Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Naruto / ObiKaka ] Tôi Yêu Thiên Thần Đến Từ Trời Cao

Ánh sáng rơi xuống từ trời cao

Đêm Tokyo hôm ấy đặc biệt yên tĩnh. Bầu trời đêm không sao, chỉ có ánh đèn thành phố lấp lánh hắt xuống mặt đường còn loang loáng nước mưa.
Obito đeo ba-lô trên vai, bước đi lững thững trên con đường dẫn về căn hộ nhỏ ở tầng ba. Tiếng xe điện vọng lại từ xa, hòa cùng tiếng mưa rơi trên những tán lá cây, nghe vừa buồn lại vừa bình yên.
Uchiha Obito là học sinh năm hai trường trung học Konoha, một ngôi trường nổi tiếng ở Tokyo vì có chương trình đào tạo khắt khe.
Để được học ở đây, anh đã phải rời Kyoto, nơi có ngôi nhà nhỏ của gia đình ấm cúng, nơi những buổi sáng mẹ thường làm bữa ăn sáng cho cả nhà, còn cha thì vội vàng đi làm.
Từ ngày lên Tokyo, anh phải tự sống một mình, học hành, đi làm thêm, tự nấu ăn, và dần quen với cái cảm giác cô đơn len lỏi trong những buổi tối chẳng ai nói chuyện cùng.
Obito không tin vào những điều kỳ lạ. Với anh, thế giới này chỉ có những thứ có thể nhìn thấy, chạm vào, đo đếm được.
Ma quỷ, thiên thần, UFO… tất cả chỉ là chuyện người ta thêu dệt chỉ để làm cuộc sống nhạt nhẽo này càng thêm thú vị.
"Tôi chỉ cần điểm tốt và một giấc ngủ yên, không cần phép màu nào cả!" anh thường hay nói đùa với bạn bè như thế.
Nhưng tối hôm ấy, có lẽ thế giới đã quyết định đùa lại anh.
Khi đi ngang qua bãi cỏ hoang phía sau khu căn hộ, Obito chợt thấy một thứ gì đó sáng lấp lánh giữa màn đêm.
Không phải ánh đèn đường, cũng không phải phản chiếu từ cửa sổ. Nó là một thứ ánh sáng mềm mại, màu xanh lam nhạt, nó... dường như đang thở vậy.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Cái gì vậy trời? (khựng lại)
Anh bước chậm về phía đó. Bãi cỏ này ban ngày cũng chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ là một khoảng đất trống với vài cây lau và một bức tường gạch cũ. Nhưng bây giờ đây, nơi ấy sáng lên như có ai vừa thắp một ngọn lửa nhỏ bé giữa làn sương ấy.
Tim cùa Obito đập nhanh hơn, nửa vì tò mò, nửa còn lại vì sợ sệt. Dù vậy, bản tính ưa khám phá khiến anh không thể bỏ qua. Anh cẩn thận vạch cỏ, bước thêm vài bước rồi khựng lại.
Giữa bãi cỏ, có một bóng người đang ngồi. Không! Đó không hẳn là người, ít nhất người đó không giống ai Obito đã từng thấy.
Có vẻ là một "cô bé" nhỏ, tóc trắng như sợi tơ, ôm một bó hoa to gần bằng người mình.
Ánh sáng xanh phát ra từ chính thân thể của "cô bé", lan ra xung quanh khiến mọi thứ mờ ảo như giấc mơ. Sau lưng "cô" là bốn cái cánh trắng, trong suốt như pha lê. Trên đầu "cô" lơ lửng một vòng tròn vàng nhạt, ánh sáng dịu nhưng rực rỡ đến khó tin.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
What aiyo!?
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Không thể nào!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
!
"Cô bé" giật mình quay lại, đôi mắt màu xám ánh bạc chạm vào ánh nhìn của Obito. Trong khoảnh khắc đó, Obito cảm thấy như toàn thân mình đông cứng lại.
Nhưng phản ứng của "cô bé" còn mạnh hơn, cô giật mình, ôm bó hoa sát vào ngực, rồi vội giang cánh ra, che lấy cơ thể như một con chim nhỏ hoảng hốt.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Ấy ấy khoan đã!
