng đập luôn.
NPC nữ.
34: Đó là… esper cấp S của Blue Lock mà, đúng không?
NPC nam.
88: Ừ, đội trưởng đội Flame Division, Chigiri Hyoma… chứ còn ai vào đây nữa.
NPC nữ.
76: Ngài ấy.... Nhưng, xinh đẹp quá!!
NPC nam.
88: Cô muốn chết à? Ngài ấy là hoa có chủ rồi đấy//ngán ngẫm//
NPC nam.
89: Đúng vậy! Mà nếu không có vị phu nhân kia... Cô nghĩ cô xứng hả?
NPC nam.
89: Bớt ảo tưởng đi nhá! //bật cười//
NPC nam.
76: Thì.. Thì....
NPC nam.
88: Haiz, bất kì ai trong Blue Lock, đều là người chúng ta vĩnh viễn không sánh bằng đâu.
Blue Lock - tổ chức dị năng giả mạnh nhất trong bảng xếp hạng thế giới, nơi chỉ những kẻ đứng trên đỉnh của tuyệt vọng mới đủ tư cách tồn tại.
Nơi chỉ chứa những kẻ đầy tham vọng, vô dụng? Vứt.
Bảy đội lớn, bảy người đội trưởng cấp S, và vô số những esper mạnh đến mức khiến quốc gia phải dè chừng.
Đặc biệt là kẻ đứng đầu: Ego Jinpachi và Noel Noa.
Không ai biết Blue Lock được thành lập khi nào, chỉ biết rằng tám năm trước, từ tro tàn của một hầm ngục đẫm máu, nó đã trỗi dậy như một con mãng xà khổng lồ nuốt trọn mọi thế lực khác.
Chính trị, Kinh doanh, Quân đội, Thế giới ngầm,.... Tất cả.
"Bọn chúng thật sự là những kẻ điên!"
Thế giới này không còn bình thường từ mười ba năm trước.
Ngày đó, những cánh cửa hầm ngục đầu tiên mở ra - và quái vật tràn ra từ những tầng sâu nhất của lòng đất.
Người chết vô số, chính phủ như rơm rạ, nhân tính dần biến mất....
NPC nam.
1: Aghh, cứu tôi!! CỨU TÔI!! //bị ăn mất đầu//
NPC nữ.
5: Chị à, chị là chị của em! Chị chết thay em đi!! //đẩy 4 tới chỗ quái vật//
NPC nữ.
4: Tại sao.. Tại sao!? TAO HẬN MÀY!! AGHHHHG//bị xé xác//
NPC nữ.
73: Mày nên chết đi!! Ha ha, hahaha!!
NPC nam.
74: Em yêu anh mà?! VẬY CHẾT THAY ANH ĐI!! //đẩy//
Trước tình cảnh đó, người bình thường dần thức tỉnh dị năng, chia làm hai loại:
Esper — chiến đấu, tiêu diệt quái vật, đứng ở tuyến đầu.
Guide — người duy nhất có thể điều hòa tinh thần cho Esper, chữa lành khi họ mất khống chế.
Hai loại người ấy dựa vào nhau mà sống, cũng như máu và tim.... không thể tách rời.
Who??
Đó là thông tin về thế giới này sau khi tôi tìm hiểu//gặm kintsuba//
Who??
Hừm, cũng khá dễ hiểu thôi
NPC nam.
85: Hey Bae, muốn một đêm không nà?
Who??
Ơ, không được rồi~ Em chưa đủ tuổi đó nha~
NPC nam.
85: Ồ, vậy cho anh biết bé tên gì được không?
Isagi Yoichi
Em là Isagi Yoichi ^^
Rina[TG]
Ờ thì bộ kia Rina bị lười í, nên ra bộ này nè!!
Rina[TG]
Yên tâm, bộ này đảm bảo sẽ chăm luôn.
Rina[TG]
Truyện này GIẢI TRÍ VÀ LOGIC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU.
Rina[TG]
Cho nên, chào mừng mọi người lọt hố^^
Chương 2: Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi
Em là Isagi Yoichi^^
“85” — một esper tầm trung có ngoại hình bóng bẩy — hơi ngẩn ra. Một thoáng, ánh mắt hắn như bị cuốn vào nụ cười của cậu bé trước mặt.
NPC nam.
85: Chà, người đẹp tên cũng hay nhỉ?//thèm thuồng//
NPC nam.
85://cười// Em là guide phải không? Có bang hội chưa?
