Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FayeYoko] La Morte Dulce

Dulce

___Mở đầu___
Bangkok về đêm giống như một đoá sen đen nở trong vũng nước lặng. Bên ngoài, ánh đèn neon hắt xuống những con hẻm ẩm ướt và tiếng nhạc điện tử trộn lẫn với kinh cầu từ ngôi chùa xa nào đó. Nhưng bên trong những toà nhà bằng kính, một thế giới khác tồn tại, nơi đồng tiền, quyền lực và bí mật đổi chủ trong những ly rượu vang đắt giá
“Dulce” là một quán bar như thế. Không biển hiệu, không quảng cáo, chỉ những ai được mời mới biết cánh cửa gỗ sơn đen ấy mở ra thiên đường hay địa ngục. Bên trong, trần nhà treo đầy đèn pha lê, sàn lát gỗ đỏ bóng loáng như mặt gương, phản chiếu bóng người phụ nữ trong chiếc vest đen sang trọng
Faye Malisorn. Người ta gọi cô là “La Signora di Nero” người phụ nữ của bóng tối. Nhưng ở Bangkok, chẳng ai dám gọi thẳng tên đó. Họ chỉ nói nhỏ: “Người của đế chế Malisorn.”
Faye sinh ra ở vùng nông thôn phía Bắc, nhưng giờ là nữ chủ của một tập đoàn rượu vang, vỏ bọc hoàn hảo cho chuỗi giao dịch ngầm trải từ Thái Lan đến Hong Kong. Một ánh nhìn của nàng có thể định đoạt sinh mạng. Tối nay, cô tổ chức tiệc riêng tại Dulce để đón tiếp một vị khách quan trọng, tay môi giới vũ khí từ Macau.
Nhưng khi ánh đèn sân khấu vừa dịu xuống, tiếng đàn piano vang lên, kéo theo tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía sân khấu
Trên nền nhạc Moonlight Sonata, cô gái trong chiếc váy trắng lụa mỏng ngồi nghiêng mình trước cây đàn. Mái tóc nâu xõa giữa lưng, ánh sáng đèn vàng ôm lấy từng đường nét thanh khiết, khiến người ta khó phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. Ngón tay Yoko lướt trên phím đàn như đang chạm vào thứ gì mong manh và thiêng liêng
Faye khẽ nhấc ly vang, quan sát cô gái ấy từ xa
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Người của ai vậy?
Phục Vụ
Phục Vụ
Cô ta được quản lý sân khấu đề xuất, thưa cô Malisorn. Hình như mới từ Trung Quốc sang
Trung Quốc? Faye nhướng mày. Nhưng giọng nói của Yoko, khi nàng nhẹ nhàng nói cảm ơn sau khi kết thúc bản nhạc, lại là giọng Thái pha chút phương Bắc. Lạ lùng. Giống như mọi thứ về nàng
Khi buổi tiệc kết thúc, Yoko chuẩn bị rời khỏi thì người phụ nữ đồ đen ấy bước đến. Mùi nước hoa của Faye, pha giữa rượu vang đỏ và hoa nhài, khiến nàng hơi choáng
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Cô chơi bản đó cho ai nghe?
Yoko mỉm cười, cúi đầu
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Cho người không ngủ
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Và cô nghĩ tôi là người như thế à? *nheo mắt*
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Ánh mắt của cô… nói vậy
Câu trả lời khiến Faye bật cười. Một nụ cười hiếm hoi, khiến người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ lùi lại một bước, còn phụ nữ thì không thở nổi
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Cô có muốn ở lại đây vài đêm không? Tôi cần một người chơi đàn cho khách của mình
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Còn tiền công?
Faye khẽ chạm ly vang vào cằm nàng
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Gấp ba so với bất cứ nơi nào. Và đổi lại, cô không hỏi gì về tôi
Yoko nhìn sâu vào mắt Faye, thấy trong đó là thứ ánh sáng tối, đẹp đến mức đáng sợ
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Được *gật đầu*
___Hết___
Tui
Tui
Happy Birthday Chồng Yêu naa❤️❤️❤️