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Anh đã làm gì em đâu!! (bối rối)
"Cô bé" không trả lời, chỉ lùi lại một chút. Đôi cánh run nhẹ, vài sợi lông trắng rơi xuống, phát sáng trước khi chạm đất rồi tan biến như khói.
Cảnh tượng ấy khiến Obito hơi hãi. "Cô bé" này nhỏ thật, trông chỉ chừng 12, 13 tuổi. Khuôn mặt tròn, làn da sáng như sứ, ánh mắt long lanh vừa cảnh giác vừa yếu đuối.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Ờm... Em bị lạc à? Không sao đâu, anh sẽ không làm hại em đâu! Em có bị đau ở đâu không?
Ánh sáng quanh cô bé nhấp nháy như đang do dự. Một lúc lâu, đôi cánh khẽ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn run run.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ngươi... Ngươi là con người? (co ro)
Giọng nói của "cô bé" rất nhẹ, nhưng lại khó khăn thốt ra từng lời nói.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Ừ, còn em thì sao?
"Cô" im lặng. Gió đêm thổi qua làm cho bó hoa trong tay "cô" khẽ rung lên, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của hoa hướng dương và cúc trắng.
Obito chợt nhận ra áo choàng của cô bị ướt sũng vì sương nên quyết định mời "cô" về nhà.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Trời càng về đêm thì càng lạnh đấy, về chỗ của anh đi. Ở gần đây thôi, không xa đâu. Em có thể sấy khô quần áo, uống chút nước, rồi kể tớ nghe chuyện gì xảy ra, được chứ?
"Cô bé" cúi xuống nhìn bó hoa, đôi môi mím lại. Một lúc lâu sau, cô mới gật đầu.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Vậy thì tốt rồi, đi nào!
Anh cởi áo khoác, choàng nhẹ lên vai cô bé. Làn da cô mát rượi, gần như phát sáng dưới lớp vải.
Khi anh chạm vào, ánh sáng xanh quanh cô dịu xuống, không còn chói như trước nữa, giống như cô đã có phần nào an tâm hơn.
Họ đi qua con hẻm nhỏ, dọc theo hàng cây dương liễu. Đôi cánh bé của "cô" gấp lại, nhưng từng sợi lông vẫn tỏa sáng mờ ảo trong đêm. Bất cứ ai đi ngang qua thì họ chắc chắn sẽ nghĩ anh đang dắt theo một vì sao nhỏ.
Căn hộ của Obito cũng khá đơn giản, chỉ có một chiếc bàn học, giường đơn, vài chậu xương rồng, và tủ sách chất đầy vở. Anh bật đèn, rồi lấy khăn và máy sấy đưa cho "cô bé".
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Này em ngồi đây đi. Em có thể nói tên cho anh biết được không?
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ưm...
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Hatake... Kakashi...
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Nhân tiện thì ta không phải là nữ đâu... (nhìn qua chỗ khác)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Hả? (nghệt mặt ra)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
*Chết m* nãy giờ tưởng là nữ không!!*
Uchiha Obito
Uchiha Obito
*Ngu như bò rồi!*
Uchiha Obito
Uchiha Obito
A ha ha tên dễ thương đấy! Em sống ở gần đây à, Kakashi?
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Không.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Vậy em ở đâu?
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ở trên kia! (chỉ tay về hướng bầu trời đêm kéo dài ở ngoài cửa sổ)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Ha ha! Đừng có nói là em từ trên trời rơi xuống đấy nhé! (bật cười)
Kakashi không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt trong veo đến lạ. Trong khoảnh khắc đó, Obito có cảm giác như mình vừa trêu chọc một điều gì đó rất thiêng liêng đến từ bầu trời kia vậy.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Thôi, tạm gác chuyện đó đi! Em đói không? Anh có bánh mì và sữa này!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Bánh mì, sữa?
Ánh mắt trong veo của Kakashi ánh lên sự tò mò, cậu thật sự không biết chúng là gì.
Anh rót sữa ra ly, đặt trước mặt cậu. Cậu ngửi rồi thử nhấp một ngụm nhỏ. Ánh sáng quanh người cậu dường như ấm hơn.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
!
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Ngon không? (cười nhẹ)
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Có! Ngon lắm...!
Kakashi gật đầu, nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi. Ngay khoảnh khắc ấy, Obito sững người. Kakashi cười rất đẹp, Obito có cảm giác cậu đã khiến căn phòng sáng hơn hẳn.
