[HùngAn] Yêu Em Thêm Một Lần Nữa
#1. Trùng Sinh, Nhất Định Sẽ Không Theo Đuổi Em Nữa!
Sel siu chữa lành
+1 con fic chữa lành
Sel siu chữa lành
+1 rút kinh nghiệm từ fic cũ
Sel siu chữa lành
Mình làm lại với Sel nhaaa? Có xuyên không rồi thì bây giờ trùng sinh nhé!
Hi vọng lần này chúng ta sẽ có một "anh nhà" và "bạn nhỏ" chỉn chu hơn bao giờ hết💗
__________________________________
Đặng Thành An
//để tấm thiệp lên bàn// cuối tuần này em cưới rồi, anh đến chung vui nhé
Lê Quang Hùng
//cầm tấm thiệp lên//
Lê Quang Hùng
An..em cưới người đó thật sao?
Đặng Thành An
//cười nhẹ// mong anh sẽ đến
Đồng tử khẽ dao động, ngước nhìn người con trai đứng trước mặt với ánh mắt không tin vào những gì tai mình vừa nghe
Em cũng chỉ mím môi, né tránh ánh mắt anh
Lê Quang Hùng
Ha..//cười nhạt, đặt tấm thiệp lên bàn//
Lê Quang Hùng
An này, anh luôn tự hỏi sao em lại ghét anh đến vậy nhỉ?
Lê Quang Hùng
Thích em từ năm em 16 tuổi, đến nay em cũng tròn 25 rồi..anh vẫn chưa từng hết thích em
Đặng Thành An
Em..//ấp úng//
Giọng anh chua chát, bất giác kí ức xưa ùa về
Từ lần đầu gặp gỡ, đến khi thật sự làm thân, rồi công khai với cả thế giới mình đã có người trong lòng
Chỉ là người đó..sao mãi vẫn chưa một lần quay đầu nhìn anh?
Anh đưa tay quẹt vội giọt nước lăn dài trên má
Lê Quang Hùng
Được rồi, anh sẽ đến
Lê Quang Hùng
Dĩ nhiên phải tận mắt chứng kiến em bước đi cùng người em yêu trên lễ đường chứ, như vậy anh mới yên tâm
Câu nói đó của anh khiến lòng em bất giác nhói lên
Đó không phải một câu nói mỉa mai
Nó thật sự là một câu nói từ tận đáy lòng, anh muốn trực tiếp thấy người anh yêu bên cạnh người họ chọn, vậy mới yên tâm được
Giữa tiếng reo hò chúc mừng của tất cả bạn bè, người thân
Hiếu cầm tay em, trao nhẫn cho nhau như một sự trói buộc cuộc sống hiện giờ đã có thêm đối phương
Trần Minh Hiếu
//cười nhẹ// giây phút anh mong chờ cuối cùng cũng đến
Đặng Thành An
Ngốc, đã cưới rồi mà mơ mộng gì nữa?
Em đứng trên lễ đường, cười thật xinh với chồng em
Hùng ngồi dưới vừa buồn lại vừa hạnh phúc
Chỉ lẳng lặng giơ điện thoại lên, chỉnh cam zoom vào em và chụp
Một tấm ảnh Đặng Thành An cùng nụ cười xinh như hoa đã được lưu vào máy
An và Hiếu đứng chào quan viên hai họ rồi đứng ở cửa tiễn khách ra về
Từng người từng người một bước ra em đều cười thật tươi để tiễn họ
Đặng Thành An
Anh Hùng...//trầm xuống//
Lê Quang Hùng
Anh về trước nhé
Đặng Thành An
Có ổn không ạ? Em thấy hình như anh say lắm rồi đấy //đỡ lấy cánh tay anh//
Mặt anh lúc này đỏ bừng vì cồn trong người
Ánh mắt có chút lờ đờ, bước chân loạng choạng
Lê Quang Hùng
//lắc đầu// anh..ực..ổn
Lê Quang Hùng
Anh về trước đây..em vào với Hiếu đi
Lê Quang Hùng
Kẻo để nó đợi..ực!
