Người Đứng Sau Ánh Đèn
1.Về nhà
*Tại căn hộ trung lưu nằm ở giữa thành phố thượng hải*
Bạch Dư
Con về rồi đây... * mở cửa, tháo giầy ra*
Căn nhà im ắng bất thường, nhưng với cậu vẫn có gì đó đang loẹt xoẹt ở góc trái phòng
Bạch Dư
Êy.... Giang Giang à ?
Bạch Ngân Giang
Đ*m*m* ai cho mày gọi cái tên đó với tao ???? * đạp cửa đi ra*
Bạch Dư
Thì về không thấy ai tưởng chị đi rồi chứ ? * đặt balo xuống ghế*
Bạch Ngân Giang
Chưa đi.... Tối nay đi *đứng trước gương nhìn bộ váy đồng phục trường*
Bạch Ngân Giang
Đẹp không ?
Bạch Dư
Cũng được á * nhìn lên*
Bạch Ngân Giang
Ê rảnh không vô xếp đồ với chị
Bạch Ngân Giang
Lát chị thưởng
Bạch Dư
* ngồi dậy* okay nhớ đó
đi theo Giang vô phòng thì thấy một đống vali đang nằm trên sàn
Bạch Ngân Giang
Đi spa với mấy người bạn rồi *xếp đồ*
Bạch Dư
Mà sao mang nhiều đồ thế, tính chuyển nhà hay gì ?
Bạch Ngân Giang
Ừ. Ký túc xá năm nay bắt ở nội trú. Tiện cho việc làm đồ án
Bạch Dư
Cần giúp gì không ?
Bạch Ngân Giang
Nè * ném cho cuộn băng dính*
Bạch Ngân Giang
Dạo này đi học có cô nào tán chưa ? /liếc/
Bạch Ngân Giang
Ờ, đúng là trông mặt nghiêm như bác bảo vệ ai dám bắt chuyện
Bạch Dư
Còn chị thì sao, có người yêu chưa ?
Bạch Ngân Giang
Vẫn chưa. Có người tặng hoa thôi, mà toàn kiểu mẹ em giàu lắm hả nên thôi khỏi.
Bạch Dư
Khó nói. * lắc đầu*
Bạch Dư
/liếc sang đống đồ sang trọng khác: một chiếc áo gió trắng còn chưa bóc mác, một hộp đôi giày sang trọng và một chiếc đồng hồ nữ được đựng trong hộp nhung/
Bạch Dư
Này mẹ mua à ? Sướng ha
Bạch Ngân Giang
/liếc sang/ À.. Không ba Thành mua cho đấy
Bạch Dư
/hơi ngừng lại/ vậy à.
Bạch Dư
/Nằm lên giường thản nhiên/
Bạch Ngân Giang
Sao đấy ? Đang vui tự dưng xị vậy ?
Bạch Ngân Giang
Mày kì lắm cứ mỗi lần nhắc tới ba nuôi là mặt mày xị ra như bánh đa ngâm nước. /ngồi cạnh cậu/
Bạch Ngân Giang
Mày vẫn chưa chấp nhận ông ấy là ba mình à
Bạch Dư
đơn giản là chưa thôi, cần phải nói lý do ra à ?
Bạch Ngân Giang
/thở khẽ/ tùy mày..nhưng tao thấy ông ấy tốt mà, mày thấy đấy, người ta thích kiểu ‘khen thưởng bằng vật chất’ lắm.”
Bạch Ngân Giang
Cố mà học đi, khéo kì này thi top 1 toàn trường khéo ông mua hẳn cho con ô tô / đưa 1 hộp sữa ra/
Bạch Dư
Mơ thôi / đón lấy sữa mà uống/
Bạch Ngân Giang
Ba nuôi có thể nghiêm, nhưng đâu phải người xấu. Ông ấy lo cho mẹ, lo cho em, lo cho cả chị. Mà thôi—đừng nghĩ nhiều. Người lớn phức tạp, trẻ con như mày cứ chill bình thường là được
Bạch Dư
có lẽ..../ thở dài/
Bạch Ngân Giang
Tý nữa ăn xong thì đi tiễn tao nhé ? / chọc nhẹ vô má/
Bạch Ngân Giang
Ba, mẹ với mày thôi
Bạch Ngân Giang
Thôi vui lên đi tao đi rồi phòng này cho mày ,thích lấy gì thì lấy ,mà lúc nào chán thì nhắn tao , tao online 24/7
Bạch Ngân Giang
Sai làm em mày
Cứ thế 2 chị em có một cuộc nói chuyện với nhau
2.Gặp gỡ
Sau khi dọn dẹp xong 2 chị em quyết định chơi game
Bạch Ngân Giang
Ê, né qua bên trái, qua trái cơ mà !!! /bấm lia lịa/
Bạch Dư
Chị nói dễ thế, địch bắn từ hai hướng kìa! / nói thêm tay vẫn liên tục di chuyển/
Bạch Ngân Giang
Rồi xong, chết cả đôi luôn rồi ,tại mày đấy / liếc xéo/
Bạch Dư
Uả !!? Bà nội !!? Bắn gà mà nói em ?