Isagi Yoichi
//nghiêng đầu//
Isagi Yoichi
*Tên dê xồm béo ú còn muốn dòm ngó mông lão tử?*//cong cong mắt//
Isagi Yoichi
*Hứ, đáng ghét* Chưa ạ, ngày mai em sẽ tham gia tuyển chọn của Blue Lock.
Một chiếc ly trượt khỏi tay nhân viên, vỡ tan. Cả quán bar yên ắng hẳn đi. Những ánh nhìn, đầy hoang mang và ngờ vực, đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
NPC nam.
85: ...Haha... vậy-vậy chúc em thành công nhé//cười gượng, rồi gần như bỏ chạy.//
NPC nam.
85: *Mẹ ơi cứu con, chọc phải tổ kiến lửa nguỵ trang bùn đất rồi!*
Isagi Yoichi
Hả? Gì kì vậy trời? //đầu chấm hỏi to đùng//
Isagi Yoichi
//chớp mắt+lẩm bẩm//Bộ ngồi trúng tổ kiến lửa hả? Chạy gì như bị ma đuổi ấy...
Ai không biết, Blue Lock toàn là quái vật biết ăn thịt người, vô số truyền thuyết đô thị còn đồn họ là kẻ điên, ác quỷ.
Người dám bước vào đó - hoặc là thiên tài, hoặc là kẻ điên không sợ chết.
NPC nữ.
99: Chắc là muốn đi đầu thai sớm//thì thầm//
NPC nữ.
101: Suỵt! Kẻ muốn vào đó, nhất định cũng là một tên điên nặng. Tốt nhất không nên đụng.
NPC nam.
35: Blue Lock nghe nói còn có mấy kẻ là ác quỷ ăn thịt người đấy, ba đầu sáu tay răng vàng da đen! //tám chuyện//
NPC nam.
53: Thiệt không vậy? Nhưng, hình như là Nagi Seishiro đúng không?
NPC nam.
36: Ừ đó, anh ta chẳng bao giờ xuất hiện trong mấy dịp trọng đại, chắc xấu không nỡ nhìn rồi...
NPC nam.
80: Còn nữa đó! Truyền thuyết đô thị về bọn họ hơi bị nhiều.
NPC nam.
80: Nghe nói, ngài Mikage là người nghèo nhất trong Blue Lock. Chỉ là ngài ấy không chịu nhận nên hay lấy tiền ra sĩ thôi!
NPC nữ.
56: Còn nữa, nghe nói hai ngài Itoshi đi gắn mi giả đấy, chứ ai đời mi dài thế?
NPC nữ.
77: Haha, nếu vậy thì lời đồn ngài Kaiser bị vẹt cắn đứt tóc tạo thành cái hình thù kì lạ kia là thật rồi
NPC nữ.
49: Suỵt, tuy nói vui vậy thôi chứ coi chừng bị xử đó! Mấy ngài ấy điên lắm.
NPC nam.
81: Ừ, oki//bịt miệng//
Isagi Yoichi
//Bên ngoài bình thản lắng nghe//
Isagi Yoichi
//Bên trong giãy đành đạch//
Isagi Yoichi
*Á, gì cơ!? Ác quỷ ăn thịt người á, rồi ba đầu sáu tay nữa chớ!?*//hoảng loạn//
Isagi Yoichi
*Rồi mấy cái lời đồn kia thật luôn? Thật không ngờ nha.*
Cậu lắc đầu, đặt tiền lên quầy, rồi xoay người bước ra khỏi quán.
Isagi Yoichi
Thôi quên đi, dù sao cũng không phải chuyện của mình.
Ngay khi vừa chạm gió đêm, điện thoại rung lên.
Giọng nói bên kia mềm mỏng mà nghiêm khắc:
Who??
5: "Ngày mai có việc mà em còn đi đâu vậy? Mau về đi."
Isagi Yoichi
“Vâng ạ, em sẽ về ngay.”
Isagi Yoichi
*Đi chơi quên lối về rùi*//chột dạ//
Cúp máy, cậu cười khẽ. Giọng người kia nghe mãi suốt tám năm cũng quen, như tiếng chuông nhỏ trong lòng, lắc rắc mà ấm.
Cậu xách dép chạy bộ về chung cư, tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió đêm. Đến khi mở cửa, kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm.
Cánh cửa đóng lại, và cùng lúc ấy, lớp mũ trùm đầu cũng rơi xuống.
