Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllSieun_Weak Hero Class] Những Kẻ Cuồng Tín.

Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Anh à, tại sao các bạn cùng lớp lại ghét chúng ta?
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Sao thế, có ai đó đã nói gì sao? //Nhíu mày//
Sieun và Jieun là anh em song sinh, họ sinh ra và lớn lên cùng nhau.
Cuộc đời không thiên vị ai trong hai anh em bọn họ, cả hai đều bị bỏ lại trước cô nhi viện khi vừa lọt lòng.
Thế nên họ ăn ở và trưởng thành tại đó, nơi có hàng trăm đứa bé có hoàn cảnh tương tự.
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Em không hiểu.
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Họ dường như.. nhìn chúng ta bằng một ánh mắt kì lạ.
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Có phải..
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Vì chúng ta không có bố mẹ không? //Mân mê vạt áo//
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Mặc kệ họ đi. //Lạnh nhạt//
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Bọn nó muốn nói gì thì nói, nhưng em hãy nhớ này.
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Dạ? //Ngẩng lên//
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Lỗi không nằm ở chúng ta.
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Sao cơ?
Sieun nhìn Jieun, đôi mắt cậu kiên định và sáng trong.
Không cần cậu nói gì thêm, Jieun đã ngoan ngoãn gật gù.
...
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Cái gì vậy-!?//Kinh hoàng nhìn hai tay mình//
Trên tay Jieun vương đầy máu tươi, chất máu đặc quánh vẫn còn ẩm khiến em rùng mình kinh sợ.
Bên dưới - Anh trai em - Yeon Sieun nằm đó, cả người đầy máu như mới bò lên từ địa ngục.
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Anh ơi.. anh à.. anh..? //Nhìn người đang nằm trên đất//
Jieun bò đến, lay mạnh người Sieun nhưng dù em có lay đến cỡ nào, người bên dưới vẫn nằm bất động.
Cộc cộc - Có tiếng bước chân bất chợt vang lên, Jieun theo bản năng vội quay đầu lại nhìn.
Một người đứng ngược sáng bước vào, cả gương mặt gã ta bị bóng tối bao lấy, trông như một vị sứ giả bóng đêm.
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Anh là ai? //Ngơ ngác//
★
Chào mừng em.
★
Đến với địa ngục, bé bổng của ta.
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
//Ngơ ra//
★
Đi cùng ta nào, mình sẽ đi đến nơi mà chỉ tồn tại hai chúng ta thôi. //Mỉm cười đưa tay ra//
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Không. //Lắc đầu liên tục//
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Người xấu.
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Anh là người xấu, tôi sẽ không theo anh đâu. //Lùi lại//
...
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
//Chậm rãi mở mắt ra//
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Ư.. //Ôm đầu ngồi dậy từ đất//
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Anh ơi!? //Nhìn xung quanh//
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Anh đâu rồi, anh ơi?? //Hoảng loạn//
[Nhân vật nam]
[Nhân vật nam]
Ê Sieun.
Một tiếng nói vang lên cắt ngang cơn hoảng loạn của Jieun, một tên tóc đỏ xuất hiện - cậu ta mang một nụ cười tươi rói, rõ là lạ mặt mà lại nhìn cậu như rất thân quen.
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
//Nhìn người vừa mới đến//
Park Hu-min
Park Hu-min
Cậu làm cái gì ở đây vậy?
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Tôi không phải Sieun, tôi là Jieun.
Park Hu-min
Park Hu-min
Hả!?
Park Hu-min
Park Hu-min
Cậu nói cái gì thế, sốt à. //Bước đến sờ trán Jieun//
Park Hu-min
Park Hu-min
Đâu có nóng? //Khó hiểu//
Park Hu-min
Park Hu-min
Jieun là ai thế?
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Đó là tôi.
Park Hu-min
Park Hu-min
Ha ha.. //Bật cười//
Park Hu-min
Park Hu-min
Nói nhảm gì vậy, trưa nắng.
Park Hu-min
Park Hu-min
Cậu là Sieun mà, đúng không Sieun. //Kéo Jieun từ trên đất dậy//
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Không, tôi.. tôi là.. //Khựng lại//
Park Hu-min
Park Hu-min
Sao thế?
