Gương Mờ
Giới thiệu
Lư Hoài Ân
Đại thiếu gia Lư gia
Lư Hoài Ân
Mới từ nước M về
Cao Thế Thành
Tôi 28 tuổi, lớn hơn nó 6 tuổi
Cao Thế Thành
Tổng giám đốc Cao thị
Cao thị công ty công nghệ hàng đầu nước V
Lư Trường Khang (ba Ân)
Tôi là ba Ân
Nguyễn Thanh Hạ (mẹ Ân)
Tôi mẹ Ân
Cao Hạo Thiên (ba Thành)
Tôi ba vợ Ân
Lư Trường Khang (ba Ân)
Tôi mẹ vợ Ân
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Tới tôi rồi hihi
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Tôi bạn Ân, 22 tuổi, kiêm thư ký
Ngô Vĩnh (Thư ký Thành)
Tôi thư ký công 9
Ôn Niệm (Kẻ thứ 3)
Tôi ghét người, trừ anh Thành yêu của em
Ôn Niệm (Kẻ thứ 3)
Biến mày
Trần tổng
Trần tổng, tổng giám đốc Trần thị
Còn thiếu ai giơ tay lên nè
Ngô Vĩnh (Thư ký Thành)
Ủa làm gì?
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Làm gì đây
Lư Trường Khang (ba Ân)
Ai cho
Nguyễn Thanh Hạ (mẹ Ân)
Ta chưa có đồng ý
Cao Hạo Thiên (ba Thành)
Quá trời
Trần Tĩnh An (mẹ Thành)
Mất mặt
Lư Hoài Ân
Lư thị công ty bảo mật, và an toàn thông tin
Cao Hạo Thiên (ba Thành)
Bảo mật bằng lượng tử
Nguyễn Thanh Hạ (mẹ Ân)
Chống những kẻ lạ
Trần Tĩnh An (mẹ Thành)
- cười
Cao Hạo Thiên (ba Thành)
- cười
Ngô Vĩnh (Thư ký Thành)
- kkk
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
- haha
Viết hoài không đủ cái giới thiệu nè
Lư Hoài Ân đáp chuyến bay sớm
Lư Hoài Ân
*Mẹ, con mới đáp chuyến bay
Nguyễn Thanh Hạ (mẹ Ân)
*Con về thẳng nhà luôn không
Lư Hoài Ân
*Dạ không, con đi với bạn một xíu con về
Nguyễn Thanh Hạ (mẹ Ân)
*Con đi vui
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Ân, đây đây
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Dạo này khoẻ không
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Khoẻ như trâu luôn
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
- Kéo vali
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Đi đi
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Làm bữa chứ
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
- haha
Đúng ý t luôn
Lư Hoài Ân
Thành phố có gì mới không
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Có chứ
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Mày đi nước ngoài cũng 4 năm rồi nhỉ
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Thay đổi nhiều lắm
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Cao thị mày nhớ chứ
Lư Hoài Ân
Cũng không nhớ lắm
Chương 1: Quán cũ AmYour
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Cao Thị, mày nhớ chứ
Lư Hoài Ân
... Cũng không nhớ lắm
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Cao Thế Thành thì sao?
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
CEO Cao Thị.
Lư Hoài Ân
Anh ta bây giờ... 28 tuổi rồi ư?
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Đúng rồi. Bây giờ Cao Thị lớn mạnh lắm - cũng nhờ Cao Tổng hết.
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Trong những năm mày không ở trong nước, anh ta đã đưa tập đoàn từ vị trí thứ ba trong tử trụ nước V, vươn lên đứng đầu.
Lư Hoài Ân
Giỏi vậy... sao?
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Ừm, tao cũng sợ.
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Từ khi chính thức quản lý tập đoàn đến giờ, Cao Tổng luôn lạnh lùng, khó gần.
Các công ty từng đối đầu với Cao Thị, đều phá sản cả rồi.
Phải nói là anh ta nhìn dữ lắm – tao có đi mấy sự kiện lớn, có gặp, nhưng đâu dám lại gần.
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Ở đó mà cười! Mày thử gặp đi, rồi sẽ biết – cười với khóc khác nhau thế nào.
Lư Hoài Ân
Tao đợi. Còn việc gì nổi bật nữa không?
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Còn nhiều lắm, từ từ tao nói hết cho mày. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là Cao Tổng - Cao Thế Thành.
