Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dấu Ấn Định Mệnh

Chap 1

________________________________
Buổi chiều cuối thu, gió thổi nhẹ qua hành lang dài của khu giảng đường cổ
Nhóm sinh viên năm cuối ngành khảo cổ học tập trung sau giờ học, vây quanh chiếc bàn gỗ lớn đầy sách cũ và những tờ giấy ghi chằng chịt ký hiệu lạ
Nguyễn Trạch Dương người luôn say mê quá khứ chống cằm nhìn tờ bản vẽ trước mặt.
Nguyễn Trạch Dương
Nguyễn Trạch Dương
Tớ nghĩ những ký hiệu này không phải ngẫu nhiên đâu
Nguyễn Trạch Dương
Nguyễn Trạch Dương
Có thể là một dạng ngôn ngữ thất truyền, hoặc... một phần nghi lễ cổ
Lê Tấn Duy nhíu mày, giọng đầy lý trí
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Cậu nói nghe cứ như phim ấy
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Thực tế hơn chút đi, mọi thứ đều có thể giải thích bằng khoa học
Cả nhóm cười ồ lên. Thẩm Duy vừa gõ laptop vừa trêu.
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Nếu thật sự có lời nguyền cổ đại, chắc Duy sẽ là người dính đầu tiên
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Tay cậu ấy toàn chạm vào mấy thứ kỳ quái
Không khí nhẹ nhàng, nhưng Duy im lặng
Cậu rụt cổ tay lại, cảm thấy nhói nhẹ
Một vệt sáng mờ như vòng tròn hiện lên rồi biến mất trong tích tắc
Lucien Ardent du học sinh người lai, trầm tính và ít nói bỗng lên tiếng
Lucien Ardent
Lucien Ardent
Có thể Trạch Dương đúng
Lucien Ardent
Lucien Ardent
Những ký hiệu này... mang năng lượng
Lucien Ardent
Lucien Ardent
Không chỉ là ngôn ngữ, mà là dấu ấn
Không gian bỗng chùng xuống
Đúng lúc ấy, giáo sư Elias Thorn bước vào, tay cầm tập tài liệu dày
Mùi gỗ cũ và giấy ẩm phảng phất
Ông mỉm cười, nhưng khi ánh mắt lướt qua bàn tay Duy, nụ cười khựng lại
Elias Thorn_ giáo sư Thorn
Elias Thorn_ giáo sư Thorn
Nếu các em chọn đi theo con đường này... hãy chuẩn bị sẵn để đánh đổi
Elias Thorn_ giáo sư Thorn
Elias Thorn_ giáo sư Thorn
Có những bí mật không muốn được khai quật
Khi nhóm thu dọn ra về, hành lang đã tối
Ánh đèn huỳnh quang mờ chiếu lên mặt sàn
Duy đứng lại, nhìn cổ tay mình
Vệt sáng ấy lại thoáng hiện lên lần nữa, mỏng như một sợi bạc
Trong đầu, có giọng nói rất khẽ vang lên không rõ là ai, không rõ ngôn ngữ gì
Phía cuối hành lang, Trạch Dương quay đầu nhìn lại
Ánh mắt cậu và Duy giao nhau một thoáng, dài như vượt qua cả thời gian
Duy khẽ nói, gần như chỉ để mình nghe thấy
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Hình như... chúng ta đã từng gặp nhau rồi
________________________________