Đột nhiên Jieun khựng lại rồi im bặt.
Không biết nghĩ đến cái gì, cuối cùng cậu gật đầu - khẳng định với lời Humin nói, cậu ta là Sieun.
Nhưng cậu không biết, ngay vừa lúc cậu gật đầu, ánh mắt Humin đứng bên cạnh bỗng tối lại.
Park Hu-min
Park Hu-min
Thấy chưa mà, hôm nay cậu cũng biết đùa cơ đấy. //Tươi cười khoác vai Jieun//
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Ừ. //Lơ đãng//
Tại nơi Jieun không nhìn đến, Park nhìn cậu chằm chằm - môi cậu ta hơi nhếch lên một độ cong kì lạ.
Park Hu-min
Park Hu-min
Ra ngoài thôi, đang thiếu một người chơi bóng rổ cũng đây nè. //Kéo Jieun ra khỏi con hẻm//
Jieun trong lúc ngẩn ngơ đã bị Humin kéo ra đường lớn, cậu hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
//Nhìn chằm chằm mặt trời//
Park Hu-min
Park Hu-min
Xì, cậu nhìn gì trời đó?
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Sao..
Park Hu-min
Park Hu-min
Hửm? //Nghiêng đầu về hướng Jieun//
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Sao tôi không thấy chói mắt? //Nhìn Humin//
Park Hu-min
Park Hu-min
//Nụ cười cứng lại trên môi//
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Cái ánh ánh nắng này, không khí này trông-
Yeon Ji-eun
Yeon Ji-eun
Giả quá.
Park Hu-min
Park Hu-min
//Nhún vai//
Park Humin không nói gì thêm, chỉ có động tác kéo cậu đi của cậu ta là trở nên nhanh hơn, mạnh hơn và đầy ép buộc hơn.
Jieun cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi theo cậu ta như con búp bê sống.
Cậu cũng không biết sao nữa, giống như kim châm.
Như khi nãy, lúc người trước mặt cứ gắn cho cậu thân phận "Yeon Sieun".
Ngay lúc cậu muốn chối, tim bỗng nhói lên, cảm giác bất an cũng chạy dọc theo sóng lưng.
Cứ như chỉ cần cậu nói "không", cậu sẽ đi đời.
___
Cứ như thế, "Sieun" tỉnh táo mà sống ở đây đến cuối cấp ba.
Cậu biết thế giới này kì lạ, là giả nhưng cậu không thể vạch trần.
Nhưng cũng may thay, Sieun cũng có bạn.
Tuy thế giới là giả nhưng qua cảm nhận của mình, Sieun tin chắc họ là thật.
Là con người bằng xương bằng thịt.
Có hơi ấm, có cảm xúc, có tri giác và trí óc.
Họ giống cậu.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
//Ho sụt sùi//
Ahn Su-ho
Ahn Su-ho
Làm sao thế, bệnh à? //Vội bước đến quan tâm//
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Cảm mạo thôi. //Gật nhẹ//
Ahn Su-ho
Ahn Su-ho
Sao lại cảm, sao không chú ý sức khỏe vậy nè. //Lo lắng//
Nhìn khoảng cách đang dần bị thu hẹp của hai người, Sieun nhíu mày.
Dạo gần đây, những người bạn của cậu có một vài biểu hiện rất kì lạ.
Chỉ cần có thể, họ sẽ dính cậu, dính sát vào như muốn hòa tan.
Và điều đó khiến Sieun rất khó chịu, nó như một loại phản kháng, một loại bài xích bẩm sinh.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Tránh xa ra chút. //Đưa tay đẩy vai Suho//
Nhưng thân hình Suho vẫn sừng sững đứng đó, thậm chí cả áo cũng chẳng nhăn mà tay cậu lại bị anh bắt lấy.
Ahn Su-ho
Ahn Su-ho
//Nắm lấy tay Sieun//
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
//Bất ngờ nhìn Suho//
Ahn Su-ho
Ahn Su-ho
//Mỉm cười quỷ dị//
Sieun rùng mình, lưng đột nhiên lạnh toát.
Mặt cậu đỏ lên, mắt cũng đồng dạng - đương nhiên vì giận chứ chẳng phải vì ngượng.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Bỏ ra.
