[ ĐN Toại Dạ Luân Hồi / Đường Hầm Đen ] - Hữu Duyên Vô Phận
- Nhà Giam [ 1 ]
- Kính thưa quý hành khách chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối : Nhà Giam -
- Xin quý hành khách mang theo hành lý tư trang và xuống tàu theo trật tự. -
Em tỉnh dậy, hơi nghi hoặc nhìn xung quanh thì phát hiện nơi đây giống như một cái nhà giam.
Không gian chật hẹp chỉ có thể chứa một cái giường và bàn.
Ở bên ngoài thì bị sương mù che phủ, khiến em không thể nhìn thấy cái gì.
Khi em đang chăn chú nhìn vào làn sương mù đen kia - muốn nhìn ra một chút tình hình.
Một cánh cửa lớn rơi xuống, biến một phòng tù thành một hộp hình chữ nhật không có kẻ hở.
Em định đứng lên xem xét kĩ xung quanh thì phát hiện cổ chân của bản thân bị xích trên ghế, mà cái ghế đó gắn liền với sàn - không cách nào nhấc ghế lên được.
Tiểu Quýt
[ Nhiệm vụ : Trốn khỏi phòng giam.
Phần thưởng cố định : Hồi Phục Toàn Bộ Tổn Thương.
Phần thưởng nhiệm vụ : ?
Hình phạt : C.hết ]
Một giọng nói vang lên trong đầu em - sau khi nói xong những dòng đó lại tĩnh mịch.. hoàn toàn tĩnh mịch.
Lâm An Tĩnh
" Thoát khỏi xích sát - trốn khỏi phòng giam. " // Thử dùng sức kéo xiềng xích //
Lâm An Tĩnh
" Không được.. "
Em ngồi yên tại chỗ, em cảm thấy sàn nhà dưới chân mình có chút chấn động.
Bốn phía vách tường xuất hiện một cửa hang, dòng nước từ bên trong mãnh liệt tuôn ra. Rất nhanh - chưa đầy mười giây toàn bộ mặt đất đều xuất hiện nước.
Em bình tĩnh, đưa tay mò xuống dưới - phát hiện một cái cưa nhỏ.
Lâm An Tĩnh
- Cưa sao? // Trầm ngâm //
Thanh cưa này quá nhỏ, hoàn toàn khổ đủ để cưa xích sát, nhưng tựa hồ có thể cưa cổ chân bị khóa lại của mình.
Lâm An Tĩnh
- Hahh- Là như vậy sao?
Em khuôn mặt lộ ra có chút điên cuồng, em giơ cưa lên không chút do dự chặt xuống dưới...
? ? ?
- Lười tìm avt quas.
- Nhà Giam [ 2 ]
Một cảnh máu me trong tưởng tượng không có xuất hiện, em cũng không cưa đứt cái chân mình.
Em nắm chặt lấy tay cầm nhanh nhẹn đánh tới cái xích khóa cổ chân bản thân.
Ngoài dự liệu, cái xích kia không phải là sắt mà là một loại tương đối kiên cố ' Nhựa plastic '
Lâm An Tĩnh
- Nhựa plastic, quả nhiên là vậy. // Khóe môi nhếch lên một chút //
Về phần dùng cưa - cưa chân mình để thoát khỏi, suy nghĩ vừa xuất hiện liền bị em bác bỏ.
Đơn giản, bởi vì em biết muốn cưa chân mình trong thời gian ngắn - hơn hết cái cưa này quá nhỏ, không đủ.
Em dùng sức đập xuống, sợi xích đã xuất hiện những vết nứt.
Dòng nước dâng tới mắt cá chân, em lúc đó cũng đem cái xích trên chân đập ra.
Đồng thời bên chân phải của em cổ chân đã bị nện đến dị dạng, máu cũng từ từ tuôn ra.
Nhưng em như không có cảm giác gì, thần sắc thoải mái mà đứng lên - chạy tới cửa phòng giam.