Nói rồi Hùng thẳng thắn gạt tay em ra, chân bước loạng choạng bỏ về
Ánh mắt em vẫn lo lắng dõi theo từng bước chân ấy
Do dự một lúc rồi em chạy vào kéo nhẹ góc tay áo Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hửm? Sao đó vợ? //quay lại//
Đặng Thành An
Em ra ngoài chút nhé, em đi tí rồi về
Trần Minh Hiếu
Có chuyện gì rồi?
Đặng Thành An
//lắc đầu// không có đâu ạ
Đặng Thành An
Chỉ là em sực nhớ ra lúc lên xe hoa vội quá em để quên đồ
Đặng Thành An
Em về lấy rồi trở lại ngay
Đặng Thành An
Anh cứ ở lại tiếp khách đi ạ
Hiếu cười khẽ rồi đưa tay xoa đầu em
Trần Minh Hiếu
Thôi được rồi, em đi cẩn thận
Trần Minh Hiếu
Nhớ về sớm đấy
Đặng Thành An
Vâng ạ //cười xinh//
Nhận được sự đồng ý của Hiếu, em nhanh chóng chạy ra phóng thẳng vào xe, khởi động xe rồi đạp mạnh chân ga đuổi theo sau xe Hùng
Hùng nắm chặt vô lăng, ánh mắt tuyệt vọng đỏ hoe như thể đã khóc rất nhiều
Lê Quang Hùng
Ha..cố bao nhiêu cũng không được..ức
Lê Quang Hùng
Quả nhiên..người thương em sao bằng người em thương nhỉ?
Lê Quang Hùng
Ha..ức..tch- đầu mình ong ong rồi //nhăn mặt//
Anh vừa đưa tay dụi mắt xong ngước lên thì bỗng có một chiếc xe hơi lao thẳng đến
Cả hai va chạm mạnh ở giữa đường. Tiếng va đập vang lớn, khói bốc lên từ đầu xe, mảnh kính vỡ tung.
Em theo sau xe anh nảy giờ nhìn thấy ảnh máu lửa như vậy mà sốc đến hai mắt mở to, miệng lắp bắp
Đặng Thành An
C-cái...Hùng..Hùng ơi!!
Em sợ hãi, vội tháo dây an toàn rồi ra khỏi xe mình, lao thẳng đến xe anh
Đầu xe vẫn đang bốc lửa, em nhìn cửa xe bị bung toang đi khiến em nhìn rõ tình trạng của người bên trong
Anh vì dựa vào cửa xe mà mất đà ngã xuống, em chẳng do dự mà đỡ lấy anh rồi ngồi thụp xuống đất
Đặng Thành An
Anh..anh ơi //run rẩy//
Lê Quang Hùng
//ánh mắt mơ màng nhìn em//
Lê Quang Hùng
Sao em..lại ở đây..?
Máu từ đầu anh chảy dần xuống thấm đẫm tay em, não bộ anh dần mất ý thức
Em nước mắt giàn giụa, bất lực đến mức chỉ biết gào khóc gọi tên anh không ngừng
Tài xế xe còn lại vậy mà lại an toàn thoát chết, cũng gấp rút gọi xe cứu thương đến đây
Lê Quang Hùng
//đưa tay lên xoa má em// không khóc..hôm nay..là ngày vui của em mà
Đặng Thành An
Hức..oaaaa! Hùng ơi..đừng...em..hức!
Đặng Thành An
Đừng mà..hức..làm ơn đi Hùng ơi...//bất lực//
Anh chỉ cười nhẹ, giọng run rẩy
Lê Quang Hùng
Ha..choáng thật..anh ngất mất thôi
Lê Quang Hùng
Từng đưa em đi học sáng sớm..cũng từng đưa em về lúc trời chập tối
Lê Quang Hùng
Từng khiến em cười..cũng từng khiến em khóc
Lê Quang Hùng
Đời này xem như anh đã có một tri kỷ là em...
