Anh Trai Say Hi 2025 X Y/N
Ryn lee:Ngày Anh Quên Mang Ô
____________________________
Sáng nay, trời âm u, gió se lạnh. Huy vội vã ra khỏi nhà mà quên mang ô. Cậu chỉ kịp chụp vội chiếc áo khoác mỏng, rồi lao vào dòng người tấp nập.
Công việc cuối tháng khiến đầu óc Huy quay cuồng. Suốt ngày thu âm, làm nhạc liên tục, đến khi rời khỏi studio, trời đã tối và mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
Anh đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người đi vội, xe cộ ngập nước. Trong đầu, Huy chợt nhớ ra — chiếc ô màu vàng mà vợ anh tặng năm cưới vẫn treo ở cửa nhà. Anh khẽ thở dài
Lê Quang Huy[Ryn lee]
Lại quên mất rồi
Vừa định gọi taxi,thì điện thoại anh reo lên
Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên
Lê Diệu
📲Anh đang ở đâu đó
Lê Quang Huy[Ryn lee]
📲Trước studio,mưa lớn quá,anh đợi tạnh rồi về
Lê Quang Huy[Ryn lee]
📲Sao vậy
Lê Quang Huy[Ryn lee]
//Khựng lại//
Chưa kịp nói gì,bên kia đã cúp máy
Huy chưa kịp phản ứng thì đường bên kia, giữa màn mưa trắng xóa, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện.
Diệu – vợ anh – mặc áo mưa, tay cầm chiếc ô màu vàng ấy, chạy vụt qua đường
Lê Quang Huy[Ryn lee]
Trời đất, em bị ướt hết rồi!
Huy hốt hoảng đón lấy cô.
Diệu mỉm cười, nước mưa bết vào tóc, má ửng hồng
Lê Diệu
Em gọi rồi. Nhưng anh mà nói ‘đừng lo’, em sẽ vẫn lo.
Cả hai đứng dưới mái hiên nhỏ. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, hòa với tiếng tim đập ấm áp giữa thành phố lạnh
Huy nhìn chiếc ô trong tay cô – vẫn là chiếc ô màu vàng tươi, hơi sờn ở viền. Anh nhớ ngày cưới, Diệu cười rạng rỡ khi tặng nó
Lê Quang Huy[Ryn lee]
//Khẽ cười//
Lê Quang Huy[Ryn lee]
Chiếc ô này chắc có phép màu.
Lê Diệu
//Nghiêng đầu hỏi//
Lê Quang Huy[Ryn lee]
Cứ mỗi lần anh quên, nó lại khiến em xuất hiện.
Diệu bật cười, nụ cười trong veo giữa màn mưa xám.
Lê Diệu
Thì ra anh cố tình quên để được gặp em à?
Lê Quang Huy[Ryn lee]
Có thể....
Lê Quang Huy[Ryn lee]
Vì chẳng có lý do nào khác khiến anh thấy mưa cũng đẹp đến thế.
Mưa vẫn chưa tạnh. Diệu mở ô, kéo Huy sát lại. Hai người đi chậm rãi trên con đường ngập nước.
Chiếc ô nhỏ che vừa đủ cho hai người, vai anh chạm vai cô, hơi ấm lan qua lớp áo ướt lạnh
Lê Diệu
Anh biết không, mỗi khi trời mưa, em lại thấy hạnh phúc//Khẽ nói//
Lê Quang Huy[Ryn lee]
Vì sao?
Lê Diệu
Vì mưa khiến mình phải lại gần nhau hơn.
Huy siết tay cô thật chặt. Mưa tạt vào chân, gió lùa qua cổ áo, nhưng anh chẳng thấy lạnh. Tất cả chỉ còn hơi ấm trong tay và tiếng cười khẽ của người đi bên cạnh.
____________________________
Tác Giả Đáng Êu
có ytuong gì thì cứ cmt nhé
Hải Nam:Khi Em Bạc Mái Đầu
____________________________
Buổi sáng, nắng vàng lọt qua khung cửa nhỏ, chiếu lên bàn tay gầy gầy run run của ông Nam. Trên chiếc ghế mây cũ, bà Diệu ngồi yên, tóc bạc như sương sớm
Ông cẩn thận chải từng sợi tóc cho bà, chậm rãi như sợ làm đau người mình thương
Lê Diệu
Ông chải nhẹ thôi, tóc tôi giờ yếu lắm rồi
Bà khẽ nói, giọng vẫn hiền như mấy chục năm trước
Ngô Hải Nam
Ừ, tôi biết mà
Ông mỉm cười, đôi mắt nhăn lại như nếp gấp của thời gian
Ngô Hải Nam
Ngày xưa bà toàn la tôi chải mạnh tay đó thôi
Bà bật cười, tiếng cười khàn khàn nhưng ấm áp
Lê Diệu
Còn ông thì cứ cố cãi. Cả đời chẳng chịu nhận mình vụng về
Ông Nam đặt chiếc lược xuống bàn, lấy trong ngăn kéo ra chiếc khăn tay cũ
Ngô Hải Nam
Bà nhớ không, cái khăn này tôi mua hồi cưới bà đấy
Lê Diệu
Hồi đó ông nói: ‘Mai này tóc em bạc, tôi sẽ dùng khăn này lau cho em.’ Ai ngờ… ông nhớ thật
Bà nhìn ông, ánh mắt ướt long lanh.
Lê Diệu
Ông có thấy tôi già xấu không?