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Tới rồi
Lư Hoài Ân
Cũng thay đổi quá nhỉ!
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Đầu bếp ở đây làm ngon hơn trước Nhiều rồi đó.
Lư Hoài Ân
Bụng tao kêu hết rồi nè, Đi thôi.
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Đi đi
Gia Vĩ Hưng đưa chìa khoá cho bảo vệ
Người bảo vệ cúi chào, nhanh chóng nhận chìa và dẫn xe vào hầm.
Lư Hoài Ân ngầng đầu nhìn bảng hiệu AmYour. Vẫn cái tên cũ, nhưng không gian xung quanh dường như đã khác.
Lư Hoài Ân
Cũng thay đổi nhiều quá nhỉ!
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Ừ, nhiều món mới lắm. Đầu bếp họ thay rồi, nhưng tay nghề còn giỏi hơn trước.
Họ dần dần bước vào trong
Nhân viên phục vụ củi nhẹ người, nở nụ cười chuyên nghiệp rồi Dẫn họ đến bàn đã được đặt từ trước, nằm gần khung cửa kính hướng ra phố.
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Món cũ, ha?
Gia Vĩ Hưng nghiêng đầu, giọng như vừa hỏi vừa gợi lại một chút ký ức cũ.
Lư Hoài Ân
Ừm, tao cũng nhớ mấy món đó lắm.
Lư Hoài Ân đáp, ảnh mắt khẽ lướt qua thực đơn, khóe môi thoáng nhếch cười.
Gia Vĩ Hưng đọc vài món quen miệng cho nhân viên. Cô phục vụ gật đầu, nhanh tay ghi lại trên chiếc tablet rồi rời đi.
Vài phút sau, những đĩa thức ăn được bày ra gọn gàng, mùi thơm ấm áp lan khắp bàn.
Hai vị dùng ngon miệng ạ.
– Cô phục vụ khẽ cúi đầu, giọng dịu dàng rồi lùi lại.
Lư Hoài Ân khê gật, đôi đũa trên tay xoay nhẹ. Mùi vị quen thuộc, nhưng cảm giác thì dường như đã khác xưa.
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Ngon quá.
Gia Vĩ Hưng khẽ cảm thán sau miếng đầu tiên.
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Vẫn là hương vị cũ, nhưng rõ ràng đã được nâng cấp.
Lư Hoài Ân đáp, giọng nhàn nhạt, mắt nhìn ra khung cửa kính phản chiếu ánh đèn đường.
Cả hai ăn trong im lặng một lúc. Tiếng dao nĩa, tiếng người trò chuyện ở những bàn xung quanh hòa vào nhau, tạo nên một khoàng yên lặng lửng lơ giữa hai người bạn.
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Mày định làm gì giờ?
Tiếp quản công ty gia đình chứ?
Lư Hoài Ân
Không.
Tao đang có dự định khác.
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Dự định gì?
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Thư ký
Vĩ Hưng nhướng mày, giọng đầy ngạc nhiên.
Chương 2: Thực tập
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Thực tập? – Vĩ Hưng nhướn mày, giọng đầy nghi hoặc.
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Mày tính giở trò gì đây? Ở nước M mày đã mở công ty cũng khá lớn, công ty nhà Lại thuộc top bốn nước V. Mày còn muốn thực tập cái gì nữa?
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Tao nghi mày lắm đó, – Vĩ Hưng lắc đầu, nửa đùa nửa thật.
Hoài Ân ắt thoáng qua một nét cười mờ nhạt.
Lư Hoài Ân
Mày đoán thử xem
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Đoán? – Vĩ Hưng bật cười khẽ.
Mày muốn phá ai đây?
Lư Hoài Ân
Không phá. – Hoài Ân đáp, giọng nhẹ mà chắc.
Chắc là... đi học hỏi thoi
Vĩ Hưng khựng lại, ánh mắt chạm vào nụ cười của Hoài Ân. Có gì đó trong đó khiến anh ta không dám hỏi tiếp.
Từ từ rồi mày sẽ biết. – Hoài Ân nói thêm, ngắn gọn nhưng để lại dư âm lạ.
Trên đường về, xe rẽ vào con dốc nhỏ dẫn lên khu nhà chính của Lư Gia.
Lư Hoài Ân
Vào nhà chơi luôn không? – Hoài Ân hỏi, giọng trầm nhẹ.