Isagi Yoichi
Chị ơi, em về rồi ạ//ngoan ngoãn//
Ánh đèn vàng lan trên gương mặt cậu.
Một gương mặt khiến người khác không nỡ rời mắt - nửa ngây ngô, nửa rực rỡ, như thể trời chiều và bình minh cùng trú ngụ.
Làn da cậu trắng mịn như sứ, khóe môi hồng phơn phớt, đôi mắt xanh sapphire sâu như bầu trời phản chiếu cả biển đêm. Mỗi lần hàng mi khẽ chớp, tựa như có vì sao vừa rơi xuống.
Tóc cậu mềm mại, hơi rối, vương chút gió đêm, rũ xuống đôi gò má hơi phớt hồng.
Nhìn thế này... ai mà ngờ, đã hai mươi lăm chứ.
Who??
5: Về rồi à?//nhìn ra//
Giọng phụ nữ vang từ bếp. Anri Teieri bước ra, tay vẫn cầm muôi, mùi canh còn vương trên áo blouse.
Chị ấy là người đã nhặt được cậu tám năm trước từ bãi rác. Không lầm đâu, bãi rác theo nghĩa đen đấy.
Cậu là Isagi Yoichi.
Một người xuyên không bình thường, không buff, không vàng son, chỉ có trái tim ngốc nghếch và con người lương thiện mà thôi.
Tám năm trước, cậu đã xuyên không đến đây. Không có chút kí ức gì về thế giới này, sau đó được chị Anri vớt khỏi bãi rác.
Anri Teieri
Chị chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Mai chị có việc, không về được nên em nhớ ăn nghe chưa!
Anri Teieri
Em đó! Một bé ngốc, lỡ em bỏ bữa rồi đau bụng biết làm sao?//lo lắng//
Anri Teieri
Nhớ lần trước chị đi có một tuần, ai ngờ em lại bỏ bữa tới mức ngất xỉu. May là hàng xóm phát hiện kịp thời, nếu không....
Isagi Yoichi
Chị Anri à~ Em sẽ không như vậy nữa mà. Hơn nữa, em hông ngốc!
Cậu chu môi, hai má phồng lên như bánh bao.
Anri bật cười, tiến lại xoa đầu cậu.
Anri Teieri
Được rồi, được rồi… Nhớ lúc trước chị nhặt em về, em còn chẳng biết nói, chẳng biết gì cả. Haiz, tám năm rồi ha.//hoài niệm//
Isagi Yoichi
Chị à, chị chẳng phải có việc sao? Sếp chị mà biết chị chạy lung tung thế này lại cằn nhằn cho xem~
Anri Teieri
Ấy chết! Thôi chị đi đây. Cái tên sếp nghiện cà phê đó đúng là đáng sợ!
Anri Teieri
À, chị có để kintsuba ở trong tủ lạnh, đừng có ăn hết trong một lần nghe chưa!
Isagi Yoichi
//lau nước miếng// Hì hì, em biết rồi ạ!
Isagi Yoichi
Đi cẩn thận nha chị!
Cửa đóng lại. Căn hộ chìm trong yên tĩnh.
Yoichi nhìn bữa ăn được chuẩn bị sẵn, hơi mỉm cười.
Isagi Yoichi
Chị Anri… luôn lo cho mình như thế.
Cậu ngồi xuống, gắp một miếng trứng, rồi cười khúc khích:
Isagi Yoichi
Haiz, mai phải đi thi cái tuyển chọn nữa. Phải né xa mấy người top đầu mới được, toàn cấp S cả lũ. Bộ cấp S là đá ngoài đường hả, sao nhiều thế trời…
Isagi Yoichi
Phải chi mình cũng được buff như người xuyên không khác ha? Haiz, thôi thì mình cũng có phải vai chính đâu//thở dài//
Cậu gác cằm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Isagi Yoichi
Còn vị phu nhân kia… chắc bị họ bắt nạt nhiều lắm. Thật tội nha…
Ánh đèn khẽ lung linh trong đôi mắt xanh. Cậu chẳng biết rằng - chính nụ cười hiền ấy, chính sự ngây thơ tưởng chừng vô hại ấy - ngày mai thôi, sẽ khiến cả Blue Lock rung chuyển.
Rina[TG]
Chương 2 ra lò rùi đây! Mới ra mà được mấy bạn ủng hộ, zui dễ sợ luôn á
Rina[TG]
Chương này tặng bạn Bunny Happy nha! yêu lắm luôn
Rina[TG]
À mà Rina khum nhận tặng chương, nên mọi người thông cảm nhoa!