Mục tiêu

___Tiếp___
Khi Faye rời đi, Yoko đứng lại giữa sảnh bar, tay vẫn đặt trên phím đàn. Nàng nhắm mắt, lặng nghe tiếng bước chân của những người bảo vệ, tiếng ly chạm, và tiếng tim mình đập, nhanh, không như bình thường. Trong chiếc vòng bạc giấu dưới tay áo, có một thiết bị ghi âm nhỏ. Giọng của cấp trên vang lên trong trí nhớ
Cấp Trên
Cấp Trên
Mục tiêu: Faye Malisorn. Tiếp cận, lấy dữ liệu hệ thống giao dịch, rồi biến mất. Không được để lộ thân phận. Cô hiểu chứ, Yoko?
Yoko mở mắt. Nàng hiểu quá rõ. Bởi người chị mà nàng từng yêu thương. Neko, đã chết vì một mệnh lệnh tương tự, trong một phi vụ thất bại do Faye chỉ đạo
Nhưng khi đôi mắt Yoko lướt qua chiếc ghế nơi Faye ngồi, nàng không thấy một kẻ sát nhân, mà là một người phụ nữ cô đơn, trầm tĩnh, và nguy hiểm, như bản nhạc mà nàng vừa chơi
Bên ngoài, Bangkok vẫn sáng rực. Một cơn mưa đầu mùa đổ xuống, làm ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt như gương. Faye bước ra xe, cánh cửa đóng lại. Người tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cô đang nhìn về phía quán bar, nơi Yoko còn đứng bên cây đàn
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Đưa tôi về Malisorn
Cô nói khẽ, rồi thêm một câu, chỉ đủ để chính mình nghe
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Cô ấy có đôi mắt như trăng. Nguy hiểm thật
Còn Yoko, khi ngón tay chạm vào phím đàn lần nữa, nàng thầm thì trong đầu
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
“Em sẽ khiến chị tin em. Để rồi chính tay em sẽ hủy diệt chị”
_____
Sáng hôm sau. Toà nhà Malisorn Tower đứng sừng sững giữa phố, kính đen phản chiếu dòng xe ken đặc như mạch máu của thành phố. Nơi đây, Faye điều hành cả một đế chế, ngoài mặt là thương hiệu rượu vang cao cấp, nhưng ẩn sâu là mạng lưới giao dịch ngầm kéo dài sang cả Hong Kong và Thượng Hải
Yoko đứng ở sảnh, tay ôm chiếc túi nhỏ, đôi mắt dõi lên tầng cao. Hôm nay, cô chính thức được nhận làm nghệ sĩ thường trú của “Dulce”, thuộc quyền Faye. Một bước tiến trong kế hoạch. Và cũng là bước đầu tiên đi vào miệng hổ.
Cánh cửa thang máy mở ra, Yoko bước vào. Bên cạnh nàng là người phụ nữ tóc bạc cắt ngắn, ánh nhìn sắc lạnh
???
???
Cô là người mới à?
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Vâng, tôi… được cô Faye cho phép
???
???
Vậy thì nhớ kỹ. Trong toà nhà này, không ai được hỏi quá ba câu. Câu thứ tư sẽ khiến cô biến mất
Thang máy dừng lại. Người phụ nữ đi trước, Yoko theo sau, bước vào căn phòng rộng như một thế giới khác: những bức tranh trừu tượng treo dọc tường, mùi gỗ đàn hương hoà trong không khí. Ở trung tâm, Faye ngồi bên bàn kính, phía sau là ô cửa lớn nhìn ra sông Chao Phraya uốn mình giữa thành phố
Cô mặc sơ mi đen, cổ áo khẽ mở, tay cầm ly rượu
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Chào buổi sáng, Yoko
Giọng Faye nhẹ đến mức tưởng như là hơi thở, nhưng khiến Yoko bất giác khựng lại
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Chị gọi em tới… để thử việc ạ?
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Cách em gọi tôi thật thú vị. Không phải ‘bà’, mà là ‘chị’? *cong môi*
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Ở Trung Quốc, người ta hay gọi như vậy, cho thân mật hơn *mỉm cười*
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Vậy à?
Faye chống tay lên bàn
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Tôi không quen sự thân mật, nhưng tôi thích cách em nói
___Hết___

