/Gachiakuta/[JabberxZanka] Mãi Mãi Trung Thành
1. Ánh sáng đời Jabber
Cốt truyện diễn ra trong một thế giới hiện tại. Nơi các nhân vật sống chung với nhau trên Trái Đất và đối phó với lũ ban thú hình thành từ chấp niệm của một đồ vật bị bỏ rơi. Nơi nhiệm vụ các Người dọn dẹp là bảo vệ an toàn cho người dân khỏi lũ ban thú đột ngột xuất hiện. Truyện có yếu tố ABO
Zanka sinh ra trong một gia tộc là bậc thầy nhân khí Nijiku. Từ nhỏ cậu phải chịu những cuộc huấn luyện cực kì khắc nghiệt của gia tộc ấy. Cậu không khi nào là ngơi một ngày nào. Ngày ngày tập luyện....lập đi lập lại....khiến cậu kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Nhìn anh chị mình người nào cũng hơn vạn người mà cậu thấy bản thân thật nhỏ bé và vô dụng trong cái gia tộc này...
Một ngày nọ như bao ngày khác. Zanka (7 tuổi) phải chịu sự áp lực khi huấn luyện trong sân tập trong gia tộc. Tay cậu bị chai sạn nát không gì mà diễn tả. Nhìn người thầy già nhìn cậu từ trên xuống, vừa trách móc cậu xong. Cậu nghiến răng quăng cây gậy tập luyện xuống đất. Cậu không biết tập đến khi nào nữa....để chạm đến cây Assistaff đó nữa. Cậu không quay mặt lại nhìn thầy mà leo lên hàng rào trốn ra ngoài trước sự chứng kiến của các người hầu.....
Tất cả người hầu trong phủ gia hoảng hốt. Còn Zanka cứ chạy và chạy đến khi cậu cảm thấy không còn sức lực để chạy một bước nào nữa....
Zanka Nijiku
Đây là lần thứ mấy mình trốn khỏi đó rồi ?
Zanka Nijiku
*Rùng mình* Dù sao cũng bị đánh bị mắng một trận thôi...Không sao...
Zanka cứ đi tiếp nữa nhưng đến cái chỗ quen thuộc cậu hay ngồi cũng dừng lại nghĩ ngơi. Thầm nghĩ
Zanka Nijiku
"Chắc không lâu nữa họ cũng tìm được đến đây thôi ! Chán thật ! Ước gì mình có một đôi chân thật dài để bước những bước dài hơn mà không mệt mỏi"
Nằm trên bãi cỏ trước con kênh nước. Zanka nhìn trời, ngửi từng mùi cỏ hoa ít khi cậu ấy ra đến đây tận hưởng. Cậu lúc nào cũng bị nhốt trong gia tộc ấy thật gò bó làm sao... Nghĩ đến Zanka chỉ biết bất lực trước tình thế này mà thôi..
Một tiếng gì đó vang lên trong khung cảnh bình yên...
Zanka Nijiku
? Chuyện gì vậy ? " Bực mình ghê ! Bố mày đang tận hưởng những phút giây hiếm có của tao đấy !"
Zanka nhìn qua là một đám thanh niên đang đấm đá túi bụi một cậu nhóc cũng tầm tuổi cậu. Cậu ta ôm bàn tay vào người, người co rúm lại...
Jabber Wonger
(8 tuổi) Đừng mà ! Đừng lấy đi những chiếc nhẫn của tôi !
Nhưng những thanh niên đó vẫn không quan tâm mà giật tay cậu nhóc đó ra. Zanka nhìn thấy cảm thấy rất bất bình. Cậu đứng dậy...
Zanka Nijiku
"Thôi thà làm người tốt một lần"
Zanka tiến lại gần đám thanh niên vào kéo áo một tên trong đám đó
..
Zanka Nijiku
Ê tụi bây có biết đang trong khu vực của gia tộc Nijiku không mà làm càn chỗ này vậy ? Mấy người đó mà thấy bọn bây là giao nộp tụi bây cho cảnh sát làm việc đấy !