Em có để ý, trên cánh cửa lớn có một vật giống công tơ điện. Em mở cái nắp ra, phát hiện bên trong là một cái mã khóa sáu vị.
Lâm An Tĩnh
- 26 chữ cái hơn nữa còn còn có kí hiệu đặc biệt. // Xoa xoa thái dương //
Lâm An Tĩnh
- Chắc chắn sẽ có manh mối.. // Lẩm bẩm //
Em quay đầu lại, lần nữa xem xét kĩ nhà tù - em hơi khượng lại.
Một cảm giác không hài hòa đột ngột sinh ra, nhưng nhà tù vẫn vậy đồ vẫn vẫn yên lặng nằm ở đó.
Lâm An Tĩnh
" Chắc chắn có cái gì đó đã biến mất. "// Híp mắt //
Trí nhớ của em khá tốt, nhìn qua liền không thể nào quên được.
Lúc em tỉnh dậy ở phòng giam đã quan sát xung quanh một chút, mọi thứ đều bị em thu vào trong não, giờ phút này em lại đem hình ảnh lúc trước nhanh chóng so sánh với hiện tại.
? ? ?
- Nay văn được 9 điểm.
? ? ?
- Từ bà chuyển thành cô trong 1s-))
- Nhà Giam [ 3 ]
Lâm An Tĩnh
" Phòng có quỷ.. "
Em ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà, em nhớ trên trần nhà có lí nha lít nhít vết tích và những cái móng tay người - khoảng chừng 37 móng.
Nhưng bây giờ những cái móng tay chỉ còn chưa đến mười móng.
Ngay tại lúc này, một cái móng tay liền biến mất, tựa như là bị ăn mất rồi, giống như từ lúc đầu chưa từng xuất hiện. Em nghe thấy một âm thanh quái dị đến cực điểm.
Lâm An Tĩnh
// Lạnh sóng lưng //
Quỷ dị ăn xong âm thanh liền biến mất, toàn bộ nhà tù lâm vào sự tĩnh mịch.
Lâm An Tĩnh thần kinh căng cứng, trên tay cầm chặt cái cưa, nhưng không có sự tĩnh gì phát sinh. Em nghi hoặc sắc mặt có chút biến đổi.
Em phát hiện thân thể mình có chút kì lạ, hành động cực kỳ vướng víu.
Hô hấp bình thường cũng trở nên khó khăn, lơ lửng ở trên mặt nước đầu mặc dù hút lấy nhiều khí - nhưng em cũng không có cảm giác hút lấy nhiều không khí.
Em cũng không mất bình tĩnh, hút lấy một hơi không khí rồi suy tư.
Em dơ tay lên mặt nước chỉnh lại tóc mái, thì phát hiện được cái động tác này không có chút khó khăn nào.
Lâm An Tĩnh
" Cảm giác vướng víu này chỉ xuất hiện dưới mặt nước.. "
Em thử sức tung một quyền dưới nước. Động tác này lại khác so với thường ngày - có chút nặng nề.
Lâm An Tĩnh
" Không biết quỷ ở dưới nước có bị hạn chế không? "
Lâm An Tĩnh
" Nếu bị hạn chế thì tốt rồi. " // Môi hơi nhếch lên //
Em vừa lên một chút về kế hoạch thì bốn góc của trần nhà lộ ra cửa hang, lượng lớn nước từ bên trong nhanh chóng rót ra.
Trong phòng nước vốn dâng lên nhanh chóng, thêm này càng thêm mãnh liệt. Em nhanh chóng nổi lên mặt nước chỉ để đầu mình rời khỏi mặt nước.
Vành đai dần dâng lên trần nhà, em giơ cao cái cưa lên cảnh giác nhìn lên trần nhà, giác quan thứ 6 và suy nghĩ của em nói cho em biết tới trần trần nhà nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play