Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đêm Trắng Không Tàn

Chương 1: Ca Cấp Cứu Trong Đêm Tuyết.

Buổi tối mùa đông, tuyết rơi dày đặc phủ trắng khắp những con đường dẫn đến bệnh viện Hàn Lâm, Liên Thành. Gió rét thổi mạnh làm cửa kính rung lên từng hồi. Trong căn tin dành riêng cho nhân viên y tế, bác sĩ Thẩm Tương Nguyệt – trưởng khoa Ngoại chấn thương, đang ngồi gục đầu bên khay cơm nguội lạnh.
Cậu gần như không còn chút sức lực nào.
Ba ca phẫu thuật liên tiếp suốt hơn mười lăm tiếng đồng hồ đã vắt kiệt năng lượng của cậu. Mí mắt nặng trĩu, cậu chỉ muốn được ngả đầu xuống bàn vài phút thôi…
Lý Y-Beta-
Lý Y-Beta-
Bác sĩ Thẩm! Có bệnh nhân mới chuyển tới, tình trạng cực kỳ nguy kịch!
Giọng y tá trưởng Lý Y, vang lên gấp gáp từ cửa căn tin.
Ngay lập tức, Thẩm Tương Nguyệt bật dậy, ghế đổ ngã ra sau.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Phòng cấp cứu số mấy?
Lý Y-Beta-
Lý Y-Beta-
Số 3! Bệnh nhân vừa được đưa tới, mất mạch rồi!
Không kịp nói thêm, cậu lao đi như một cơn gió, áo blouse trắng tung bay phía sau, gót giày nện gấp gáp trên hành lang lạnh lẽo.
Phòng cấp cứu số 3 sáng rực ánh đèn.
Trên bàn cấp cứu, một người đàn ông trẻ, toàn thân bê bết máu, đang được bác sĩ thực tập Kỷ Niên đang ép tim ngoài lồng ngực.
Kỷ Niên-Alpha-
Kỷ Niên-Alpha-
Nhịp tim vẫn không có! Chuẩn bị sốc điện lần ba!
Kỷ Niên hét lớn.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Để tôi!
Thẩm Tương Nguyệt vừa bước vào đã nhanh chóng thay găng, kiểm tra monitor.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Adrenaline tiêm đủ liều chưa?
Hạ Vỹ-Beta-
Hạ Vỹ-Beta-
Rồi, 2mg, chưa có đáp ứng!
Cậu liếc qua hồ sơ bệnh án tạm thời: nam, khoảng 27 tuổi, tai nạn giao thông, nghi tổn thương ngực kín.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Chuẩn bị sốc điện lần nữa – 200 Joules!
Cậu đặt tay lên vai Kỷ Niên, gật đầu.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Sốc!
Tiếng “bíp!” vang lên kéo dài. Tim vẫn là một đường thẳng.
Lý Y run giọng:
Lý Y-Beta-
Lý Y-Beta-
Bác sĩ Thẩm, có lẽ—
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Chưa được!
Giọng cậu sắc lạnh, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Lần nữa!
Sốc điện lần thứ tư.
Trên màn hình monitor, một nhịp nhỏ lóe lên, rồi thêm một nhịp nữa.
Kỷ Niên-Alpha-
Kỷ Niên-Alpha-
Có mạch! Tim đập lại rồi!
Kỷ Niên thốt lên, mồ hôi ướt trán.
Nhưng Thẩm Tương Nguyệt không cười.
Cậu cúi xuống, nhanh chóng khám vùng ngực bệnh nhân, ngón tay ấn dọc theo xương ức.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Nghe tim mờ, mạch yếu, huyết áp tụt nhanh… không ổn rồi.
Cậu siết chặt hàm.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Chuẩn bị phòng mổ số 1 ngay! Nghi vỡ tim do chấn thương ngực kín!
Lý Y-Beta-
Lý Y-Beta-
Rõ!
Lý Y lao ra ngoài gọi điện.
Kỷ Niên nhìn sang, giọng vẫn còn run:
Kỷ Niên-Alpha-
Kỷ Niên-Alpha-
Bác sĩ Thẩm, anh thật sự nghĩ là… vỡ tim sao? Ca này... cơ hội sống chưa tới mười phần trăm.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Dù chỉ một phần trăm, chúng ta cũng phải giành lại.
Thẩm Tương Nguyệt đáp khẽ, ánh mắt kiên định.
Áo blouse trắng của cậu dính đầy máu bệnh nhân, nhưng ánh nhìn ấy – vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng – khiến Kỷ Niên sững lại trong thoáng chốc. Đêm tuyết bên ngoài vẫn rơi dày.
Và trong phòng phẫu thuật, một bác sĩ trẻ tuổi lại một lần nữa chạy đua cùng tử thần.