Sau khi Kakashi uống hết ly sữa, cậu đặt bó hoa lên bàn. Bó hoa ấy lạ lắm, những bông hoa trắng, vàng xen kẽ, không hề héo dù bị ướt. Mỗi cánh hoa đều có ánh sáng mờ, chứa một phép màu kỳ diệu.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Hoa đẹp thật đấy, em tự hái à?
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Là quà.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Quà của ai tặng em hả?
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Không, là quà mà ta ban xuống cho thế gian này!
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Vậy thì chắc thế gian này sẽ may mắn lắm!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
(nghiêng đầu, không hiểu câu nói ấy)
Đêm ấy, Obito trải chăn cho cậu ngủ trên giường còn mình thì đi làm bài tập nhưng không tập trung làm bài nổi, anh vẫn không ngừng nghĩ về chuyện đã xảy ra.
Tất cả đều quá thật, quá rõ ràng, mùi hoa, ánh sáng, cả giọng nói trong trẻo ấy đều là thật!
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Chết tiệt, có vẻ mình lại tin vài những điều kỳ lạ đó rồi! (vò tóc)
Không kìm được, anh lại lôi ra một cuốn nhật ký để ghi lại điều kỳ lạ này, nó cũng là bằng chứng để nói rằng anh không phải là đang nằm mơ.
"Dear diary, Ngày 13 tháng 10, năm 20YY Vào ngày hôm nay trên đường đi học thêm về, tôi đã bắt gặp một thứ hết sức khó hiểu. Có một cậu bé với đôi cánh trắng thiên thần, tỏa ra một ánh sáng lạ, mang đến cho tôi cảm giác ấm áp khó tả. Cậu ấy tên là Hatake Kakashi, rất nhút nhát và cả thờ ơ nữa! Tôi có cảm giác rằng tôi như đang trong một thế giới kỳ ảo này."
Nhưng vì quá khuya, anh mệt mỏi nằm gục xuống bàn, mắt lim dim như đang chìm vào trong giấc ngủ sâu.
"Cạch!"
"Cộp cộp cộp"
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
(bước lại gần)
Kakashi khẽ tiến lại gần Obito đang nằm ngủ, cậu hôn nhẹ lên má anh để bày tỏ lòng biết ơn.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Cảm ơn ngươi, con người. Dù ngươi không biết… ta đã sống rất lâu rồi.
Nói xong, cậu nhẹ nhàng đóng cửa, về lại căn phòng mà Obito đã chuẩn bị cho cậu.
Kakashi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc ấy, có một ngôi sao sáng vừa rơi xuống thành phố Tokyo nhộn nhịp này.
_To be continued_
NovelToon
Holy!🤯🤯
Hé lô! Tui đã quay trở lại và drop bộ kia vì quá bí ý tưởng đây mà💔
Thôi thì các độc giả đừng trông chờ vào bộ này vì con tác giả này có thể drop bất kì lúc nào😔

Ngày đầu tiên cùng thiên thần

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, chiếu xuống căn phòng nhỏ.
Obito tỉnh dậy, mơ hồ tưởng đêm qua chỉ là mộng. Nhưng khi anh quay lại căn phòng đó, đôi cánh trắng muốt vẫn ở đó, nó khẽ rung theo nhịp thở đều đặn của người đang ngủ.
Kakashi nằm cuộn mình, ánh sáng quanh cơ thể nhạt đi, để lộ làn da trắng nhợt và mái tóc bạc rũ xuống vai. Mỗi lần cậu trở mình, vài chiếc lông vũ lại rơi nhẹ như sương.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Vậy là không phải mơ thật rồi… (gãi đầu)
Anh vào bếp, lục tủ lạnh. Trong đầu vẫn vang lên tiếng chuông gió đêm qua, thứ âm thanh kỳ lạ gắn liền với ánh sáng rơi từ bầu trời.
Anh nấu một bát súp rau củ, múc ra chén nhỏ rồi đặt cạnh một hộp cơm nắm vừa cuộn xong. Mùi thơm lan khắp căn phòng. Kakashi khẽ tỉnh dậy, đôi mắt xám bạc mở ra, ngỡ ngàng nhìn quanh.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Obito...?