Ahn Su-ho
Ahn Su-ho
//Lắc đầu nhẹ//
Không có thời gian chú ý đến điểm bất thường của Suho, Sieun vẫn lo cố hết sức rút tay lại trước.
Nói thật thì cậu rất ghét việc tiếp xúc với người khác, đặc biệt là những người mà cậu xem là bạn này đây.
Không hiểu nữa nhưng giống kiểu.. kinh tởm?
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Ahn Suho, bỏ ra chưa!!? //Quát lên//
_______

_____
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Ahn Suho, bỏ ra chưa!!?
Phút chốc sau câu nói của Sieun, cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt đến không còn một tiếng động.
Sieun nhíu mày nhìn quanh, sao vậy?
Ahn Su-ho
Ahn Su-ho
Tôi chỉ lo cho cậu thôi mà. //Giọng đều đều như máy móc//
Lại nữa.
Lại là cảm giác kì lạ đó.
Nhưng chỉ là lần này, cảm giác kì lạ kia lại xuất phát từ một trong số những người bạn của Sieun - điều mà chưa từng xảy ra từ trước đến nay.
Cảm giác lạnh gáy dâng lên, Sieun biết, có lẽ nó lại đến.
Cái kiểu nửa như đe dọa, nửa như bảo vệ cậu khỏi cái sự thật rằng thế giới này là giả.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Ừm.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Xin lỗi, tôi lớn tiếng rồi.
Sieun không nhắc gì đến việc kêu Suho bỏ tay ra khỏi tay mình nữa nhưng sức lực rút tay của cậu lại chưa từng thay đổi.
Lớp học cũng nhốn nháo trở lại, dường như sự im lặng vừa rồi chỉ là ảo giác của một mình Sieun.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Suho, tôi cần làm bài tập.
Ahn Su-ho
Ahn Su-ho
Ừm?
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Tôi cần tay để viết bài.
Ahn Su-ho
Ahn Su-ho
Hah.. //Cười ra tiếng//
Song, Suho vẫn là thu tay lại rồi đứng thẳng người.
Ahn Su-ho
Ahn Su-ho
Nè.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Ừ? //Nhìn Suho//
Ahn Su-ho
Ahn Su-ho
Nếu mệt thì nhớ nói tôi, tôi sẽ đưa cậu xuống phòng y tế. //Nghiêng đầu//
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Ừm, tôi biết rồi. //Cụp mắt//
Ahn Su-ho
Ahn Su-ho
//Vẫn nhìn Sieun//
Sieun nhìn vở mình, nơi vẫn trống trơn mà không có thêm dòng chữ nào.
Lưng cậu căng cứng, không hiểu sao mắt Suho vẫn cứ dán chặt vào cậu như thế.
Cái loại ánh mắt đó nóng.
Nóng như đặt Sieun trên đóng lửa đỏ, đau rát và bồn chồn.
Nó mang tới cho Sieun một loại cảm giác, giống như..
Ahn Su-ho
Ahn Su-ho
Tôi về chỗ nhé? //Ngáp dài//
Không ai đáp lời, như thể giữa họ đã hình thành nên một tầng khoảng cách.
Ahn Su-ho
Ahn Su-ho
Nhé? //Dí mặt đến trán va vào trán Sieun//
Suho vẫn nhìn Sieun chằm chằm, mà cái khoảng cách sát rạt này lại càng làm sóng lưng Sieun run lên hơn nữa.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Biết rồi mà, cậu làm gì thế?
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Về chỗ mau lên, thầy vào mà thấy thì phần trực nhật tuần này sẽ do một mình cậu ôm đó.
Sieun cười nói, cố làm ra vẻ tự nhiên hết sức nhưng mắt cậu vẫn khẽ đảo quanh, không trực tiếp nhìn Suho như sợ cái gì đó.
Suho chỉ cười rồi bỏ về chỗ, không biết là anh vờ như không thấy hay là không nhìn thấy thật - Mà khi anh đi, Sieun đã nhẹ thở phào như trút được gánh nặng.
Cậu sợ rồi, ngày càng sợ sự quái dị của thế giới này.
...