????
Bọn tao dám đó mày định làm gì ? Nhóc con !
Zanka Nijiku
?!!! "Má tụi này máu liều nhiều hơn máu não rồi"
????
Thích thì nhào vô nhõi con ~
Chưa kịp tên thanh niên kia phản ứng Zanka đã nắm tay gã và quật người ngã xuống đất
Zanka Nijiku
!!!! " Má chết mẹ rồi, kiểu này về nhà chắc ông già chả chẳng nhận ra mình rồi"
Zanka bây giờ là người nhận thay cậu bé kia những cú đánh đá đó. May lúc đó tấm ngọc bội khắc chữ gia tộc Nijiku văng ra. Khiến mấy tên thanh niên kia nhận ra và hoảng hồn
????
À đù ! Nó là người gia tộc Nijiku. Chết mẹ chuồn lẹ !!!
Zanka Nijiku
Ha- "Đúng là lũ nhát cấy, động vào người trong gia tộc Nijiku là tụi bây toan từng đứa luôn ! Chả cho mấy tụi bay mấy cái đá đấy !"
Cậu nhìn lại...Cậu bé đó vẫn còn ở đó. Đầu cậu ấy chùm kín bởi cái áo hoodie rách nát. Cậu bé ấy vẫn rung rẫy và ôm lấy đôi tay bị thương nhưng vẫn không buông những chiếc nhẫn trong lòng...
Zanka từ từ tiến lại. Nghiên đầu nhìn cậu bé ấy...
Zanka Nijiku
Cậu không sao chứ ?
Zanka Nijiku
*Dơ tay định lấy cái khoác chùm đầu cậu ta xuống* Cho mình xem cậu có bị thương gì không ?
Jabber Wonger
*Né tránh cái tay đang tiến tới của Zanka* Đừng động vào nhẫn của tôi !!!
Zanka Nijiku
*Nhìn cậu bé đó* Cậu thật sự không sao chứ ?
Cậu ta không trả lời gì nhưng một tiếng
Đã phá vỡ không khí ngượng ngùng ấy. Zanka gãi đầu móc từ trong túi áo ra một cái túi tiền nhỏ. Nói:
Zanka Nijiku
Cậu đói rồi nhỉ ? Hay để mình đi mua một chút đồ ăn cho cậu nha...
Cậu nhìn cậu bé ấy lần nữa...Chắc chắn cậu ta sẽ không đi xa khỏi đây liền đến siêu thị gần đó. Mua vài cái bánh ngọt và chạy ra. Nhưng khi đến chỗ cũ thì Zanka không thấy cậu bé đó đâu nữa. Cậu đi xung quanh, loanh quanh khắp chỗ đó một hồi thì dưới gầm cầu cậu thấy cậu bé đó. Cậu ta ngồi co rút một chỗ ngấm nhìn những chiếc nhẫn cậu ta đã bảo vệ và trân quý
Zanka Nijiku
Thì ra cậu ở đây !
Cậu ấy giật mình liền kéo áo khoác chùm lên đầu....
Zanka Nijiku
Nè ăn đi ! *Đưa trước mặt cậu bé ấy*
Jabber Wonger
....* Định nhận nhưng lại rụt tay lại*
Zanka Nijiku
Không sao đâu ! Không ai cướp của cậu nữa đâu ! *Mỉm cười*
Jabber Wonger
*Bối rối* Của tôi sao ?
Cậu ta tuy có chút dè chừng nhưng vẫn đưa tay nhận bánh. Sau đó là xé nó ra và ăn ngấu nghiến. Nhìn cách ăn đó của cậu ta, Zanka đột nhiên phì cười khiến cậu ta cảnh giác..
