HieuSol | The Star(S)
1.
“Nhật kí của Nguyễn Thái Sơn.”
“Hôm nay trời khá mát, gió nhẹ, không có nắng. Dương lại mang bánh, Hiếu vẫn nhắc tôi phải uống thuốc đúng giờ...”
Ba dấu chấm cuối dòng kết thúc một trang nhật kí, có lẽ là vẫn còn vài điều, nhưng không viết.
Sơn liếc nhìn đồng hồ treo tường, tự nhủ:
Thái Sơn ngồi xuống giường, giãn cơ
Cậu lôi từ ngăn tủ cạnh đầu giường một cái hộp gỗ
Mở hộp, bên trong là đầy ắp các đơn thuốc bác sĩ kê sau đợt đi khám tuần trước.
Thái Sơn
Ngày nào cũng phải uống hết từng này thuốc. Riết rồi cơ thể toàn kháng sinh...
Thái Sơn thở dài, lấy một túi thuốc đã được phân loại ra.
Cậu rót một cốc nước, rồi bắt đầu uống thuốc.
Một viên, hai rồi lại ba, bốn viên...
Từng viên thuốc lần lượt được đưa vào khoang miệng, lan tỏa chút vị đắng khiến Thái Sơn dù đã uống nhiều lần vẫn nhăn mặt.
Thái Sơn
Đắng chết đi được!
Sơn rút sạc điện thoại, quay lại giường đắp chăn.
Một tin nhắn mới từ instagram:
(Cua xin phép viết tắt và sử dụng icon ở các đoạn chat)
tr.mcun
uống thuốc chưa đấy?
thmeo.cte
vừa uống xg đây ☺
tr.mcun
r giờ mau đi ngủ đi 🙇
thmeo.cte
ngt bíc òi mà, nói quài 😾
tr.mcun
ngủ đi. Mèo ngủ ngon mơ đẹp 😴
Thái Sơn
//vừa đọc tin nhắn vừa cười//
Thái Sơn sau đó tắt rồi úp điện thoại xuống nệm, tắt đèn, trùm chăn qua đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Minh Hiếu đọc mấy dòng tin nhắn vừa nãy mà cứ cười tủm tỉm.
Đăng Dương ngồi kế bên thấy mà nhăn mặt, ánh mắt phán xét nhìn anh.
Đăng Dương
Anh dặn người ta uống thuốc mà lại quên uống thuốc hả?
Minh Hiếu
//đánh vào đầu Dương//
Minh Hiếu
Nín đi. Mày thì biết cái gì!
Mặc kệ Dương kì thị, anh vẫn cứ chốc lát lại cười một mình.
Cua
bộ này mình mới nghĩ ra
2.
Lại một buổi sớm tinh mơ.
Thái Sơn bị đánh thức bởi tiếng reo inh ỏi từ đồng hồ để bàn.
Thái Sơn
Thái Sơn ngốc, lại đi cài báo thức làm gì chứ...
Nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn tối, có lẽ đến mặt trời cũng chưa muốn dậy.
Cậu nhìn lại chăn ấm nệm êm, bèn trùm chăn lại rồi ngủ tiếp.
Thái Sơn
Ngủ thêm một chút nữa vậy.
Lần này có hòa lẫn tiếng gõ cửa ở dưới tầng.
Thái Sơn
Chậc...mới ngủ được có tí...
Thái Sơn bực dọc cố gắng lết thân lười xuống mở cửa.
Cửa vừa mở, Đăng Dương ập vào.
Cậu trai trán lấm tấm mồ hôi vì vừa chạy bộ, trông mệt nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi rói.
Đăng Dương
Chào buổi sáng!
Đăng Dương
Cơm nước gì chưa người đẹp?
Thái Sơn
Chào em. Sơn mới dậy.
Đăng Dương
Vậy mau đi vệ sinh đi, rồi mình nói chuyện tiếp!
Đăng Dương
//đẩy Sơn vào nhà vệ sinh//
15 phút trôi qua, Sơn ra phòng khách, ngồi xuống sofa.
Đăng Dương vẫn như mọi ngày, luôn mang theo bánh ngọt qua cho cậu.
Đăng Dương
Hôm nay là pancake nhé!
