[DuongHung] Giam Cầm.
Chap 1
nanhh cư tê
bả ra truyện mới nữa đó
nanhh cư tê
lười viết mà được cái siêng drop
nanhh cư tê
đây là bộ truyện mới của nanhh
nanhh cư tê
mong mọi người ủng hộ ạ
Tiếng mưa đập lộp bộp trên mái ngói cũ,trong căn nhà chật hẹp chỉ có tiếng thở nặng nề của người đàn ông đã ngoài năm mươi.
Ông Lê khúm núm đứng trước một người mặc áo sơ mi đen,áo khoác dài trùm nửa thân,vẻ mặt lạnh tanh như thể không có chút cảm xúc nào.
Người đó không ai khác đó chính là Trần Đăng Dương.
Hắn cầm tách trà nhưng không hề uống. Mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn đứa con trai của ông Lê đang ngồi dưới sàn, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt.
Trần Đăng Dương
đủ tuổi rồi.
Trần Đăng Dương
cũng không tệ.
Ông Lê
mong cậu thương tình...
Ông Lê
tôi chỉ còn nó là con thôi...
Ông Lê
Nếu có thể,xin cậu cho nó về thăm nhà đôi ba lần...
Giọng ông Lê run run,ánh mắt né tránh cái nhìn của em.
Lê Quang Hùng,18 tuổi,mới thi xong tốt nghiệp.
Em nhìn cha mình bằng ánh mắt không thể nào tin nổi.
Lê Quang Hùng
ba vừa nói cái gì?
Ông Lê
ba không còn cách nào khác.
Ông Lê
ba nợ cậu Dương một số tiền rất lớn...
Ông Lê
người ta...người ta nói chỉ cần con theo hầu hạ cậu ấy...
Em bật cười nhưng nước mắt cũng rơi cùng nụ cười ấy.
Lê Quang Hùng
ba đem con bán như một món hàng?
Ông Lê
con trai,ba xin lỗi...
Giọng của hắn chen ngang,cả căn phòng không ai dám lên tiếng nói lại.
Hắn đứng dậy, bước đến chỗ em.
Trần Đăng Dương
từ giờ,mày là người của tao.
Trần Đăng Dương
mày sống hay chết là do tao định đoạt.
Em trừng mắt, đứng phắt dậy.
Lê Quang Hùng
tôi không đi đâu hết.
Lê Quang Hùng
ông lấy tư cách gì mà nghĩ tôi sẽ phục vụ ông?
Hắn không nói gì. Chỉ rút điện thoại ra,bấm một dãy số,rồi ra hiệu.
Một lúc sau,hai người đàn ông áo đen bước vào.
Trần Đăng Dương
lôi nó ra xe.
Lê Quang Hùng
buông tôi ra!!
Lê Quang Hùng
các người là ai?!
Lê Quang Hùng
thả tôi ra!!!??
Ông Lê quỳ sụp xuống sàn,không dám ngẩng đầu nhìn con trai lần cuối.
Các vệ sĩ ném mạnh em lên xe.
Lê Quang Hùng
làm ơn thả tôi ra đi mà!!
Hắn tiến lại gần,ghé sát tai em,nói nhỏ.
Trần Đăng Dương
chạy cũng vô ích.
Trần Đăng Dương
mày nên cảm ơn vì tao chưa ném cả nhà mày ra ngoài đường.
Lê Quang Hùng
tôi ghét ông!!
Lê Quang Hùng
tôi thà chết còn hơn sống cạnh ông!!
Hắn khẽ bật cười,như thể hắn vừa nghe thấy một điều vô cùng trẻ con.
Trần Đăng Dương
tao thích mấy đứa bướng bỉnh như mày.
Trần Đăng Dương
tao sẽ dạy mày biết ngoan ngoãn là gì.
Trên xe,em nhìn ra ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều đều,không ai thấy ánh mắt ngấn lệ của em, cũng không ai nghe thấy tiếng thì thầm nghẹn lại trong cổ họng.
nanhh cư tê
xin ý kiến từ phía mọi người ạ 😿🩵
Chap 2
Tiếng cánh cửa đóng sập lại sau lưng,em bị đẩy vào một căn nhà rộng lớn,lạnh lẽo.
Nội thất đắt tiền nhưng màu sắc u tối,không một chút ấm áp nào.
Hắn đứng ngoài cửa giọng dửng dưng.
Trần Đăng Dương
từ giờ mày sẽ ở đây.
Trần Đăng Dương
không ra ngoài.
Trần Đăng Dương
không điện thoại.
Trần Đăng Dương
không internet.
Trần Đăng Dương
cũng không ai tới cứu mày đâu.
Em nhìn quanh,mắt đỏ hoe,bàn tay siết chặt.
Lê Quang Hùng
ông làm vậy để được gì?
Lê Quang Hùng
trói buộc tôi trong đây có được gì không?
Trần Đăng Dương
không cần biết.
Trần Đăng Dương
tao chỉ cần mày ở đây.
Trần Đăng Dương
bên cạnh tao.
Lê Quang Hùng
tôi không phải của ông!!
Hắn dừng lại trước mặt em.
Hắn im lặng một lúc rồi cúi đầu sát mặt em.
Trần Đăng Dương
không phải?
Trần Đăng Dương
ba mày bán mày cho tao.
Trần Đăng Dương
tao đã trả lời.
Trần Đăng Dương
Vậy thì,...nói trắng ra
Trần Đăng Dương
mày là tài sản của tao.
Em giơ tay định tát thì bị hắn bắt gọn cổ tay,bóp chặt.
Trần Đăng Dương
còn muốn đánh tao?
Hắn gằn giọng,siết mạnh tay hơn.
