LiChaeng | Dìu Em Qua Những Ngày Mặc Cảm
#1 : Ngày Được Tự Do
- Dìu Em Qua Những Ngày Mặc Cảm -
Minnie
giờ này còn chưa ra... có khi nào nó bị bắt lại không?
Bam Bam
bộ sáng mày ăn mắm hay sao mà miệng mồm mày thúi quá vậy?
Bam Bam
toàn nói cái gì đâu không
Minnie
Thì tại tao lo quá thôi...
Minnie
Cơ mà hình như nó kìa
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
*nhìn*
Minnie
mình đi vô trỏng đón nó luôn được không Bam?
Bam Bam
Nhưng mà thôi đợi nó ra đi
Bam Bam
Mình tự nhiên xông vào có khi bị bắt lại luôn đó
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
*chậm rãi đi lại*
Minnie cùng Bam kiên nhẫn chờ đợi con người kia để cùng hội ngộ
Hôm nay là chủ nhật, thời tiết phải nói là vô cùng trong lành, nó mát mẻ dễ chịu pha lẫn một chút ánh nắng dịu nhẹ của sáng sớm làm cho cõi lòng của mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhàng
Cô - Lalisa Manobal 27 tuổi là nhân vật chính, cũng là người vừa mới bước ra từ cổng của trại giam
Cô mang trong mình một tâm thế đủ bình thản và một trái tim từ lâu đã nguội lạnh, nó không đau cũng không tổn thương, chỉ là nhẹ nhàng đập vì cô vẫn còn đang sống
Nhiều người thân quen nói cô thay đổi, cô không bác bỏ nhận định này vì bản thân cô biết rằng sống trong ngục tù một thời gian dài nếu không đổi thay thì quả là một điều khó hiểu
Cô giờ đã là một người khác, không khát khao hoài bão cũng không mong cầu xa xôi, cô chỉ là một ly cà phê đen, đậm đặc và không hề ngọt ngào
Cô vô cảm với những thứ đang diễn ra trước mắt mình, thậm chí khi được tự do cô cũng không mừng rỡ vì nổi tủi nhục cô mang suốt 7 năm qua đã khiến cho xúc cảm của cô trở nên mài mòn
Lalisa Manobal ( Cô )
*cởi khẩu trang*
Minnie
*òa khóc ôm lấy cô*
Bam nhìn viễn cảnh trước mặt không cầm lòng nỗi cũng nhẹ rơi nước mắt
Cậu dang tay ôm lấy cả hai truyền cho họ một hơi ấm, một tình thương, một cái động lực nhỏ bé
Ai trong số họ cũng đều xúc động
Lalisa Manobal ( Cô )
*nhướn mày*
Minnie
ý là mày định sống tiếp như thế nào?
Minnie
có kế hoạch hay chưa?
Lalisa Manobal ( Cô )
Vẫn chưa
Minnie
Trong đó không suy nghĩ tới à?
Lalisa Manobal ( Cô )
không...
Bam Bam
*khều chân Minnie*
Bam Bam
'nói chuyện khác đi'
Minnie
Bọn tao giờ cũng mở được 1 cái công ty nhỏ
Minnie
Mày theo tụi tao làm việc không?
Minnie
3 đứa mình chung tay gầy dựng thế nào cũng thành công
Bam Bam
tao không muốn phí đi tài năng của mày
Lalisa Manobal ( Cô )
Thôi
Minnie
Mày không thích hả?
Lalisa Manobal ( Cô )
không phải
Lalisa Manobal ( Cô )
không muốn
Bam Bam
Chẳng phải mày từng nói mày thích làm tổng tài sao?