Zanka Nijiku
Không sao đâu ! Tớ no rồi không ăn của cậu đâu ! "Aizz đúng là khổ mà... Nhìn cậu ta cũng tầm tuổi mình mà khổ đến nổi không có một cái bánh mì ăn"
Sau khi cậu ta ăn xong. Zanka từ từ hỏi cậu ta..
Zanka Nijiku
Cậu tên gì vậy ? Nhà cậu đâu sao lại ở đây ?
Jabber Wonger
*Chậm rãi nói* Tôi tên Jabber....Jabber Wonger....Nhà....nhà ? Tôi không có nhà...đây là nhà tôi... *Chỉ vào cái nhà giấy tàn tạ trong gầm cầu*
Zanka Nijiku
....."Này...Cậu ta..."
Chưa kịp nói thêm câu nào khác. Thì Zanka nghe tiếng gọi vọng đến. Rõ ràng là những người đó đã tìm đến đây. Cậu đứng dậy nhưng bị một bàn tay nắm lại....
Jabber Wonger
Cậu...cậu tên gì ? * E dè *
Zanka Nijiku
Zanka....Mình là Zanka Nijiku...
Những tiếng gọi tên Zanka cứ vang lên. Cậu biết họ sắp tới gần nên đã gỡ cái tay đang nắm của Jabber ra và chạy theo tiếng gọi ấy. Đột nhiên phía sau có ai đó gọi tên cậu..
Zanka Nijiku
...."Tên này đang làm cái quái gì vậy ?"
Jabber Wonger
*Ánh mắt mong chờ* Lần sau nhớ đến chơi với tôi nha...
Zanka Nijiku
*Ngạc nhiên*....
Zanka Nijiku
ĐƯƠNG NHIÊN RỒI !!!
Cậu phẩy tay tạm biệt với Jabber người bạn kì lạ mới quen. Jabber cũng vẫy tay lại nhưng có chút e dè và mong đợi...
Ủng hộ X của shop nha >< Dạo này flop kinh quá !!
2. Bạn bè phải không ?
Mỗi lần đi học về Zanka đều đến cái hầm cầu của Jabber để trò chuyện và ăn đồ ăn mà Zanka mua cho Jabber..
Nhưng lâu dần Jabber hắn cũng có thắc mắc. Một lần Zanka thường ngày vẫn ghé qua gầm cầu ấy. Cậu lục từ trong cặp một hộp cơm và vài bịch bánh ngọt...
Zanka Nijiku
Thôi chết ! "Quên mua nước rồi ! Ăn mấy cái này hút nước khô cả mồm"
Jabber Wonger
Mỗi ngày cậu cứ mua nhiều đồ ăn thế...Chắc...
Zanka Nijiku
Không sao tớ nhiều tiền mà ! "Mé mỗi này bị ông ba ném cho 10 tờ 1000 yên sao tiêu hết trời"
Jabber Wonger
*Suy nghĩ một chút* Ừm...Mình không khách sáo đâu
Nói vậy thôi chứ ăn cũng phải ăn để lấp đầy cái bụng này chứ. Hắn ta vẫn ăn theo kiểu ngấu nghiến như vậy nhưng không giống như cái cách mà hắn ngấu nghiến cái bánh mì lần đầu gặp. Zanka nhìn Jabber ăn cũng xé một chiếc bánh mì nhân socola và thưởng thức nó.
Zanka nhìn vào những chiếc nhẫn của Jabber cậu thắc mắc nhìn hắn. Tự hỏi tại sao hắn trân quý những chiếc nhẫn nâu rỉ sét ấy..
Zanka Nijiku
Sao cậu lại trên trọng những chiếc nhẫn đó ?
Nghe Zanka nói vậy, hắn nhìn lại bàn tay với những ngón là một chiếc nhẫn mà hắn trân quý. Hắn nở một nụ cười có phần bi đát...Chậm rãi nói
Jabber Wonger
Mẹ tôi....Bà ấy đã từng bảo hãy trân trọng chúng....