Lê Quang Hùng
Nhưng An ơi..em biết không..em là người anh yêu nhất, cũng là người anh hận nhất
Lê Quang Hùng
Dù sao..nhìn thấy em có ngôi nhà hạnh phúc anh cũng mãn nguyện rồi!
Tay anh lạnh dần đi, em lập tức hoảng sợ
Đặng Thành An
Hùng..Hùng...
Đặng Thành An
Có nghe em gọi không..
Đặng Thành An
Anh ơi..nhìn em đi, em ở đây, mở mắt ra nhìn em đi mà...
Đặng Thành An
Em xin lỗi..hức..em xin lỗi
Đặng Thành An
HÙNG ƠI !! //đau khổ gào lên//
Cái chết đến bất ngờ nhưng anh lại chẳng thấy đau gì nữa
Lê Quang Hùng
Đây là chỗ quái nào đây...//nhìn quanh//
Anh nhìn xung quanh khắp nơi, thấy mình đang đứng ở một nơi đen như chó mực, cái vết thương cũng chẳng thấy đâu hết
Lê Quang Hùng
Là mình chết chưa nhỉ?
Trong khi não chưa kịp tiêu hóa thông tin thì bỗng sau lưng anh lại có một luồng sáng chói mắt lóe lên
Lê Quang Hùng
Ư..! //dùng tay che mắt//
Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đó biến mất
Anh thấy vậy cũng mở mắt ra
Nhưng khung cảnh bây giờ sao mà nó lạ...
Lê Quang Hùng
//chớp chớp mắt//
Lê Quang Hùng
//nhìn quanh//
Lê Quang Hùng
Phòng mình hồi năm mình lớp 11 đây mà?
Lê Quang Hùng
Là sao!? //bật dậy//
Chạy tứ lung tung trong phòng rồi ùa vào nhà vệ sinh rửa như muốn lột da mặt
Còn tát tát, nhéo nhéo vài cái mà cái nào cũng đau
Lê Quang Hùng
Tr-trùng sinh hả...
Lê Quang Hùng
Tưởng này thằng nào ảo ảo mới tin chứ...
Dù cũng không tin lắm nhưng anh cũng nhanh chóng tiêu hóa xong thông tin, nhìn vào gương rồi cười nhạt với bản thân một cái
Lê Quang Hùng
Đúng là ông trời không hắt hủi mình
Lê Quang Hùng
Trùng sinh rồi..lần này nhất định sẽ không theo đuổi em nữa đâu, An...
Sel siu chữa lành
Nếu đã đọc VNGC thì chắc mọi người sẽ không xa lạ gì với mở bài bằng người âm phủ đâu ha
Sel siu chữa lành
Mong rằng fic này sẽ mang lại một vibe thuần chữa lành ạ❤️🩹
#2. Gặp Lại Nhau
Sel siu chữa lành
Đã nói chữa lành là chữa lành mà sao cứ không tin người ta ấy nhờ😡
Sel siu chữa lành
Dỗi luôn
__________________________________
Phan Mỹ Anh - mẹ Hùng
//kêu lớn// Hùng!!
Phan Mỹ Anh - mẹ Hùng
Chuẩn bị xong chưa còn đi học nữa!
Phan Mỹ Anh - mẹ Hùng
Hiếu đứng đợi mày nảy giờ rồi đó con!!
Lê Quang Hùng
//nói vọng lại// con xuống liền!
Anh nhanh chóng sửa soạn rồi mang cặp vào, hối hả chạy xuống thì thấy Hiếu đang đứng trước cửa nhà
Trần Minh Hiếu
Thằng này, nhanh lên coi!