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Em ăn chút gì đó nhé! (cười, đặt bắt súp lên bàn)
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ừm... (để ý cái ổ điện trước mắt mình)
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Gì đây? (thử thò tay vào)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Haizz... Ủa, ủa ủa ây đừng chạm vào! (vội chạy tới)
Nhưng anh không kịp ngăn Kakashi lại. Ngay khoảnh khắc đó, điện lan ra khắp người của Kakashi.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Hừm... Cái này giống thứ ánh sáng hay đánh ở nơi ta ở thế nhỉ? (chẳng bị gì)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Bỏ tay ra khoi đó ngay!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ờ. (bỏ tay ra)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
May quá, em chẳng bị gì cả- ây da! (sờ tay cậu mà bị điện dựt)
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Obito sao vậy? (nghiêng đầu)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Xem ra là điện vẫn còn ở trong người của em rồi!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Điện?
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Là cái mà em vừa mới chọc vào đó!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Không ngờ là con người lại có thể chứa được điện ở trong tường đó nha! (hơi bất ngờ)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Cái đó nguy hiểm lắm đấy, đừng có chọc vào!!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ừ. (chẳng hiểu nhưng vẫn nghe)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Thôi, ngồi lên bàn ăn chút đi! (thở dài)
Kakashi ngồi lên ghế, cầm muỗng, thổi khẽ rồi nếm thử. Đôi mắt cậu sáng lên, cái ánh lấp lánh ấy khiến Obito bật cười.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Thế là em biết ăn rồi đấy! Ở đây phải ăn đủ ba bữa mới sống được!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ba bữa à...? (vẫn ăn)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Ừ. Sáng, trưa, tối. Thiếu bữa nào là đói lắm, nếu buổi sáng mà không ăn nhiều thì sẽ không có năng lượng cho cả ngày đâu!
Kakashi nhìn anh, gật đầu cực kỳ nghiêm túc như đang ghi chép trong đầu.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Kì lạ thật, thế giới của con người cũng phải có nguyên tắc như thế này à?
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ở chỗ của ta thì chẳng cần ăn mà cẫn sống được!
---
Obito thay đồng phục, khoác cặp lên vai. Trước khi đi, anh quay lại dặn Kakashi.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Anh phải đến trường, nên em cứ ở nhà đi nhé! Đừng mở cửa cho ai, cũng đừng bay lung tung… à, cũng đừng nghịch điện nữa, cái đó nguy hiểm lắm!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Được.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Tốt! Anh về sớm thôi, trong tủ lạnh có trái cây, muốn ăn thì lấy nhé! (mỉm cười, xoa đầu cậu)
Khi cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại tiếng gió và mùi súp. Kakashi ngồi xuống sàn, ôm bó hoa tối qua trong tay, nhìn ánh sáng len qua cửa sổ.
Một thế giới thật khác lạ nhưng lại kỳ lạ theo cách khiến tim cậu thấy bình yên. Nhưng... Cậu vẫn bất an nếu cậu ở trần gian quá nhiều thời gian cho phép thì "cha" có giận không nhỉ?
---
Ở trường, Obito cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng chữ viết trên bảng cứ nhòe đi. Trong đầu anh vẫn quanh quẩn hình ảnh đôi cánh trắng, ánh nhìn trong veo và cả nụ cười nhẹ ấy khi Kakashi ăn miếng súp đầu tiên.
"Oii anh Obito!"
Anh giật mình quay sang, thấy Shisui, cậu em họ học năm nhất đang chạy tới. Mặt nó vẫn sáng rỡ như thường ngày.
Uchiha Shisui
Uchiha Shisui
Anh ăn trưa chưa? Em mua cơm hộp nè!
Cả hai ra sân sau ngồi ăn. Shisui vừa nhai vừa kể chuyện lớp, nào là mấy bạn nữ cãi nhau, nào là giáo viên thể dục quên đem còi,... toàn là chuyện vặt.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Này, Shisui… mày có tin vào mấy chuyện kỳ lạ không? (ngập ngừng)
Uchiha Shisui
Uchiha Shisui
Kiểu… ma, UFO, ác quỷ hay thiên thần này nọ á hả? (nhíu mày)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Ừ, cũng đại loại như thế.