Rina[TG]
Yên tâm, bộ này ngược thụ trong quá khứ hoi, còn lại ngược công! Team sủng bot yên tâm nha
Rina[TG]
Team sủng top cũng khum cần lo, vì chủ yếu truyện này mang tông hài hước, nhẹ nhàng, nên yên tâm nha
Chương 3: Giấc mộng có hoa bay~
Sau khi ăn xong, Isagi vẫn chưa chịu ngoan, cậu len lén rón rén như con mèo nhỏ, thập thò bên tủ lạnh.
Ánh sáng lạnh chiếu lên khuôn mặt non trẻ, đôi mắt xanh lấp lánh như phát sáng giữa đêm.
Isagi Yoichi
Kintsuba thân yêu ơi~ oa!!//lấp lánh//
Trong tủ, bốn hộp bánh kintsuba được xếp ngay ngắn, gọn gàng như bảo vật.
Isagi đưa tay lên lau lau miệng, mắt sáng rỡ như mèo thấy cá:
Isagi Yoichi
Chỉ một chút thôi... chắc không sao đâu ha? Chị Anri sẽ không la đâu...
Một hộp được lấy ra khỏi tủ lạnh.
Rồi hộp thứ hai được lấy ra.
Isagi Yoichi
Hưm, hai hộp chỉ có một xíu thôi mà.
Rồi... Hộp thứ ba được lấy ra.
Ừ, chỉ 'một chút' thôi mà.
Cuối cùng, cậu hí hửng bưng cả ba hộp ra bàn, vừa ăn vừa lẩm bẩm:
Isagi Yoichi
Bánh kintsuba chính là chân lý cuộc đời này đó nha…//vui vẻ//
Isagi Yoichi
Nhăm nhăm... Nhăm... Ngon... //múc ăn//
Ăn xong, cậu rửa sạch hộp, đặt lên kệ một cách nghiêm túc, như thể hành động đó sẽ xóa sạch tội lỗi vừa phạm.
Isagi Yoichi
*Ừm, chị Anri chắc chắn sẽ không giận. Ừm ừm*//gật gù//
Sau đó, cậu chạy lẹp bẹp lẹp bẹp vào phòng tắm.
Hơi nước mờ phủ lên tấm gương, từng giọt xà phòng tan chảy trên làn da trắng nõn.
Isagi ngồi ngâm mình trong bồn, hai chân đạp nhẹ nước, hát khe khẽ mấy khúc không đầu không đuôi.
Isagi Yoichi
♬Muốn làm bé ngoan phải tắm cho sạch~ Sạch sẽ thơm tho mới được yêu ♬
Isagi Yoichi
♬~ Nhăm nhăm… tắm xong là ngủ… ai mà cười thì xấu xí nha~ ♬
Isagi Yoichi
♬Yoichi là em bé ngoan~ Ai mà cười, là đáng ghét nha~ ♬
Nửa tiếng sau, cậu mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng tắm, tóc ướt dính lên cổ áo ngủ, hương sữa tắm vương vất quanh người.
Cậu lăn một vòng lên giường, tay ôm gối bông nhỏ hình tôm, miệng ngáp dài:
Isagi Yoichi
A… Nhăm nhăm… Ngủ… Buồn ngủ quá…//mơ màng+thèm kintsuba//
Cục bông nhỏ mềm mềm chỉ có 1m65 nằm lọt thỏm trên chiếc giường êm ái 1m9.
Cảnh tượng thật đáng yêu~ Như một thiên thần bé nhỏ bị rơi nhầm vào thế giới người lớn.
Trong giấc ngủ ấy, cậu mơ màng như bị lôi đi đâu đó, vô tri vô giác.
Một đóm sáng nhỏ hiện lên giữa không gian đen mịt mù, mơ hồ như sương. Cậu bước theo, chân trần chạm lên nền cỏ mềm như lụa.
Dần dần, khoảng không đen dần bị thay thế bởi ánh sáng rực rỡ. Một khung cảnh tựa bồng lai dần hiện ra trong tầm mắt.
Không khí thoảng hương ngọt của hoa ly và mùi sương sớm. Mùi thơm như muốn lấn át mọi thứ, chỉ để người chú ý đến nó..