Lalisa Manobal ( Cô )
đó là trước kia
Minnie
Muộn một chút có gì đâu
Lalisa Manobal ( Cô )
Minnie à
Lalisa Manobal ( Cô )
Cả mày nữa Bam
Lalisa Manobal ( Cô )
Tụi bây đều là những người có kiến thức, có năng lực
Lalisa Manobal ( Cô )
Còn tao, một người có sơ yếu lý lịch đen như mực vì bản án 7 năm tù
Lalisa Manobal ( Cô )
Chả có tổng tài nào như vậy đâu
Lisa mặt không cảm xúc nói rõ những gì mình muốn nói cho 2 người đang ngồi đối diện mình
Cô không trách cũng không tức giận chỉ nhẹ nhàng thốt ra những lời đó
đối với cô nó rất bình thường như là chuyện hiển nhiên nhưng đối với Bam và Minnie lại có chút khó chịu xen lẫn sự thương cảm
Hơn ai hết họ hiểu những gì cô đã trải qua
chỉ là thời gian đã làm cho cô bình thường hoá câu chuyện này
Bam Bam
Tụi tao có thể chờ không?
Bam Bam
Khi nào mày sẵn sàng ấy
Lalisa Manobal ( Cô )
Tụi bây chờ tao cũng đã 7 năm rồi đấy
Lalisa Manobal ( Cô )
Bộ không mệt hay sao mà giờ lại muốn chờ tiếp?
Minnie
Là mày thì bao lâu cũng được
Bam Bam
Thôi tạm thời mình cứ lo ăn trước đi chuyện này để sau tính
Bam Bam
Hôm nay là ngày mày quay về
Bam Bam
Mày cứ ăn thỏa thích, ăn cho no cho đã
Bam Bam
còn vấn đề tiền bạc để tao lo
Minnie
Ok... để tao coi túi mày dày tới đâu
Lalisa Manobal ( Cô )
ừm...
Minnie
*gấp một chén đầy cho cô*
Minnie
Cho nó sạch túi luôn
Thấy Minnie cười, Lisa và Bam cũng cười theo
Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện vừa ôn lại những kỉ niệm xưa mà cả 3 đã cùng có với nhau
Cái cảm giác này bọn họ đã mong ngóng từ rất lâu rồi nhất là cô - một người mới vừa được tự do sau khoảng thời gian dài bị giam giữ
Sau khi ăn uống no nê xong cô tạm thời tách biệt 2 con người kia để lo một số việc
đối với người có hoàn cảnh như cô hiện tại chắc chắn tiền không nhiều thậm chí là không một xu dính túi, Bam và Minnie lúc tạm biệt cũng dúi vào túi cô một ít nhưng tuyệt nhiên cô không nhận
dù cho có thân thiết cách mấy cô cũng không muốn mượn tiền hay lấy tiền ai
Có thì mình sài không thì mình kiếm
không phải tiền của mình sài cũng không an tâm xíu nào
đây là lẻ sống của cô, nó được hình thành khoảng 5 năm nay trong thời gian cô thi hành án
Lalisa Manobal ( Cô )
*nhìn căn trọ trước mặt*
Lalisa Manobal ( Cô )
*gật nhẹ đầu*
Chủ Nhà Trọ
500.000 won 1 tháng
Chủ Nhà Trọ
chịu thì dọn vào ở luôn
Lalisa Manobal ( Cô )
Thú thật với bà...
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi cũng chưa tìm được việc làm nên tiền cọc...
Chủ Nhà Trọ
Nào có thì cọc trước phân nửa
Chủ Nhà Trọ
Nhưng mà cũng liệu...
Chủ Nhà Trọ
ở tới cuối tháng mới cọc tôi không chấp nhận đâu nhé
Chủ Nhà Trọ
nhiều nhất là 5 ngày cô lo mà chuẩn bị
Lalisa Manobal ( Cô )
được
Chủ Nhà Trọ
*đưa chìa khóa cho cô*
Chủ Nhà Trọ
Phòng của cô ở cuối dãy lầu 2
Chủ Nhà Trọ
Một hồi nữa tôi lên lấy giấy tờ tùy thân để đăng ký tạm trú cho cô
Lalisa Manobal ( Cô )
*gật đầu*
Lisa nhìn bà chủ trọ không ác cảm cũng không thiện cảm, cô không quan tâm cho lắm việc trước mắt cô cần làm là dọn vào phòng, nơi ở mới của cô
nhỏ tác giả
các bạn liệu có còn nhớ đến toii...
