Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Sau Tất Cả, Chúng Ta Còn Lại Gì...?

Chương 1

Sòng bạc Crystal Lotus — cái tên được khắc bằng đá trắng ở cổng vào, dưới ánh đèn xanh tím mờ ảo, toát ra một vẻ xa hoa lạnh lùng đến ngạt thở.
Đêm nay, Ma Cao mưa nhẹ. Nhưng bên trong Lotus, mọi thứ đều đang rực lửa.
Tiếng nhạc jazz chảy lười biếng trên nền đá cẩm thạch.
Người người tụ tập bên bàn cược, tay cầm chips, miệng cười như thể số phận là thứ có thể đùa giỡn.
Trên tầng hai, Lê Quang Hùng đứng dựa vào lan can, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng. Áo sơ mi trắng bên trong, vest đen khoác ngoài, tay cầm ly rượu sóng sánh như máu.
Anh không biết đêm nay có một con thú đã trở về.
Với móng vuốt, với bóng tối, và một trái tim mục rữa chỉ còn biết gào lên tên anh.
Dưới sảnh chính, Trần Đăng Dương bước vào.
Không một ai nhận ra hắn — mái tóc đã cắt ngắn, sẹo ở quai hàm đã mờ, gương mặt giờ như tạc bằng thép.
Hắn từng là người đứng đầu của giới mafia, nhưng rồi lại suýt chết dưới họng súng của chính người mình yêu.
Năm năm.
Hắn sống sót.
Và từng ngày sống là từng ngày lên kế hoạch để trở về.
Không phải để giết.
Mà để hành hạ.
Để dày vò.
Để xé từng mảnh tim của Lê Quang Hùng ra như cách hắn đã từng bị xé.
Ánh mắt chạm nhau.
Hùng khựng lại một giây. Ly rượu trong tay nghiêng đi một chút.
Đôi mắt kia — sắc hơn dao, lạnh hơn tuyết — không thể là của ai khác.
Dương nhếch môi cười.
Nụ cười như lời nguyền cổ xưa sống lại.
Không một lời báo trước, ánh đèn vụt tắt.
Sàn sòng bạc chấn động.
Tiếng hét vang lên, theo sau là tiếng súng nổ.
Đám người nháo nhào chưa kịp hiểu gì, thì đội lính áo đen tràn vào — súng tự động, lưỡi dao sáng loáng, hành động như một đội được huấn luyện để giết.
Hùng nhanh chóng rút súng.
Ánh đèn khẩn cấp bật lên — đỏ như máu.
Cả sòng bạc biến thành chiến trường.
Trong khói thuốc súng, giữa tầng ba, Dương và Hùng đối đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tưởng anh chết rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chết trong lòng em từ lâu rồi mà. //khẩu súng trong tay hắn chĩa thẳng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muốn gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn em nếm lại cảm giác bị chính người mình tin nhất đâm sau lưng.
Một tiếng hô thất thanh vang lên:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng!!!
Một thân ảnh nhỏ gầy bị đẩy vào giữa, mắt đỏ hoe, cánh tay bị khóa ngoặt ra sau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em còn nhớ thằng bé này không? //bước tới, tay siết chặt gáy Duy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng nhóc từng theo em như cái đuôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em từng nói nếu ai đụng vào nó, em sẽ bắn bỏ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ tôi đụng rồi đấy. Em làm gì được tôi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giơ súng lên//
Tay anh run.
Trái tim anh lạc nhịp.
Giữa mưa bom bão đạn, Hùng chưa từng sợ.
Chỉ sợ… ánh mắt của Dương.
Lạnh.
Mà đau.
Như thể từng yêu anh đến chết, giờ chỉ còn biết sống để hận.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bỏ súng xuống. Hoặc tôi sẽ để em trai em chết trước.
Hùng nhìn Duy.
Cậu nhóc đó không khóc, chỉ lắc đầu.
Cậu biết.
Nếu Hùng buông — Sẽ có nhiều người phải chết hơn.
Nhưng Hùng cũng biết...
Nếu Duy chết vì mình...
Anh sẽ không sống nổi.
*Cạch*
Súng rơi xuống sàn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười// Ngoan lắm.
Rồi hắn cúi xuống thì thầm bên tai Hùng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đêm nay, tôi dẫn em về nhà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng không phải để yêu lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà để từng ngày...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em phải sống trong cái đau mà tôi đã từng chết trong đó.
__________
nhỏ tg có đam mê ship chồng kèo dưới
nhỏ tg có đam mê ship chồng kèo dưới
ẹc ẹc
nhỏ tg có đam mê ship chồng kèo dưới
nhỏ tg có đam mê ship chồng kèo dưới
lần đầu tiên chuyển tiểu thuyết về truyện chat
nhỏ tg có đam mê ship chồng kèo dưới
nhỏ tg có đam mê ship chồng kèo dưới
ko bt đọc có ổn ko nx
nhỏ tg có đam mê ship chồng kèo dưới
nhỏ tg có đam mê ship chồng kèo dưới
nhm mong là lần này vt truyện chat ko bị flop