Uchiha Shisui
Uchiha Shisui
Không nha! Em thấy mấy cái đó chỉ là tưởng tượng thôi. Thế giới này đủ rắc rối rồi, cần gì thêm mấy thứ bay bay đó nữa?
Obito nghe xong chỉ im lặng, nhìn hộp cơm trước mặt. Thấy vậy, Shisui chống cằm nhìn anh.
Uchiha Shisui
Uchiha Shisui
Anh hỏi làm gì vậy? Anh gặp gì đó à?
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Không, chỉ… hỏi vu vơ thôi! (cười gượng)
Nhưng tận sâu trong lòng, anh biết rõ, nếu anh kể ra chuyện sáng nay thì chắc chắn Shisui sẽ cười phá lên.
Một thiên thần rơi xuống trần gian, nghe đúng kiểu chuyện hoang đường mà chính Obito lúc trước từng không bao giờ tin.
---
Buổi chiều, khi lớp tan, Obito ghé qua khu trung tâm mua sắm nhỏ gần nhà. Anh đứng rất lâu ở quầy quần áo, tay cầm chiếc áo hoodie trắng rồi lại đặt xuống, cuối cùng chọn mấy bộ đồ rộng, mềm, nhẹ và đơn giản nhất.
Trước quầy snack, anh dừng lại, nhìn hộp khoai tây chiên và lon coca lạnh trong tay, tự hỏi thiên thần có ăn được mấy thứ này không.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Không biết em ấy có phản ứng gì khi thấy mấy thứ này không nhỉ? (bật cười)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Thôi thì mình cũng thử vậy!
Khi Obito mở cửa về nhà, mùi súp buổi sáng vẫn còn thoang thoảng. Kakashi ngồi trên sàn, đang chăm chú xem quyển truyện tranh anh để quên. Khi nghe tiếng cửa, cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng bừng.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Obito!
Ánh sáng quanh người cậu khẽ nhấp nháy, mỗi lần vui, dường như cánh cậu lại sáng hơn một chút.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Em ngoan lắm ha! (cười, đặt túi đồ lên bàn)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Anh có mang về cho em vài thứ nè!
Kakashi tiến lại gần, tò mò nhìn túi. Obito lấy ra từng món, vài bộ quần áo mềm, một áo hoodie trắng, một hộp khoai tây chiên và một lon coca được ướp lạnh.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Quần áo này để em thay, đỡ mặc đồ ngủ suốt. Còn đây là đồ ăn vặt… ừm, con người tụi anh thích lắm!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Cái này uống được à? (cầm lon coca, nghiêng đầu)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Ừ. Cẩn thận, mở nhẹ thôi, nó xì đấy!
Cậu nghe lời, cạy nắp "xìii!" bọt phun lên làm Kakashi giật mình, lùi lại một bước. Obito bật cười.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Anh quên mất phải dặn em kỹ hơn! (cười gượng)
Kakashi nhăn mũi, nhìn lon coca trong tay rồi thử nhấp một ngụm.
Khoảnh khắc ấy, mắt cậu mở to, vị ngọt và tiếng sủi bọt li ti làm đôi cánh khẽ rung.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Nó đang nhảy trong miệng ta này! (lấp lánh)
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Hở? Ga đấy!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ga?
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Nói sao đây nhỉ, thứ đấy có thể làm con người ta vui hơn một chút!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
...
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Cảm ơn ngươi... đã cho ta biết thế giới này thú vị ra sao... (rụt rè dơ lon nước ngọt ra)
Obito nhìn cậu, cảm giác lạ lùng trào lên trong ngực. Anh nhớ rõ hôm qua mình vẫn còn là kẻ chẳng tin vào điều gì ngoài điểm số, bài vở và giờ học thêm.
Vậy mà bây giờ, trong căn hộ nhỏ, lại có một thiên thần đang ngồi ăn khoai tây chiên, đôi mắt sáng hơn cả ánh hoàng hôn đỏ rực ở ngoài cửa sổ.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
...Nếu đây là mơ… thì tôi không muốn tỉnh... (vô thức nói)
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Hửm? (không hiểu, nghiêng đầu)
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ta cũng thế!
Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn dần sau những tòa nhà cao tầng, vẽ lên khung trời Tokyo một vệt sáng cam nhạt.
(...)