Giờ ra về, trong khi mọi người đều nhốn nháo, gấp gáp dọn dẹp sách vở thì Sieun lại bình thản, chậm rãi làm thêm hai bài toán nữa rồi mới ung dung dọn đồ ra về.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
//vươn vai//
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
"Thật là.. "
Sieun nhìn quanh lớp học - nơi chỉ còn mỗi mình cậu - mà thở dài, chắc ngoài cậu ra thì lớp này không còn tồn tại thêm ai là không ham vui nhỉ?
Chịu thôi.
Trên đường về nhà, đường vắng và tối hơn thường ngày.
Sieun chẳng buồn quan tâm gì lắm, tối thì tối, vắng thì vắng thôi?
Nhưng đi được một đoạn, Sieun thấy lưng mình nong nóng như có ai đó đang nhìn chằm chằm, chằm chằm như muốn đốt cháy từng thớ da thịt cậu.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
//Nhíu mày bước chậm lại//
Rồi Sieun quay đầu nhưng thứ chờ đợi cậu, chỉ có bóng tối vĩnh cửu bao trùm.
Sieun ngã lăn trên đất, tai cậu ù đi.
Cậu chỉ biết trong đêm tối, trước mặt cậu, một đôi chân đang đứng.
Sieun nghe có tiếng ai có gọi cậu, gọi tên cậu nhưng rồi giọng nói ấy xa dần, xa dần đến không còn nghe thấy nữa.
Sự im lặng phủ lên Sieun, lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu - không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, chỉ biết nếu Sieun mở mắt ra nhìn, cậu sẽ thấy có một đôi mắt đỏ ngầu đang dán chặt vào cậu.
___
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Ưm.. //Chậm rãi mở mắt//
Lại một mảnh tối đen như mực nhưng may mắn, lần này Sieun đã quen.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Ư.. ưm..!!? //Mở to mắt cố nhìn xung quanh//
Sieun đang ngồi trên một chiếc ghế, sức lực trong cậu như bị rút cạn, không rõ là lúc cậu hôn mê - có ai đó đã lén tiêm cái gì vào cơ thể cậu không nữa..
Miệng Sieun bị bịt kín, tay trói chặt, chân cũng không thoát.
Cậu cố giãy giụa nhưng thứ đổi lại chỉ luôn là sự im lặng và tuyệt vọng.
[?]
[?]
Đừng cố quá, dây trói sẽ làm cậu đau đó.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Hưm!!?
Tách - đèn trong phòng bật sáng, soi rõ gương mặt người vừa lên tiếng cũng như gương mặt đang dần tái đi của Sieun.
Nhưng rồi do quá bất ngờ, Sieun phải nheo mắt lại và phải mất một lúc khá lâu để cậu thích nghi với cái sáng bất chợt này.
Đợi Sieun lại lần nữa mở mắt, thì kẻ lạ kia không biết từ khi nào đã đứng trước mặt cậu rồi.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
//Ngước lên nhìn người đó//
[?]
[?]
//Đặt tay lên má Sieun//
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Hừm!! //Nghiêng đầu tránh đi//
[?]
[?]
Đừng sợ. //Bóp má Sieun thật chặt//
[?]
[?]
Tôi chưa từng có ý hại cậu.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
//Cau mày vì cơn đau ở mặt//
[?]
[?]
Ồ xin lỗi nhé? //Buông tay khỏi hai má Sieun//
[?]
[?]
Tôi làm cậu đau rồi.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
//Trừng mắt nhìn nó//
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Hưm hưm!!?
Kẻ kia đi đến góc phòng, cầm ra một chiếc ghế khác rồi đặt nó trước Sieun, ngồi xuống nhìn cậu như hai người bạn tâm sự chứ chẳng giống bắt cóc và con mồi.
[?]
[?]
Chết thật, quên mất phải tháo băng keo cho cậu rồi. //Chồm người đến//
Xoẹt - miếng băng keo bị kéo mặt ra, Sieun cảm thấy môi mình đau rát đến vô cùng vì hành động ấy.
[?]
[?]
Xin lỗi, đừng giận tôi nha.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Oh Beomseok!? //Gào lên//
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Ừ?
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Sao thế, đột nhiên gắt lên làm gì vậy? //Mỉm cười ôn nhu//
_______

Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Cậu đang làm cái quái gì vậy hả!?