Trước mặt cậu là ba bóng người, họ ngồi giữa cánh đồng hoa, lưng quay lại. Không thấy rõ mặt, chỉ thấy vạt áo phất phơ trong gió.
Gió cuốn, cánh hoa bay khắp trời.
Từng đóa, từng đóa, rực rỡ vô ngần.
Đỏ, vàng, lam, tím- như cầu vồng đang tan thành bụi sáng.
Nhưng dù thấy rõ cảnh đẹp xung quanh, mặt của ba người kia, cũng chỉ là một mớ bòng bong.
Who??
Ta-da! Đây là vòng tay em tự làm đó! Có đẹp không?//xoè tay ra//
Chàng trai ngồi ở giữa, rực rỡ như mặt trời, mỉm cười với với hai người bên cạnh.
Who??
6: Đẹp lắm. Định tặng bọn anh à?//xoa xoa đầu//
Người ngồi ở bên trái cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói như thể chứa hết thảy ngọt ngào, chỉ dành riêng cho chàng trai ấy.
Giọng nói chàng trai vang lên, non nớt và trong trẻo:
Who??
Đúng vậy nha! Hì hì, quý lắm mới tặng đó. Màu đỏ và màu xanh, hợp chứ?
Một người hơi nhếch môi, giọng trầm:
Who??
4: Hợp. Nhưng chỉ có mình tôi có thôi thì càng tốt hơn. Cho ông già đó làm gì.//tặc lưỡi//
Who??
Thôi nào! Để em đeo cho nhé. Nhớ phải giữ cẩn thận nha~//bật cười//
Who??
4: Ừm//nhìn chăm chú chiếc vòng màu xanh//
Who??
6: Anh sẽ cất giữ nó cẩn thận, đây là quà em tặng mà.//ôn nhu//
Lời hứa hẹn nhẹ nhàng trong gió, nhưng sức nặng... lại là cả đời.
Ba bóng người mờ dần, nhưng ánh mắt hai người kia nhìn chàng trai ở giữa… lại chan chứa một thứ tình cảm khó tả.
Cưng chiều, ngọt ngào, thoả mãn và.... sự sợ hãi khó hiểu?
"Tại sao lại đau đến thế?"
Isagi nhìn cảnh tượng ấy, không hiểu sao lại cảm thấy ngực mình thắt lại, như có ai bóp nghẹt.
Gió vẫn thổi, hoa vẫn bay, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má cậu từ bao giờ...
Cậu chúi đầu thẳng xuống giường, nửa người trên lăn xuống đất.
Isagi Yoichi
Ui daaa!! Đau chết cái lưng Yoichi bảo bối rồi…//xoa lưng//
Nhưng… có gì đó ươn ướt nơi gò má.
Cậu đưa tay lên lau, là nước mắt.
Isagi Yoichi
...Mình khóc?
Giọng cậu nhỏ xíu, như sợ đánh thức chính mình.
Isagi Yoichi
Giấc mơ đó… lần này lại là người khác.//nói nhỏ//
Cậu khẽ thở dài, rồi vươn vai.
Isagi Yoichi
Thôi, quên đi. Trễ rồi a!!
Isagi tức tốc chạy đi chuẩn bị. Mặc áo, cột tóc, xách túi, vớ lấy hộp kintsuba cuối cùng trong tủ.
Isagi Yoichi
Chỉ, chỉ bỏ lần nữa thôi… chắc không sao đâu ha.//lẩm bẩm//
Isagi Yoichi
Mà có bỏ đâu, có bánh rồi mà.
Cậu cười, vừa chạy xuống tầng vừa lẩm bẩm tự dỗ bản thân, như thể niềm vui nhỏ ấy có thể đẩy lùi mọi nỗi sợ.
Bắt taxi tới chỗ đó, cậu ngồi trên xe cũng không quên nghĩ tới kết cục nếu bị Anri biết mình bỏ bữa.
Isagi Yoichi
//tưởng tượng//
Anri Teieri
Y.O.I.C.H.I//gằn giọng//
Isagi Yoichi
*Thật đáng sợ thật đáng sợ. Doạ chết bảo bối mất*
Tài xế - một bác trung niên - nhìn cậu trong gương chiếu hậu:
NPC nam.
Bác tài: Này cậu bé, có phải cuộc sống cháu khó khăn lắm không? Sao lại tham gia cái nơi đó…
Isagi cười, giọng thật ngây ngô:
Isagi Yoichi
Cũng có chút ạ. Cháu bị ghét bỏ từ nhỏ vì xấu xí, nên giờ muốn chứng minh bản thân thôi.