#2 : Ra Mặt Giúp Đỡ
Lisa từ tốn di chuyển đến căn phòng của mình sẵn tiện ngắm nhìn xung quanh
Là lầu 2 nên cô thấy cũng khá mát, có cái đi lên đi xuống hoài nên cô hơi lười mà thôi ngoài ra mọi thứ đều ổn cả
Cô móc chìa khóa, tâm trí cũng hơi tò mò không biết nơi mình ở sẽ ra sao
Không cần sang trọng chỉ rộng rãi ưa nhìn là được
Lalisa Manobal ( Cô )
*bước vào*
Bước vào trong Lisa trong phút chốc cảm thấy choáng ngợp vì độ hoàn hảo của căn phòng
tone màu be chủ đạo, cảm giác ấm áp vô cùng
Một người không còn cảm xúc như cô cũng phải nở nụ
TẠI MỘT QUÁN CÀ PHÊ ĐẦU ĐƯỜNG
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
Xin lỗi cô...
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
Chổ tôi đã đủ số lượng nhân viên rồi
Lalisa Manobal ( Cô )
à...
Lalisa Manobal ( Cô )
cảm ơn
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
*gật đầu*
TẠI MỘT QUÁN ĂN VẶT TRONG PHỐ
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
thật tiếc quá
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
quán tôi quy mô nhỏ nên nhân viên tôi đã chốt số lượng rồi
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
Không thể nhận thêm
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
Cô thông cảm cho
Lalisa Manobal ( Cô )
vâng...
Lalisa Manobal ( Cô )
*cúi đầu rời đi*
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
*nhìn cô*
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
nếu cô không có tiền án tiền sự tôi đã nhận cô vào làm ngay rồi
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
Nhưng mà...
Lalisa Manobal ( Cô )
*không biểu đạt*
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
Xin lỗi cô nhé
Lisa nghe phía đối diện nói vậy cũng không giải thích gì thêm cô lịch sử thu lại hồ sơ xin việc sau đó cúi thấp người rời đi
Chuyện là nảy giờ cô đi xin việc làm cũng đã được 3 nơi nhưng chả có chỗ nào chịu nhận cô
cô hoàn toàn có ưu điểm chỉ là hồ sơ của cô có vết nhơ cho nên muốn có việc làm cũng khó
Cô đã lường trước việc này từ lâu rồi
Lalisa Manobal ( Cô )
*thở dài*
Lalisa Manobal ( Cô )
"sao giờ lại muốn ở tù quá..."
Lalisa Manobal ( Cô )
"ít ra trong đó mình vẫn có cơm ăn có công việc để làm"
Lalisa Manobal ( Cô )
"giờ được ra ngoài kiếm chuyện chân tay để mần còn khó hơn việc đi ngủ"
Lalisa Manobal ( Cô )
"kiểu này phải sống ra sao đây Manobal?"