Trần Minh Hiếu
Còn có mười phút nữa là vô học rồi mà giờ này còn ở nhà mày
Anh nhìn Hiếu, kí ức năm đó lại ùa về, cái ngày mà Hiếu tâm sự rằng bản thân đã thích An, anh nghe vậy cũng chỉ im lặng chẳng biết nên đáp lại thế nào..vì anh cũng vậy mà
Lê Quang Hùng
//nhìn Hiếu chằm chằm//
Trần Minh Hiếu
Ê //đá đá vào chân Hùng//
Lê Quang Hùng
H-hả? //giật mình//
Trần Minh Hiếu
Ngây ra đó làm gì? Đi học mau
Đặng Thành An
//chán nản về lớp// haizz, chưa gì mà đã thứ hai rồi hả
Hoàng Đức Duy
Học thì ngu như bò mà đòi hỏi quá nha
Đặng Thành An
Ê đụng rồi nha
Hoàng Đức Duy
Không đúng hay gì?
Hoàng Đức Duy
Cơ mà tao nhớ mày bảo anh Hùng nào mà mày bảo á, cũng học trường này đúng không?
Đặng Thành An
Ủa kể phong phanh mà nhớ thiệt hả?
Đặng Thành An
Cái anh hàng xóm hồi nhỏ của tao á
Đặng Thành An
Mà từ đợt tao chuyển nhà thì mất liên lạc luôn
Hoàng Đức Duy
Á àaaaaa, đợt mày có kể mày có thích ổng
Hoàng Đức Duy
Vậy ổng là bạch nguyệt quang của mày rồi!
Đặng Thành An
//đỏ mặt// hồi nào má!?
Đặng Thành An
Đừng có đi đồn bậy!
Hoàng Đức Duy
//giọng trêu// eo ôi ngại thế ngại thế
Hoàng Đức Duy
Nay lại được học chung trường với bạch nguyệt quang, sướng hết cả Thành An~
Đặng Thành An
//đá đít Duy// nín!!
Hoàng Đức Duy
Áaaa-!! Má đau nha mày!
Cả hai cứ vậy cười đùa rồi chạy vào lớp
Họ đâu biết từ xa đã có người nghe thấy tất cả
Lê Quang Hùng
Thích mình..? An thích mình?
Lê Quang Hùng
Ha..làm gì có chuyện đó, chắc là nghe nhầm thôi
Lê Quang Hùng
Nếu em thích anh, vậy sao lúc đó lại không chọn anh chứ
Lê Quang Hùng
Xem như lần này trùng sinh để giúp em với Hiếu đến với nhau nhanh hơn vậy
Lê Quang Hùng
Nợ anh lần này đấy nhé, bé ngốc //cười nhạt//
Anh chua xót nhìn em vẫn đang cười đùa tận hưởng cuộc sống mình có
Hiếu lúc này vừa cất xe xong cũng chạy ra, huých vai anh
Trần Minh Hiếu
Đi lên lớp nè, sáng giờ thấy mày lơ tơ mơ lắm rồi đó
Trần Minh Hiếu
Có bệnh gì không đấy?
Lê Quang Hùng
Bệnh với hoạn, đang tự ôn lại bài thôi
Lê Quang Hùng
Lát kiểm tra mà
Lê Quang Hùng
Có, nhìn mặt ngu vậy là biết chưa học gì rồi
Lê Quang Hùng
Bố mày đọc mày như một cuốn sách Hiếu ạ
Trần Minh Hiếu
Hề hề, bạn thân ơi~ duyên số sinh ra chúng mình //choàng vai anh//
Lê Quang Hùng
Bạn cái mẹ mày, né ra!
Trần Minh Hiếu
//đứng trước mặt anh// ê Hùng, dậy coi, ra chơi mà ngủ
Lê Quang Hùng
//uể oải ngồi dậy// muốn gì sủa luôn đi..hai tiết văn làm tao sụp mí tới nơi rồi..