Chương 2

Căn phòng nằm dưới tầng hầm biệt thự.
Không cửa sổ. Không ánh sáng. Chỉ có tường bê tông lạnh ngắt và mùi máu khô lẩn quất trong không khí.
Lê Quang Hùng bị trói hai tay lên cao, dây xích sắt móc vào xà nhà.
Cổ tay sưng đỏ, máu rỉ ra ở chỗ dây cứa.
Mặt anh bê bết, một bên môi rách.
Trên áo sơ mi trắng là những vết giày đạp, bụi đất và vài vệt máu nhòe.
Dương đứng trước mặt anh.
Im lặng.
Không đụng vào.
Chỉ nhìn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao không hỏi tại sao tôi làm vậy?
Hùng mở mắt. Giọng khản đặc:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì anh chưa đánh tôi đủ.
*Chát*
Cái tát giáng xuống không do dự.
Đầu Hùng lệch hẳn qua một bên, miệng bật máu.
Dương lặng lẽ rút dao găm từ thắt lưng, cắt rách áo Hùng.
Những vết bầm tím từ đợt bắt giữ vẫn còn trên ngực.
Hắn chạm vào – không dịu dàng – rồi ấn mạnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em từng hỏi tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao không giết em luôn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi từng nghĩ đến.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mỗi đêm, khi nhìn vết sẹo trên ngực... tôi đều tưởng tượng cảnh bóp cổ em đến chết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng không. Giết em thì dễ lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn em sống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sống đủ lâu để mỗi hơi thở cũng là một vết cắt mới
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cầm roi da//
Một.
Hai.
Ba.
Tiếng roi quất xuống vang dội giữa bức tường kín.
Mỗi lần dây da quất vào lưng, Hùng lại khựng người.
Anh không rên. Không hét. Chỉ cắn môi đến bật máu.
Dương càng đánh, mắt càng đỏ.
Không biết là vì giận – hay vì mỗi lần đánh xuống, chính hắn cũng thấy tim mình chảy máu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Năm đó, tôi chạy đến vì thấy ông ấy bị thương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi gọi tên em…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không nghe.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em chỉ giơ súng... Và bắn.
Hắn dừng tay. Cả người run lên.
Không vì mệt, mà vì trong đầu lại văng vẳng tiếng súng đêm ấy.
Đêm mà người hắn yêu nhất nhìn hắn như kẻ sát nhân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngẩng lên// Tôi xin lỗi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là do tôi ngu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là do tôi yếu đuối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là tôi tin sai người.
Dương ngã xuống ghế.
Hắn không nói.
Chỉ thở mạnh, mắt nhìn trân trân vào khoảng không – như thể nếu hắn yếu đuối thêm một chút, hắn sẽ ôm Hùng vào lòng mà khóc.
Nhưng không.
Hắn đã chết một lần rồi.
Lần này, hắn sống để hành.
__________
Sáng hôm sau, Hùng được tháo trói.
Anh không đi nổi. Đầu gối rớm máu vì quỳ cả đêm.
Dương sai người mang nước vào.
Khi thấy Hùng cố gắng đưa tay lên rửa mặt, hắn gạt cái chậu xuống sàn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần sạch.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày sống dơ bẩn như vậy quen rồi.
Hùng không phản ứng.
Chỉ nhìn hắn – ánh mắt dịu đi, như thể chính anh là người đang xót xa cho kẻ trước mặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chịu đựng không phải vì tôi muốn chuộc lỗi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà vì… tôi không muốn anh tự giết mình thêm lần nào nữa.
Dương siết tay thành nắm đấm.
Trong mắt hắn – có giận, có hận, có đau, và… có nước.
______________
nhỏ tg có đam mê ship chồng kèo dưới
nhỏ tg có đam mê ship chồng kèo dưới
1 ngày 2 chap ổn ko ta?