Lisa bất lực không biết giãy bày thế nào
Nếu bây giờ là 7 năm trước có lẽ cô sẽ khóc hoặc mè nheo với gia đình, với bạn bè, với mọi người xung quanh
Nhưng sự cô đơn và tủi nhục đã khiến cho cô mất hết mọi thứ mà con người cần phải có
Cô muốn cũng không thể làm được
Nhưng đang rơi vào sự trầm lặng dễ chịu cô bỗng nghe tiếng cải vã khá lớn từ bên đường điều này khiến cho hàng lông mày của cô nhíu chặt lại
Quý Cô Đoan Trang
*chội guốc vào cửa*
Cánh cửa kính ngay lập tức bị vỡ nát, người phụ nữ mang dáng vẻ giận dữ kia vẫn chưa hả dạ nên có ý định làm tới nhưng vài ba tên bảo vệ và một hai nhân viên đã kịp thời ngăn cản lại
Với cái nết kiếm chuyện này có vẻ hơi khó
Quý Cô Đoan Trang
Nè...bây buông tao ra coi
Quý Cô Đoan Trang
*vùng vẫy*
Kim Jennie ( Em )
quý khách à
Kim Jennie ( Em )
Xin quý khách hãy bình tĩnh
Kim Jennie ( Em )
nếu quán chúng tôi trong khâu phục vụ không tốt
Kim Jennie ( Em )
Mong quý khách vui lòng lượng thú bỏ qua cho chúng tôi
Kim Jennie ( Em )
Chứ quý khách như thế này chúng tôi chắc sẽ mất việc quá
Quý Cô Đoan Trang
Mất hay không là chuyện của tụi bây
Quý Cô Đoan Trang
không liên quan đến tao
Quý Cô Đoan Trang
bây có biết cái túi này mắc lắm không?
Quý Cô Đoan Trang
Lại còn được sản xuất với số lượng ít
Quý Cô Đoan Trang
bây giờ nó dơ hết rồi bây kêu tao bình tĩnh sao mà được hả??
Kim Jennie ( Em )
*không biết làm sao*
Lalisa Manobal ( Cô )
*đi tới*
Lalisa Manobal ( Cô )
Có chuyện gì vậy?
Kim Jennie ( Em )
*nhìn cô*
Kim Jennie ( Em )
hôm nay tôi không được khỏe cho nên lúc đưa nước tôi lỡ tay làm đổ
Kim Jennie ( Em )
Báo hại cái túi mắc tiền của bà ta toàn là cà phê
Kim Jennie ( Em )
Tôi có ngỏ ý muốn đền rồi nhưng bà ấy không chịu
Quý Cô Đoan Trang
Chịu cái gì mà chịu??
Quý Cô Đoan Trang
làm phục vụ như mày tháng được bao nhiêu mà đòi đền
Quý Cô Đoan Trang
mày có biết cái túi này mắc như thế nào không?
Quý Cô Đoan Trang
Lại còn khó mua nữa
Quý Cô Đoan Trang
Mày có làm 10 đời cũng không mua nổi đâu
Lalisa Manobal ( Cô )
*nhìn bà ta*
Quý Cô Đoan Trang
mày nhìn cái gì?
Quý Cô Đoan Trang
Người ngoài như mày không biết gì thì đừng có xía vào
Lalisa Manobal ( Cô )
Ai nói tôi là người ngoài?
Lalisa Manobal ( Cô )
quán này là do tôi mở
Lalisa Manobal ( Cô )
Chuyện này sao lại không liên quan đến tôi?
Kim Jennie ( Em )
Này cô...
Lalisa Manobal ( Cô )
Im đi
Lalisa Manobal ( Cô )
đã sai còn lí do
Kim Jennie ( Em )
Nhưng...
Lalisa Manobal ( Cô )
*lấy quyển sổ từ tay cô phục vụ*
Lalisa Manobal ( Cô )
tôi biết bà nóng giận
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhưng tôi rất mong bà sẽ bỏ qua
Lalisa Manobal ( Cô )
chuyện này đều thuộc về lỗi cô ấy nên một lát nữa tôi sẽ thẳng tay đuổi việc
Lalisa Manobal ( Cô )
Còn về phần bà
Lalisa Manobal ( Cô )
nếu bà muốn thì hãy để lại số điện thoại, tôi sẽ cố gắng liên lạc để giải quyết cái túi kia
Lalisa Manobal ( Cô )
Bà thấy thế nào?