Jabber Wonger
*Ngước nhìn trời* Bà ấy bảo tôi rằng khi bà ấy đi xa bà ấy sẽ trở thành một trong những ngôi sao trên trời ..
Jabber Wonger
Và dõi theo tôi...Nên tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn hết...
Jabber Wonger
Những vì sao ấy giống như....
Jabber Wonger
Những chiếc nhẫn này vậy. Rất sáng và ấm áp...
Cậu nghe những lời ấy của Jabber khiến tim Zanka thắc lại. Phải rồi từ lúc sinh ra cậu có bao giờ gặp được mặt của mẹ mình vì bà ấy đã mất khi sinh cậu. Cậu chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp của mẹ và tình thương ấy qua những hình ảnh, video mẹ đã để lại. Nhưng trong gia tộc ấy cậu luôn vẫn cảm thấy lạnh lẽo cô đơn vô cùng
Zanka Nijiku
Vậy cậu hãy giữ gìn chúng cẩn thận nha...*Nắm tay Jabber*
Jabber Wonger
Đương nhiên rồi...Tôi yêu chúng...
Jabber Wonger
Như cách tôi yêu cậu vậy Zanka !
Jabber chộp đến chỗ Zanka và ôm chầm lấy cậu. Lúc đầu Zanka còn ngỡ ngàng vì cú ôm bất ngờ đó. Nhưng cũng ôm chầm lại Jabber bày tỏ sự trân trọng và yêu thương trong mối quan hệ bạn bè có chút kỳ lạ này....
Zanka Nijiku
*Khịt khịt* Cậu hôi quá đó Jabber...
Jabber Wonger
Hè hè....Tôi đã lâu chưa có tắm mà...
Jabber Wonger
Đầu còn có cháy nữa :]
Zanka Nijiku
Grahhh !!!!! *Đẩy Jabber ra*
Zanka Nijiku
Trời ơi ! Chết rồi ! Đầu tôi bị lây cháy rồi !
Jabber Wonger
Ôm có một tí mà không sao đâu !
Zanka Nijiku
Trời ơi...." Sao cái đầu bà cha mày chẳng sao ???"
Zanka Nijiku
Mai cậu phải đi tắm đó !!
Jabber Wonger
*Nhúng vai* Ồ...
Đứa trẻ ngây ngô ấy cứ chơi đùa với nhau đến tận chiều Zanka mới phẩy tay đi về. Còn Jabber ngồi bậc thềm cỏ nhìn Zanka phía xa liền trở lại bộ dạng u buồn như cũ. Hắn không biết lúc này hắn đang hối tiếc điều gì chăng ? Vì lúc nào Zanka đều đến đây mỗi ngày nhưng đối với Jabber thì điều đó chưa đủ...
Bỗng trong bụi cỏ nhảy ra một con dế. Jabber nhìn nó, nó nhìn hắn ta. Hắn ta liền vũ khí hóa một chiếc nhẫn của mình thành một móng vuốt dài sắt nhọn và tiêm một mũi tê liệt vào con dế đó một cách nhanh chóng. Hắn cầm con dế lên chơi đùa với nó. Nhưng đằng xa lại có một người đang theo dõi hắn ta..
Vẫn như thường ngày Zanka vẫn đến cái hầm cầu ấy... Thấy hắn ta chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và đang đờ đẫn một mình
Zanka Nijiku
*Bất ngờ* Ê cái áo hoodie cậu đâu rồi ?
Jabber Wonger
*Giật mình* Tớ hôm qua đi tắm tiện thể giặt luôn giờ nó được treo trên cây á ! *Chỉ vào một cái cây nhỏ gần đó*
Zanka Nijiku
Hôm nay tớ có một thứ muốn cho cậu tận hưởng nè....*Cười nham hiểm*
Zanka Nijiku
Theo tớ....*Nắm tay Jabber*
Zanka kéo Jabber chạy đến một khoảng quãng đường thì dừng lại trước một cửa tiệm cắt tóc trước sự ngơ ngác bối rối của hắn ta. Jabber chỉ vào cửa tiệm cắt tóc hỏi
Jabber Wonger
Cậu định làm gì vậy ?