Gia Vĩ Hưng (Thư ký Ân)
Hôm khác nhé, tao có việc rồi. – Vĩ Hưng nhoẻn cười.
Lư Hoài Ân
Ừm, gặp sau nha.
Xe rời đi. Hoài Ân đứng một lát trước cổng, gió đêm thổi qua khiến tán cây khẽ lay. Anh hít sâu, bước vào.
Lư Hoài Ân
Chào chú. Chú khỏe chứ?
Quản gia cúi người đáp: – Vẫn khỏe, thưa cậu chủ.
Ông đã ngoài bốn mươi lăm tuổi, gắn bó với ngôi nhà này hơn hai mươi năm. Từng chăm sóc Hoài Ân từ khi cậu còn bé, nên nhìn thấy cậu trở về, ánh mắt ông không giấu nổi niễm vui.
Nguyễn Thanh Hạ (mẹ Ân)
Ân
Giọng người phụ nữ vang lên, dịu dàng mà ẩm. Nguyễn Thanh Hạ – mẹ của Hoài Ân – bước ra từ cửa lớn, nét mặt rạng rỡ.
Nguyễn Thanh Hạ (mẹ Ân)
Con vào nhà đi
Nguyễn Thanh Hạ (mẹ Ân)
- Giọng bà chiều mến
Lư Hoài Ân
Dạ mẹ. Mẹ khỏe ạ.
Nguyễn Thanh Hạ (mẹ Ân)
Khỏe. Còn con.
Lư Hoài Ân
Dạ, con cũng khỏe. – Hoài Ân mỉm cười.
Ba đâu rồi mẹ?
Nguyễn Thanh Hạ (mẹ Ân)
Đang ở trong đợi con kìa
Hoài Ân gật đầu, cất bước vào phòng khách.
Ba anh, Lư Trường Khang, đang ngôi trên ghế sofa, tờ báo xếp gọn bên cạnh.
Lư Trường Khang (ba Ân)
Ân Ân của ba khoẻ chứ.
Lư Hoài Ân
Ba đang đọc báo à
Lư Trường Khang (ba Ân)
Ừ, xem chút tin tức. – Giọng ông chậm rãi, xen lẫn niểm tự hào khó giấu.
Lâu lắm rồi con mới về, ngồi xuống đây với ba mẹ một lát.
Hoài Ân ngồi xuống sofa, hơi nghiêng người dựa vào tay ghế.
Nguyễn Thanh Hạ (mẹ Ân)
Con ăn gì chưa? – giọng mẹ dịu dàng vang lên.
Lư Hoài Ân
Dạ, con ăn với bạn rồi.
Lư Trường Khang (ba Ân)
Ăn ở đâu thế?
– Ba đặt tờ báo xuống, nhìn con trai.
Lư Trường Khang (ba Ân)
Ừ, đổ ăn ở đó ngon. – Ông khẽ gật đầu.
Lư Hoài Ân
Dạ. Mẹ cũng hay đến AmYour phải không.
Nguyễn Thanh Hạ (mẹ Ân)
Ừ, mẹ thích mấy món ở đó. – Bà cười nhẹ.
À, con có dự định gì chưa
Lư Hoài Ân
Dạ có ạ. Con tính đi thực tập.
Lư Trường Khang (ba Ân)
Thực tập? – Ông hơi nhướng mày.
Không muốn tiếp quản công ty phụ của ba à?
Lư Hoài Ân
Có chứ ạ. Nhưng... chắc phải đợi từ từ. Con mới về nước, muốn trải nghiệm và hiểu thêm môi trường làm việc ở đây.
Bà Hạ nhìn con, ánh mắt ấm áp.
Nguyễn Thanh Hạ (mẹ Ân)
Ba nó, tôi thấy như vậy cũng tốt. Dù sao con nó cũng đã có công ty riênG bên kia rồi, kinh nghiệm thì khỏi phải nói.
Lư Trường Khang (ba Ân)
- Ông bật cười khẽ
Con tôi mà.
Lư Trường Khang (ba Ân)
- Rồi ông nghiêng người, giọng chậm rãi hơn.
Vậy công ty của con... có cần ba hỗ trợ gì không?
Lư Hoài Ân
Cũng không cần đâu ạ, con có thể lo được.
Lư Trường Khang (ba Ân)
Ừ, được.
– Ông gật đầu, ánh mắt xen lẫn tự hào và một chút lo lắng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play