Chương 2: Đua Cùng Nhịp Tim.

Đèn phòng mổ bật sáng rực. Không khí lạnh buốt từ hệ thống điều hòa trung tâm khiến hơi thở hóa thành sương mỏng.
Trên bàn mổ, bệnh nhân nam được đặt ngay ngắn, máy monitor hiển thị chỉ số huyết áp đang tụt dần.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Gây mê toàn thân. Đặt nội khí quản.
Giọng Thẩm Tương Nguyệt bình tĩnh đến lạnh lùng, nhưng bàn tay cậu nhanh và chuẩn xác.
Hạ Vỹ đứng bên cạnh, cố giữ bình tĩnh, lau mồ hôi trán.
Hạ Vỹ-Beta-
Hạ Vỹ-Beta-
Nhịp tim 40, huyết áp 60 trên 30… tim sắp ngừng!
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Chuẩn bị dao mổ. Mở ngực đường giữa xương ức!
Cậu chìa tay. Dao mổ được đặt vào lòng bàn tay nhỏ, lạnh lẽo.
Xoẹt!
Lưỡi dao rạch một đường dứt khoát. Máu thấm qua lớp găng, hơi nóng của nó truyền qua đầu ngón tay.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Ban kẹp. Móc ngực. Nhanh lên!
Mọi người phối hợp gần như theo bản năng. Tiếng máy hút, tiếng kẹp kim loại chạm nhau vang lên chan chát. Kỷ Niên liếc sang monitor — đường nhịp tim gần như phẳng.
Kỷ Niên-Alpha-
Kỷ Niên-Alpha-
Tim ngừng rồi!
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Bắt đầu ép tim trực tiếp!
Thẩm Tương Nguyệt đặt bàn tay lên quả tim trần trụi đang rách toạc một phần. Máu phun ra theo từng nhịp ép.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Gạc lớn! Kẹp mạch chủ!
Y tá đưa dụng cụ, cậu kẹp tạm thời động mạch chủ để hạn chế mất máu. Giọng cậu khàn đi nhưng ánh mắt không hề dao động.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Khâu lại chỗ rách ở thành thất phải. Cẩn thận, sợi chỉ Prolene 5-0.
Kỷ Niên run tay:
Kỷ Niên-Alpha-
Kỷ Niên-Alpha-
Chỗ đó gần tĩnh mạch chủ trên, chỉ cần lệch một chút là—
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
—là vỡ luôn mạch và chết tại chỗ. Tôi biết.
Thẩm Tương Nguyệt cắt lời, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến cả phòng im bặt.
Ánh mắt cậu không rời trái tim nhỏ bé đang nằm giữa lồng ngực bệnh nhân. Mỗi mũi khâu là một lần đánh cược sinh mạng.
Ba mũi, bốn mũi… máu dần ngừng trào.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Bỏ kẹp. Kiểm tra nhịp.
Màn hình monitor lóe sáng.
Bíp… bíp…
Nhịp tim chậm rãi trở lại.
Kỷ Niên-Alpha-
Kỷ Niên-Alpha-
Có mạch rồi!
Kỷ Niên gần như hét lên.
Thẩm Tương Nguyệt khẽ thở ra, ngón tay vẫn ép nhẹ lên tim, cảm nhận nhịp đập yếu ớt dưới lớp găng mỏng.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Ổn định huyết áp. Truyền thêm 2 đơn vị máu. Chuẩn bị dẫn lưu màng tim và ngực trái.
Cả phòng mổ lại chuyển động nhịp nhàng.
Mồ hôi rơi xuống trán cậu, lẫn với ánh đèn phẫu thuật chói lòa.
Y tá Nhụy Hoan nhỏ giọng nói:
Nhụy Hoan-Omega-
Nhụy Hoan-Omega-
Bác sĩ Thẩm, ca này… cậu cứu được anh ta rồi.
Cậu cười khẽ, giọng khàn đi:
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Không ai "cứu" được ai cả. Chúng ta chỉ giúp họ giành lại cơ hội thôi.
Khi mũi khâu cuối cùng khép lại, đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ 17 phút sáng. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi dày đặc, từng bông lặng lẽ tan trên khung kính mờ..
Thẩm Tương Nguyệt tháo găng tay, nhìn bệnh nhân đang được chuyển ra khỏi phòng mổ.
Kỷ Niên đi bên cạnh, khẽ hỏi:
Kỷ Niên-Alpha-
Kỷ Niên-Alpha-
Anh có biết anh ta là ai không? Lúc nhập viện, cảnh sát nói có thể là người trong một vụ án...
Cậu dừng lại, ánh mắt tối đi.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Không quan trọng. Dù là ai, chỉ cần còn nhịp tim, tôi vẫn sẽ cứu.
Một khoảng lặng dài.
Kỷ Niên nhìn cậu, ánh mắt dần biến đổi.
Giữa ánh sáng trắng của hành lang, bóng dáng người bác sĩ trẻ tuổi mảnh khảnh ấy lại như mang theo cả sự kiên định và cô đơn đến nhói lòng.