Zanka Nijiku
Thì tỉa lại cái bãi chiến trường trên đầu cậu ý ! Toàn cháy là cháy, tóc còn bết dính lại với nhau nè !
Jabber Wonger
Tôi thấy cũng ổn mà-
Zanka Nijiku
Ổn cái đầu cậu mà ổn !
Jabber Wonger
Ơm.....*Câm nín*
Vừa mới vào được một lúc thì đâu ra có một con bé chạy từ trong ra. Cô bé đó có một mái tóc màu đỏ cam, khuôn mặt sáng ngời ngợi thì thấy Zanka. Nhỏ đó chạy tới, mồn nháo nháo nói
Riyo Reaper
(6 tuổi) Anh Zanka ! Anh Zanka !
Riyo Reaper
Anh đến đây để tỉa lại đuôi tóc của anh à ? Em đảm bảo dịch vụ chất lượng 5 sao lun !!
Zanka Nijiku
Không phải tao đến đây cắt tóc mà là ông cháu này...*Đẩy Jabber đang núp sau lưng Zanka*
Jabber Wonger
Ừm...Chào....*Lo ngại*
Riyo Reaper
Wahhhh- ha ! *Sờ soạn đầu của Jabber*
Riyo Reaper
Lần đầu em thấy có người để tóc mà vài năm chưa gội đó. Nhìn nè ! Nó bết dính lại luôn !
Jabber Wonger
Ah....nhột...
Riyo Reaper
Coi nào ! Em sẽ tìm cách giải quyết đóng bày hày này cho anh, anh đứng im xíu...
Sờ soạn được một tí. Riyo móc ra từ túi cây kéo cắt tóc mà nhỏ luôn giữ trong người và trước khi Jabber kịp phản ứng. Riyo đã cắt một cục tóc rối ở gáy của Jabber...
Riyo Reaper
Rồi em có cách giải quyết rồi *Cầm cục tóc kết dính nó lên*
Riyo Reaper
Nó là trung tâm chính khiến anh bị kết dính lại đây !
Jabber Wonger
Ưm...cảm ơn....
Riyo Reaper
*Cười hì hì* Thôi bắt tay vào diệt cháy nào !!!
Riyo Reaper
Ta - da !!! Sạch sẽ tinh tươm liền !!
Zanka Nijiku
HAHAHAHAHA !!!!
Zanka Nijiku
*Đau bụng* Trời ơi....
Zanka Nijiku
Biết ngay mà !!! Nhỏ này hay thích tạo kiểu cho người ta lắm !!!
Jabber Wonger
A....ơ.....á....?
Cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ truyện mình nhà ✨️
Ửng hộ X của shop nữa nhoa 👉👈
3. Jabber mất tích rồi !
Cảnh chuyển sang buổi sáng, nằm trên thảm cỏ xanh nhìn trời. Jabber cảm thán
Jabber Wonger
Sao Zanka giờ này chưa về nữa....
Jabber hắn ta nhìn hai cái kẹp tóc Riyo cho và vài chiếc bánh ngọt còn dư hôm qua. Định bụng sẽ kêu Zanka trả lại giùm nhỏ em Riyo hai cái kẹp tóc này. Vì hai cái kẹp ấy còn khá mới và rất đẹp chắc Riyo rất nỡ khi cho hắn...
Thật ra nhỏ Riyo có nguyên cái hòm đựng kẹp tóc. Cho có hai cái kẹp tóc chả nhằm nhò gì với cái hòm kia
Jabber Wonger
Trưa rồi...Mặt trời cũng đứng dưới chân rồi...