Trần Minh Hiếu
Nảy cô chủ nhiệm bảo để quên túi ở 10A3 rồi, xuống lấy với tao
Lê Quang Hùng
Đi một mình đi má ơi
Trần Minh Hiếu
Đi điiiii //kéo tay Hùng//
Lê Quang Hùng
Từ từ! Đit mẹ tao chưa mang giày!! Ê té con chó!
Bị kéo mãi Hùng cũng thấy phiền, chỉ đành đi theo cho đỡ thấy ồn
Trần Minh Hiếu
//ló đầu vào//
Trần Minh Hiếu
Ê túi cô trong đó đó, vô lấy đi
Lê Quang Hùng
Rồi rồi //vào trong//
Hoàng Đức Duy
Ê ê..hai ông đó là ai mà vô lớp mình tỉnh bơ vậy mày? //khều khều An//
Đặng Thành An
Hả? Ai c- //quay lại//
Em vừa quay đầu lại nhìn, trùng hợp là nảy giờ Hùng vẫn luôn dán mắt vào em
Hai ánh mắt va chạm, một người ngạc nhiên đến không nói nên lời, người kia lại mang vẻ điềm tĩnh lạ thường
Đặng Thành An
//đứng phắt dậy// anh..anh Hùng?
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// chào An, lâu rồi không gặp
Em vui mừng vì gặp lại người em đã luôn thích thầm từ nhỏ
Nhưng chỉ là..tại sao ánh mắt người đó lại có chút thay đổi
Không còn dáng vẻ ôn nhu như trước, giờ đây..trông nó lạnh lẽo đến lạ thường
Sel siu chữa lành
Fic này là Hùng trùng sinh thì lẽ ra phải để Hùng làm nhân vật chính mới hợp lí
Sel siu chữa lành
Nhưng mà Sel muốn mọi người tập trung vào góc nhìn của An nhiều hơn
Sel siu chữa lành
Để rõ vì sao năm đó người An chọn lại là Hiếu
Sel siu chữa lành
Giải thích vậy thôi đó, còn giờ kể chuyện cho nghe
Sel siu chữa lành
Nay Sel bị tịch thu điện thoại, phải chép phạt 100 lần để mai nộp cô đây😞
Sel siu chữa lành
Bai bai các cậu nhó, tớ đi chép phạt đây🙂↕️
#3. Đặt Niềm Tin Thêm Lần Nữa?
Sel siu chữa lành
Comment comment comment
Tim tim tim
__________________________________
Em bước đến từng bước từng bước một đến trước mặt anh
Ánh mắt vừa vui mừng vừa thăm dò
Đặng Thành An
Lâu rồi không gặp anh ạ, dạo này anh sao rồi?
Lê Quang Hùng
Anh ổn, cảm ơn
Câu trả lời ngắn gọn khiến tim em trùng xuống
Đặng Thành An
Anh..hình như có hơi thay đổi
Lê Quang Hùng
Vậy sao? Chắc là trưởng thành hơn một chút nhỉ
Em hỏi câu nào anh cũng chỉ đáp ngắn gọn như thể trả lời cho có, ánh mắt em có chút đượm buồn
Quả nhiên..dù có hận đến mấy nhưng khi biết bản thân vừa làm em buồn, cũng là không nỡ mặc kệ
Lê Quang Hùng
Tch..An, đừng nghĩ linh tinh
Lê Quang Hùng
Ch-chỉ là đột nhiên gặp lại nhau nên anh có hơi..//lúng túng//
Đặng Thành An
//vội vã xua tay// em..không nghĩ gì đâu ạ
Đặng Thành An
Mà cho em hỏi một câu được không?
Lê Quang Hùng
Hỏi đi, đừng khách sáo như vậy
Lê Quang Hùng
Dù sao anh với em cũng quen nhau từ trước rồi mà //cười ôn nhu//
Đặng Thành An
Anh..đang học lớp nào vậy ạ? //bất giác đỏ mặt//
Hùng hơi khựng lại trước phản ứng này, hỏi lớp thôi mà, sao bạn nhỏ lại ngại muốn bốc khói thế kia?
