Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Mang Ánh Sáng

Chap 1

________________________________
Sáng đầu tuần, nắng hắt qua cửa sổ phòng học, chiếu lên cậu học sinh mới đang ngồi ở bàn cuối
Cố Viễn im lặng, gọn gàng, ánh mắt lạnh nhạt như chẳng muốn nhìn ai.
Tống Dư An
Tống Dư An
Ê, cậu là học sinh mới à?
Giọng nói vang lên bên cạnh, tươi tắn và hơi… ồn
Cố Viễn
Cố Viễn
Tống Dư An
Tống Dư An
Tớ là Tống Dư An, lớp phó học tập
Tống Dư An
Tống Dư An
Thầy bảo tớ giúp cậu hòa nhập với lớp
Tống Dư An
Tống Dư An
Nói cách khác là… ‘người giám hộ bất đắc dĩ'
Cố Viễn
Cố Viễn
Không cần đâu
Tống Dư An
Tống Dư An
Ờ, cậu nói thế ai mà tin. Trông cậu cô độc thấy mồ
Cố Viễn quay sang nhìn, ánh mắt lạnh tanh. Dư An vẫn cười, vô tư như thể không hề để ý
Tống Dư An
Tống Dư An
Cậu thích môn gì?
Cố Viễn
Cố Viễn
Không thích
Tống Dư An
Tống Dư An
Thế ghét môn gì?
Cố Viễn
Cố Viễn
Cũng không
Tống Dư An
Tống Dư An
Vậy cậu có thích nói chuyện với tớ không?
Cố Viễn
Cố Viễn
Không
Tống Dư An
Tống Dư An
Vậy thì tiếc nha, tớ lại thích nói chuyện với cậu
Cố Viễn hơi nhíu mày
Cố Viễn
Cố Viễn
Cậu phiền thật đấy
Tống Dư An
Tống Dư An
Biết chứ
Tống Dư An
Tống Dư An
Nhưng mà phiền kiểu dễ thương mà, đúng không?
Câu nói khiến vài bạn xung quanh bật cười khúc khích
Dư An chỉ nháy mắt, chẳng chút ngại ngùng
Đến khi tan học, cậu lại chìa ra một hộp sữa
Tống Dư An
Tống Dư An
Cậu uống đi. Tớ thấy cậu chưa ăn sáng
Cố Viễn
Cố Viễn
Tôi không quen nhận đồ người khác
Tống Dư An
Tống Dư An
Thì giờ quen đi
Cố Viễn im lặng, nhìn hộp sữa trắng rồi khẽ nói
Cố Viễn
Cố Viễn
Cậu luôn nói nhiều thế này à?
Tống Dư An
Tống Dư An
Không đâu
Tống Dư An
Tống Dư An
Chỉ với người tớ thấy đáng để nói thôi
Gió lùa qua khung cửa, hất tung vài tờ giấy trên bàn
Trong khoảnh khắc ấy, Dư An cười, ánh mắt như mang cả ánh nắng vào căn lớp u tĩnh
________________________________
若嫣
若嫣
halo~
若嫣
若嫣
đâu là lần đầu tớ viết theo hướng hoạt bát tích cực như này
若嫣
若嫣
nếu có sai sót thì mọi người cứ góp ý thoải mái nhé✨️

chap 2

________________________________
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào với tiếng cười nói
Cố Viễn vẫn ngồi yên ở bàn cuối, chăm chú đọc sách như thể chẳng ai tồn tại quanh mình
Bỗng một giọng nói tươi sáng vang lên từ phía sau, nhẹ nhưng đầy năng lượng
Tống Dư An
Tống Dư An
Ê, Cố Viễn, cậu có muốn tham gia nhóm tớ không
Cố Viễn ngẩng đầu, hơi cau mày
Cố Viễn
Cố Viễn
Nhóm gì
Tống Dư An
Tống Dư An
Nhóm học tập, thật ra là nhóm ăn vặt và tám chuyện
Cố Viễn
Cố Viễn
không
Tống Dư An
Tống Dư An
Không à, vậy cậu định ngồi một mình suốt năm hả
Cố Viễn
Cố Viễn
Tống Dư An
Tống Dư An
Ờ, thế thì buồn quá. Thôi tớ sẽ tự động thêm cậu vô nhóm
Cố Viễn liếc nhìn cậu ta, giọng khô khan
Tống Dư An
Tống Dư An
Tự động
Tống Dư An
Tống Dư An
Ừ, vì cậu đâu biết cách nói đồng ý mà
Tống Dư An cười tươi, cầm điện thoại gõ vài cái rồi quay sang, mắt long lanh như vừa làm chuyện tốt
Tống Dư An
Tống Dư An
Xong rồi, nhóm tớ có thêm thành viên mới, chào mừng nha Cố Viễn
Nguyễn Gia Minh từ bàn trước quay lại, chống cằm cười
Nguyễn Gia Minh
Nguyễn Gia Minh
Học sinh mới à, trông ngầu dữ
Lâm Thiên Phúc gật đầu nhẹ, còn Triệu Dương thì chỉ mỉm cười
Dư An dang tay như giới thiệu một nhân vật quan trọng
Tống Dư An
Tống Dư An
Thấy chưa, giờ cậu có bạn rồi đó
Cố Viễn khẽ đặt quyển sách xuống, giọng thấp
Cố Viễn
Cố Viễn
Cậu thật lắm chuyện
Tống Dư An
Tống Dư An
Nhưng tớ làm cậu cười được mà, đúng không
Cố Viễn
Cố Viễn
Không
Tống Dư An
Tống Dư An
Dối lòng ghê
Tiếng cười vang khẽ quanh bàn
Cố Viễn không nói gì, nhưng môi khẽ cong nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra
Tan học, Dư An chờ ở cửa lớp, đeo cặp chéo vai, nụ cười quen thuộc vẫn nở
Tống Dư An
Tống Dư An
Đi chung không
Cố Viễn
Cố Viễn
Cậu rảnh quá à
Tống Dư An
Tống Dư An
Ừ, rảnh để làm bạn với cậu
Lần này, Cố Viễn không từ chối
Hai người bước song song ra khỏi lớp, ánh chiều nghiêng nhẹ phủ lên sân trường
Một bên im lặng, một bên nói mãi không dừng, thế mà giữa tiếng gió và nắng vàng, mọi thứ lại yên bình lạ
Trong lòng Cố Viễn thoáng hiện một suy nghĩ khó gọi tên
Có lẽ… việc có ai đó cứ kiên trì bước bên mình cũng không tệ đến thế
________________________________