Quý Cô Đoan Trang
*nguôi cơn dữ*
Quý Cô Đoan Trang
Nói như cô tôi còn nghe được
Quý Cô Đoan Trang
Chuyện cái túi tôi không cần cô giải quyết
Quý Cô Đoan Trang
Bắt quá tôi đem đi giặc lại là được
Quý Cô Đoan Trang
Nhưng với cái thái độ làm việc của nhân viên cô tôi không chấp nhận đâu nhé
Quý Cô Đoan Trang
tốt nhất cô nên đuổi thẳng cổ cô ta đi
Lalisa Manobal ( Cô )
Tất nhiên rồi
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi sẽ làm theo ý bà nên bà cứ yên tâm
Lalisa Manobal ( Cô )
Vậy...tôi mời bà một bữa ăn nhé?
Lalisa Manobal ( Cô )
Coi như là lời xin lỗi từ tôi
Quý Cô Đoan Trang
thôi khỏi
Quý Cô Đoan Trang
Tôi còn có việc
Lalisa Manobal ( Cô )
Vậy sao? Tiếc quá
Quý Cô Đoan Trang
tôi mới là người tiếc đây này
Quý Cô Đoan Trang
Khổ thân cái túi hàng xịn của tôi
Quý Cô Đoan Trang
Xui cái gì mà xui quá không biết
Kim Jennie ( Em )
*nhìn theo*
Kim Jennie ( Em )
Chật... có vậy cũng làm quá
Lalisa Manobal ( Cô )
*trả lại sổ tay cho cô phục vụ*
Kim Jennie ( Em )
Này!!! cô là chủ của quán tôi khi nào vậy?
Kim Jennie ( Em )
Với lại chổ này đâu phải do cô mở?
Kim Jennie ( Em )
nhận vơ như vậy chúng tôi kiện cô đó
Lalisa Manobal ( Cô )
Nói chuyện khó nghe thật
Lalisa Manobal ( Cô )
tôi mới vừa cứu cô và cả cái quán vô lịch sử này đấy
Lalisa Manobal ( Cô )
liệu mà làm việc cho đàng hoàng
Lalisa Manobal ( Cô )
đừng có lỡ tay mà gây hoạ nữa
Kim Jennie ( Em )
Nhưng!!!
Lalisa Manobal ( Cô )
*quay người rời đi*
Kim Jennie ( Em )
tôi chưa nói xong mà
Kim Jennie ( Em )
Này cô kia!!
#3 : Nhìn Thấu Hồng Trần
Lisa không nói năng gì thêm cứ thế quay tấm lưng lạnh lùng về phía đám người kia
cô thật không muốn có ý giúp đỡ đâu nhưng vì thấy tình hình có vẻ căn thẳng nên mới ra mặt giải quyết giúp cho cô nhân viên kia thôi
cô cũng không ngờ cô làm ơn lại mắc oán biết vậy làm ngơ đi qua là được rồi
nhiều chuyện xía vào chi không biết
Lalisa Manobal ( Cô )
*bực dọc đi về trọ*
Lalisa Manobal ( Cô )
*định lên phòng*
Lalisa Manobal ( Cô )
*nhìn bà chủ*
Chủ Nhà Trọ
đi đâu vậy cô có biết tôi kiếm cô một buổi trời rồi không?
Chủ Nhà Trọ
Cô đưa thông tin cá nhân cho tôi đi để tôi còn làm giấy tờ này kia nữa
Lalisa Manobal ( Cô )
*lấy trong túi đưa cho bà*
Lalisa Manobal ( Cô )
khoảng bao lâu?
Chủ Nhà Trọ
nay mai tôi sẽ trả, tôi có lấy luôn đâu mà cô sợ
Chủ Nhà Trọ
Cô.... từng ở tù hả?
Lalisa Manobal ( Cô )
Phải
Lalisa Manobal ( Cô )
có còn cho tôi ở không đó?