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Hưm.. //Nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ//
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Bắt cóc cậu. //Bật cười thành tiếng//
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Cậu-
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Để cậu chỉ thuộc về riêng tôi thôi.
Beomseok nhìn Sieun - phải nói là luôn nhìn Sieun - đôi mắt nó âm u, tối đen hơn cả bóng đêm ban nãy.
Hai tay sau lưng Sieun lạnh toát, mồ hôi cũng bắt đầu vịn ra như suối trước cái tuyên bố kia.
Thấy phản ứng này của cậu, môi Beomseok nhếch lên cao đầy quái dị, nó liếm môi, mắt nhìn đảo cả cơ thể cậu.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Chỗ nào là ngon nhất nhỉ?
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Cái gì?
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Chưa tới lúc. //Lắc đầu rồi tự lẩm bẩm một mình//
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Sắp rồi nhỉ, Sieun à?
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Tôi hỏi cậu nói cái gì cơ? //Nhíu chặt mày//
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Sinh nhật mười tám của cậu, vài ngày nữa là đến rồi nhỉ?
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Thì sao?
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
//Cười//
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Đến lúc đó, chúng ta sẽ hoàn toàn thuộc về nhau rồi. //Đặt tay lên đỉnh đầu Sieun//
Cái giọng điệu chết tiệt này, Sieun nếu không phải là người biết kiếm soát cảm xúc, đổi lại là người khác thì e rằng đã chửi ầm lên rồi.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Đồ khùng điên, tốt nhất là cậu mau cởi trói cho tôi.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Trò đùa này không vui đâu, Beomseok.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Không đùa đâu. //Đứng lên//
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Nhưng tiếc thật đó, tôi cũng không nỡ ra tay. //Âu yếm vuốt ve mặt Sieun//
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Đúng không?
Dứt cậu, Beomseok nghiêng người tới, trong dáng vẻ không dám tin của Sieun - nó hôn cậu, môi chạm môi thật sự.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Khà khà khà.. //Cười khúc khích//
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Cái đồ điên này!!? //Nổi nóng//
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Cậu có biết mình đang làm gì không, tôi sẽ giết cậu!
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Tôi sẽ giết cậu, thằng chết tiệt!! //Giãy giụa mạnh//
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Ừ.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Nhưng trước khi cậu ra tay với tôi, cậu phải tự hỏi xem mình sẽ làm điều đó bằng cách nào đi.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Hoặc là..
Nó lại nghiêng đầu sát lại, đến nổi mũi của hai đứa còn chạm vào nhau.
Nó cất giọng, giọng khàn đặc như ác quỷ thoát ra từ địa ngục vô gian.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Cậu sẽ bị phá hủy dưới tay tôi trước khi cậu kịp làm điều đó.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
!!?
...
Mấy ngày trôi đi, đùa à, Sieun còn chẳng được uống ngụm nước nào.
Không đúng kịch bản gì cả, ít ra Beomseok cũng nên cho cậu ăn uống gì chứ!?
Đằng này nó bỏ cậu qua một bên mà không thèm quan tâm luôn, khốn nạn thật sự!
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Hah..ha.. //Cố gắng hít thở//
Đừng nói là mấy ngày như thế này, người bình thường chỉ trôi qua mấy tiếng là đã chịu không nổi rồi.
Mặc dù Sieun không hiểu sao lại liệt bản thân vào diện người "không bình thường" nhưng mà cậu thật sự là đói đến hoa cả mắt rồi.
Bụng cậu teo tóp, môi nứt ra vì khô, đầu cũng choáng không chịu được.
Mấy ngày nay, cái duy trì sự sống của cậu có lẽ là nước bọt ít ỏi còn sót lại trong miệng đi.
Cạch - Sau bao ngày khóa kín, cuối cùng cánh cửa hầm tối lại lần nữa được mở ra từ bên ngoài.
Gương mặt quen thuộc bước vào, thản nhiên và dửng dưng.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Xin lỗi nhé, quên mất còn có cậu. //Bưng khay cơm//
Tin chết liền - Sieun thầm rủa - "Quên" à, có chó nó mới tin.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Cậu.. đồ chó..