-"Có lẽ, phép màu đôi khi chẳng đến từ trời cao. Mà từ chính nụ cười nhỏ bé ấy đang ở ngay bên cạnh tôi"
_To be continued_
ZIN / THE USELESS🤓🤟
ZIN / THE USELESS🤓🤟
Tròi oi cảm ơn các tình iu đã like và tặng quà nè💞💞

Ánh sáng giữa phố đông

Hôm nay là ngày nghỉ. Tokyo lặng hơn thường lệ, mặt trời ẩn sau màn sương mỏng, còn gió khẽ len qua từng khe cửa sổ.
Obito tỉnh giấc sớm hơn mọi khi, chuẩn bị bữa sáng giản dị với trứng chiên, súp rau và cơm nắm còn ấm. Tưởng rằng Kakashi vẫn còn đang ngủ, nhưng khi bước ra khỏi phòng, Obito thấy cậu thiên thần nhỏ đã ngồi yên bên cửa sổ, mắt dõi theo bầu trời trong veo.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Em dậy sớm quá, không định ngủ thêm à? (tay vẫn cầm chiếc khăn lau)
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ta không cần ngủ nhiều như ngươi đâu! (quay lại, cười mỉm)
Câu trả lời khiến Obito cười khẽ. Phải rồi, thiên thần mà sao lại cần ngủ như người thường?
Dẫu vậy, Obito vẫn không khỏi thấy lo khi nhìn Kakashi cứ mải mê nhìn ra ngoài khung kính, nơi bầu trời trải dài bất tận. Có một nỗi buồn thoáng qua trong mắt cậu, thứ buồn mơ hồ, như nỗi nhớ nơi xa mà Obito chẳng thể nào chạm tới.
Sau khi ăn sáng xong, Kakashi bất ngờ lên tiếng.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Obito, hôm nay là ngày nghỉ, đúng không? Ta muốn… ra ngoài một chút.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
(thoáng ngẩn người) Ra ngoài à? Ờm… cũng được thôi, nhưng mà…
Anh nhìn đôi cánh trắng đang gấp gọn sau lưng Kakashi, và chiếc vòng tròn ánh sáng nhè nhẹ trên đầu.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Em phải che đôi cánh và cái vòng ở trên đầu lại. Không ai được thấy đâu đấy!
Kakashi gật đầu, ngoan ngoãn để Obito lấy cho một chiếc áo khoác rộng, đội thêm mũ lưỡi trai. Khi cậu soi gương, đôi mắt xám ánh lên vẻ thích thú, vừa lạ lẫm lại vừa trẻ con.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Nhìn ta có giống con người chưa?
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Giống lắm, chỉ cần không dang cánh ra là được rồi! (cười)
---
Tokyo vào ngày nghỉ vẫn nhộn nhịp, người đi lại tấp nập. Kakashi đi cạnh Obito, từng bước nhỏ, mắt liên tục đảo quanh, hết nhìn bảng quảng cáo rồi lại ngước lên bầu trời, nơi những tòa nhà chọc trời như muốn chạm mây.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Thế giới của ngươi… ồn ào quá! (khẽ nói)
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ừ, nhưng cũng đẹp mà. Ở đây con người sống vội nhưng cũng biết cười đó chứ... (cười khẽ)
Kakashi im lặng, đôi môi khẽ cong thành nụ cười nhè nhẹ. Cậu đưa tay ra, đón lấy một chiếc lá nhỏ rơi xuống, rồi lại thả chiếc lá đó cho gió cuốn đi.
Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến Obito bỗng thấy lòng mình lạ lắm, giống như thứ cảm xúc dịu dàng này không thuộc về anh, mà là một tia sáng mảnh mai vừa lén chui vào con tim đang đập thình thịch của Obito.
Họ dừng lại ở một công viên nhỏ. Kakashi ngồi xuống ghế đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh nắng lấp lánh trên mái tóc bạc, còn gió thì mơn man qua vai áo.
Obito lặng lẽ nhìn rồi cũng quay đi, sợ rằng ánh nhìn của mình sẽ lộ ra điều gì đó mà ngay chính anh cũng chưa kịp đặt tên.
Đến giữa trưa, khi hai người rẽ qua một con phố cũ, Kakashi đột nhiên dừng lại.