Chương 3: Một Bữa Cơm Trong Đêm Tuyết.

Sau khi bàn giao bệnh nhân cho phòng hồi sức, Thẩm Tương Nguyệt tháo khẩu trang, đôi mắt đỏ vì mỏi. Cậu rời khỏi phòng phẫu thuật, bước dọc hành lang dài sáng trắng. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên sàn bóng loáng, in lại bóng dáng gầy của người bác sĩ trẻ trong chiếc áo blouse vấy máu.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lặng lẽ. Cậu đi về phía căn tin – nơi mùi thức ăn đêm còn vương lại mơ hồ.
Khi đẩy cửa bước vào, căn tin đã vắng tanh. Bàn ghế được sắp ngay ngắn, đèn tắt bớt chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt nơi quầy bếp.
Trên bàn chỗ cậu ngồi khi nãy, khay cơm trống trơn.
Cậu khẽ cười, lắc đầu.
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Xem ra… hôm nay phải nhịn rồi.
Giọng cậu khàn khàn vì cả đêm không nghỉ.
Đang định quay đi thì từ trong bếp, một giọng nói ấm áp vang lên:
Trương Thần-Omega-
Trương Thần-Omega-
Bác sĩ Thẩm, cậu về rồi à?
Cậu quay lại. Người phụ nữ trung niên trong đồng phục bếp bước ra, tay còn cầm chiếc khăn lau. Đó là dì Trương, đầu bếp chính của căn tin – người mà cả bệnh viện đều yêu quý.
Trương Thần-Omega-
Trương Thần-Omega-
Đồ ăn của cậu tôi mang vào trong rồi. Tôi sợ để lâu nguội, cậu về ăn không ngon.
Bà nói rồi mỉm cười hiền hậu, đôi mắt nheo lại.
Trương Thần-Omega-
Trương Thần-Omega-
Đợi tôi hâm nóng lại một chút, có canh gừng cho ấm bụng nữa.
Cậu thoáng sững người, rồi khẽ gật đầu:
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Thẩm Tương Nguyệt-Omega-
Cảm ơn dì, dì Trương.
Dì Trương vừa xoay người vừa lẩm bẩm:
Trương Thần-Omega-
Trương Thần-Omega-
Lúc thấy cậu chạy đi, tôi biết thể nào cũng chẳng kịp ăn. Mấy đứa bác sĩ trẻ bây giờ thật, lo cho người ta quên cả thân mình…
Thẩm Tương Nguyệt nhìn theo bóng lưng bà, khóe môi cong lên nhẹ. Không cùng máu mủ, nhưng trong lòng cậu, dì Trương còn gần gũi hơn cả ruột thịt.
Ít phút sau, mùi cơm nóng lan tỏa khắp căn tin.
Cậu ngồi xuống, tay cầm đũa mà lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ — vừa ấm áp, vừa trống trải.
Giữa đêm đông, ngoài kia tuyết vẫn rơi. Trong ánh đèn vàng êm dịu, một bác sĩ trẻ lặng lẽ ăn bữa cơm muộn sau ca phẫu thuật dài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play