Ngô Hải Nam
Không đâu. Tôi chỉ thấy mình may mắn, vì mỗi sáng còn được chải tóc cho bà//Cười hiền//
Khoảnh khắc ấy, căn phòng như ấm lên. Ngoài hiên, nắng đã trải vàng lên chậu cúc trước cửa – loài hoa bà thích nhất
Lê Diệu
Chiều nay tôi ra vườn hái ít cúc nhé, mang vào cắm bàn thờ
Ngô Hải Nam
Để tôi đi cùng
Ngô Hải Nam
Chân bà yếu rồi, té ra đó thì sao
Ngô Hải Nam
Để tôi đi cùng
Lê Diệu
Già rồi mà còn lo như trẻ con
Bà cười, nhưng vẫn nắm tay ông thật chặt
Buổi chiều, hai người già đi chậm quanh khu vườn nhỏ. Gió nhẹ, hương cúc thơm phảng phất. Ông Nam cầm kéo, còn bà cầm rổ.
Lê Diệu
Tôi bảo nè,nếu có kiếp sau, ông vẫn muốn cưới tôi không?”
Ông nhìn bà, ánh mắt lấp lánh nắng chiều
Ngô Hải Nam
Nếu có kiếp sau, tôi muốn gặp bà sớm hơn. Để được ở bên lâu hơn một chút
Bà im lặng, rồi khẽ tựa đầu lên vai ông. Cả hai đứng như Thế, giữa vườn cúc vàng, giữa hoàng hôn ngọt ngào như một bản tình ca cũ.
Tối đến, ông lại ngồi đọc báo, bà ngồi bên đan khăn. Bất chợt, bà nói nhỏ
Lê Diệu
Ông này… cảm ơn vì đã không bỏ tôi, dù tôi chẳng còn trẻ đẹp như ngày xưa
Ông gấp tờ báo lại, nắm lấy tay bà:
Ngô Hải Nam
Người ta bỏ vì hết thương. Còn tôi… thương bà từ lúc tóc còn đen đến khi bạc trắng. Đời này, tôi chẳng cần gì hơn
Bà Diệu cười, đôi mắt nhòe đi vì xúc động. Ngoài kia, gió vẫn hát qua vườn cúc, trăng lên tròn vành vạnh.
Trong căn nhà nhỏ, hai bóng người già vẫn ngồi bên nhau, bình yên như thuở ban đầu
____________________________
Sơn.K:Bàn Tay Có Mùi Xà Phòng
____________________________
Sáng chủ nhật, Diệu thức dậy muộn hơn thường lệ. Ánh nắng chiếu qua khung cửa, hắt lên chiếc bàn gỗ nhỏ nơi có hai ly cà phê bốc khói. Cô ngửi thấy mùi bánh mì nướng thơm phức và tiếng ai đó huýt sáo khe khẽ trong bếp
Lê Diệu
Lại là anh ấy.//Mỉm cười//
Lê Diệu
Anh định mở quán ăn à?//bật cười//
Sơn quay lại, giơ cái muỗng lên như khoe chiến lợi phẩm
Lê Hồng Sơn[SơnK]
Không, chỉ đang cố làm bữa sáng cho người đẹp nhất nhà thôi.
Cô khựng lại, mắt nhìn anh, cười dịu dàng.
Lê Diệu
Anh nấu nữa là cháy đấy
Cô trêu rồi tiến lại, cầm lấy cái muỗng trên tay anh.
Lê Hồng Sơn[SơnK]
Ừ, nhưng ít ra anh cũng biết đánh trứng vì em thích ăn lòng đào.
Lê Hồng Sơn[SơnK]
Có thứ gì của em mà anh quên được đâu.
Họ ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa nói chuyện vụn vặt: chuyện hàng xóm mới chuyển tới, chuyện con mèo nhà hàng xóm cứ sang ngủ nhờ, chuyện cây lan ngoài hiên nở muộn. Mọi thứ bình thường đến mức tưởng chừng chẳng có gì đáng nhớ, nhưng với Diệu, đó là hạnh phúc – thứ hạnh phúc lặng lẽ mà sâu
Sau bữa sáng, Sơn xắn tay áo đi rửa chén.Diệu tựa vào khung cửa, nhìn anh.
Lê Diệu
Anh này, nếu một ngày em già đi, tóc bạc, lưng còng, anh còn rửa chén cho em không?
Sơn không ngẩng đầu, vừa cười vừa đáp
Lê Hồng Sơn[SơnK]
Lúc đó chắc mắt anh mờ rồi, rửa chén có khi làm bể hết. Nhưng nếu bà cụ chịu ngồi cạnh nói chuyện như bây giờ, tôi rửa thêm mấy ngàn cái cũng được
Cô bật cười, nụ cười trong trẻo như thuở mới yêu.
Cô bước đến, cầm lấy tay anh – bàn tay có mùi xà phòng.
Lê Hồng Sơn[SơnK]
Thơm hơn tay em à
Lê Diệu
Ừ. Vì anh rửa chén cho em.
Sơn cười lớn, lấy khăn lau tay rồi ôm cô từ phía sau.
Lê Hồng Sơn[SơnK]
Diệu này nếu có con, anh sẽ kể cho nó nghe rằng mẹ nó là người được bố nấu bữa sáng dở nhất nhưng hạnh phúc nhất thế giới
Cô cười khúc khích, tay đặt lên bàn tay anh.
Lê Diệu
Và con mình sẽ nói: ‘Còn bố là người biết yêu mẹ bằng những điều giản dị nhất.
Hạnh phúc không ồn ào, không cần chứng minh – chỉ cần có ai đó bên cạnh, cùng sẻ chia từng điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống.
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play