Trả thù

___Tiếp___
Cô đứng dậy, bước đến gần, đôi giày cao gót gõ nhẹ lên sàn gỗ. Khi còn cách Yoko chỉ vài bước, Faye dừng lại, ánh nhìn trượt qua làn da trắng mịn và cổ áo hơi trễ
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Em đến từ Thượng Hải?
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Vâng
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Thành phố đó có những người đẹp biết nói dối bằng ánh mắt
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Còn Bangkok có những người đẹp biết giết bằng nụ cười *khẽ cười*
Faye bật cười, ngắn mà sâu, như tiếng rượu rót vào ly pha lê
.....
Buổi trưa hôm ấy, Yoko được dẫn đi thăm cơ sở sản xuất rượu ở ngoại ô. Mọi thứ đều tinh vi, thùng gỗ sồi nhập từ Ý, quy trình kiểm định khép kín. Nhưng đằng sau bức tường inox bóng loáng là khu lưu trữ hàng cấm, nơi không ai được phép đặt chân nếu chưa có lệnh của Faye
Cấp Trên
Cấp Trên
“Đây là nơi Neko từng bị g.iết”
Giọng của cấp trên vang lên trong trí nhớ Yoko
Nàng khẽ siết nắm tay. Neko, người chị dịu dàng từng dạy cô chơi đàn, từng nói rằng “âm nhạc là cách duy nhất khiến con người còn nhân tính trong bóng tối.” Nhưng Neko đã ch.ết trong một vụ “thanh trừng nội bộ” của tổ chức Malisorn hai năm trước. Cái ch.ết không x.ác, không m.ộ, chỉ còn một tấm ảnh mờ và hồ sơ ghi: “Ra lệnh: Faye Malisorn.”
_____
Chiều, Yoko quay lại Dulce. Faye đã ở đó, ngồi một mình nơi quầy bar, ánh đèn pha lê rọi xuống làn da trắng trong như sứ
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Em có thích nơi này không?
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Có. Nó… buồn
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Buồn là tốt. Rượu ngon nhất chỉ khi người ta biết cô đơn
Cô rót một ly, đẩy về phía Yoko
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Em uống được chứ?
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Chút thôi
Yoko nhấp một ngụm, vị chát lan nơi đầu lưỡi
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Rượu của chị mạnh thật
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Cũng giống em vậy
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Bên ngoài dịu dàng, bên trong có thứ gì khiến người ta không dám lại gần
Khoảnh khắc ấy, Yoko bỗng thấy khó thở. Nàng nhớ đến Neko, người chị từng tin rằng Faye là quỷ dữ. Nhưng con quỷ trước mặt nàng lại đang mỉm cười, một nụ cười ấm và buồn, như thể chính Faye cũng đang sống trong lồng giam của chính mình
.....
Đêm đó, Yoko về phòng trọ cũ ở Sukhumvit. Căn phòng chỉ có chiếc đàn điện và tấm ảnh Neko đặt trên bàn
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Chị ơi…
Yoko Apasra Lertprasert
Yoko Apasra Lertprasert
Em đang đến gần cô ấy rồi. Chị hãy đợi *nói khẽ, giọng run*
Nhưng trong lòng, Yoko lại không chắc mình đang tiến gần đến sự thật, hay đang lạc sâu hơn vào đôi mắt màu khói của người phụ nữ kia
.....
Bên ngoài, Bangkok sáng rực bởi ánh đèn và tiếng xe. Trên tầng cao Malisorn Tower, Faye ngồi bên cửa sổ, ngón tay khẽ chạm lên ly rượu, ánh nhìn dừng ở tấm ảnh đặt trên bàn, một bức ảnh cũ, chụp cùng một người phụ nữ có gương mặt giống Yoko đến kỳ lạ
Cô lẩm nhẩm
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Neko… nếu cô em gái ấy đến để trả thù, liệu cô sẽ tha thứ cho tôi chứ?
___Hết___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play