Bạch Ngân Giang
Mày bảo ai bắn gà ???!! Con nít mà đòi cãi người lớn / đập bàn/
Bạch Dư
Ê ý là hơn nhau 1 tuổi thôi ý mà chị làm mẹ em luôn rồi /lườm/
Cố Vân An
Hai đứa lại chơi game nữa à? Giờ này chưa nấu cơm sao? * bước vô*
Bạch Ngân Giang
(vừa tắt máy, vừa cười): “Con tính nấu rồi đó, mà Dư bảo ‘chơi thêm ván nữa thôi’. Ai ngờ thua hoài.”
Bạch Dư
(gãi đầu): “ Ê !!!? Em đâu có nói thế...”
Cố Vân An
Cứ thế này rồi sau này ra ngoài ai hầu hạ cho. Chơi ít thôi / thở dài/
Lúc này phía sau cửa lại mở
Người đàn ông cao 194cm, Bộ quân phục xanh sẫm trên người anh vẫn còn nếp gấp thẳng tắp, cầu vai ánh lên dưới ánh đèn vàng. Gương mặt nghiêm nghị, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu và bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
Anh khẽ tháo mũ quân đội, đặt ngay ngắn lên tủ cạnh cửa,
Trì Vũ Thành
Ba về rồi đây. /niềm nở/
Bạch Ngân Giang
(Tươi cười): “Ba về rồi ạ! Mệt không ba?
Trì Vũ Thành
(dịu giọng): “Không, hôm nay nhẹ nhàng hơn mọi khi. Còn con, tý là đi phải không? Đã chuẩn bị xong hết chưa?
Bạch Ngân Giang
(đứng dậy, khoanh tay sau lưng): “Rồi ạ, chỉ còn vài món lặt vặt thôi. Ba đưa con đi sớm nhé?”
Trì Vũ Thành
Được chứ vậy 19h30 chúng ta đi nhé ? / mỉm cười/
Trì Vũ Thành
Sinh viên kiến trúc có khác ha, giỏi ghê /cười nhẹ/
Cho tới khi anh quay sang khẽ nhìn Dư thì cậu lại lẩng đi
Trì Vũ Thành
Dư à ? Hôm nay ở trường có gì vui không ?
Thấy vậy anh cảm thấy bị hụt hẫng nhưng vẫn cố nén lại cười
Trì Vũ Thành
Ba mua ít bánh ngọt ở cửa hàng con thích. Thấy qua đường trường con có tiệm đó, nên tiện ghé./đưa nó tới trước mặt Dư/
Bạch Dư
Cảm ơn / nhìn nó rồi vô phòng đóng sập lại/
Bạch Ngân Giang
Thôi mà ba, em ấy… tính vẫn trẻ con lắm /an ủi ba/
Cố Vân An
(ngồi xuống ghế, giọng trầm): “ Xem ra nó vẫn chưa chấp nhận chuyện tái hôn này rồi.
Bạch Ngân Giang
Dư nó nhạy cảm, nhưng nó cũng hiểu chuyện. Có điều… chắc chưa biết cách thể hiện thôi./ khẽ mím môi lại/
Cố Vân An
(xếp túi xách lên bàn): “Nếu hiểu, nó đã chẳng lạnh nhạt như thế.
Trì Vũ Thành
Chỉ cần nó chịu gọi ba là ba một lần, ba cũng thấy đủ rồi / xoa sống mũi mệt mỏi/
Bạch Ngân Giang
Rồi cũng đến lúc thôi, ba. Dư giống mẹ hơn ba nghĩ./liếc/
Cố Vân An
Giống mẹ ở điểm gì đấy ? / nhướn mày/
Bạch Ngân Giang
Khó hiểu, nhưng yếu lòng. / lảng ngơ đi/
Cố Vân An
Thôi, ai nấy đi tắm rửa đi, tý nữa còn đưa Giang Giang đi / rời đi/
Trì Vũ Thành
Hay hôm nay anh đưa mọi người đi ăn ngoài coi như chia tay Giang Giang. /nhẹ lên tiếng/
Bạch Ngân Giang
Tuyệt vời /nhảy cẫng lên/
Bạch Ngân Giang
Yêu ba nhất /dụi vô tay ba/
Cố Vân An
Anh cứ chiều bọn nhỏ mãi, mốt sinh hư thì lại ..../ đang tẩy trang/
Trì Vũ Thành
Có sao đâu ? Đôi khi cho các con một bữa
Trì Vũ Thành
Giang giang... Con vào hỏi Dư xem nay thích ăn gì đi để lát ba chở cả nhà đi./ giọng hơi nhỏ xuống nhìn về phòng Dư/
Bạch Ngân Giang
Vâng.../ rời đi/
3. Đi ăn
Bạch Ngân Giang
Êy..... Nay mẹ không làm cơm đâu thay đồ đi nay đi ăn ngoài /vỗ vô lưng dư/
Bạch Dư
Chuyện lạ thế ? Mẹ mà cũng chịu nói thế ? /Vừa bấm điện thoại vừa nói/
Bạch Ngân Giang
Ờm.... Ba nuôi đưa đi
Bạch Dư
Thế thôi em không đi đâu / xoay người đi/
Bạch Ngân Giang
Mày phải đi !