Isagi Yoichi
*Hưm, những người đó không có mắt mới thấy bảo bối này xấu!*//trong ngoài bất đồng//
NPC nam.
Bác tài: Ài, ra vậy. Chúc cháu thành công nhé.
Isagi Yoichi
Vâng! Cảm ơn bác ạ.
Cửa mở. Cậu bước xuống nhưng cũng không quên trả tiền.
Isagi Yoichi
Oa! //ngước nhìn//
Isagi Yoichi
*Cao thế!? Không lùn xuống bớt được hả!!*
Isagi Yoichi
[1m65 đang rất giận]
Trước mắt là tòa nhà Blue Lock, như một pháo đài sắt khổng lồ nuốt chửng ánh sáng mặt trời.
Người chen chúc. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng tranh luận hòa thành hỗn loạn.
Dù ai cũng biết Blue Lock nguy hiểm, nhưng chẳng ai ngăn nổi khát vọng được bước vào nơi đó.
Vì chỉ cần sống sót… tên tuổi của họ sẽ khắc mãi trong lịch sử.
NPC nữ.
58: Ahh, nếu có thể lọt vào mắt xanh của ngài Chigiri thì... //mơ mộng//
NPC nam.
7: Bớt ảo tưởng đi má! Chắc gì vượt qua được những vòng tuyển chọn? Còn lọt vào mắt ngài Chigiri? Đúng là mơ giữa ban ngày//chế giễu//
NPC nam.
97: Mà nghe nói ngài Shidou tuy tóc dài như ma, da đen cằm nhọn nhưng rất mạnh. Không biết có bí quyết gì nhỉ?
NPC nữ.
33: Thử tạo hình như ngài ấy đi, có khi mạnh lên đó hahaha
NPC nam.
11: Nếu vào được Blue Lock, vậy thì có thể giỏi như ngài Bachira không?
NPC nam.
12: Ngài Bachira chưa thấy nói tiếng Anh bao giờ, chắc chắn là rất giỏi? Đang giấu nghề chăng?
NPC nam.
15: Cũng có lý. Có lời đồn ngài ấy từng ở nước ngoài mấy năm, chắc chắn là nói như người bản xứ luôn rồi! //hâm mộ//
NPC nữ.
75: Tôi nghe nói, ngài Nanase là một trong những người ác độc nhất đấy! Dù chưa thấy ra tay bao giờ, nhưng chắc chắn rất độc!
NPC nữ.
70: Ngài Otoya nữa? Ngài ấy cứ xuất quỷ nhập thần ấy. Có truyền thuyết bảo rằng ngài ấy cao như titan, tóc dài che mắt, đôi mắt xanh lè, răng nhọn xuống cằm, dung mạo xấu xí, tính tình thất thường...
NPC nữ.
50: Thật á, cháu tôi ở nhà mỗi lần nghe tới đó là ngoan ngoãn ăn cơm luôn. Người như vậy chắc chắn rất ác!
NPC nam.
89: Còn nữa! Ngài Kurona ấy, một trong những người ít lộ mặt nhất! Nghe nói, ngài ấy có sở thích quái dị, chuyên thu thập xác người để nghiên cứu á. Quá trời luôn.
NPC nam.
30: Ngài Charles thì nghe nói rất lạnh lùng, nhìn đời bằng cằm cơ!!
Isagi Yoichi
*Thật luôn? Sao Blue Lock mà tui tưởng cái hầm quái không á trời. Chắc phải né né bọn họ ra.*
Isagi Yoichi
*Chắc cấp S toàn zị ha. May mình cấp A, hên ghê.*
Một cô gái tóc nâu ngắn bước lên bục, giọng vang rõ ràng khắp sảnh, là dị năng:
NPC nữ.
Seiko: 7:30 đã đến. Mời các dị năng giả bắt đầu kiểm tra vòng đầu!
Cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra. Ánh sáng xanh lam tràn ngập khắp sảnh, rọi thẳng vào đôi mắt Isagi.
Cậu nheo mắt, tim đập lạc nhịp.
“Bước đi nào, Isagi Yoichi - thế giới này sẽ sớm nhớ tên em.”
Rina[TG]
Còn nhiều cái truyền thuyết đô thị hài lắm á, để mấy chương sau Rina cho lên sàn.
Rina[TG]
Yên tâm, có đủ hết:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play