Chương 3

Tối nay trời mưa.
Không phải cơn mưa rào lớn, mà là kiểu mưa dai dẳng, rả rích, ướt lòng chứ không ướt áo.
Dưới tầng hầm lạnh, ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường xám xịt.
Lê Quang Hùng bị trói tay, tóc rũ xuống trán, máu khô ở mép chưa kịp lau.
Dương đứng đó, tay cầm roi da.
Hắn chưa đánh.
Chỉ nhìn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không hối hận à?
Dương hỏi, giọng trầm đục.
Hùng ngẩng mặt, ánh mắt thẳng thắn như chưa từng có xiềng xích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải là không hối hận.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là... hối hận cũng đâu làm anh bớt đau.
Dương bật cười.
Cười như người điên.
Rồi hắn quất một roi.
Chát!
Hùng rướn người. Da rách. Máu loang đỏ áo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nghĩ... đau ở lưng, sẽ át được cái đau mà tim tôi từng chịu à?
Chát!
Chát!
Hai nhát liên tiếp.
Hùng rít nhẹ. Nhưng không nói gì. Cũng không né tránh.
...
Tới roi thứ mười, Dương chợt khựng lại.
Tay hắn run. Mồ hôi rịn ra ở thái dương.
Hắn nhìn tấm lưng bị xé rách trước mắt.
Nhưng thứ đau hơn… là ánh mắt Hùng vẫn dịu dàng khi quay lại nhìn hắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao... vẫn nhìn tôi kiểu đó?
Dương rít lên, nắm tóc Hùng kéo sát lại
Hùng thở dốc, mồ hôi và máu hòa vào nhau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì anh còn sống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Với tôi... thế là đủ rồi.
Dương đẩy anh ra như thể bị bỏng.
Hắn lùi lại mấy bước, mắt đỏ ngầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Câm mồm!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng dùng giọng đó để xin tha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không phải thứ em có thể xoa dịu bằng ánh mắt.
Hắn ném roi xuống sàn, bỏ ra ngoài.
Nhưng rồi…hắn lại đứng dựa vào cửa, tay che mặt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ nó...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao tôi đánh em mà tôi lại thấy đau...
__________
Đêm đó, Hùng được thả ra.
Anh lê từng bước về phòng giam, vết thương chưa kịp băng, mồ hôi hòa cùng máu, thấm ướt cả áo.
Dương bước vào sau anh. Mang theo hộp thuốc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không phải vì lo cho em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ không muốn em chết khi chưa trả đủ nợ.
Hắn nói, tay run run rửa vết thương.
Hùng ngồi yên, để mặc hắn lau máu, sát trùng, dán băng.
Một lúc sau, Dương gằn giọng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau, nếu tôi đánh... đừng nhắm mắt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi ghét cái cách em im lặng như thể chấp nhận... như thể thương hại tôi.
Hùng mỉm cười yếu ớt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đâu thương hại anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thương anh.
Dương đứng bật dậy, xô ghế.
Muốn đánh – nhưng tay không nâng nổi nữa.
Hắn lặng lẽ bỏ đi.
__________
Đêm đó, mưa rơi không dứt.
Và trong căn phòng tối… có một người nằm cuộn trên giường mà tim đau như bị ai bóp nghẹt.
Không phải người bị đánh.
Mà là người đã cầm roi.
_________________
nhỏ tg có đam mê ship chồng kèo dưới
nhỏ tg có đam mê ship chồng kèo dưới
với tình trạng này thì kết SE là đẹp 😋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play