Chủ Nhà Trọ
Cô cứ ở tự nhiên
Chủ Nhà Trọ
Tiền khi nào cọc cũng được
Lalisa Manobal ( Cô )
*thấu hồng trần*
Chủ Nhà Trọ
Cô lên nghỉ ngơi nha
Chủ Nhà Trọ
*nhanh chóng bỏ đi*
Lisa nhìn tướng chạy gấp gáp của bà chủ trọ là hiểu ngay
Cô không tức giận bởi vì cô hiểu tâm lý của con người
Ai trong số chúng ta khi đối diện với một kẻ tù tội cũng đều phải sợ hãi thôi không nhiều thì cũng phải có một chút đỉnh
Cô đã quá quen thậm chí không còn hả hê nữa vì như vậy cô sẽ có thêm thời gian để kiếm việc làm đỡ phải gấp rút mau đi kiếm tiền
ở tù cũng có cái lợi riêng
Cô nhanh chóng đi về phòng mình để ăn uống nghỉ ngơi và tạm kết thúc một ngày tương đối ổn
TẠI QUÁN CÀ PHÊ NUMBER ONE
Kim Jennie ( Em )
Chị có muốn uống gì hông?
Park Chaeyoung ( Nàng )
À không
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chị chỉ ghé xem quán một chút thôi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mà Jennie này
Kim Jennie ( Em )
sao chị?
Park Chaeyoung ( Nàng )
cửa quán mình đâu rồi?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lúc này chị vào trống trơn
Kim Jennie ( Em )
*cười trừ*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bộ có chuyện gì sao?
Kim Jennie ( Em )
Thì cũng có chút chuyện chị ạ
Park Chaeyoung ( Nàng )
Là?
Kim Jennie ( Em )
*ngập ngừng*
Kim Jennie ( Em )
Sáng này em hơi mệt
Kim Jennie ( Em )
Cho nên lỡ làm đổ cà phê lên khách
Park Chaeyoung ( Nàng )
gì chứ?
Kim Jennie ( Em )
Em xin lỗi
Park Chaeyoung ( Nàng )
ừm... nhưng mà chuyện này thì liên quan gì tới cái cửa?
Kim Jennie ( Em )
liên quan chứ chị
Kim Jennie ( Em )
khách thấy quần áo dơ với lại cái túi xách đắt tiền bị bẩn nên làm ầm lên
Kim Jennie ( Em )
Rồi quăng cái guốc 10cm vô cái cửa
Kim Jennie ( Em )
nó vỡ tan tành...
Kim Jennie ( Em )
Em cực khổ lắm mới có thể dọn sạch
Park Chaeyoung ( Nàng )
Trời đất
Park Chaeyoung ( Nàng )
Em báo dữ vậy Jennie?
Kim Jennie ( Em )
Huhu em xin lỗi mà
Kim Jennie ( Em )
Tại trong người em không khỏe cho nên...
Park Chaeyoung ( Nàng )
*vuốt hai thái dương*
Park Chaeyoung ( Nàng )
em có giải quyết không đó?
Park Chaeyoung ( Nàng )
ổn thỏa không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
cái gì?
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nhíu mày*
Kim Jennie ( Em )
Chị cũng biết tính khách rồi
Kim Jennie ( Em )
Làm đùng đùng lên sao có thể dễ dàng nguôi giận được
Kim Jennie ( Em )
Em năn nỉ muốn đền cái túi khác nhưng khách không chịu
Kim Jennie ( Em )
Nhưng mà cũng hên ngay lúc bí tách có cái bà chị kia giúp em
Kim Jennie ( Em )
cho nên coi như mọi chuyện ok hết rồi ạ
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thật không đó?
Kim Jennie ( Em )
Chị nhìn đi
Kim Jennie ( Em )
Khách vẫn ra vào dù cửa bị mất
Kim Jennie ( Em )
em cũng không tốn đồng xu nào
Kim Jennie ( Em )
Mọi chuyện thật sự đã được giải quyết rồi ạ
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nếu vậy thì tốt rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
*lấy điện thoại*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Em có cảm ơn người ta không đó?