Mặc dù sắp đứt cả hơi nhưng mắng trước tính sau, Sieun nhủ trong lòng.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Chắc cậu đói lắm nhỉ? //Nhìn Sieun bằng ánh mắt lo lắng//
Beomseok lại bước đến góc phòng, lần này nó bê ra một cái bàn.
Nó đặt khay đồ ăn lên đó, không cởi trói mà bắt đầu từ bón cho Sieun ăn bằng thìa.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Cậu ăn cánh gà chứ?
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Hay ăn đùi?
Sieun chẳng bận tâm đồ ăn ra sao, bây giờ cậu chỉ lo nuốt cơm thôi.
Cậu cần sống, ăn để sống nên dù ghét Beomseok nhưng nó đưa đến thìa nào là Sieun ngậm ngay thìa đó.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Ngoan lắm. //Cong mắt cười//
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Vậy mới đáng yêu chứ. //Xoa đầu Sieun//
Khay cơm đầy ấp cứ thưa dần, thưa dần cho đến khi cả khay sạch bong, không còn lại gì.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Ối dào, cậu thật là một đứa bé ngoan.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Khụ.. khụ.. //Ho khẽ//
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Khát nước không?
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Nhìn còn không thấy, cậu mù à?
Beomseok cười khẩy trước Sieun rồi lại gật gù như đã hiểu.
Chỉ là nó không đi lấy nước và rút từ kệ gần đó ra một con dao, sáng loáng và sắc nhọn.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Cậu muốn làm gì? //Hoảng hốt//
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Cho cậu uống nước mà. //Cầm con dao đi đến gần Sieun//
Và rồi dưới mí mắt Sieun, Beomseok trực tiếng rạch cổ tay rồi dí nó vào miệng cậu.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Khát mà, uống đi.
Cái chất lỏng tanh tách của máu dính vào khóe miệng, Sieun bật ra, cố nghiêng đầu tránh đi.
Mắt cậu chứa đầy hoảng loạn, Beomseok lại điên cái gì nữa thế?
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Biết ngay là cậu sẽ không uống mà.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Cũng ổn thôi.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Dù sau khi nãy mỗi món cậu ăn, tôi đều cho máu mình vào lúc nấu mà. //Nhướng mày//
Nó nói xong còn vén tay áo lên để lộ những vết thương mới tinh như để chứng minh cho Sieun thấy, cậu vừa ăn đồ có máu của nó hòa vào.
Những món ăn để cầm bụng khi nãy bỗng trở nên tanh tưởi, khó nuốt đến lạ.
Bụng Sieun cuộn lên, cậu muốn nôn, nôn đi hết thứ dơ bẩn kia.
Đừng đùa, ai mà lại bình tĩnh khi biết mình vừa nuốt máu của người ta chứ?
Ai biết có lây bệnh gì không..
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Từ từ thôi. //Nắm tóc Sieun kéo ra sau//
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Nói sao thì cậu vẫn khát mà, môi cũng khô hết cả rồi.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Hưm-!!?
Bên lại lần nữa dí sát cổ tay vào miệng Sieun khi cậu chưa kịp đề phòng, cái chất lỏng nóng ẩm đặc sệt kia cứ thể lọt thỏm vào cổ họng Sieun.
Và bây giờ, dù không muốn thì cậu cũng đã nuốt gần hết rồi - Sieun thề, đây là bản năng khi cậu quá khát thôi.
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Thằng chó, mẹ mày!? //Mắt đỏ ngầu vì giận//
Yeon Si-eun
Yeon Si-eun
Mày sẽ chết không tử tế, tao sẽ ném mày xuống biển, thằng chó!!
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Tôi đã nói rồi, còn chưa chắc ai sẽ chết không tử tế trong tay ai đâu.
Beomseok nói rồi bỏ ra khỏi phòng, khóa cửa, tắt đèn, không quan tâm.
Chỉ còn Sieun chỏng chơ ngồi giữa phòng và bóng tối đặc quánh cùng hơi thở nặng nề còn sót lại sau chuyện vừa rồi.
Không một ai khác tồn tại, chỉ có Sieun và nỗi tuyệt vọng không biết giải bày với ai.
Oh Beomseok là ác quỷ, Sieun hoàn toàn chắc chắn, chẳng có con người nào lại như thế cả.
Đúng rồi, nó chắc chắn là quỷ..
là quỷ.
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play