Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allkira]Dưới Ánh Nguyệt Đỏ!?

Chương 1 – Khế Ước Đầu Tiên

**
Sân quảng trường Học viện Lumeria chìm trong ánh trăng đỏ. Hàng trăm học viên đứng quanh, nín thở nhìn cậu thiếu niên tóc đen, mắt đỏ đang bước chậm vào trung tâm vòng ma pháp.
Giáo quan cao giọng: “Người thừa kế tộc K, Kira — chuẩn bị thực hiện nghi thức triệu hồi linh thú đầu tiên.”
Kira liếc nhìn viên pha lê trong tay, giọng cậu nhẹ như gió
kira
kira
Triệu hồi thôi, cho nhanh
Đám học viên thì thầm:
“Cậu ta đúng là Kira thật sao?”
“Nghe nói máu tộc K có thể gọi cả thần linh mà…”
Cậu không đáp. Chỉ vẽ một vòng sáng, miệng khẽ đọc:
kira
kira
“Từ sâu trong huyết mạch của thế giới này… ta triệu hồi linh hồn thuộc về ta.”
Mặt đất rạn nứt. Ánh sáng xanh-vàng nổ tung như sấm. Gió rít lên, bụi đá văng tung tóe. Rồi — một tiếng gầm vang dội.
Giọng đó trầm, dữ dội nhưng lại có chút… nghịch ngợm.
Một con sói khổng lồ bước ra từ ánh sáng. Bộ lông đen-trắng loang như đêm và sương. Một bên mắt đỏ rực, bên kia xanh trong như bầu trời.
NovelToon
(ảnh ko giống lắm, đại đại đi ^^)
Cả sân im phăng phắc.
“Cấp S… đó là linh thú cấp S!!!”
kira
kira
//hơi nheo mắt//“…Ồn quá.”
Con sói cúi đầu, giọng trầm mà ấm áp vang trong đầu cậu:
siro
siro
“Chào, chủ nhân. Ta là Siro.”
kira
kira
//nhếch môi//“Sói hai màu. Trông… không tệ.”
Sói bật cười, thân hình dần thu lại thành hình người. Mái tóc hai màu đen-trắng xõa xuống, ánh mắt dị sắc lóe sáng như đang trêu.
Anh ta cúi thấp, hơi thở phả vào cổ Kira.
siro
siro
“Không tệ à? Cậu nói vậy làm ta muốn chứng minh mình tuyệt hơn nữa đó~”
kira
kira
//nghiêng đầu, nụ cười nhạt mà sắc//“Ngươi tính chứng minh bằng cách nào? Cắn ta chắc?”
siro
siro
“Cắn thì hơi đau… nhưng nếu cậu thích thì~”
Siro cười khúc khích, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay Kira.Một luồng sáng đỏ bừng lên — dấu khế ước hình trăng lưỡi liềm quấn quanh ngôi sao
Cậu nhìn ánh sáng, giọng lạnh nhưng khẽ rung:
kira
kira
“Từ giờ… ngươi thuộc về ta.”
siro
siro
//nhắm mắt, mỉm cười nhẹ//“Ừ. Còn cậu… từ lúc gọi tên ta, đã thuộc về ta rồi, Kira.”
Một thoáng yên lặng.
Rồi ở góc sân, hai đôi mắt khác lặng lẽ nhìn:
Một ánh đen sâu như vực
Một ánh trắng nhạt như gió bạc
???
???
1://Khẽ nói, giọng trầm như bóng tối//“Cuối cùng cậu ta cũng bắt đầu.”
???
???
2://mỉm cười nhàn nhã, mái tóc trắng khẽ lay//“Sói hai sắc nhanh tay ghê ha. Mà thôi… càng vui.”
Kira không biết, khế ước này không chỉ mở ra sức mạnh… mà còn đánh thức ba linh hồn đang dõi theo cậu từ lâu.
Trăng đỏ trên cao — phản chiếu ánh mắt đỏ của cậu — như định mệnh đang khẽ mỉm cười.
**