Park Chaeyoung ( Nàng )
ôi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Giỡn mặt với chị đó hả?
Kim Jennie ( Em )
*gãy đầu*
Kim Jennie ( Em )
Em cũng muốn cảm ơn chớ bộ
Kim Jennie ( Em )
Nhưng không kịp...
Park Chaeyoung ( Nàng )
Làm gì không kịp
Park Chaeyoung ( Nàng )
lời cảm ơn mất bao nhiêu giây mà khó nói tới vậy em?
Kim Jennie ( Em )
dạ hong...hong phải khó nói
Kim Jennie ( Em )
Mà tại cái mỏ em dựt trước cho nên...
Park Chaeyoung ( Nàng )
đừng nói em chửi người giúp em nha
Park Chaeyoung ( Nàng )
Trời Jennie!!!
Kim Jennie ( Em )
*cúi đầu*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Em chửi gì người ta vậy?
Kim Jennie ( Em )
Thì kiểu cái bà đó nhận vơ quán là của mình còn tự miệng nói mình làm chủ
Kim Jennie ( Em )
Em thấy tức quá nên nói đôi ba câu cũng gọi là khó nghe
Kim Jennie ( Em )
Nhưng mà chắc không có gì đâu chị
Park Chaeyoung ( Nàng )
sao mà không có gì được?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Em đó mai mốt tém tém lại một tý
Park Chaeyoung ( Nàng )
Làm vậy có ngày chị dẹp quán luôn
Kim Jennie ( Em )
Em biết rồi
Kim Jennie ( Em )
em sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện này nữa đâu ạ
Park Chaeyoung ( Nàng )
*thở một hơi*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chị nhắn cho thợ rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nay mai họ sẽ tới ráp cái cửa mới
Park Chaeyoung ( Nàng )
Còn em
Kim Jennie ( Em )
Em sao chị?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nghỉ ngơi vài ngày đi
Kim Jennie ( Em )
Chị đuổi việc em hả?
Park Chaeyoung ( Nàng )
không có
Kim Jennie ( Em )
Chứ sao?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Em nói không khỏe trong người mà
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nghỉ vài ngày dưỡng sức đi
Kim Jennie ( Em )
Nhưng mà...
Park Chaeyoung ( Nàng )
nghe lời chị
Park Chaeyoung ( Nàng )
Em vừa học vừa làm việc như vậy rất dễ mất sức
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nếu em cứ cố chị sẽ đuổi em thật đó
Kim Jennie ( Em )
ơ thôi được rồi
Kim Jennie ( Em )
em sẽ nghe lời chị
Kim Jennie ( Em )
Chị đừng đuổi việc em, em khổ lắm
Kim Jennie ( Em )
Nha chị?
Park Chaeyoung ( Nàng )
ừm...
Park Chaeyoung ( Nàng )
*xem đồng hồ*
Park Chaeyoung ( Nàng )
thôi lo dọn dẹp quán đi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chị về
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mai chị đến
Kim Jennie ( Em )
Chị về cẩn thận nhé
Park Chaeyoung ( Nàng )
chị biết rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
*rời đi*
Jennie cười tươi rói nhìn nàng đang bước vào trong chiếc xe hơi sang trọng
Em năm nay chỉ mới 22 thôi còn rất trẻ và non nớt, tính tình của em thì hơi đanh đá nhưng được cái vui vẻ, tốt bụng
Em siêng năng, làm nhân viên phục vụ ở quán này cũng đã lâu và rất được lòng chủ quán tuy vậy em cũng không ỷ lại hay giở thói
em luôn sống đúng với cách dạy tuyệt vời của ba mẹ chỉ là lâu lâu hơi báo một tý hoi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play