chap 2

________________________________
Đêm đó, Trạch Dương trằn trọc mãi không ngủ được
Tiếng mưa ngoài hiên rơi đều, xen giữa những tiếng gió thổi qua khung cửa sổ gỗ cũ
Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy những hình ảnh mơ hồ: một ngôi đền bằng đá đen, những ngọn lửa xanh leo lét, và ai đó đang nắm chặt tay mình giữa khói mờ dày đặc
Cậu tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi thấm ướt cả áo
Cổ tay phải nóng rát, như vừa bị ai đó khắc lên một ký hiệu
Khi bật đèn bàn lên, Dương chỉ thấy da vẫn bình thường, không có gì lạ. Nhưng cảm giác ấy... quá thật
Sáng hôm sau, khi đến phòng nghiên cứu, Duy đã ở đó từ sớm
Cậu ngồi một mình, cúi đầu đọc chồng tài liệu cổ, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc đến lạ
Nguyễn Trạch Dương
Nguyễn Trạch Dương
Cậu đến sớm thế?
Dương hỏi, vừa đặt balo xuống bàn
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Không ngủ được
Duy đáp gọn, giọng mệt
Cái cảm giác tối qua cứ lặp lại trong đầu
Trạch Dương nhìn Duy, rồi vô thức hỏi
Nguyễn Trạch Dương
Nguyễn Trạch Dương
Cậu có bao giờ... mơ thấy nơi nào đó mà mình chưa từng đến không?
Duy ngẩng lên, ánh mắt thoáng sững lại
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Một ngôi đền
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Đá đen
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Ánh sáng xanh
Anh nói chậm rãi, như sợ làm tan biến hình ảnh trong đầu
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Và... có người nắm tay tôi
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Không gian trong phòng chùng xuống
Ngoài cửa kính, nắng đầu đông len qua, chiếu lên mặt bàn.
Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng máy tính của Thẩm Duy đang chạy nền phía xa
Lucien bước vào, trên tay cầm một bản chụp từ thư viện trường
Lucien Ardent
Lucien Ardent
Tôi tìm thấy ký hiệu giống hệt dấu ấn trên tay Duy
Lucien Ardent
Lucien Ardent
Nó thuộc về nghi thức hiến tế của nền văn minh Eltara
Lucien Ardent
Lucien Ardent
Người mang dấu ấn thường gắn bó với một linh hồn khác
Lucien Ardent
Lucien Ardent
Người mang dấu ấn thường gắn bó với một linh hồn khác định mệnh ràng buộc
Duy chau mày
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Vớ vẩn
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Đừng nói mấy chuyện huyền hoặc như thế
Nhưng Trạch Dương im lặng
Trong đầu cậu, hình ảnh đêm qua lại trỗi dậy
Nguyễn Trạch Dương
Nguyễn Trạch Dương
*Bàn tay nắm lấy tay mình... là của ai đó có ánh mắt giống Duy đến kỳ lạ*
Cậu khẽ lẩm bẩm, gần như không để ai nghe thấy
Nguyễn Trạch Dương
Nguyễn Trạch Dương
Nếu thật có định mệnh... thì có lẽ chúng ta đã bắt đầu nó từ rất lâu rồi
________________________________

Chap 3

________________________________
Buổi chiều, mưa rơi lất phất trước sân trường
Ánh sáng mờ phủ lên dãy phòng nghiên cứu, khiến mọi thứ trở nên u buồn
Trạch Dương ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ đọc lại bản dịch mà Lucien vừa gửi
Mắt cậu dừng lại ở dòng chữ
"Người mang dấu ấn và linh hồn được chọn sẽ luôn tìm thấy nhau, dù qua bao kiếp"
Bên cạnh, Lê Tấn Duy vẫn mải mê sắp xếp tài liệu
Mỗi khi Dương nhìn sang, cậu lại bắt gặp dáng người ấy nghiêm nghị, im lặng, nhưng có gì đó rất ấm
Cảm giác thân thuộc mà Dương không sao giải thích nổi
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Này, sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?
Duy hỏi, không ngẩng lên
Nguyễn Trạch Dương
Nguyễn Trạch Dương
À... không có gì
Dương giật mình, vội quay đi, giọng lắp bắp
Nguyễn Trạch Dương
Nguyễn Trạch Dương
Tôi chỉ đang nghĩ… trông cậu quen quen
Duy bật cười khẽ
Lê Tấn Duy
Lê Tấn Duy
Quen kiểu nào? Kiếp trước từng là hàng xóm à?
Dương thoáng sững, trái tim đập nhanh hơn
Từ “kiếp trước” khiến cậu lạnh gáy, như thể Duy vừa chạm vào điều gì sâu kín trong tâm trí mình
Nguyễn Trạch Dương
Nguyễn Trạch Dương
Có thể đấy
Cậu nói nhỏ, nửa đùa nửa thật
Nguyễn Trạch Dương
Nguyễn Trạch Dương
Biết đâu chúng ta từng gặp nhau rồi
Duy ngước lên, bắt gặp ánh mắt Dương
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ khiến cả hai im lặng
Trong đôi mắt ấy, có điều gì đó như nỗi nhớ, như cảm giác đã từng mất mát ai đó từ lâu
Thẩm Duy phá tan không khí, huýt sáo
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Ủa hai người nhìn nhau kiểu gì vậy, lãng mạn ghê
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Tôi thấy còn mùi điện giật trong không khí luôn đó
Cả hai đều quay đi, cố giấu đi sự lúng túng
Nhưng ngay sau đó, cổ tay Tấn Duy bất chợt phát sáng
Ánh bạc mảnh chiếu lên bàn, lấp lánh như vệt trăng
Mọi người sững lại
Lucien bước tới, giọng trầm
Lucien Ardent
Lucien Ardent
Nó phản ứng với cảm xúc
Lucien Ardent
Lucien Ardent
Dấu ấn không chỉ nhận diện người mang nó, mà còn cảm nhận được linh hồn đối diện
Trạch Dương nhìn Duy, thì thầm rất khẽ, chỉ để mình nghe thấy
Nguyễn Trạch Dương
Nguyễn Trạch Dương
Thì ra... là cậu
Ánh sáng trên cổ tay Duy yếu dần rồi tắt
Nhưng trong lòng cả hai, một điều gì đó vừa thức dậy không phải nỗi sợ, mà là sợi dây vô hình giữa hai trái tim từng gặp nhau trong bóng tối xa xưa
________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play