Trước mặt họ là một nhà thờ cổ, tường đá rêu phong, khung cửa kính cao vút phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Tiếng chuông vang lên xa xa, ngân dài như vọng từ quá khứ.
Obito định hỏi sao dừng lại nhưng Kakashi đã bước chậm về phía cánh cổng sắt. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào lớp sơn bong tróc rồi khẽ đẩy cửa.
Không gian bên trong nhà thờ mát lạnh và yên tĩnh. Ánh sáng chiếu qua những ô kính màu, rải xuống sàn những vệt đỏ, lam, tím, như những mảnh trời tan ra.
Kakashi đứng lặng. Mắt cậu mở to khi thấy tượng Đức Mẹ dang tay, khuôn mặt hiền từ. Phía trước, tượng Chúa Giê-su dang rộng vòng tay, ánh sáng chiếu rọi từ sau lưng Ngài.
Cậu tiến lại gần, từng bước chậm rãi, mắt không rời bức tượng.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Đây là...?
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Là Chúa Giê-su, người mà con người ở đây tin là vị cứu thế!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Vậy à... Cũng giống như bọn ta từng tin vào Ánh Sáng… chỉ khác là ánh sáng của con người biết yêu thương, chứ không chỉ ban ơn. (cười mỉm)
Giọng Kakashi rất nhỏ, như lời thì thầm giữa hư không. Obito không hiểu hết, chỉ thấy tim mình chùng xuống.
Anh ngồi xuống ghế dài, mắt dõi theo bóng Kakashi đứng trước tượng. Ánh sáng xuyên qua kính, vẽ lên đôi má thiên thần những đường viền lấp lánh.
Kakashi chắp tay, mắt nhắm lại, đôi môi mấp máy vài lời mà Obito không nghe rõ.
Lần đầu tiên, Obito cảm thấy nhỏ bé. Trước mặt cậu, Kakashi như hòa vào luồng sáng ấy, một phần của nó là thuần khiết, thanh khiết đến mức Obito thấy tim mình quặn đau.
Anh không hiểu vì sao, chỉ biết rằng khi nhìn Kakashi, thế giới lại bỗng dịu đi vài phần.
Khi Kakashi mở mắt ra, ánh nhìn của cậu thật hiền.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ở nơi của ta, người ta không xây những chốn như thế này. Bọn ta sống giữa ánh sáng, nhưng lại chẳng bao giờ biết cúi đầu cảm tạ về điều gì...
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Có lẽ.. con người hạnh phúc hơn thiên thần, vì họ biết tin tưởng. Họ biết sợ, biết yêu, biết khóc. Còn bọn ta thì chỉ biết tồn tại trên cõi đời này...
Obito khẽ thở ra. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Nếu em muốn, từ giờ, anh sẽ đưa em đi khắp Tokyo. Có nhiều thứ đẹp lắm, không cần phải là thiên giới đâu!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ngươi định cho ta thấy hạnh phúc sao?
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Ừ, chỉ là nếu có thể.
Kakashi im lặng vài giây rồi nhìn lên tượng Chúa. Ánh sáng chiếu nghiêng, rọi lên khuôn mặt cậu, khiến Obito không thể rời mắt.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Obito à, ánh sáng không chỉ rơi từ trời xuống, đôi khi, nó cũng tỏa ra từ trái tim con người đấy.
Obito khựng lại. Câu nói đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng anh run lên. Anh nhìn Kakashi, muốn hỏi "ý cậu là gì?", nhưng rồi lại thôi. Bởi trong đôi mắt ấy, mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi.
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng chuông trên tòa tháp ấy ngân xa xa.
Kakashi mỉm cười, xoay người bước ra khỏi nhà thờ. Obito nhìn theo, nắng phản chiếu lên vai áo anh, những hạt bụi sáng lấp lánh như đôi cánh thật đang muốn bung ra.
Obito nhận ra… trái tim mình đang đập nhanh đến mức cậu phải đưa tay lên ngực, khẽ cười trong hoang mang.
Không hiểu vì sao, anh thấy muốn giữ người ấy lại. Giống như nếu để lạc mất, ánh sáng trong thế giới này cũng sẽ biến mất theo.
_To be continued_
ZIN / THE USELESS🤓🤟
ZIN / THE USELESS🤓🤟
A hi hi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play