Chương 2 – Khế ước thứ hai: Hắc Hổ Bóng Tối

**
Đêm phủ xuống Học viện Lumeria
Trăng đỏ treo giữa bầu trời, ánh sáng rọi xuống quảng trường khế ước cũ. Kira ngồi trên bậc đá, mái tóc đen ánh bạc trong ánh trăng, đôi mắt đỏ như hồng ngọc khẽ nhắm lại.
Bên cạnh, Siro ngồi vắt vẻo trên lan can, tay chống cằm, miệng vẫn không ngừng trêu
siro
siro
Cậu cưng à~ Từ sáng tới giờ cứ im như tượng. Đang nhớ em à, hay là đang nghĩ về người khác hả~?
kira
kira
//liếc nhẹ, giọng đều đều nhưng lạnh tanh//
kira
kira
Ta đang nghĩ… tại sao lại ràng buộc với một con sói ồn ào như ngươi
siro
siro
//giả vờ ôm ngực, than vãn//Ôi đau lòng quá~ Chủ nhân nói gì mà phũ thế nè. Thôi, để em tự an ủi bằng cách dính sát cậu nha~
kira
kira
//chỉ thở ra khẽ, tay giơ lên như muốn vẽ lại vòng khế ước//
kira
kira
Ngươi muốn dính thì dính, ta cần tập trung gọi linh hồn thứ hai
Câu nói vừa dứt, mặt đất quanh họ rung lên. Không khí trở nên nặng nề — thứ áp lực này, hoàn toàn khác với lúc Siro xuất hiện.
Một giọng nói trầm lạnh, như vọng ra từ vực sâu:
“Cậu… thật sự định gọi ta sao?”
Siro lập tức đứng bật dậy, ánh mắt đổi sắc:
siro
siro
Cảm nhận này… không nhầm được. Là hắn!
Kira mở mắt. Từng đợt năng lượng đen tỏa ra từ lòng đất, cuộn lại thành hình một con hổ khổng lồ, bộ lông đen như nuốt hết mọi ánh sáng xung quanh, đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm.
NovelToon
(ảnh ko giống miêu tả lắm)
Giọng nói ấy vang lên lần nữa:
kuro
kuro
Ta không thích bị triệu hồi… trừ khi kẻ gọi ta đủ mạnh để gánh được sự hủy diệt
kira
kira
//khẽ nhếch môi, đôi mắt đỏ ruby rực sáng//
kira
kira
Vậy thì thử xem. Nếu ta chịu nổi, ngươi sẽ thành linh thú của ta
Sóng năng lượng bùng nổ, gió rít quanh sân.
Siro lùi lại, nhưng không rời mắt khỏi Kira — cậu biết rõ, linh hồn này không tầm thường.
Trong khói đen, con hổ khổng lồ bước ra, móng vuốt cắm xuống đất, ánh mắt nhìn thẳng Kira.
Kira không né tránh — cậu tiến lên, từng bước một, đối mặt.
Hai luồng khí va chạm. Đất dưới chân nứt ra, không gian méo mó.
Một khoảnh khắc yên ắng.
Rồi… giọng hổ trầm xuống, gần như là một nụ cười khẽ:
kuro
kuro
Gan to đấy, nhóc
Cơ thể khổng lồ dần thu nhỏ lại, biến thành một chàng trai tóc đen, mắt đen, thân hình rắn chắc, khí chất trầm tĩnh mà nguy hiểm.
Anh ta tiến lại gần, chỉ còn cách Kira một bước, bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên má cậu.
kuro
kuro
Cậu… thật sự muốn trói ta à?
kira
kira
//đáp, giọng thấp mà chắc//
kira
kira
Ta không trói ai. Ta chỉ kết ước với linh hồn xứng đáng
kuro
kuro
//khẽ nhếch môi//Vậy thì được. Ta là Kuro – Hắc Hổ Bóng Tối. Từ nay, cậu là người duy nhất ta nghe theo
Ánh sáng khế ước nổ tung. Dấu ấn hình móng vuốt đen hiện lên ở cổ tay Kira, vươn xuống ngực.
Trong mắt Kuro, ánh sáng ấy phản chiếu lên khuôn mặt Kira, khiến đôi mắt đỏ rực như đang cháy.
Siro đứng phía sau, nhăn mặt, giọng pha ghen:
siro
siro
Cậu cưng~ đừng nói là vừa gặp đã dính luôn nha… Em còn chưa được ôm trọn cậu mà~
kuro
kuro
//quay đầu, ánh mắt lạnh như sương//Ngươi chạm vào cậu ấy thêm lần nữa, ta sẽ xé ngươi ra
siro
siro
Căng ghê… đúng kiểu hổ dữ giữ chủ~
kira
kira
//chen vào, giọng bình thản nhưng ẩn chút cười//
kira
kira
Bớt ồn. Cả hai đều là linh thú của ta, cãi nhau tao đấm cả 2 luôn đấy.
kuro
kuro
//nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, giọng trầm mà ấm//
kuro
kuro
Ta chỉ bảo vệ cậu thôi, Kira
siro
siro
Ui, câu này nghe ngọt dữ ta~ Cậu cưng, cẩn thận bị ăn sống nha~
Kira liếc nhẹ, gõ nhẹ đầu Siro một cái, giọng lạnh nhưng môi khẽ cong:
kira
kira
Ngươi lo dính keo cho vừa thôi, không là ta nhốt cả hai vào kết giới luyện tập đấy
Dưới ánh trăng đỏ, Hắc Hổ Bóng Tối và Sói Song Sắc đứng hai bên Kira — một lạnh lùng, một tinh nghịch, đối lập hoàn hảo.
Trên cổ tay cậu, hai dấu khế ước phát sáng đan xen, hòa vào nhau như trái tim đang rung động.
Và đâu đó trong gió… một luồng khí sáng trắng khẽ lay động.
Từ trên cao, giọng nói nhẹ như hơi thở vang xuống:
“Trò chơi khế ước thú vị quá ha… Kira.”
Kira ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ruby bắt lấy một ánh nhìn… ánh nhìn đen sâu như đêm – của 1 linh thú gió đang dõi theo từ xa.
**
Cá(T/g)
Cá(T/g)
ảnh khom cóa giống lắm
Cá(T/g)
Cá(T/g)
xin lõi đc chưa =)))