Bỗng một làn khí lạnh thổi tới khiến Jabber có chút rùng mình và theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Nhưng sau lưng hắn là một người đàn ông cao to đang đứng khoanh tay sau lưng
Jabber Wonger
*Giật mình bật nhảy ra sau* Ông là ai ????
Người đàn ông đó không nói gì....Khiến Jabber ngày càng cảm thấy cảnh giác và có nguy cơ. Người đàn ông ấy đột nhiên dơ tay sắp bắt lấy cái cổ áo hoodie của Jabber. Hắn ta phản ứng liền vũ khí hóa những chiếc nhẫn trên tay
Jabber Wonger
Tránh xa tôi ra !!!!
Jabber lao lên định 1vs1 với người đàn ông đó. Nhưng với cái thân hình nhỏ con mà còn suy dinh dưỡng lâu ngày khiến Jabber thất thế trước một người đàn ông khỏe mạnh
Người đàn ông đó nắm cổ tay Jabber trước những cú đạp không có tí sát thương nào của Jabber
Jabber Wonger
Thả tôi ra !!! Cảnh sát !!! Cảnh sát sẽ tới bắt ông !!!
Sau đó một hồi quẫy đạp Jabber cũng bất lực nhìn người đàn ông đó tháo từng chiếc nhẫn cậu ra. Nghĩ lần này không bải vệ được mấy chiếc nhẫn trân quý rồi. Ai dè cả bản thân cũng không bảo vệ nổi. Người đàn ông liền vác Jabber đi trước sự bất lực của chính Jabber...
Jabber Wonger
Zanka.....Zanka...*Tiếng nói yếu ớt*
Zanka Nijiku
Aizzz si ba !! Tự nhiên hôm nay bị bắt ở lại trật nhật lớp !! Má hết cả buổi trưa luôn rồi "Mong ông cháu Jabber còn đợi chỗ đó"
Zanka Nijiku
Hôm nay ăn bánh gì ta.....Thôi bánh nhiều quá ! Dẫn cậu ý đi ăn mì Ramen
Zanka từ tốn đi trên con đường đi học về. Vì cậu không vội, dù sao cậu cũng biết vài chỗ mà Jabber sẽ đi đến như công trường gần đó hay là nằm trên thảm cỏ gần kênh nước chẳng hạn. Có ai ngờ đâu thanh niên Jabber bị người ta bế đi rồi...
Đến thảm cỏ gần cái cây mà Jabber hắn hay nằm trờ đợi Zanka. Cậu lại thấy một cảnh tượng khiến mặt cậu tái mét
Zanka Nijiku
Ah......."Cái kẹp tóc đó.....Mẫu bánh vụn ăn dở....đám cỏ bị đạp nằm dẹp xuống đất !"
Zanka Nijiku
*Nhìn xung quanh* Jabber ! Jabber !!!! Cậu ở đâu.....
Đi đến hầm cầu nhà của Jabber..
Zanka Nijiku
Jabber cậu ở đây hả ? *Nhìn trong hòm giấy không thấy ai*
Zanka Nijiku
Công trường....
Zanka Nijiku
Chắc Jabber ở công trường....Đúng vậy ! Cậu ta hay ăn cơm ké ở công trường....Mong cậu ta không sảy ra chuyện gì...
Lúc này tim Zanka đã đập nhanh liên hồi rồi. Lần này không giống mấy lần khác cậu đi tìm Jabber.....Vì khi nhớ đến bãi chiến trường gần cái cây đó Zanka lại thót tim
Từng bước từng bước đến công trường....Cậu đều sợ rằng không gặp lại hắn ở đây...
Zanka Nijiku
....."Jabber....Cậu ở đâu rồi"
Nhìn công trường trống vắng. Zanka biết đây là ngày công trường ngừng làm việc 1 ngày. Nhìn sang đóng ống bê tông chả thấy ai nằm trong đó ngủ cả. Nhìn sang quầy phát cơm...không có ai đứng ở đó nữa. Zanka ôm đầu
Mặt cậu giờ còn tái mét hơn nữa. Ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất lẩm bẩm
Zanka Nijiku
Không cậu ta chỉ đi quanh đây thôi....quanh đây thôi...hahaha...