Trần Đăng Dương
tao chưa đánh mày không có nghĩa là tao không dám.
Lê Quang Hùng
... buông ra
Em cố giữ bình tĩnh nhưng giọng có chút run sợ.
Hắn buông tay,mắt không chớp.
Trần Đăng Dương
đồ mới trong tủ.
Trần Đăng Dương
tối nay tao có việc.
Trần Đăng Dương
mai tao sẽ dạy mày luật ở đây.
Lê Quang Hùng
tôi sẽ không tuân theo mấy cái luật quái quỷ của ông đâu!!
Trần Đăng Dương
ở đây,mày không có quyền từ chối.
Cửa khoá lại từ bên ngoài.
Một âm thanh nhỏ khô khốc vang lên.
Tiếng ổ khoá điện tử chốt chặt.
Lê Quang Hùng
khốn kiếp...
Lê Quang Hùng
khốn kiếp...
Cậu đấm vào cửa rồi ngã khụy xuống sàn.
Cậu nhìn thấy chiếc vòng cổ da đen nằm trên giường,chưa ai đụng tới.
Trên đó có một mảnh giấy nhỏ,viết tay,nguệch ngoạc:
"đeo vào hoặc để tao đích thân đeo."
Em xé tờ giấy,vò lại,ném đi.
Nhưng trong lòng cảm giác sợ hãi đang lớn dần.
Chap 3
Trong căn phòng không có đồng hồ.
Ánh sáng luôn giữ ở mức nhạt nhoà như ban đêm.
Em ngồi co ro trong góc,cơ thể ê ẩm,đầu nặng trĩu vì đói và kiệt sức.
Em lập tức lùi vào góc tường,mắt đề phòng.
Không một ai khác, người đó là Dương.
Hắn bước vào khác hẳn hôm trước.
Hắn mặc một chiếc áo len cổ cao đơn giản,tay cầm khay đồ ăn.
Trần Đăng Dương
đói không?
Giọng hắn nhẹ hơn mọi lần,gần như...quan tâm.
Em nhìn khay đồ ăn bốc khói thơm nức,rồi quay mặt đi.
Hắn đặt khay đồ ăn lên bàn,chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.
Trần Đăng Dương
không ăn thì chết đói.
Trần Đăng Dương
còn tao thì không sao cả.
Trần Đăng Dương
nhưng ba mày thì không chắc đã chịu nổi nếu nghe tin con trai mình chết trong tay tao.
Em cắn môi,nắm tay siết chặt.
Lê Quang Hùng
ông không phải giả vờ.
Lê Quang Hùng
tôi không rơi vào trò diễn của ông đâu.
Hắn cười nhẹ,không phản bác.
Trần Đăng Dương
thông minh.
Trần Đăng Dương
nhưng tao không diễn.
Hắn nhìn em,giọng đều đều.
Trần Đăng Dương
tao có thể làm mày đau.
Trần Đăng Dương
nhưng đó không phải mục tiêu.
Trần Đăng Dương
tao muốn mày ở lại.
Trần Đăng Dương
và ngoan ngoãn.
Lê Quang Hùng
nói cho ông biết?!
Lê Quang Hùng
tôi không phải con chó để huấn luyện.
Em bật lại những giọng có phần mệt mỏi.
Trần Đăng Dương
mày là người.
Hắn đứng dậy, bước về phía em.
Trần Đăng Dương
là người mà tao muốn giữ.
Trần Đăng Dương
mà chỉ khi ở cạnh tao.
Trần Đăng Dương
mới an toàn.
Lê Quang Hùng
ông giam tôi lại rồi mà còn nói là "an toàn"?
Hắn ngồi xuống bên cạnh em,không động vào người em.
Hắn chỉ đặt một chiếc khăn tay lên đùi cậu.
Trần Đăng Dương
có những thứ bên ngoài còn tệ hơn nhiều.
Trần Đăng Dương
mày không biết đâu.
Trần Đăng Dương
nhưng tao thì biết.
Lê Quang Hùng
tôi thà bị tệ ngoài kia còn hơn làm đồ chơi trong cái lồng vàng của ông.
Hắn nhìn em một lúc rồi bất ngờ vươn tay.
Nhưng không đâng, cũng không giữ.
Chỉ nhẹ nhàng lau vết bầm trên cổ em bằng mép khăn.
Lê Quang Hùng
đừng chạm vào tôi.
Hắn rút tay lại,giọng vẫn nhẹ tênh.
Trần Đăng Dương
tao sẽ không ép.
Trần Đăng Dương
nhưng nhớ kĩ...
Trần Đăng Dương
tao không cần mày tha thứ.
Trần Đăng Dương
tao chỉ cần mày lệ thuộc.
Hắn đứng dậy,định bước ra.
Nhưng trước khi đến cửa, hắn dừng lại.
Trần Đăng Dương
nếu mày thấy lạnh...
Trần Đăng Dương
thì có giường sưởi.
Trần Đăng Dương
mày có thể nằm nên không cần phải gồng cả đêm đâu.
Lê Quang Hùng
...tôi không cần sự thương hại của ông.
Trần Đăng Dương
không phải thương hại.
Trần Đăng Dương
là tính toán.
Trần Đăng Dương
tao đâu muốn món đồ quý bị hỏng sớm.
Em không hiểu một tên tàn nhẫn như hắn lại có thể đổi giọng dễ như vậy?
Là thật lòng? Hay một màn chơi tâm lý mới?
Em không biết nhưng lòng bắt đầu bất ổn.
Một chút yếu lòng, một chút sợ và cả...tò mò.
nanhh cư tê
try hơi nhiều lời dẫn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play