Chương 3: Cậu trắng giáng thế

**
Cả khu sân huấn luyện rung chuyển vì một trận gió lạ. Không ai biết từ đâu ra, chỉ nghe tiếng rít xé gió, rồi bụi cát tung mù mịt.
Kira cau mày, chống tay lên đầu gối, giọng lầm bầm:
kira
kira
"Mới sáng sớm đã gió bão gì nữa trời… đứa nào xả phép linh tinh thế?"
siro
siro
//nhướn mày nhìn quanh, rồi quay qua Kuro//
siro
siro
Ê, mày thấy không, cái luồng sáng kia kìa?
Một cột sáng trắng bạc bắn thẳng từ trên trời xuống, chói loá đến mức mặt đất nứt toác, không khí nóng hầm hập. Rồi từ trong luồng sáng ấy, một bóng người từ từ hạ xuống.
Tóc trắng như tuyết, lẫn vào là vài sợi đen lướt qua ánh sáng, mắt hắn — một màu đen sâu thẳm, lạnh nhưng lại phảng phất nụ cười nhàn nhạt.
kira
kira
...Cái con cu gì đây?
kuro
kuro
//khẽ chép miệng, nheo mắt//
kuro
kuro
Hình như người mới đấy
Khi bụi tan, kẻ vừa đáp xuống nhẹ nhàng phủi vai, ngẩng lên nhìn ba người trước mặt, cười cong môi:
neyuQ
neyuQ
Yo~ chào buổi sáng, ta đến đúng chỗ chưa nhỉ? Mấy đứa là lớp chiến đấu A đúng hông?
Giọng hắn trong, nhưng mang kiểu nhây nhây nửa thật nửa đùa.
kira
kira
//khoanh tay//Ai cho mày đáp xuống như thiên thạch vậy?
neyuQ
neyuQ
À... xin lỗi nha bé mèo, ta không có thói quen đi cửa =))
Hắn nói, vừa chỉ tay lên trời.Ngay lập tức, một vòng phép sáng xoay chậm giữa không trung. Không khí lạnh dần đi, và từ vòng tròn đó, một tiếng gầm rền vang trời vang lên.
"GRAAAA"
Một con Rồng Trắng khổng lồ từ từ hiện hình, cánh nó dang rộng che khuất cả ánh mặt trời. Mỗi lần nó vỗ cánh, gió thổi mạnh đến mức cả ba đứa còn lại phải che mặt.Ánh sáng phản chiếu lên lớp vảy bạc khiến con rồng trông như một vầng trăng đang thở.
NovelToon
(Đại đại đi khom giống tả lắm)
siro
siro
Ủa alo, người mới mà chơi lớn vậy luôn hả trời :))?
kuro
kuro
//cười khẩy, bước lên nửa bước//Mày định khoe sức mạnh à?
Người tóc trắng — giờ mới tự giới thiệu, giọng đầy tự tin:
neyuQ
neyuQ
Ta là NeyuQ. Kỹ năng đặc biệt: “Thánh Long Triệu Ứng”
neyuQ
neyuQ
Còn con này… là Rồng Trắng của ta. Đừng sợ, nó chỉ nuốt người nào dám nhìn ta chằm chằm thôi =))
kira
kira
Mày đùa nhau với tao à =))?
NeyuQ nháy mắt, tay vỗ nhẹ vào đầu con rồng khiến nó cúi thấp xuống ngay sát Kira.Gió thổi tung mái tóc đen của cậu, ánh mắt đỏ ruby chạm vào đôi mắt lam sáng của Rồng Trắng — vừa ngầu, vừa như sắp bốc hơi luôn =))
neyuQ
neyuQ
//nghiêng đầu, nở nụ cười gian//Cậu nhỏ này có vẻ hợp với ta ghê đó~
kira
kira
//đẩy con rồng ra, nghiến răng//Né xa tao ra, đồ mát mát =))
siro
siro
=))) Thôi chết rồi, mới tới mà đã khiến bé Kira tức òii
kuro
kuro
"Cái hội này sắp loạn thiệt rồi..."
Còn NeyuQ — vẫn bình thản, quay người lại nhìn đám đông đang nhìn mình chằm chằm, cười toe toét:
neyuQ
neyuQ
Vậy... ta chính thức là đồng đội mới của mấy đứa từ giờ nhé. À, ai phá đồ của ta thì ta phá lại gấp đôi đó =))
**
Cá(T/g)
Cá(T/g)
vì t/g là mụt ngừi hìn dịu nên là truyện rất chi là văn minh =))
Cá(T/g)
Cá(T/g)
khon cóa ai văn mênh như toi cả =)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play