Bạch Ngân Giang
Sau bữa này thì tao sẽ đi luôn.
Bạch Ngân Giang
Nên là ... Mày ăn với chị bữa cuối đi rồi ra sân bay
Bạch Ngân Giang
Với cả đây cũng là lần đầu tiên cả nhà ngồi ăn đông đủ
Bạch Ngân Giang
Nên mày phải đi
Bạch Dư
/Thở dài/ rồi thì đi...
Bạch Dư
Nể lắm tôi mới đi cùng chị đấy
Bạch Dư
Nếu không phải thì nay tôi cũng không dư sức mà đi với cái ông đại tá kia
Bạch Ngân Giang
Thế muốn ăn gì ?
Bạch Ngân Giang
Thôi tao ra ngoài đây /thở dài ngao ngán/
Ngay lập tức Trì Vũ Thành đặt điện thoại xuống nhìn con gái đầy mong đợi
Trì Vũ Thành
Thằng bé nói sao ? Muốn ăn gì không ? / thấp thỏm/
Bạch Ngân Giang
Nó nói tùy....gì cũng được
Trì Vũ Thành
Lại vậy à...../ thở dài hụt hẫng/
Trì Vũ Thành nhìn hộp bánh, im lặng vài giây rồi bước vào bếp, mở tủ lạnh, đặt nó vào góc trong cùng.
Trì Vũ Thành
(lẩm bẩm): “Có lẽ mai nó sẽ ăn...
Cánh cửa tủ lạnh khép lại, phản chiếu gương mặt anh đầy mệt mỏi.
Đúng lúc ấy, Cố Vân An từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt vương trên vai, mùi hương dầu gội nhẹ thoảng trong không khí.
Cố Vân An
“Anh lại tự trách mình à?”
Trì Vũ Thành
(thở ra một hơi) “Không... chỉ là không biết phải làm sao với thằng bé. Anh đâu muốn ép nó gì đâu chỉ mong nó chịu nói chuyện thôi.”
Cố Vân An
Dư từ nhỏ đã cứng đầu, nhưng em nghĩ nó đâu phải ghét anh thật. Có lẽ nó chỉ chưa quen. Em nhớ hồi còn ở châu Âu, nó mê mấy món Âu lắm — nhất là beef steak kiểu Pháp với cái bánh tiramisu
Trì Vũ Thành
Thật à? Anh đâu biết....
Cố Vân An
Lúc đó em có kể, nhưng chắc anh bận họp nên không nghe. Giờ anh thử đặt nhà hàng Âu xem? Biết đâu... nó chịu đi cùng.”
Trì Vũ Thành gật đầu, lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi cho nhà hàng cao cấp anh từng đến với khách hàng.
Giọng anh nghiêm túc nhưng ẩn chứa chút hy vọng mong manh:
Trì Vũ Thành
(trên điện thoại): “Tối nay bốn người, bàn gần cửa sổ nhé... Ừ, đặt thêm một phần tiramisu. Cảm ơn.”
Trì Vũ Thành
Chuẩn bị thay đồ đi, tối nay cả nhà ăn ngon một bữa
Bạch Ngân Giang
(nở nụ cười nhẹ) “Chắc em phải kéo thằng nhỏ ra khỏi chăn mất
Cố Vân An
Anh để em nói thử xem. Dù gì nó cũng là con em
Bạch Ngân Giang
Thôi giờ ba giúp con đưa hành lý ra xe đi /nhìn ba mắt long lanh/
Trì Vũ Thành
Ừ... để ba giúp /bước vô phòng giang để lấy hành lí/
Anh nhẹ nhàng khuân 2-3 món đồ nặng nhẹ nhàng mang ra cốp xe để
Bạch Ngân Giang
Con với ba xuống trước mẹ kêu thằng kia xuống nhanh nhé
Sau đấy Cố Vân An bước vô phòng con mình thì thấy con đang nằm nhắn tin
Cố Vân An
Dư Dư mình đi thôi, con thay đồ chưa ?
Bạch Dư
Cần gì đâu ạ, chẳng phải chỉ là một buổi ăn chia tay chị Giang sao ?
Cố Vân An
Haiz.... ít nhất hãy ăn mặc đẹp một chút chứ, ba con mong con đi lắm
Bạch Dư
Con biết rồi...mẹ không cần nói đâu
Cố Vân An
nhanh lên nhé, mẹ đi trước đây / ra khỏi phòng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play