Lê Quang Hùng
Anh học 11A3
Lê Quang Hùng
Giống em đấy
Đặng Thành An
Dạ em cảm ơn //cười xinh//
Nhìn nụ cười rạng rỡ này, tim anh lại bất giác rung động
Cũng vì nụ cười này, giọng nói này, gương mặt này, tính cách này, con người này mà anh trót yêu đến điên dại
Nhưng cũng vì tình yêu đó cũng đã khiến con tim anh ngủ say mãi đến kiếp thứ hai
Lê Quang Hùng
Khụ- ừm..anh về lớp trước //bất giác đỏ mặt//
Đặng Thành An
Vâng ạ //vẫy tay//
Anh cũng vẫy tay vài cái rồi túm lấy cái túi trên bàn, kéo theo Hiếu chạy thẳng ra giữa sân trường mới dừng lại
Trần Minh Hiếu
Má..hộc..hộc...
Trần Minh Hiếu
Chó rượt hả mà chạy!
Lê Quang Hùng
Thì..thì xin lỗi được chưa
Lê Quang Hùng
Tao hơi hoảng
Trần Minh Hiếu
Hoảng gì, dính em gì tên An đó à?
Lê Quang Hùng
Nhảm! //phản ứng gay gắt//
Trần Minh Hiếu
Èo, không có thì thôi mắc gì cáu
Trần Minh Hiếu
Mà thích thiệt thì nói tao tiếng, tao giúp cho
Trần Minh Hiếu
Hứa là cua bao đổ //vẻ mặt tự tin//
Hùng cười nhẹ, lắc đầu bất lực
Lê Quang Hùng
*ai đổ ai, An đổ tao, hay đổ mày cơ chứ?*
Lê Quang Hùng
*nhưng mà..nếu em ấy không thích mình thì phản ứng lúc đó...*
Lê Quang Hùng
*haiz...khó cho anh quá*
Lê Quang Hùng
*anh có nên đặt niềm tin thêm lần nữa không, An?*
Hùng vừa rời đi em đã ngại đến mức chạy lại chỗ Duy với cái mặt có thể sánh ngang với trái cà chua
Đặng Thành An
Áaaaa! Má ngại vãi...huhu
Hoàng Đức Duy
//khoái chí// chộ ôi nói chuyện với trai là cái giọng êm ả, trong veo liền he
Đặng Thành An
Mà nảy tao đỏ mặt có lộ quá không?
Hoàng Đức Duy
Ai có mắt mới thấy
Đặng Thành An
Nhảm nhảm riết quen nha, chỗ cho mày giỡn hả?
Hoàng Đức Duy
Ê nhưng mà thấy ok quá
Hoàng Đức Duy
Hay là cua ổng đi
Đặng Thành An
//lắc đầu// thôi, tao chưa chắc là thích thật
Đặng Thành An
Sợ chỉ cảm nắng thì chết
Đặng Thành An
Tao cần thêm thời gian
Hoàng Đức Duy
//gật gù đồng ý// cũng đúng
Hoàng Đức Duy
Vậy cứ từ từ đi, nhìn ổng cũng có rung động chứ không phải không có đâu nha
Hoàng Đức Duy
Nên có từ từ cũng phải tranh thủ đó
Đặng Thành An
Biết rồi mà quân sư của tôi ơi
Đúng thật Hùng đã rung động với em, không phải rung động nhẹ, mà là rung động cả hai kiếp người
Nhưng em thì đâu biết chuyện đó..chỉ sợ bản thân cảm nắng thì chết dở nên vẫn cần thêm thời gian
Chuyện tình này..dù sao cũng sẽ sớm có đáp án thôi!
Sel siu chữa lành
Chuẩn bị là ngọt như mía lùi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play