Thái Sơn
Cảm ơn em. //cười//
Thái Sơn cắt một miếng pancake đưa lên miệng, rồi cậu nói:
Thái Sơn
Lát nữa em bận không?
Đăng Dương
8 giờ em có lớp guitar.
Thái Sơn
À...không gì đâu. Sơn hỏi thôi.
Đăng Dương
Nếu Sơn cần gì, cứ bảo em nhé?
Thái Sơn
Ừm. Sơn biết rồi.
Đăng Dương
Sơn ăn đi. Em ngồi ngắm!
Cứ thế 1 tiếng trôi qua, một người tập trung ăn, người còn lại chăm chú ngắm nhìn người kia.
8 giờ, Đăng Dương rời đi.
Thái Sơn quay lại phòng, mở tủ bàn lấy nhật kí.
Đọc một lúc lại cất đi, bắt đầu lướt mạng xã hội.
tr.mcun
Sơn ơiii dậy chuaaa?
tr.mcun
ăn sáng, uống thuốc chưaaa?
Lúc này Sơn mới nhớ ra, mình chưa uống thuốc.
Thái Sơn
Dạo này đãng trí thế không biết!
Thái Sơn lấy thuốc, quay lại thì thấy Minh Hiếu nhắn thêm.
thmeo.cte
Sơn đang uống thuốc.
tr.mcun
v Sơn uống đi, rồi nghỉ ngơi đi nhé!
Thái Sơn
Không có Hiếu chắc ngày nào mình cũng quên uống thuốc mất...
3.
Thái Sơn lướt điện thoại cũng đã được 2 tiếng đồng hồ.
Vứt điện thoại sang một bên, cậu nhìn đồng hồ treo tường, than thở :
Thái Sơn
Tận 1 tiếng nữa Dương mới về...
Sơn giơ bàn tay định đếm số giờ Minh Hiếu sẽ về.
Đơn giản là vì cậu không biết. Bởi lịch trình công việc của Minh Hiếu thường xuyên thay đổi.
Thái Sơn
Chán chết đi được...
Sơn vùi đầu vào gối, định bụng sẽ làm một giấc chờ hai anh em kia về cùng đi ăn trưa.
Âm thanh gõ cửa lại vang lên, Thái Sơn mở cửa.
Là Minh Hiếu. Trên tay là một túi đồ.
Sơn tránh sang một bên cho Hiếu vào.
Thái Sơn
Anh lại làm cơm à?
Hiếu ngồi xuống ghế dài, ung dung lấy từng hộp thức ăn ra.
Minh Hiếu
Ừm. Anh làm đấy.
Thái Sơn liếc nhìn đồng hồ.
Thái Sơn
Hay là đợi Dương về, mình cùng ăn?
Minh Hiếu có chút không muốn nhưng anh vội che giấu nó đi, đành gật đầu.
Đúng 10 giờ, Đăng Dương đến.
Đăng Dương
Cảm ơn Sơn. //nhận lấy//
Dương ngồi xuống cạnh Thái Sơn, lướt nhanh qua bàn ăn khẽ đánh giá.
Đăng Dương
Ồ, nay anh hai nấu ăn sao?
Minh Hiếu
Thì sao? Có ăn không?
Đăng Dương
Có chứ, có chứ!
Ba người dùng bữa trong tiếng cười nói xuyên suốt buổi trưa.
Sau bữa cơm, Đăng Dương đề nghị ra ngoài.
Trời hôm nay trong, không có nắng, chỉ có chút gió đầu mùa thu.
Dương bỗng khoác vai Thái Sơn, rồi nói:
Đăng Dương
Thích không Sơn?
Thái Sơn
Có. Thoải mái lắm.
Đăng Dương
Vậy thì ngày nào mình cũng ra ngoài vậy đi.
Đăng Dương
Đừng chỉ ở trong nhà mãi.
Thái Sơn
Thôi. Đi một mình buồn lắm.
Minh Hiếu đứng sau liền tiến lên, khẽ nói:
Minh Hiếu
Ai nói em đi một mình?
Đăng Dương
Anh không phải lo. Còn em với anh Hiếu nữa mà!
Cua
tuần sau thi rồi mấy cô ơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play