Cuối cùng đến chiều, bầu trời đã chuyển cam rồi Zanka vẫn không tìm được Jabber
Giờ đây cậu nằm trên thảm cỏ gần cái cây mà Jabber hay nằm. Mặt vẫn thất thần nhìn mặt trời đang lặng xuống....Giờ lòng Zanka rối chẳng thể nào tả được
Nhưng cạnh đó lại có hai thanh niên nằm trên thảm cỏ gần cái cây mà Zanka nằm. Hai người đó giỡn với nhau
Tamsy Caines
(13 tuổi) Thôi mà tao hơn hơn mày 1 điểm mà mày giận tao luôn hả ??
Zodyl Typhon
(13 tuổi) Hơn tao 1 điểm ? Đụ má mày !!!
Zodyl Typhon
Mày bảo coi, tao 100 điểm là tối đa rồi sao điểm của mày lòi đâu ra thêm một điểm vậy ?
Tamsy Caines
Vì bài làm tao quá xuất sắc ✨️
Zodyl Typhon
Cái con khỉ !!! Chỉ vì bài làm mày sạch đẹp hơn tao mà mày hơn điểm tao hả ?
Tamsy Caines
Ohhhhhhhhh......Ohhhhhh....Bài làm của ông toàn tẩy xóa không à ~ Thấp điểm là đúng rồi ~
Zodyl Typhon
Thấp cái con c*c !!!!
Tamsy Caines
Ôi đừng nói như vậy chứ ! Chúng ta là học sinh trò giỏi mà ~
Zodyl Typhon
Mày ngậm cái mồm mày lại đi !!! Tao muốn yên tỉnh
Tamsy Caines
*Chọt vào lưng Zodyl* Thôi mà ~ Đừng giận mà ~
Tamsy Caines
Mà nè ! Ông sau này định học trường đại học nào vậy ? Sau này làm nghề gì ?
Zodyl Typhon
Tao không cần nói cho mày biết !
Tamsy Caines
Nói đi ~ Nói đi ~ Không tao ôm cổ ông từ đây đến về nhà ông luôn á !
Zodyl Typhon
Tao định học bách khoa và làm giáo viên.. thế thôi
Tamsy Caines
Được luôn hỏ ? Mặt ông nhìn hằm hằm như vậy học sinh chắc hãi ông lắm á ~
Zodyl Typhon
Mày biết cái đéo gì !!!
Tamsy Caines
Tao cũng muốn làm giáo viên luôn ~ Tao sẽ bám ông mọi lúc mọi nơi luôn !!! Hì hì hì !!!
Zodyl Typhon
Mày bảo mày sẽ làm cảnh sát như bố mẹ nuôi của mày mà ?!
Tamsy Caines
Đúng zay ! Nhưng do ông muốn đi bách khoa thì tôi sẽ đi theo ông ~
Tamsy ôm chầm lấy Zodyl đang nằm trên thảm cỏ. Tamsy cọ má vào má Zodyl khiến ông thần Zodyl nổi đóa
Tamsy Caines
Mà nè hồi nãy tao thấy có người đàn ông ẫm theo một đứa bé á !
Zodyl Typhon
Chắc là cha phát hiện thằng con quậy quá nên bị bắt về thôi...
Tamsy Caines
Hẹ hẹ.....Chắc vậy nhìn cậu bé mếu máo mặt luôn mà...
Lúc này khi nghe được lời ấy Zanka giật mình suy nghĩ
Zanka Nijiku
"Đứa bé đó....chẳng lẽ nào ?!!!"
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop nhé :3
Cho các bạn một trái tim từ shop nè !
Mình cũng thích cặp ZodylxTamsy lắm nếu các bạn nào thích thì hãy comment cho mình đỡ cô đơn :>>>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play