chap 3

________________________________
Buổi sáng hôm đó trời mưa lất phất, hành lang ướt lạnh, học sinh chạy vội tránh ướt áo
Cố Viễn đến lớp sớm, nhưng vừa bước vào đã thấy Dư An ngủ gục trên bàn, áo đồng phục dính nước mưa
Cố Viễn
Cố Viễn
Dậy đi, ướt thế này dễ bệnh lắm
Dư An ngẩng đầu, tóc ướt, giọng nghẹt mũi
Ờ, tớ quên mang dù, sợ vào muộn nên chạy đại
Cố Viễn
Cố Viễn
Không biết trú à
Tống Dư An
Tống Dư An
Biết chứ, nhưng tớ không muốn bị thầy ghi tên
Cố Viễn
Cố Viễn
Thà bị ghi còn hơn cảm lạnh
Tống Dư An
Tống Dư An
Tớ khỏe mà, không sao đâu
Cố Viễn khẽ thở dài, lấy khăn giấy đưa qua
Cố Viễn
Cố Viễn
Lau đi
Tống Dư An
Tống Dư An
Ơ, cậu quan tâm tớ hả
Cố Viễn
Cố Viễn
Không, chỉ thấy cậu ướt nhìn chướng mắt
Tống Dư An
Tống Dư An
Lý do nghe lạnh ghê, nhưng cảm ơn nha
Dư An vừa cười vừa lau tóc, giọt nước rơi xuống trang vở trắng
Ánh sáng mờ của buổi sáng lọt qua ô cửa, phản chiếu lên gương mặt cậu
Cố Viễn bỗng thấy tim mình khẽ ấm, một cảm giác lạ và khó tả
Giờ ra chơi, Gia Minh đùa
Nguyễn Gia Minh
Nguyễn Gia Minh
Ê Dư An, nay yếu đuối thế, chắc bị Cố Viễn làm cảm động rồi hả
Dư An hắt hơi một cái
Tống Dư An
Tống Dư An
Cảm thật đó, không đùa đâu.
Cố Viễn
Cố Viễn
Thấy chưa, tôi nói rồi mà, cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì
Tống Dư An
Tống Dư An
Thôi kệ, tớ đâu hối hận
Cố Viễn
Cố Viễn
Hối hận gì
Tống Dư An
Tống Dư An
Hối hận vì không mang dù, nhưng không hối hận vì gặp cậu
Không khí lặng vài giây, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ
Cố Viễn quay mặt đi, khẽ nói
Cố Viễn
Cố Viễn
Cậu nói chuyện thật phiền
Tống Dư An
Tống Dư An
Ừ, nhưng phiền dễ thương mà
Chiều tan học, mưa ngớt dần
Dư An khoác balo, vừa đi vừa ho nhẹ
Cố Viễn đi sau, im lặng rồi buột miện
Cố Viễn
Cố Viễn
Mai mang dù theo
Tống Dư An
Tống Dư An
Biết rồi
Tống Dư An
Tống Dư An
Nhưng nếu mưa nữa, cậu đi chung chứ
Cố Viễn
Cố Viễn
Tùy
Tống Dư An
Tống Dư An
Tùy nghĩa là đồng ý đó nha.
Dư An cười khẽ, giọt nước trên tóc long lanh trong nắng cuối chiều
Còn Cố Viễn, lần đầu thấy lòng mình sáng lên như có ai đó khẽ chạm vào khoảng tối đã đóng kín quá lâu
________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play